Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18. Món quà từ người bí mật

Giờ ra chơi.

Ở một nơi khác, có một cô gái nhỏ tâm trí cũng đang mơ màng, đang còn ở trên chín tầng mây chứ không đặt ở nơi bài giảng trước mặt.

"Giải"

"Giải à"

"Ngô Cự Giải"

Trần Thiên Yết có chút bất lực kêu cô, chỉ đến khi cô dùng lực lay mạnh tay cô bạn một chút, Ngô Cự Giải mới giật mình trở về với thực tại. Dường như nhận ra mình đang ngẩn ngơ, cô có chút ngượng, bối rối.

"A, xin lỗi nha, có chuyện gì vậy?"

"Cuối tuần này cậu rảnh không?"

"Sao thế?"

"Qua nhà Song Tử ôn bài ấy" Trần Thiên Yết giơ điện thoại lên, trên màn hình là group chat của hai người họ và Song Tử, Sư Tử và Thiên Bình. Những người kia đều đã đồng ý hết rồi, chỉ còn Ngô Cự Giải do chưa xem tin nhắn nên chưa trả lời.

"Ừm, được" Ngô Cự Giải cười, không chút suy nghĩ gật đầu. Chắc sẽ vui lắm, lâu rồi cô mới học nhóm như thế này.

"Ok" Trần Thiên Yết khẽ cười, bàn tay gõ gõ lên bàn phím rồi tắt điện thoại. Đang đưa tay vào hộc bàn cất điện thoại thì chợt đụng trúng vật gì đó, cô ngạc nhiên cúi người, lôi ra một hộp quà nhỏ màu hồng phấn nhàn nhạt.

Ngô Cự Giải vừa nhìn đã nhận ra hộp quà quen thuộc, thầm nghĩ người kia cuối cùng cũng đã hành động rồi sao.

Hộp quà nhỏ xinh được gói cẩn thận, vừa vặn nằm trong lòng bàn tay của Trần Thiên Yết. Cô bạn mở món quà, bên trong là một bộ kẹp xinh xắn màu hồng nhạt, xung quanh là một vài viên kẹo đủ màu sắc, nhìn qua vô cùng bắt mắt. Ánh mắt của Trần Thiên Yết thoáng trở nên lấp lánh, cầm chiếc kẹp lên, cô quay sang Ngô Cự Giải, ngạc nhiên.

"Cái này... mày có biết là ai để không?" Trần Thiên Yết mân mê từng chi tiết của chiếc kẹp, gương mặt có nét hào hứng như trẻ nhỏ, làm người đối diện cũng phải phì cười.

"Không ấy, hôm nay tao đến lớp trễ mà" Ngô Cự Giải cười hì hì, thầm quan sát cô bạn "Bên trong có ghi ai gửi không vậy"

"Không..." Trần Thiên Yết xăm xoi chiếc hộp nhỏ xinh kia một lúc rồi khẽ lắc đầu.

Ngô Cự Giải nhìn cô bạn âm thầm vui vẻ liền lén chuyển ánh mắt xuống một người khác. Tất cả mọi hành động của họ dường như đều được người đó quan sát, bởi vậy nên khi chạm mắt với cô cậu không chút gì bối rối cười tươi một cái, rồi còn giơ ngón cái với cô. Ngô Cự Giải cũng khẽ cười, coi như cô cũng thành công giúp cậu ta rồi vậy, mặc dù có hơi rắc rối một chút.

Trong đầu chợt nhớ lại cảnh tượng Võ Sư Tử kéo cô vào lòng, gương mặt cũng có chút ửng hồng. Mắt lại khẽ lướt qua cậu con trai vô tâm vẫn còn đang mải mê nói chuyện với hội Song Tử Thiên Bình. Cậu vẫn như mọi ngày, không ngừng nói nói cười cười vô cùng hào hứng. Ngô Cự Giải cụp mắt, trái tim khe khẽ loạn nhịp.

Cô thực sự rất thích, rất thích cậu.

