Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Nơi An Nghỉ Của 'Thần'

Ngày đó, ta thấy được viễn cảnh trong tương lai rằng thế giới này sẽ diệt vong. Lúc đó ta không ngừng tự hỏi tại sao tình cảnh lại trở nên hỗn loạn như vậy? Rõ ràng là có ta ở đây rồi mà, sao thế giới lại phải đi đến dấu chấm hết? Không lẽ kẻ khiến cho thế giới suy tàn là một kẻ mà ngay bản thân ta cũng không thể chống lại được? 

Ta không hề biết rằng sự ngây thơ và mơ mộng về một tương lai tươi đẹp của ta vốn dĩ là một sai lầm. Ta dù gì cũng chỉ là một thiếu nữ, cũng cần tình yêu đẹp đẽ cao cả, cũng cần vui chơi. Lẽ ra ta không nên hi sinh tất cả. Thật sai lầm, sai lầm khi bảo vệ thế giới và lũ nhân loại bởi vì ta hiểu được lòng người đã thối rữa từ lâu lắm rồi.

Ta nhìn thấy lũ nhân loại ngu ngốc đó phản bội lòng tin của ta, bọn chúng phá nát ngôi đền trấn giữ linh hồn của ta chỉ để cố gắng tìm kiếm chút sức mạnh còn sót lại của ta. Kẻ thì theo phe cái xấu, kẻ thì giết hại đồng loại, thật giả lẫn lộn, chẳng thể nhìn ra ai tốt ai xấu.

Những kẻ đó nghĩ rằng thế giới này có vòng tay của ta bảo vệ, thế nên muốn làm gì cũng không lo bị trừng phạt. Ngày qua ngày, sự tham lam của bọn họ càng rõ ràng. Lũ người từ hoàng gia mà trước giờ ta một mực tin tưởng bắt đầu trở mặt, bọn chúng muốn lấy lòng tin từ nhân dân nên nhẫn tâm gán tội danh lên đầu ta. Đám người kinh tởm đó bảo rằng ta cấu kết với Ác Quỷ, bảo rằng chính ta đã là người phá vỡ đi sự thuần khiết của một người Thợ Săn.

Người dân nghe đôi ba lời đã hoàn toàn tưởng điều đó là thật nên tất cả dần dần lệ thuộc vào hoàng gia. Đức Vua hạ lệnh, kêu gọi quân lính phá nát ngôi đền của ta, khiến linh hồn và ý thức của ta suy yếu.

Nhưng đám người ngu ngốc đó nào biết rằng Kết Giới Sinh Mệnh tồn tại dựa theo ý thức của ta. Một khi ta thật sự từ bỏ thế giới này, không lưu giữ bất cứ ý thức nào trên thế giới này nữa thì đó sẽ chính là ngày tàn của nhân loại. 

Sau khi biết được lòng người đáng sợ tới mức nào, quyết định cuối cùng của ta là ruồng bỏ thế giới này. Tại sao ta lại phải cố chấp bảo vệ một thứ không biết trân trọng ta? Nếu bọn họ cố chấp nghĩ rằng không có ta thì bọn họ vẫn sống tốt, ta sẽ để họ thực hiện ước nguyện đó.

Nhưng ta biết rõ vương quốc này đã luôn dựa dẫm vào ta. Thiếu đi người bảo vệ, vương quốc như rơi vào lụi tàn. Thần dân oán than, bọn họ cho rằng ta chính là kẻ ác, chính là kẻ phản bội khi ta không còn bảo vệ vương quốc xinh đẹp này nữa.

Thật nực cười, ta thật sự không hiểu, rõ ràng ta đã hi sinh rất nhiều rồi cơ mà? Ta thậm chí từ bỏ đi dáng vẻ yếu đuối của bản thân, từ bỏ đi tình yêu, đem cơ thể hòa theo đất trời để bảo vệ cho vương quốc này. Nhưng tại sao họ lại bảo ta là kẻ phản bội?

Ta thật sự là kẻ phản bội ư?

Ý thức của ta mờ nhạt dần, ta không còn là tín ngưỡng trong mắt người dân nữa, không còn là nữ thần mà bọn họ tôn vinh nữa. Cái thiện trong ta sắp biến mất, chỉ còn lại những nỗi hận thù pha lẫn sự sợ hãi. Ý thức cuối cùng cũng đã mất đi, thời khắc bản thân ta mất khống chế sắp đến rồi. Có lẽ đây là dấu chấm hết cho Thời đại của nữ Thợ Săn Venessa mà ai cũng tôn kính, ý thức của ta trôi vào một giấc ngủ mà không thể đoán được khi nào mới có thể tỉnh lại. Ta nghĩ rằng trong phút chốc ta đã cảm thấy hối hận.

