Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|43|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mẹ nó, đừng có lúc nào cũng kêu tao, mày ngon thì giữ chân nó lại cho tao đi. CHÓ MÁ NÓ!!!

Bạch Dương tức giận đập nát chiếc điện thoại. Tay cô kéo nhanh chiếc vali đi về phía soát vé. Dường như cơn tức giận lên đến đỉnh điểm. Cô thề, nếu có kẻ nào chán sống mà ngán đường cô ở đây thì cô sẽ cho nó một trận nhớ đời.

-Cô ơi, vé cô đâu?

-ĐÂY

Cơn cục súc có lẽ không dừng ở cuộc điện thoại lúc nãy. Ánh nhìn toé lửa của cô làm hai nhân viên soát vé rợn người.

-Mẹ nó, đừng để tao bắt được

Vừa đi vừa chửi rủa, tay cô siết chặt lại. Tức quá mà.

_____________________________

-Triệu Song Tử!!! Anh dọn cái đống rác đó mau

Hoạ Diên Xử Nữ vừa bước vào liền không chịu nổi cái khung cảnh dơ dáy của anh ta. Quần áo thì treo lủng lẳng trên đèn, giày một cái trên sofa một cái được yên vị tại sàn nhà. Quá là dơ đi mà.

-Cô là mẹ tôi? Không dọn, thích thì dọn đi

Anh ta lười nhác khinh bỉ cô. Cái bản mặt đáng ghét khó ưa nhất trên đời ấy làm cô bực mình. Cô gằn giọng.

-Con mẹ anh, không dọn thì đừng trách tôi méc Ari là anh ở bẩn đấy

-Đm dọn thì dọn

Song Tử vừa nghe đến tên cô người yêu nhỏ thì liền bật người dậy. Cô ta cũng thật biết điểm yếu của anh.

-Dọn nhanh rồi tìm tài liệu cho tôi

-Con biết rồi bà nội

____________________________

-Ưm...

Nhân Mã dần hé đôi đồng tử ra, ánh mắt cô mơ màng nhìn xung quanh. Lại là bệnh viện nữa sao? Trong tháng này cô vào đây cũng hơn ba lần rồi. Chắc cô điên mất quá.

-Chị y tá, chị em đâu rồi?

Cô ngơ ngác nhìn chị y tá vừa bước vào. Lạ thật, chị Ngưu đâu rồi ta?

-Hả? Em tỉnh rồi sao? Cô bé kia do bế em đi suốt 2km trong tình trạng bị chấn thương ở chân nên vừa đến cổng là cô bé đã ngất xỉu rồi. May là có người thấy nên đã kêu bác sĩ kịp thời. Hazz cô bé đó thật phi thường mà

Tim cô khẽ nhói lên đau đớn. Chị cô hy sinh nhiều như thế ư? Chị ấy vì cô sao?

-Chị ấy đâu rồi chị?

-Hiện cô bé đã hồi sức và nằm phòng kế bên ấy

-Em biết rồi, cảm ơn chị

Cô kéo chăn lên quá đầu rồi nằm suy nghĩ. Đôi đồng tử màu nâu khẽ ươn ướt, vài giọt sương lăn ra khỏi hốc mắt cô.

"Chị của em...em xin lỗi...em xin lỗi vì đã mang phiền phức đến cho chị...do em vô dụng...em xui xẻo... Em xin lỗi chị"

_____________________________

-Yo, có người đến thăm này

Thiên Bình cười tươi nhìn người con trai ấy. Ánh mắt anh lộ rõ nét yêu chiều dàng cho cậu.

-Cậu làm phiền tôi chưa đủ sao?

-Chưa, chừng nào em chấp nhận tôi thì thôi

-Phiền phức

-Em chưa nghe câu mặt dày mới lấy được vợ à?

-...

Thiên Bình ngồi phịch xuống đất rồi bẹo má anh. Chọc cậu giận có lẽ là sở thích của anh rồi.

____________________________

Ngắn thôi, ta đi ngủ đây ~~

Các bae ngủ ngon a ~~

*bắn tym*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top