Lần đầu tiên Ngô Cự Giải nhận ra cảm xúc mình dành cho cậu khác một người bạn là vào năm họ học cấp hai. Khi đó Ngô Cự Giải đang trong độ tuổi dậy thì, cũng là lúc nhan sắc bắt đầu lên hạng. Vô số bạn nam quan tâm cô, đối xử với cô chẳng khác gì công chúa là mấy. Dù vậy, Ngô Cự Giải cũng chỉ lãnh đạm đáp lại, cô chưa từng một lần cảm thấy vui vẻ, chứ nói gì rung động trước bọn họ.

Chỉ khi ngồi sau lưng Võ Sư Tử, cùng cậu rong ruổi khắp phố phường rồi ngồi lại tại bên bờ sông, cùng cậu ngắm hoàng hôn buông xuống. Lúc đó cô vô tình bắt gặp được gương mặt bình yên của cậu, nụ cười dịu dàng trong vô thức, cả đôi mắt ôn nhu chăm chú. Hình ảnh đó của cậu đã đánh thức gì đó bên trong Ngô Cự Giải, khiến cô không còn có thể đối với cậu vô tư như trước được nữa.

Dù biết thế nhưng Ngô Cự Giải vẫn luôn cố giấu đi thứ tình cảm này sâu trong lòng, cô muốn chọn làm một người bạn mãi mãi ở bên cạnh cậu, nên vốn không định để cậu biết. Nhưng ngày hôm ấy, khi cả thân người được kéo về phía vòng tay quen thuộc, lắng nghe nhịp tim cậu đập bên tai, thứ tình cảm đó lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Lúc đó cô mới thực sự xác định, mình vốn chưa bao giờ ngừng thích cậu cả, chỉ là cô chỉ cố làm ngơ, vờ như không biết mà thôi.

Tình cảm đúng là một thứ không thể kiểm soát mà, Ngô Cự Giải rầu rĩ dựa vào vai cô bạn, mè nheo. Trần Thiên Yết sau một thời gian đã quen với hành động này, yên lặng xoa đầu cô bạn mấy cái an ủi. Bên ngoài, tiếng trống dồn dập chợt vang lên, át đi tất cả những âm thanh hỗn tạp.

Đã đến giờ vào học lại rồi.

---

Chiều, tan học.

Trần Thiên Bình, Trần Thiên Yết và Trần Song Tử vẫy tay chào Võ Sư Tử cùng Ngô Cự Giải rồi ra về, rẽ làm hai hướng.

Trần Thiên Yết ngồi sau lưng anh mình, tay cầm hờ lên áo cậu, suy nghĩ hồi lâu rồi kéo kéo áo cậu.

"Anh này"

"Hử, sao"

"Hôm nay, có người tặng quà em"

"Cái gì??" Trần Song Tử la to, giọng điệu vô cùng sửng sốt. "Ai cơ?"

"Em cũng không biết" Cô trầm lặng lắc đầu, điều duy nhất cô biết được là người đó rất hiểu sở thích của cô.

"Chuyện gì thế?" Trần Thiên Bình chạy sát bên cạnh, vừa rồi tiếng hét của Trần Song Tử vang vọng như vậy, sao cậu không thể không nghe thấy được chứ.

"Yết, có người tặng quà cho em ấy. Tao phải tìm thằng đó mới được" Trần Song Tử giọng lạnh đi vài phần, gương mặt không khỏi nhăn nhó. Em gái bé bỏng của cậu, ai để ý đến cô, trước tiên phải bước qua xác cậu trước đã.

"Ồ" Trần Thiên Bình ngẩn ngơ, rồi liếc nhìn Trần Thiên Yết ngầm tìm sự xác nhận. Cô ngồi trầm tư, ánh mắt nhìn về xa xăm ra vẻ nghĩ ngợi. Dường như là thật rồi.

Thật tình cờ, ba người bọn họ lần đầu tiên, đều vướng vào một đoạn tình cảm nào đó. Trần Song Tử thầm để ý một chị lớp mười một, cậu quan tâm Ngô Cự Giải, còn bây giờ Trần Thiên Yết đang được ai đó thầm thích. Cậu ra vẻ suy nghĩ, lơ đễnh sao mà theo anh em Trần Song Tử về nhà cậu ta luôn.