Rốt cuộc ta là ai? Là kẻ phản bội? Là kẻ ác? Ta quên đi mục đích ban đầu của bản thân, quên đi bản thân là ai giống hệt như một đứa trẻ lạc lối.

Trong lúc rơi vào hôn mê, ta đột nhiên nhìn thấy mười hai bóng dáng mờ nhạt, trông có vẻ yếu đuối nhưng rất dũng cảm, dẫu chông gai phía trước vẫn không chịu lùi bước. Phải chăng đó là những tia hi vọng cuối cùng, là những người có thể cứu rỗi tương lai cho thế giới này? Phải chăng họ là những người có thể ngăn chặn được cái 'ác' sâu thẳm trong ta?

Ta chỉ mong rằng phán đoán đó của ta là đúng.

____________________

Ma Kết là người tìm ra được mật thất kì lạ, anh vội vàng quay lại báo cáo cho tất cả mọi người. Ai nấy đều vội vàng tiến lại gần dò xét thử. 

Song Ngư nhìn sơ qua cái mật thất này liền đoán được khu rừng hoang tàn này còn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Khả năng cao đây là một khu di tích gắn liền với nhiều sự kiện trong quá khứ. Nơi này đang ẩn giấu một thứ Ma Thuật vô cùng mạnh mẽ, chẳng trách tại sao khi vừa bước vào nơi này cô đã có cảm giác rất bất thường. Một bầu không khí ẩn chứa tà khí có thể nói vô cùng nguy hiểm, nhưng lại thuần khiết đến kì lạ. Cô thấy được một lòng thù hận toát ra từ nơi sâu nhất trong khu rừng, nhưng lại có nỗi niềm khát khao hướng tới tương lai tốt đẹp, cảm xúc khó hiểu xen lẫn nhau. Liệu có phải đây là nơi an nghỉ của một vị nào đó vô cùng tôn kính?

"Vậy chúng ta tiến vào bên trong mật thất điều tra thử nhé? Tuyết Nhu, tôi nghĩ cô nên ở bên ngoài, đừng đi theo vì sẽ rất nguy hiểm. Nếu như quá lâu không thấy chúng tôi quay lại thì hãy quay về trường báo cho giáo viên." Nhận được lời dặn dò này từ Sư Tử, Tuyết Nhu chỉ gật nhẹ đầu coi như đã hiểu. Mười một người còn lại đã có thể an tâm tiến vào mật thất.

Lối đi vừa nhỏ vừa hẹp, giống một cái cống rãnh đào vội. Bùn đất vương vấn khắp nơi, khiến cho nội tâm của Cự Giải cảm thấy có chút chán ghét. Con đường mòn này như không có điểm dừng, đi mãi chỉ có thể thấy một đường thẳng, càng tiến vào sâu thì nơi này lại càng trở nên tối,  trong phút chốc bóng đêm đã bao trùm lấy mười một cơ thể bé nhỏ. Cự Giải ước chừng đã nửa tiếng trôi qua rồi nhưng bọn họ vẫn chưa điều tra được gì cả. Trước mắt tựa mơ hồ xuất hiện hình bóng ai đó, một nữ nhân với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh ngọc kiều diễm mang một bộ y phục kì lạ. Nàng bước chân trần đi về phía Cự Giải, dùng đôi mắt diễm lệ ấy mà nhìn anh.

Cự Giải cảm thấy nàng rất quen thuộc, tựa như đã gặp ở đâu rồi, thậm chí có lẽ đã từng gặp rất nhiều lần. Nhưng anh cũng đâu phải dạng trí nhớ kém, nếu mà gặp nhiều lần chắc chắn anh phải biết nàng ta là ai. Vậy mà chẳng hiểu sao cố gắng vắt óc mãi vẫn không nhớ nổi đã từng gặp nàng khi nào.

"Lần thứ năm..." Nữ nhân đó miệng lầm bầm, cảm giác như muốn gợi cho Cự Giải nhớ gì đó.

Thế nhưng nó chỉ gây hoang mang cho anh. Lần thứ năm? Có nghĩa là gì cơ chứ? Không lẽ anh gặp người này năm lần rồi à? Nhưng mà anh có biết nàng là ai đâu, nàng nói vậy là sao?

