Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ba | phu nhân yểu mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bing... boong... boong...

Như thường lệ, tiếng chuông bạc trên đỉnh tháp Quy Môn vang vọng trong khoảng không ảm đạm khi về chiều. Mặt trời khuất dạng ở nơi nao, chỉ để lại những cụm mây trơ trọi lần mò đi tìm ánh sáng. Mưa xám xịt một màu, lạnh lùng đổ xuống đất như nuốt gọn đi vẻ hào nhoáng phù phiếm của chốn thành đô huyên náo; phơi bày ra sự thật trần trụi về kỷ nguyên chết chóc đang bao trùm lấy sự yên bình giả tạo của nơi đây.

Người thiếu niên đứng ở dưới chân tòa tháp, nhẩm đếm từng nhịp ngân lên từ phía đỉnh, ngẩng đầu trông về phía rặng mây trong vừa ló dạng. Sau hồi chuông thứ tám, bầu trời như được hẳn một phen gột rửa, mưa ngớt dần cùng những tảng mây đen kéo nhau ra thưa thớt. Tất thảy đều diễn ra hết sức tự nhiên, như một quy luật hiển hiện trong cái vô hình lạ lẫm. Trả lại cho từng nơi chốn một chiếc áo nguyên sơ với cảnh sắc âm u trong buổi chiều câm lặng.

"Báo chiều đây!"

Sư Tử như lờ đi sự thay đổi chóng vánh vừa hiển hiện ở trước mắt. Cậu quay người, tiếp tục với công việc đang dang dở của mình. Với hơn phân nửa số việc đã được hoàn thành, Sư Tử bước vào bên trong hội quán. Tháo mũ ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh cửa, cậu nhấp vội một ngụm trà xanh, vị đắng ngắt trôi tuột nơi cổ họng.

Đám đông tụ tập ở bên trong lại tiếp diễn những cuộc thảo luận không hồi kết. Cho dù là vào thời điểm nào trong ngày, nơi đây cũng luôn ngập chìm trong bầu không khí náo nhiệt, mặc cho ngoại trừ những lời trao đổi huyên thuyên qua lại đến độ nhàm chán, thì xung quanh thậm chí còn chẳng có lấy một trò tiêu khiển đáng giá nào.

"Có vẻ như số nạn nhân của minh điểu dạo này lại tăng lên rồi. Tình hình trị an nơi đây cũng ngày càng đi xuống, khó tránh khỏi lòng người bất an."

"Nghe đâu ở vùng gần Xích Địa, mỗi khi tàn vân kéo tới, nhà nhà đều sẽ đóng cửa kín mít. Sau khi nghe chuông cũng chẳng dám bước nửa chân ra khỏi nhà."

"Lời đồn như gió thổi. Tôi lại thấy việc này quả nhiên rất nghiêm trọng, cho dù là ở bất cứ đâu cũng không thể xem nhẹ được."

"Phải, phải. Thế thì đâu khác gì bán mạng của mình."

Sư Tử gà gật bên mép bàn, những chữ xuôi lọt cứ thế mà vẳng qua tai cậu. Mấy câu chuyện phiếm cứ như vậy mà đều đặn, lặp đi lặp lại mỗi lần cậu ghé ngang qua nơi này uống nước. Sư Tử chưa từng có ý định muốn tham gia vào những cuộc đàm thoại này, nhưng vẫn tới đây thường xuyên. Có nhiều người quen mặt cậu, nhưng lại không hề ngỏ ý mời trà. Bởi bọn họ đều hiểu rõ, nơi đây là địa phận mà Sư Tử đến để thực thi công vụ của mình.

Chàng thiếu niên cố gắng chống chọi lại cơn thèm ngủ, mí mắt gần như đã sụp hẳn xuống. Cho tới lúc một giọng nói phớt qua trong trí óc của cậu, Sư Tử mới chậm rãi trở mình.

"Vị phu nhân ở Tử Đằng dinh, bệnh tình dường như đang chuyển biến xấu. Y sĩ được mời đến khám đều bất lực quay về."

"Yết phu nhân sao? Tôi từng có dịp gặp qua nàng ta một lần, người thật đẹp đến mức xuất thần, hệt như không thuộc về thế giới này vậy."

"Người như vậy sống thọ rất hiếm, đáng tiếc rằng tồn tại cũng chỉ để về hư không."

