Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|34|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linhtam

❤💬⤴
777.000 lượt thích

Linhtam tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của một chàng trai vô cùng đáng thương....

Tính năng bình luận đã bị tắt

____________________________

Đa gia của 23 năm về trước...

Ngày 17 tháng 7 năm 1xxx

Ngoài trời mưa to như xối xả, từng hàng cây kiên cường mà chống đỡ cơn gió mạnh ấy. Hôm nay vừa tròn ngày của một sinh linh được ra đời...

-Hiên Du...em cố lên...không sao có anh ở đây rồi...

Người đàn ông với dáng vóc cao gầy đang lo lắng bên chiếc giường của vợ mình. Hai tay ông nắm chặt tay bà không buông, ông luôn miệng động viện và an ủi bà. Tình yêu của người chồng ấy thật quá lớn với sự hy sinh của bà...

-Cha à...mẹ không sao chứ?

Cậu bé với đôi mắt đen huyền ngây thơ nhìn ba và mẹ của mình. Cậu chỉ mới có bốn tuổi thôi, thật sự còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau của mẹ.

-Cự Hoàng...mẹ con sẽ không sao đâu...con đừng lo

Đa Nhân ôm đứa con trai nhỏ vào lòng. Bản thân ông rất sợ, rất sợ điều xấu sẽ xảy ra với Hiên Du và với đứa con sắp chào đời kia nữa...

-ƯM...AAA...ĐA NHÂN...EM ĐAU QUÁ....

Hiên Du gào lên trong vô vàn đau đớn. Cơ thể bà như đang ngày một bị xé ra thành trăm mảnh. Bà gần như đau trong tuyệt vọng và rồi niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy đã xuất hiện.

Đứa trẻ đỏ hỏn chào đời trong sự vui sướng của toàn bộ người trong nhà. Từng giọt nước mắt xúc động cứ thế tuôn ra, nhuộm màu trắng xoá của làn mưa.

-Là con trai...là đứa bé trai...hahaha

Đa Nhân sung sướng ôm trọn đứa bé vào lòng. Niềm vui của người cha chỉ đơn giản như thế thôi... Một mái ấm nhỏ cùng đàn con thơ...

Nhưng niềm vui ấy chưa vẹn toàn được bao lâu thì một tin khác ập đến. Lần này là tin dữ.

-Ông chủ ông chủ...phu nhân...phu nhân...mất rồi!!!

Tai ông như ù đi của tiếng mưa rơi. Trái tim ông tan vỡ ra ngàn mảnh. Niềm vui kia chưa trọn vẹn mà? Ông phải làm sao đây?

-Mang xác phu nhân đem chôn

Chợt gương mặt ông thay đổi một cách bất ngờ. Giọng nói lạnh lẽo vô tình ấy như người xa lạ. Ông đưa đứa trẻ cho bà quản gia rồi bản thân cũng biệt tăm đi về phòng.

Cự Hoàng cứ đứng đấy nhìn gương mặt say ngủ của mẹ mình. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả, đứa trẻ nhỏ cứ ngây thơ nhìn mẹ mình và rồi giọng nói non nớt ấy vang lên.

-Mẹ ơi... Mẹ dậy chơi với Hoàng nhi đi... Mẹ đừng ngủ nữa mà...

Đôi bàn tay nhỏ xíu cứ nắm lấy tay mẹ, cậu cười tươi vén tóc bà sang một bên rồi hôn lên. Vì cậu thường xuyên được mẹ hôn như thế để gọi cậu dậy mỗi khi cậu ngủ nướng. Cậu cứ hôn như thế nhưng người ấy vẫn không tài nào tỉnh dậy. Sự ngây thơ của đứa trẻ nhỏ ấy đã khiến biết bao người bật khóc, họ đau xót cho tình mẫu tử ấy, cậu còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát nó đau đớn như thế nào...

Ngoài trời mưa xối xả trắng xoá cả mặt đường, hàng cây vẫn cứ kiên cường quật lại cơn gió ấy.... Ngày mưa của tháng 7, một thiên thần nhỏ chào đời và một thiên thần khác đã bay về trời...

5 năm sau...

-Cự Giải!! Mày đi đâu rồi?

Cự Hoàng nghiến răng tìm kiếm cậu khắp nơi. Hai tay anh siết chặt lại như muốn liền đấm cho cậu một trận vậy.

Rồi phòng khách cho đến phòng ngủ, anh không tài nào tìm thấy cậu. Sự tức giận ngày một lên cao, anh đã thẳng tay đập nát cái mô hình toà nhà của em trai.

-Hazz không biết cậu chủ nhỏ bị gì mà cứ ngồi ngoài sân không vậy?

Hai ba cô giúp việc đang nói chuyện với nhau như không hề biết sự hiện diện của anh. Cự Hoàng nhăn mày, sân sau sao?