Trong lúc Cự Giải suy tư, nữ nhân đó quay lưng tinh nghịch chạy trên bùn đất nhưng lại không thể vấy bẩn được sự thuần khiết của nàng. Sự ngây thơ đó khiến Cự Giải đoán rằng đây chắc hẳn là một thiếu nữ đôi mươi. Và rồi nàng chạy thật xa, xa đến nỗi thân ảnh nàng bắt đầu mờ nhạt dần rồi hòa vào làn sương trắng. Cự Giải chưa hiểu gì đã thấy nàng chạy đi liền không ngần ngại tiến lên phía trước đuổi theo nàng.

Và đột ngột anh bị ai đó nắm lấy cánh tay kéo lại.

"Này Cự Giải, anh chạy lung tung đi đâu đó!" Bạch Dương cầm lấy tay Cự Giải khiến Cự Giải cảm thấy như vừa được kéo về thực tại.

Anh nhìn xung quanh, thấy ai nấy đều mang dáng vẻ rất hoảng hốt khi Cự Giải đột ngột lao về phía trước như vậy.

Bạch Dương buông tay Cự Giải ra, anh loạng choạng lui về phía sau, trong tâm trí vẫn không thể quên được cảnh tượng khi nãy. Đừng nói là anh vừa gặp ma đó nha? Hay phải chăng là vì áp lực công việc dạo gần đây khiến anh sinh ra ảo giác?

"Khi nãy có một cô gái đi phía trước chúng ta đó, mọi người không thấy hả?" Cự Giải ngơ ngác hỏi lại. "Cô ấy nói cái gì mà lần thứ năm xong bỏ chạy mất biệt, nên tôi mới đuổi theo."

"Không có thấy gì hết, nãy giờ chỉ có mười một người chúng ta thôi mà. Chà, đừng nói Cự Giải đây lại sợ hãi vì mấy nhiệm vụ cỏn con mà sinh ra ảo giác đấy nhé?" Bạch Dương liếc mắt nhìn Cự Giải, vẫn không quên chọc cho tên này tức điên.

"Này! Tôi không có sợ!" Cự Giải trừng mắt nhìn Bạch Dương cứ như một con mèo xù lông.

Bạch Dương tỏ vẻ như bản thân không chấp con nít, nhưng vẫn bày ra khuôn mặt thách thức vô cùng. Cuối cùng vẫn là Nhân Mã ngăn cản cuộc tranh cãi của bọn họ lại. "Hai người có thể nào đợi ra khỏi cái nơi chật hẹp này rồi cãi lộn được không? Chứ với sức của hai người mà đánh nhau thì cái đường đi nhỏ này không chứa được đâu."

Nhờ sự ngăn cản của Nhân Mã, Bạch Dương và Cự Giải không thèm tranh chấp với nhau nữa nhưng vẫn trao nhau những cái nhìn cháy bỏng.

"À đúng rồi, cái người mà tôi bảo tôi thấy hình như là Học Viên thì phải, thấy còn trẻ lắm. Tóc trắng dài, mắt xanh ngọc, dáng vẻ không tồi." Cự Giải nhớ ra và nói lại với mọi người.

"Miêu tả như anh thì đố ai mà biết được đó là ai. Miêu tả cái gì mà cụ thể giùm cái coi." Bạch Dương cáu kỉnh bắt bẻ, đáp lại cô là cái lườm từ Cự Giải.

Sau một hồi giải thích, miêu tả bằng khả năng giao tiếp lẫn khả năng hội họa của Cự Giải thì Song Ngư đã biết rằng đó là ai. Nhưng vì chưa chắc chắn lắm nên cô đã giữ im lặng và lục lọi trong túi để lấy ra một cuốn sách Ma Thuật cổ. Cô lật vài trang sách và đưa cho Cự Giải xem.

"Cô ấy trông như này phải không?"

Cự Giải nhìn vào trang sách và nhanh chóng gật đầu. Phải, chắc chắn là nàng rồi! Nhưng mà sao Song Ngư lại có ảnh của nàng nhỉ?

"Cơ hội ngàn năm có một, anh vừa gặp hiện thân của một trong những Thợ Săn đáng tôn kính nhất của giới Thợ Săn chúng ta-Nữ Thợ Săn Vennessa. Không biết là may mắn hay xui xẻo, nhưng gặp được cô ấy theo tôi thấy cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì." Song Ngư nghiêm túc nói khi đóng cuốn sách lại. "Phải chăng là lời cảnh báo gì đó từ cô ấy sao?"