Sư Tử ngồi quay lưng với đám nhân sĩ đang trò chuyện, trầm mặc cúi đầu. Nước trà sóng sánh ở trong cốc, mờ đục ánh lên hình dạng méo mó của kẻ soi mình. Khí quản tiếp nhận mùi hăng của đất ẩm xộc vào, khóe mắt cay nồng, ươn ướt khó mở. Cậu khụt khịt mũi, trước lúc ngoảnh đầu đáp lại tiếng gọi của ai đó ở phía sau.

"Này, cậu học sinh ở bên kia."

Gã đàn ông râu ria xồm xoàm, híp mắt nhìn về phía cửa. Đôi mắt gã khép lại như hai đường chỉ, chất giọng the thé khó nghe như ngoáy thẳng vào tai của người phía trực diện.

"Cậu là học sinh, nhỉ? Nhìn cái bộ đồ đen bóng loáng kia kìa."

Gã thốt lên bằng giọng mũi như pha trò khiến mấy kẻ ở xung quanh cười rộ lên phụ họa. Một kẻ trông trí thức, phẩy tà áo dài ở bên gót, chân vắt lên thành hình chữ ngũ, mỉa mai chêm vào.

"Đám học trò chỉ được cái nhiễu sự. Trông cái túi đầy ụ bưu kiện và báo giấy kia xem, rõ là học hành không lo mà."

"Này, hay cậu là quân bưu hả?"

Như nhạy cảm với hai từ quân bưu, Sư Tử liền lập tức quay người. Cậu đưa ngón tay lên quẹt mũi, nhăn mặt đầy cộc cằn mà đáp lại.

"Tôi không phải."

Rồi mặc cho những lời giễu cợt vang lên từng hồi ở sau lưng, Sư Tử bỏ ngỏ ý định phản pháo của mình. Cậu lắc đầu, đôi mắt rầu rĩ trông ra khoảng trời đang dần xẩm tối ở bên ngoài khung cửa, trong lòng dâng lên một cỗ rối rắm nói chẳng thành lời.

_________

"Huệ tây và đuôi hổ, phu nhân muốn bó nào?"

Nàng thị nữ cẩn thận gói ghém hai giỏ hoa tươi, nghiêng đầu nhìn về phía vị chủ nhân đang ngồi thơ thẩn ở trước gương. Người chậm rãi chải chuốt lại suối tóc đen nhánh của mình, đôi gò má xanh xao cùng dáng vẻ nhợt nhạt thiếu sinh khí cũng không làm ẩn đi nét yêu kiều trên gương mặt. Thiên Yết mím môi cười, ánh mắt người như phủ một tầng sương mỏng nhẹ. Người cất giọng, ngân nga như đang hát.

"Lục La, em cảm thấy hoa gì sẽ hợp với Linh hơn?"

Khóe mắt người thị nữ vương vất những ưu phiền, nàng luôn khó xử khi phải đối mặt với người, với những câu hỏi của người. Người dạo này luôn lơ đãng như vậy, dáng vẻ thất thần như muốn thoát khỏi thực tại tù túng, để đến một nơi xa. Nơi xa ấy hẳn sẽ có sự hiện diện của Linh, của đứa trẻ mà người yêu quý. Nhưng chẳng hiểu sao, người vẫn chưa thể rời đi ngay được. Nàng cảm thấy vậy, cảm thấy những mối ràng buộc níu kéo người lại với trần thế bụi bặm này. Hẳn Thượng đế chưa muốn mang người đi xa.

Thiên Yết khoác áo choàng lông, tuy nhẹ nhàng nhưng lại trông phảng phất một nỗi niềm nặng trịch đè lên đôi vai gầy guộc của người. Bởi người vốn đã là một chiếc lông vũ nhẹ tênh, sẵn sàng bị gió cuốn đi khi thời cơ vừa kịp bén tới. Nàng thị nữ chua xót nhìn, cánh tay run rẩy đỡ lấy từng bước chân như đang mềm oặt đi ở ngay bên cạnh.

Người đang dần gục ngã.

Nhưng người chưa thể.

Lục La vẫn nhớ kĩ, lời của nhà sư người từng gặp khi vừa bước chân vào Tử Đằng dinh cuối mùa thu năm ấy. Rằng người chết trẻ. Sẽ là thế. Nhất định.

Như một nhát cứa sâu thẳm vào trong linh hồn người, làm đổ vỡ tấm gương mỏng dựng lên giữa ngài ấy và niềm tin yêu của ngài.