-Hihi chắc anh ấy sẽ rất thích đây

Cậu nhóc với quả đầu ngắn đang ngồi cười thích thú với cái món quà của mình. Đứng dậy, cậu định chạy đi tìm anh thì đôi chân nhỏ khựng lại...

Chát...
Cự Hoàng giáng thẳng vào mặt em trai mình một cái tát vô cùng mạnh. Đôi mắt anh hằn lên tia đỏ tức giận.

-SAO MÀY DÁM LẤY ĐỒ CỦA TAO HẢ??

Đôi mắt non nớt nhìn anh trai mình. Cậu đau quá, anh ấy đánh cậu đau quá. Đôi bàn tay nhỏ run run ôm bên má đỏ ửng ấy, ánh mắt ngây thơ như không hiểu điều gì xảy ra.

-MÀY ĐỪNG CÓ NHÌN TAO BẰNG ÁNH MẮT ĐÓ!! MÀY LÚC NÀO CŨNG TỎ VẺ NGÂY THƠ, CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT MẸ ĐẤY!! LÀ MÀY ĐẤY

Cự Hoàng như bùng nổ mà đánh cậu tới tấp. Nỗi đau của một đứa trẻ mất mẹ nó rất đau, rất buồn...

Cậu run rẩy cứ nằm đấy mặc cho anh đánh mình đến chảy máu. Cậu biết chứ, cậu biết chính mình đã giết mẹ. Chính vì điều đó mà anh hai rất ghét cậu. Một đứa trẻ 5 tuổi, chưa nếm được sự đau khổ mất mẹ là như thế nào.... Bởi nó chính là kẻ tội đồ đã mang mẹ của anh đi...

Lần đầu tiên, cậu biết được nỗi đau thể xác là như thế nào...

Chiếc thuyền giấy nhỏ được bao bọc bởi một cậu nhóc to to. Mặc cho anh cứ đánh cứ chửi mình, cậu vẫn nhất quyết bảo vệ con thuyền giấy ấy. Vì cậu dần như hiểu được mất mát ấy của anh hai mình...

10 năm lặng lẽ trôi qua...

Cự Giải vui vẻ đi trên đường về nhà, trên tay cậu là cuốn sách khảo cổ mà anh trai cậu rất thích. Có lần cậu vô tình thấy anh mình cứ lẩm nhẩm sách gì đó, cậu tò mò hỏi thì bị anh chửi. Cậu đành đi hỏi người giúp việc thân cận của anh thì mới biết anh không đủ tiền mua cuốn sách khảo cổ nào đấy và cậu đã tự dành dụm một số tiền kha khá để mua sách cho anh. Hy vọng anh sẽ không ghét cậu nữa...

-Hức...haha...bé trai...con rất xinh đẹp nha...

Từ đằng xa, một gã say rượu đi đến. Ánh mắt lờ mờ cùng dáng đi xiêu vẹo làm gã trông như một con ma men chính hiệu. Gã cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu sợ hãi, trong đầu cậu tuôn ra hàng ngàn giọng nói "Chạy đi, chạy nhanh đi" nhưng chân cậu không tài nào nhấc lên nổi. Và rồi...gã đã đứng trước mặt cậu...

Tiếng gào thét đau đớn của một đứa trẻ vang lên cả căn ngõ nhỏ. Sự đau đớn về thể xác này, sự khủng bố tinh thần này của một đứa trẻ 15 tuổi đây sao?...

"Cha ơi...cứu con... Anh hai...cứu em... Con đau quá...tên đấy cứ làm gì con vậy?... Mẹ?! Mẹ ơi...cứu con... Cự Giải biết lỗi của con rồi... Con không hư như vậy nữa... Ba người đừng bỏ mặc con mà... Con đau quá!! Ba ơi...mẹ ơi..."

15 tuổi, cậu bị làm nhục bởi một gã say rượu khốn khiếp... Nỗi ám ảnh đấy vẫn cứ theo cậu cả đời...

Đâu ai biết rằng một đứa trẻ từ khi sinh ra đã bị coi là kẻ giết người chứ? Nó vẫn ngày một lớn lên, vết thương sâu trong tim của nó, ai làm lành được chứ? Nó mất mẹ!! Nó mất luôn cả tuổi thanh xuân của mình. Bạn có hiểu được mỗi đêm nó ra sao chứ? Nó khóc đấy!! Là khóc trong sự nhục nhã và cô đơn không ai bên cạnh. Nó chỉ là một đứa trẻ lớn lên như bao đứa trẻ khác thôi mà... Sao ai cũng xa lánh nó thế?...

Đa Cự Giải vừa đáng trách nhưng cũng rất đáng thương....

____________________________

Chỗ ta đang mưa nên có tâm trạng ra chap mới :>

Yêu ❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top