"Không biết nữa, nhưng mà cô ấy bảo cái gì mà lần thứ năm... Tôi nghe không rõ."

Lần thứ năm, liệu lời nói này có ý nghĩa gì? Phải chăng bọn họ phải làm chuyện gì đó năm lần? Hay là bọn họ sẽ gặp thất bại năm lần? Không ai biết rõ nó có ý nghĩa gì, nếu được gặp lại Vennessa để hỏi cho ra lẽ thì tốt biết mấy. 

________________

Song Tử dọc theo đường đi, thấy có ánh sáng phía trước liền bước nhanh ra ngoài. Hóa ra chẳng có mật thất gì cả, cũng chỉ là một con đường mòn chật hẹp nhỏ bé. Đi khoảng nửa canh giờ là đã ra được bên ngoài, nhàm chán đến vô cùng.

Thế nhưng cho đến lúc Song Tử nhìn lại xung quanh, cô đã phải đứng hình.

"Đây là đâu?"

Dựa theo bối cảnh xung quanh, Song Tử đoán chắc mình đang ở trên đỉnh núi, trên núi có một ngôi đền nhỏ. Ngôi đền này có lẽ đã bị bỏ hoang từ rất lâu, không còn người thăm viếng nữa nên trông rất tồi tàn. Nhưng thành thật mà nói thì ở đây không khí vô cùng trong lành, khiến cô chỉ muốn nằm xuống và nghỉ ngơi cho thật tốt.

Song Tử bước dạo quanh ngôi đền, tới sân sau liền thấy một bia mộ và một cây anh đào lớn. Bây giờ chỉ mới gần cuối thu, vậy mà hoa anh đào đã nở rồi sao? Mọi thứ trong vô cùng mơ hồ, Song Tử cứ có cảm giác nơi này là một ảo cảnh do ai đó tạo ra. Nhìn thoáng qua một lượt, cô nhận ra trên cây anh đào có khắc vài dòng chữ, đường nét bút trông vô cùng tinh tế, chắc chắn người viết chính là một Học Giả.

"Thần và Quỷ là hai cá thể trái ngược,
Cả một đời sẽ chẳng nhận sự ủng hộ từ nhân dân.
Giữa một kẻ như ta và một người như chàng,
Xem ra chỉ có tình chứ không có duyên."

Có vẻ như là một câu chuyện tình không có kết thúc tốt đẹp, Song Tử thật tò mò không biết ai đã ghi ra nó.

"Đừng ngẩn người chỉ vì vài dòng đó nữa nhóc." Tiếng cười khúc khích của một nữ nhân vang lên.

Song Tử nghe có người liền giật mình quay lại, bản thân đã vội rút ra vũ khí để chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mãi cho đến khi nhìn kĩ lại thì Song Tử mới phát hiện người kia chỉ là một cô gái thục nữ yểu điệu, hoàn toàn không tỏ ra một chút nguy hiểm nào. Suýt chút nữa là cô đã động thủ nhầm người vô tội rồi.

Nhưng mà nói đến vậy thì cũng có chút không đúng lắm. Bởi vì Song Tử phải vất vả đi qua cái con đường chật hẹp kia mới đến được nơi này, trước khi lên được ngôi đền này thì cũng phải đánh nhau với vài con Ác Quỷ, vì vậy nếu đến được đây chắc cũng chẳng phải người bình thường. Song Tử đoán rằng cô gái này không phải Học Viên, với trình độ của Học Viên thì đến được đây là xác suất rất thấp, rốt cuộc người trước mắt đây là kẻ thù hay đồng đội đây?

Mặc dù việc gặp được cô gái này có chút thần bí, nhưng với danh nghĩa Thợ Săn Cấp Cao thì Song Tử vẫn phải nên hỏi thăm đối phương cho chắc.

 "Cô là Học Viên sao? Tổ đội của cô đâu mà lại để cô ở một mình nơi nguy hiểm này?"

Song Tử nhìn một lượt sơ qua cô gái kia. Phải nói đây là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp mang mái tóc bạch kim bồng bềnh đầy cuốn hút với đôi mắt diễm lệ như thể pha lê. Xinh đẹp tới mức người ta chỉ muốn bảo vệ, chở che và đem giấu đi trong lồng kính. Nhìn qua có vẻ không hợp để chiến đấu, theo Song Tử nghĩ nếu cô gái này là Học Viên thì chắc chắn sẽ thuộc nhóm Chữa Trị bậc cao. Chắc là lớp A hay B gì đó?

