Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|46|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mã nhi, chúng ta...sang Úc định cư nha em?

Kim Ngưu đắn đo hồi lâu rồi ra quyết định, đối với cô, chỉ cần rời xa khỏi thành phố đau buồn này là được.

-Chị đã rất chắc chắn với quyết định này?

Cô không chắc là mình đủ can đảm để rời khỏi nơi này. Nó chứa rất nhiều kỉ niệm của cô, yêu thương và cả bi thương.

-Ừm, em sẽ đi cùng chị chứ?

Tay cô vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của em gái, cô gật đầu chắc nịch.

-Tất nhiên

Nhân Mã cười tươi ôm cánh tay chị mình. Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng chị ấy thì cô vẫn mãi bám theo.

-Tuần sau sẽ xuất phát, em có muốn thăm lại nơi này chút không?

Kim Ngưu đứng dậy, tiến đến cửa sổ nhỏ đang mở toang ra, ánh mắt cô ưu sầu.

-Không, nó quá bi thương với em...

Cô lí nhí trong cổ họng. Một Giai Ny Nhân Mã từng mạnh mẽ sao giờ chỉ còn là một cô bé yếu ớt như thế chứ?

-Ừm, em nghỉ ngơi đi

Kim Ngưu lặng lẽ bước ra khỏi phòng, cánh cửa dần khép lại để nhường chỗ cho những giọt nước mắt ưu thương.

-Tôi...phải...làm...sao...mới...
đúng...đây?

_____________________________

-Dr. Jan, cảm ơn ngài đã đến đây

Bảo Bình vươn cánh tay dài ra trước mắt ông, ánh mắt tràn trề ý chí của cậu thanh niên này làm ông hài lòng.

-Cậu là Uý Kim Bảo Bình sao? Tôi có thể biết chi tiết về bệnh tình của Tang tiểu thư chứ?

-Được, cô ấy bị ung thư máu

Đôi mày trung niên khẽ nheo lại, đôi mắt lão đời của ông làm anh rợn người.

-Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp cậu

Một câu nói thôi nhưng đã làm anh rưng rưng hàng mi, niềm hạnh phúc ấy ai mà hiểu thấu được chứ? Nó bồi hồi mà cũng đau đớn nữa. Nó như xen lẫn hàng trăm mùi vị cảm xúc khác nhau, khó mà diễn tả nỗi.

-Cảm ơn ngài, tôi...thật sự cảm ơn ngài

Anh xúc động ôm chầm ông vào lòng. Người con gái ấy có hy vọng sống rồi, anh không tài nào kìm nén nỗi cảm xúc này.

-Chắc cậu yêu cô ấy lắm đúng không?

Đôi bàn tay điểm đốm đồi mồi xoa nhẹ lưng anh. Ông hiểu niềm hạnh phúc này của anh, ông thấu được nó mà.

-Xin lỗi, tôi vui quá

Anh bỏ tay ra, ánh mắt ái ngại nhìn ông. Hames Jan bật cười, nụ cười sảng khoái quen thuộc của các bậc lão.

-Được rồi, ta hiểu mà

-...

Anh cứng họng, vị bác sĩ già này coi ra cũng thâm hậu ghê.

_____________________________

-Chào em

Từ đằng xa, một người con trai với dáng vẻ phong lưu đi đến chỗ cô. Nụ cười đểu giả của anh làm cô chán ghét.

-Lâm Hoàng Ma Kết, anh chưa chết sao?

Song Ngư khinh bỉ nhìn anh, cũng phải, tên đấy bị vào tù cũng là do mê gái đấy thôi.

-Thôi nào, đừng giận anh nữa

Ma Kết tiêu soái bước đến chỗ cô, hai tay dang rộng ra rồi ôm cô vào lòng. Cái ôm nhẹ nhàng nhưng bao phủ được cả người con gái nhỏ này.

-Hừ, tránh ra

Cô vùng vằng thoát ra nhưng không được, càng cử động anh ta càng ôm cô chặt hơn.

