Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14. Thư viện, nơi ta lần đầu gặp gỡ

Tại thư viện.

"Xin lỗi nhé, bên tao thiếu người quá đi mất nên mới phải nhờ tới mày"

Phan Bạch Dương long lanh, cảm động nhìn Bùi Xử Nữ trước mặt. Chuyện là hiện tại hội học sinh đang giúp trường quản lí và thực hiện một dự án nhỏ về thu gom đồ đạc cũ như sách, báo, tập, đồ cũ để đem đi quyên góp vào buổi từ thiện cho mái ấm vào cuối năm. Tuy vậy thời gian này mọi người đang ôn thi, lại rơi vào khoảng thời gian đầu khi học sinh mới mới vào câu lạc bộ nên ai ai cũng vô cùng bận rộn. Cũng vì thế khi Bùi Xử Nữ đồng ý giúp cô, cô đã cảm thấy biết ơn vô cùng.

Bùi Xử Nữ mỉm cười, cốc đầu nhỏ bạn một cái. Ngược lại với người đối diện, cô cảm thấy đây chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.

"Giờ tao phải xuống dưới hội trường trực chờ lấy đồ, tầm năm phút nữa sẽ có một cậu nhóc tên Song Tử tới giúp mày, chờ xíu nhé" Đó cũng là những lời cuối Phan Bạch Dương nói trước khi rời đi, để cô ở lại thư viện vắng người cùng với những thùng sách chất đống vẫn còn dán kín.

Bùi Xử Nữ cúi người, suối tóc trên vai cô cũng chảy xuống theo làm gương mặt bình lặng nhăn khẽ một cái. Nhìn xung quanh một chút, cô tìm được một cây bút bi mà chỉ năm phút sau đó, chiếc bút đã nằm gọn trên tóc cô, cũng như những lọn tóc vướng víu kia. Bùi Xử Nữ có hơi mỉm cười, rồi bàn tay mảnh mai cầm lấy chiếc kéo trên bàn, ngay lập tức bắt tay vào công việc.

Một loáng sau đã khui hết tất cả những thùng sách cũ, Bùi Xử Nữ còn đang suy nghĩ xem tiếp theo cần làm gì thì đã nghe thấy một tiếng động to nơi phía cửa ra vào thư viện.

Giật mình, cô quay người, đối diện với một cậu nam sinh đang thở hổn hển.

Cậu nhóc có chiều cao vô cùng vượt trội, lại càng làm nổi bật gương mặt thanh tú với các đường nét tinh xảo có phần như tranh vẽ. Bộ đồng phục khoác lên người có hơi xộc xệch, nhưng lại không làm cậu trở nên lôi thôi mà ngược lại còn tăng mấy phần nam tính. Cậu đứng ở phía cùng chiều ánh sáng, ánh dương cam nhạt hắt lên gương mặt như tạc tượng kia, điển trai vô cùng.

Thịch.

Trái tim Bùi Xử Nữ có chút gì đó khác lạ, cả thân người cũng đứng ngây như phỗng nhìn cậu, đầu óc trong phút chốc chẳng còn nghĩ được gì nữa.

"Em xin lỗi. Chị chờ em có lâu không?"

Cậu nhóc ấp úng, dường như có phần bối rối trước ánh nhìn chằm chằm của cô. Bùi Xử Nữ lúc này mới ý thức được, vội thu lại ánh nhìn, vẻ mặt trở lại nét bình thản thường thấy.

Xem nào, Phan Bạch Dương bảo cậu ta tên Trần Song Tử nhỉ.

"Không sao" Bùi Xử Nữ khẽ cười, "Chị cũng vừa mới bắt đầu thôi"

"Ừm, vậy, chị tên là..."

"Xử Nữ, lớp 11A"

"Còn em là Song Tử"

"Chị biết"

"Ớ, tại sao chị biết thế"

"Nhóc à, nhóc muốn làm việc để được về sớm hay ở đây tám chuyện với chị đây?"

Bùi Xử Nữ nửa đùa nửa thật, muốn trêu cậu một chút.

"Em... thích cả hai"

Không tin được vào tai mình, cô quay sang nhìn người bên cạnh, ngạc nhiên vô đối. Trần Song Tử lúc này trong mắt cô đang cười hì hì, tay xoa xoa đầu ngại ngùng. Cái gương mặt đấy, hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của cô rồi.

Bùi Xử Nữ cúi đầu cố giấu đi gương mặt đã ửng hồng, chuyên tâm làm việc, quyết tâm bơ cậu nhóc kia đi. Cũng may mắn là sau đấy, Trần Song Tử mở mồm ra câu gì cũng liên quan đến việc sắp xếp sách, nên cô cũng dần lấy lại được bình tĩnh. Lâu lâu lại lén nhìn cậu nhóc một cái, chậc lưỡi thầm nghĩ.

Giọng con trai miền nam quá mức đáng sợ rồi, sao có thể làm người ta rung động thế chứ.

Hai người chăm chú sắp sắp xếp xếp, cuối cùng cũng hoàn thành phân loại, đóng gói cách đầu sách. Bùi Xử Nữ mỉm cười hài lòng, công việc này kể ra cũng hợp với người thích sự gọn gàng như cô, nhìn chồng sách thẳng tắp thật thỏa mãn vô cùng.

"Chị"

"Hửm"

Trần Song Tử xuất hiện, trên tay từ lúc nào đã cầm một hộp khăn ướt đưa về phía cô, cười cười. Dường như nhận ra ánh mắt khó hiểu của người kia, cậu tiếp lời "Tay chị dơ rồi"

Chớp chớp mắt nhìn xuống, nhìn những đầu ngón tay vốn trắng tinh đã phủ một màu đen xì từ lúc nào rồi.

