Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10. Đi dạo ngày hội CLB (2)

Ở quầy của câu lạc bộ bóng rổ - Tại nhà thi đấu của trường. 

Sau một hồi dạo quanh các quầy hàng, Trần Thiên Yết và Trần Song Tử cuối cùng cũng tìm được tên nhóc Trần Thiên Bình. Cậu ta hôm nay mặc đồng phục thể dục đơn giản, tuy vậy nhìn qua vẻ bề ngoài đã thấy được hôm nay cậu ta chải chuốc khác thường. Người lạ nhìn vào sẽ không để ý, chứ cậu ta làm sao qua mắt được hai người bạn thân như ruột thịt này.

Trần Thiên Bình hôm nay vuốt tóc cao, mái tóc nâu vốn đã thu hút ánh nhìn nay càng thêm phần nổi bật khi được tạo kiểu. Gương mặt cậu góc cạnh, lại thêm mái tóc vuốt, càng thêm mấy phần tiêu soái quyến rũ. Mỗi khi bờ môi mỏng tạo thành nụ cười, cậu không chỉ ghi bàn vào rổ mà còn ghi điểm trong lòng các nữ sinh. Trần Thiên Bình ngừng chơi, lấy khăn lau mồ hôi thấm trên gương mặt điển trai, rồi lại gần Võ Sư Tử và Ngô Cự Giải trò chuyện. Bộ dạng hiền lành thánh thiện cười hi hi của cậu ta làm Trần Song Tử cảm thấy có chút buồn cười, không nhịn được rút điện thoại ra chụp lại. Đây có phải tên Trần Thiên Bình cục súc mà cậu quen không trời, cái sự thảo mai này của cậu ta Trần Song Tử nhìn không thuận mắt chút nào. 

Cũng phải một lúc sau Trần Thiên Bình mới phát hiện ra bọn họ, nở nụ cười tươi vẫy vẫy tay. 

"Đăng kí xong chưa?" Trần Song Tử cười lại, sau khi đến gần ba người kia liền thuận miệng hỏi thăm.

"Rồi đấy, mày cũng xong việc bên kia rồi à" Võ Sư Tử gác tay lên vai cậu, thầm nghĩ sao lớp cậu toàn những tên cao thế này. Con trai vốn dễ làm thân, sau một trận bóng vài bữa trước, cậu với Trần Song Tử cũng coi như là anh em thân thiết rồi. 

"Ừa, được mấy anh chị thả ra sớm," Nói rồi nhìn cột bóng rổ bên cạnh, Trần Song Tử bỗng cảm thấy có chút ngứa nghề "Làm vài trái không?"

"Đi" Nói rồi ba tên con trai tâm ý tương thông, ánh mắt sáng rực, kéo nhau lại cột bóng rổ kia chiến với nhau.

Trần Thiên Yết nhìn họ, tựa hồ cũng quá quen rồi nên không có gì phật lòng. Chỉ là bỏ cô và cô bạn này lại đây một mình, không phải có chút vô tâm sao. Nghĩ rồi cô quay sang Ngô Cự Giải bên cạnh, người vẫn đang im lặng mỉm cười với cô, như đang đợi cô mở lời.

"Cậu không đi cùng à?" Trần Thiên Yết thắc mắc, nghe tên kia kể, nữ thần của cậu ta cuồng bóng rổ. 

"Ừa, tớ ở đây chơi với cậu" Ngô Cự Giải mỉm cười "Ở đây nóng quá, cậu khát không?"

"Một chút"

"Okee, đi tìm gì uống đi" Ngô Cự Giải nụ cười lại càng thêm phần rạng rỡ, ánh mắt trong veo cong cong, quả là vô cùng xinh đẹp. 

Trần Thiên Yết cảm thấy cũng hợp lí, còn hơn đứng nơi nhà thi đấu vừa đông vừa ngợp này. 