-Em đang bệnh, nghỉ ngơi đi

Cuối cùng anh ta cũng chịu tha cho cô nhưng vẫn đùa nghịch mà lén hôn lên môi cô một cái. Tên biến thái nhà anh.

-Biến thái

Cô lườm anh muốn rách mắt, kéo chăn lên, cô thiếp dần đi.

-Cô ấy bị căn bệnh đó thật sao?

Chợt giọng nói anh ta thay đổi hoàn toàn, nó băng khốc đến rợn người.

-Phải

Chi Linh từ đằng sau đi đến, trên tay cô là quyển hồ sơ bệnh án của Ý Nhã Song Ngư.

-Tôi sẽ giúp

Vuốt nhẹ tóc cô sang, anh hôn lên đấy, nụ hôn lướt nhưng đầy ngọt ngào dành cho người con gái đang say giấc này.

____________________________

-Hoạ Diên Xử Nữ!! Thông tin cô cần này

Triệu Song Tử quăng một xấp tài liệu lên bàn, hắn mệt mỏi ngã người ra đằng sau. Ả chằn tinh đó đã bắt hắn làm việc 24/24, hễ mà hắn dời máy tính một chút là cô ta doạ sẽ gọi cho Bạch Dương, làm hắn muốn phát điên lên vậy.

-Sổ sách một nửa kho trữ này

Cô ném cuốn sổ màu đen lên bàn, tay kia cầm tài liệu mà hắn đưa lên xem xét. Ánh mắt linh hoạt lướt sơ qua rồi chợt nhíu lại bởi hai chữ "HQ".

-HQ?

-Hoả Quân, gã ta cầm đầu một nhóm người đâm thuê chém mướn

Hắn bật lửa lên, đầu điếu dần cháy đỏ và bốc khói, hắn cư nhiên mà rít một hơi vào không trung.

-Cảm ơn

Hai từ, cô đứng dậy bỏ đi. Đối với một kẻ khó lường như Song Tử thì cô không muốn dây dưa vào.

-Ha, giả tạo

Hắn khép hờ mắt nhìn quyển sổ đen trên bàn. Cười nhẹ, hắn cầm lên xem xét. Quả là tài nguyên, các tổ chức buôn bán phi lợi nhuận cho đến mặt đen của nhà nước đều nằm rõ hết trong đây. Hắn có lẽ biết mình nên làm gì rồi.

______________________________

Bạch Dương thờ ơ nhìn con nhỏ đang quỳ lạy dưới chân. Con ngươi vô tình lướt nhẹ sang chỗ khác. Cô là đang không có tâm trạng.

-Ari, cậu nói xem, mình nên làm gì nó đây?

-Tao không muốn rắc rối nữa, rút đơn kiện cho tao

Cô ngồi thụp xuống đối diện với Lena, đôi đồng tử gằn hàng trăm tia máu nhìn ả, ả run rẩy sợ hãi đến bật khóc.

-NÓI

-Tôi...sẽ...rút

-Tốt, phần còn lại là của tụi mày

Bạch Dương quay lưng bỏ đi, ánh mắt khẽ trùng xuống khi hai đứa trẻ lướt qua. Đứa lớn hơn đang cõng đứa nhỏ hơn, hai chiếc miệng nhỏ cứ ríu rít cười đùa. Gạt phăng đi, cô rẽ sang con đường khác rồi biệt tăm.

Trong căn nhà gỗ mục nát ấy, hàng chục tên lang băm ra sức cưỡng hiếp một cô gái. Lena sợ hãi đến bật khóc. Halley Aries cô ta là đang quay về lại bản ngã lúc trước sao?

_____________________________

Đây dần là hồi kết của You Can, có lẽ vài chap nữa là sẽ end, mong các cô vẫn sẽ ủng hộ tôi ở phần 2 của You Can, mang tên "How far is forever?"

*bắn tym*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top