"Chị không nhận ra thật à?" Người kia đến gần từ lúc nào, cậu càng tiến lại gần cô, cô lại càng phải ngước đầu lên một chút. Cũng may là Bùi Xử Nữ vốn đã rất cao, nếu không thì có mà mỏi cổ chết mất. Trần Song Tử tiêu soái lấy ra một tờ khăn ướt, để ngay gần tầm với của tay cô.

Ánh mắt dịu dàng khiến người ta muốn đắm mình trong đó mãi.

"Cảm ơn" Khóe môi cô kéo lên một chút, bàn tay nhận lấy khăn ướt từ cậu, chậm rãi lau. Dần dà lớp bụi đen biến mất, thay vào là những ngón tay thuôn dài xinh đẹp, phủ một sắc trắng nổi bật. Lau xong rồi vẫn thấy cậu nhóc đứng nguyên chỗ cũ, vẻ mặt có vẻ muốn nói gì đó. Bùi Xử Nữ kiên nhẫn nghiêng đầu, chờ người kia mở lời.

"Chị, kết bạn Facebook em đi, cả Insta nữa, Zalo nữa, chị có chơi Tiktok không? Em follow luôn"

Đúng là có gì muốn nói thật, Bùi Xử Nữ dở khóc dở cười nhìn người vừa bắn một tràng, ngắm nhìn sắc đỏ đã lan khắp mặt người kia.

"Thật là, được thôi mà, sao em làm thấy ghê thế" Cô cố nhịn cười nhưng bất thành, sau đó lại liếc nhìn cậu nhóc vẻ mặt phụng phịu như đang dỗi.

"Em... ngại" Trần Song Tử khẽ nói, nếu như Bùi Xử Nữ không phải một con người vô cùng thính tai, có lẽ chỉ cho rằng đó là gió thổi khẽ qua. Cô ngạc nhiên có, buồn cười cũng có, thậm chí rung động cũng có khi nghe được câu nói này.

Lén nhìn cậu nhóc trước mặt vẫn còn muôn phần ngượng ngùng, đang tránh ánh mắt của cô, Bùi Xử Nữ cười. Lần này không phải nụ cười mỉm, mà là một nụ cười rạng rỡ, nụ cười đẹp nhất mà Trần Song Tử từng thấy.

---
Bùi Xử Nữ đi rồi, Trần Song Tử vẫn còn ngồi trong thư viện ôm mộng ngẩn ngơ.

Lần đầu cậu gặp một người xinh đẹp như vậy, hoàn toàn giống với hình mẫu lí tưởng của cậu, lúc nhìn thấy chị đứng ở nơi thư viện, cậu còn tưởng mình gặp được một thiên thần. Trần Song Tử vốn bản tính đào hoa, lại hoạt bát nên trước giờ vẫn luôn nhận được sự chú ý của phái nữ. Cậu thường được người ta công khai theo đuổi, tỏ tình nên dường như trước giờ cũng đã quen với việc này, chẳng bao giờ ngại ngùng hay bối rối trước mặt ai cả. Bởi vậy bạn cậu vẫn thường bảo cậu tốt số, khi luôn giữ được hình tượng mĩ nam trước mặt nữ sinh, không như bạn cậu đứng trước mặt phái nữ liền đỏ mặt bối rối nói năng lộn xộn.

Trần Song Tử vốn chỉ cười khi nghe những điều này, giờ mới thực sự cảm nhận được những gì bạn cậu nói chính là sự thật.

Nhớ lại lúc mình ấp úng khi muốn trao đổi phương thức liên lạc với chị, rồi cả nụ cười tươi của chị sau đó nữa, cậu chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống trốn thôi. Ôm gương mặt vẫn còn vương lại hơi nóng của mình, Trần Song Tử liếc nhìn tài khoản của cô vẫn còn hiện trên điện thoại, lại không nhịn được mà nở nụ cười ngây ngốc.

"Anh, làm gì thế"

Giọng nói băng lãnh vang lên trong căn phòng vắng, làm Trần Song Tử đang mơ mơ màng màng nổi hết da gà da vịt. Trần Thiên Yết đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, đang nhón người nhìn vào màn hình điện thoại của cậu.

"Ai thế?" Trần Thiên Yết nhíu mày nhìn cậu. Cô đi tìm ông anh thân yêu của mình muốn chết, vậy mà khi tìm được lại thấy Trần Song Tử ngồi đây một mình, lại còn cười cười như thằng dở, làm cô cũng tò mò anh đang làm gì vậy. Không ngờ sau khi tới lại thấy được màn hình điện thoại của anh là trang cá nhân của một nữ sinh, Trần Thiên Yết nhíu mày nghi ngờ.

"Không, không có gì" Trần Song Tử chột dạ, tắt vội màn hình "Đi về nào, em gái cưng"

"Hừm"

"Về nào về nào, ăn kem nhé, hay trà sữa, anh bao."

"...Kem"

"Chốt!"

Ông anh ngốc vui vẻ kéo cô đi, bản mặt có vẻ đã yên tâm khi nghĩ rằng anh đã thoát khỏi sự nghi ngờ của cô. Nhưng Trần Song Tử đâu ngờ rằng, vài phút ngắn ngủi cũng đã đủ cho cô nhìn được cái tên trên màn hình điện thoại anh là gì rồi.

Bùi Xử Nữ ư, Trần Thiên Yết nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Vậy là sau tên Thiên Bình, anh cô cũng đã để ý một nữ sinh nào đó sao. Mọi người xung quanh đều chìm đắm trong lưới tình, không hiểu sao lại khiến Trần Thiên Yết cảm thấy có chút cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top