Cứ thế cô bị Ngô Cự Giải kéo ra ngoài, cùng dạo quanh sân trường tìm một quầy đồ uống. Hai cô gái nhỏ, mang hai màu sắc khác nhau nhưng không ngờ lại trò chuyện hợp nhau đến không ngờ. Ngô Cự Giải thích được lắng nghe, còn Trần Thiên Yết thích lắng nghe người khác, sau khi đi một vòng sân đã cảm thấy có sự kết nối vô hình. Hai bọn họ tay cầm vô số đồ ăn, khi về lại nhà thi đấu dọa cho ba người kia một cú hết hồn.

"Nhóc à, sao nay em ăn nhiều thế?" Trần Song Tử ngứa đòn, giở giọng trêu chọc.

"Không phải mua cho anh. Sư Tử, Thiên Bình, hai người ăn đi" Sau khi lườm cậu một cái rách mắt, cô quay sang đưa cho Võ Sư Tử ly nước, thảy cho Trần Thiên Bình chiếc bánh ngọt rồi ôm hết vào lòng, mặc cho người anh trai kia năn nỉ ỉ ôi không ngớt. 

"A, cảm ơn" Võ Sư Tử nhận lấy, không khỏi tò mò nhìn hai người kia thân thiết "Mà hai cậu là anh em à?"

"Đúng rồi, anh em họ đó" Trần Thiên Bình đang uống chai nước Ngô Cự Giải đưa cậu, gật đầu xác nhận giùm Trần Song Tử, người cuối cùng cũng được chia cho một chút đồ ăn. 

"Ồ, thích nhờ" Ngô Cự Giải cười, cảm thấy có chút thần kì. Ban nãy nghe bọn họ tự nhiên xưng anh em, cô còn tưởng là quen nhau cơ. Giờ nhìn kĩ một chút, đúng là có cảm thấy Thiên Yết và Song Tử có nét giống nhau thật.

Giống nhau nhất là ở đôi mắt, cả hai đều có đôi mắt hai mí, đuôi mắt hơi xếch lên cùng rèm mi cong rũ xuống tăng thêm vài phần tà mị. Tuy vậy tính cách họ lại khác biệt rõ ràng, trong khi Trần Song Tử thích đùa, có phần cợt nhã, thì Trần Thiên Yết tuy là em nhưng lại chính chắn và nghiêm túc hơn cậu nhiều.

Mà, dù sao cô cũng đang cùng vui vẻ, hai người bạn mới này lại nói chuyện hợp bọn họ đến không ngờ. Ngô Cự Giải đôi mắt cong cong, tràn ngập ý cười nhìn những người bạn đang cùng ngồi với mình. 

Ở một góc sân, năm bạn nhỏ ngồi quây quần bên nhau dưới bóng mát của cây, trò chuyện say sưa quên cả thời gian, như đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Khung cảnh đẹp đẽ khiến ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn. 

---

Ở một nơi khác, Phan Nhân Mã cũng đã hòa nhập với nhóm Phạm Bảo Bình từ lúc nào.

Sân trường đông đúc học sinh ngồi nghỉ ngơi ở mọi góc, nhóm bọn họ cũng tìm được cho mình một góc ở cầu thang khuất nắng trưa, vừa ăn uống vừa trò chuyện cùng nhau. Trên bậc cầu thang, Phan Nhân Mã ngồi cạnh Bùi Xử Nữ, bên dưới là Phạm Bảo Bình và Hồ Song Ngư, cả bốn đang vui vẻ bàn về chuyến đi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm của khối 10 sắp tới.

"Ôi tiếc quá, chị không được đi" Bùi Xử Nữ làm ra vẻ mặt đáng thương, tiếc nuối nói. Cô vốn rất thích những hoạt động ngoại khóa như vậy, khi ở trường cũ lại không có những hoạt động như vậy nên cô có chút ganh tị. 

"Ơ, nhưng sau thi cuối học kì một, khối 11 được đi Đà Lạt mà chị" 

Đây là một truyền thống chung của trường bọn họ, mỗi khối sẽ có một lịch trình riêng biệt, nhằm tạo nên ba năm học với những điều đáng nhớ khác nhau. Vào năm lớp 10 sẽ là chuyến đi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm chào đón khối mười, nơi học sinh sẽ có cơ hội ngồi quây quần bên lửa trại, từ đó trở nên thân thiết với nhau hơn. Sau đó vào năm lớp 11 sẽ là chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm, rồi lớp 12 sẽ tổ chức hội trại qua đêm tại trường. Đây là những hoạt động hứa hẹn sẽ để lại cho học sinh ba thanh xuân thêm trọn vẹn, với nhiều kỉ niệm hơn bên cạnh việc cắp sách đến trường hằng ngày.