Linh là tên đứa trẻ đầu lòng của người. Do người đặt, mà không phải là ai khác. Thanh cao, trong sáng, tốt lành, những gì mà người gom góp, đem dằn vào một thứ gọi là hy vọng. Niềm kiêu hãnh ấy của người, vốn dĩ sẽ ngân vang như tiếng chuông tháp Quy Môn báo hiệu cho bầu trời tươi sáng sau trận mưa tro đầy lạnh lẽo, nhưng rồi lại trở thành vết sẹo lớn nhất của đời người.

Tựa như, những gì mà Thiên Yết từng dùng đôi tay vấy máu khắc lên trên gương mặt của ngài.

Kẻ yểu mệnh không có quyền được thanh thản.

"Thời gian thật tàn nhẫn. Chẳng mấy chốc mà Linh đã lớn rồi."

Người cầm giỏ hoa, đứng trước ngôi đền nhỏ được dựng trong hốc cây tử đằng. Mái đền đổ nát, duy chỉ có chiếc bình gốm sứ trắng tinh đặt ở bên trên vẫn còn nguyên vẹn. Người vươn tay, chậm rãi vuốt dọc thành bình, đôi mắt âu yếm như thể dành cho chính cốt nhục của mình. Người mỉm cười chua chát, chất giọng êm thấm nay được phết lên một thứ độc dược ngấm sâu vào tận xương tủy.

"Chàng cũng thật tàn nhẫn."

Người buông thõng đôi tay, những bông hoa bị vùi dập trên nền cỏ dại. Tròng mắt người đục ngầu, đờ đẫn hướng về một khoảng không xa lắc. Người khẽ quay đầu, khóe môi vẫn thủ thỉ những lời êm ái. Người từng dùng đôi môi ấy hát lên những khúc đưa nôi dịu dàng say sưa, chỉ là người đã không còn hát nữa, từ rất lâu rồi.

"Lục La." Giọng người như đang khóc. "Sau khi ta chết đi, hãy đưa ta về Xích Địa. Ta muốn nghỉ lại nơi đó, dù cho chưa ghé tới một lần."

Nàng thị nữ thảng thốt, nhưng rồi lại cố giấu đi tiếng nghẹn ngào phát ra nơi cuống họng. Nàng cố nặn một nụ cười. "Không đâu, thưa phu nhân. Lang chủ sẽ để người nghỉ lại ở bên dưới gốc cây tử đằng."

"Chàng từng nói vậy sao?" Thiên Yết khúc khích cười, vờ như chưa hề hay biết. "Nhưng không, ta sẽ tới Xích Địa. Đó là di nguyện cuối cùng của ta."

Nàng thị nữ như cảm thấy có tảng đá đè nặng ở trong lòng. Nàng cúi người lượm giỏ hoa, cẩn thận đặt bó huệ tây vào bên cạnh chiếc bình gốm sứ. Có lẽ người cũng không hề hay biết, là ai đã giữ cho kỉ vật này vẹn nguyên không chút xây xước nào trong suốt ngần ấy những năm qua.

Và như vậy, người vẫn luôn tự dằn vặt chính bản thân mình.

Người đi rồi, bỏ lại sau lưng những tháng ngày hoang lạnh.

Đó là những gì mà người từng nghĩ tới.

Thiên Yết nhẹ giẫm lên đám cỏ xanh, người ngập ngừng khi ánh mắt bắt gặp bóng lưng mờ ảo đầy thân thuộc. Người cảm nhận được lồng ngực mình hoàn toàn rỗng tuếch, dầu cho đôi gò má dường như đang dần lấy lại được nét hồng hào tươi tắn. Người khẽ tiến đến gần, bàn tay chơi vơi níu lấy tà áo mỏng manh lay động ở trước gió. Người nọ chẳng quay đầu, tưởng chừng hình bóng mà người đang cố để nắm giữ ấy chẳng qua là một thước ảo ảnh, không hơn không kém.

"Xin chàng, đừng ích kỷ như vậy..."

Gió đổi chiều, thổi ngược hướng, thổi qua cả trái tim lạnh lẽo của người. Giọt nước ấm nóng trượt dài xuống rồi vương lên mu bàn tay người, tiếng nói run rẩy đứt quãng rồi ngăn lại nơi phế quản đặc nghẹn, đầy đau đớn cứa chặt vào tâm can luôn không ngừng ray rứt.

Và người lặng thinh, nghe tiếng lòng mình dần vỡ nát.

Kim Ngưu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top