"Nguy hiểm sao? Gọi thánh địa của người khác là nguy hiểm thì có vẻ hơi kém lịch sự nhỉ?" Thiếu nữ đó dùng đôi chân trần trắng nõn nà ấy bước lại gần Song Tử, dáng vẻ kênh kiệu như thể là tiểu thư nhà cao quý.

"Thánh địa của người khác, ý của cô là gì?"

"Giới trẻ bây giờ chậm hiểu quá đi mất, nói đến thế rồi mà lại còn thắc mắc hỏi lại ta nữa." Nữ nhân đó thở dài, tay đưa lên phía trước như định bắt lấy Song Tử.

Dẫu biết nữ nhân ấy sẽ không làm hại bản thân, nhưng Song Tử vẫn phải lùi lại vài bước phòng vệ. Người này nhìn kiểu gì cũng thấy quái lạ, nãy giờ cứ lảm nhảm cái gì mà thánh địa, có vẻ như còn không quan tâm đến việc sẽ giải thích cho cô. Có khi nào là người của nhà trường cài vào để làm khó Học Viên không?

Trong khi nội tâm Song Tử gào thét với những câu hỏi không ngừng ập đến thì nữ nhân ấy lại bình thản đến lạ thường. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy hiện lên một tia thích thú và rồi nàng ta cười phá lên.

"Hahaha, dáng vẻ bối rối đó có chút không tệ đó cô nhóc. Đùa ngươi như vậy là đủ rồi, đây là thánh địa của ta-Vennesylpa. Thành thật mà nói thì ta cũng cảm thấy có chút bất ngờ khi có người tiến vào được nơi này đó, nhưng cũng rất cảm ơn nhóc vì đã đánh thức ta, hình như ta ngủ có hơi lâu rồi."

Vennesylpa, cái tên ấy không ngừng lặp lại trong tâm trí Song Tử. Hình như cô đã đọc cái tên đó ở đâu rồi.

Thần thoại kể rằng thợ săn vĩ đại nhất cũng không thể nào tránh khỏi hai chữ ái tình, nàng đã phải lòng một kẻ lẽ ra nàng không nên yêu. Dẫu bị ngăn cản đến thế nào, hai người họ vẫn một lòng hướng về nhau. Cho đến khi người nàng yêu bị đem ra hành quyết. Thống hận nhưng phải cam lòng nhìn người mình yêu chết đi, nàng đã tạo ra một thánh địa để tưởng nhớ chàng, lấy cái tên của chính mình và chàng ghép lại. Gọi là Vennesylpa.

Nói tới đây chắc hẳn ai cũng biết rằng nữ nhân đó là ai, chính là Thợ Săn Vĩ Đại Nhất Mọi Thời Đại-Venessa. Và thế quái nào mà Song Tử lại đến được Vennesylpa thì cô cũng không biết.

"Ý cô là gì? Đừng bảo cô đang muốn tự nhận bản thân là Vennessa vĩ đại đấy nhé. Đùa đủ rồi cô gái, cô nên biết rằng việc giả mạo Vennessa có thể khiến cô vào tù đấy." Song Tử không hề tin tưởng cô gái trước mặt, chỉ là những lời nói vô căn cứ mà cũng nghĩ có thể lừa được người như cô sao?

Vennessa được Song Tử cho rằng là mạo danh kia chỉ cười mỉm trước lời nói của Song Tử. Nhưng rất nhanh nàng ta đã thu lại ý cười, khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc.

"Thế thì đấu với nhau một trận so tài thử xem ta có phải là Vennessa không nhé?"

___________

[Lịch Sử Thợ Săn|Từ Điển]

-Vennesylpa: Đối với người thường, Vennesylpa chính là 'bằng chứng' cho tình yêu cao đẹp, là sự thiêng liêng và cao quý nhất của tình yêu bởi vì nó được tạo ra nhờ tình yêu của Vennessa và một kẻ Quỷ Tộc. Thể hiện rằng mặc dù là kẻ thù nhưng giữa bọn họ vẫn nảy sinh ra tình cảm. Nhưng đối với Vennessa, Vennesylpa chính là sự lụi tàn cho tình yêu của nàng với người nàng yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top