"Lúc đó đi Đà Lạt thích nhỉ, ở đây lúc nào cũng nóng." Hồ Song Ngư nghe nhắc đến Đà Lạt, đôi mắt đã có chút mơ màng. Khí trời se se lạnh, được mặc đồ len ấm áp mềm mại, uống sữa đậu nành ấm nóng, vừa nghĩ đã mê quên lối về rồi! Mặc dù cô thích Sài Gòn thật, nhưng Đà Lạt vẫn giữ một vị trí cao trong tim cô, mỗi khi nhắc đến đều cảm thấy bồi hồi day dứt. 

"Đúng nhỉ" Phạm Bảo Bình bên cạnh cũng dần vẽ nên viễn cảnh giống với cô bạn, trời lạnh lạnh ăn lẩu gà ấm ấm, một combo tuyệt vời.

Bùi Xử Nữ nhìn mấy cô nhóc mơ mơ mộng mộng cũng mỉm cười. Nghe giới thiệu như vậy làm cô cũng có chút hào hứng, tuy rằng chưa được đi bao giờ. 

"Nhắc mới nhớ, chị em cũng học chung với chị đấy chị Xử" Phan Nhân Mã chợt lên tiếng. 

"Hửm, chị em? Chị em tên gì thế?" Bùi Xử nữ chống cằm, suy nghĩ. Cô vừa vào lớp chưa được bao lâu nên tạm thời vẫn chưa nhớ được hết tên lẫn mặt của bạn học nữa.

"Chị ruột em tên Phan Bạch Dương ấy"

"Ồ, bạn cùng bàn chị" Nghe đến cái tên quen thuộc, đôi mày thanh tú đang chau lại liền giãn ra, Bùi Xử Nữ cười, trong đầu nhớ đến gương mặt tươi tắn của cô bạn cùng bàn.

"Uầy, thế ạ. Trùng hợp ghê. Em còn tưởng chỉ toàn ở dưới phòng hội học sinh nên chị không biết chứ"

"Cũng đúng là hay thấy cậu ấy biến mất trong lớp thật" Bùi Xử Nữ gật đầu đồng tình. Thật ra cô cũng khá thân thiết với Phan Bạch Dương, trong lớp họ vẫn cùng một vài nữ sinh khác trò chuyện nhiều lần. Tuy vậy chưa bao giờ cô có dịp hẹn riêng Phan Bạch Dương ở nơi khác ngoài lớp học cả, bởi sau khi chuông kêu, cô bạn luôn nhanh nhẹn đi đến phòng của hội học sinh rồi. 

"Chị ấy cuồng việc lắm" Phan Nhân Mã nói rồi chợt nhớ về quầy của hội học sinh, do mải chơi quá nên cũng quên ngó qua, không biết mọi người đang làm thế nào rồi. Hôm nay cũng là Phan Bạch Dương gánh phần việc của cậu, nên giờ mới có thể thảnh thơi thư giãn thế này. 

Chắc cũng phải phụ giúp dọn dẹp chứ nhỉ, Phan Nhân Mã nghĩ rồi tạm biệt mọi người, hướng về phía quầy của hội học sinh. 

-----

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui - một đứa ngáo ngơ già đầu mới chập chững từng bước viết fanfiction 12 chòm sao vì một thời mê ơi là mê mà hỏng dám :> 

Mn muốn thử đoán xem au bao nhiu tủi hem ta? Đoán được sẽ có quà nèee

⊹⋛⋋( ՞ਊ ՞)⋌⋚⊹

Anywwayyyy :3 chúc mn có một ngày cuối năm thật trọn vẹn để sau 12h đêm nay, sau khi ngắm pháo hoa thì chúng ta sẽ cùng trải qua một năm 2023 quý mão thật rực rỡ nhée (*ΦωΦ*)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top