Rốt cuộc cũng chẳng biết làm sao, lại cùng theo anh em họ lên phòng Trần Song Tử ngồi. Nhà cậu bạn vẫn như mọi khi, ba mẹ cậu đều đang vắng nhà, chỉ có cô Hương niềm nở đón tiếp bọn họ. Cô Hương cũng đã quen mặt với cậu, có lẽ nghĩ rằng cậu đến để cùng học nhóm, chuẩn bị cho kì thi sắp tới nên vô cùng vui vẻ bảo bọn họ lên lầu, cô sẽ mang nước cùng đồ ăn lên cho. Thế là giờ cậu ngồi đây, cùng anh em Song Tử Thiên Yết vây quanh hộp quà nhỏ, nghiêm túc nghiên cứu.

Hộp quà đơn giản mang màu hồng phấn nhẹ nhàng, chiếc nơ gói điểm xuyến một sắc trắng kem ngọt ngào đi đôi với màu sắc hộp một cách hài hòa. Bên trong ruột là hai bộ kẹp tóc hoạt tiết xinh xắn, nhìn sơ vô cùng giống với những chiếc kẹp Trần Thiên Yết vẫn hay sử dụng. Còn có cả kẹo trang trí cùng một vài ngôi sao được gấp cẩn thận, chợt Trần Thiên Bình bán tính bán nghi, cầm một ngôi sao lên tháo ra.

"Hửm, gì vậy" Trần Song Tử nhìn theo, nhíu mày.

Ngôi sao sau khi tháo ra thu được một dải băng màu sắc, mặt trắng bên trong là một dòng chữ nhỏ.

Tớ thích cậu, Trần Thiên Yết.

Trần Song Tử và Trần Thiên Yết tròn mắt đọc, cả người khám phá ra bí mật này là Trần Thiên Bình cũng đang trông vô cùng bối rối.

"Em, có nghĩ được ai không?"

Cả bốn con mắt dần đổ dồn về Trần Thiên Yết. Khuôn mặt lãnh đạm ngày thường cũng biến mất, chỉ còn nét bối rối khó tả. Mắt cô lay động, đôi lông mày xinh đẹp đã nhíu lại, nhưng dường như có suy nghĩ rất kĩ cô vẫn chẳng thể đặt sự nghi ngờ cho ai cả. Vì căn bản ngày thường, cô không hề để ý quá kĩ mọi người xung quanh, lại còn hay vắng mặt vì hội học sinh nữa, nên gương mặt mọi nam sinh trong lớp lại càng mờ nhạt hơn.

Trần Thiên Yết lắc đầu, thở ra một cái. Thi cử mệt mỏi rồi còn thêm cái sự việc này nữa, thật là nhức đầu quá đi. Nghĩ rồi cô mệt mỏi cầm cặp sách, vơ vội món quà bỏ vào cặp rồi thu dọn đồ đạc. "Em về trước đây, em mệt rồi"

"Đành vậy, thi xong rồi tính" Nói rồi Trần Song Tử đứng dậy thảy chiếc tay cầm chơi game cho Trần Thiên Bình "Làm một ván không"

"Ớ?"

"Lỡ tới rồi làm ván rồi về, bữa giờ chỉ toàn học tao mệt lắm rồi"

"Bái bai, đi trước nhé" Trần Thiên Yết vẫy tay, để lại một nụ cười mỉm rồi rời đi.

Trần Thiên Bình vốn định cùng cô về luôn, nhưng bị cậu bạn giữ lại đành chiều theo ý cậu ta mà chơi game. Suy nghĩ một chút rồi quyết định đá fifa, cũng đã lâu rồi chưa tỉ thí cùng tên này, không biết trình độ của cậu ta sao rồi.

"Này, mày có nghĩ tới ai không?" Trần Song Tử đang chơi, chợt cất tiếng hỏi.

"Không, sao thế"

"Biết được ai nhớ nói tao. Bố mày sẽ bẻ gãy chân thằng đó cho nó khỏi đến gần Thiên Yết luôn" Trần Song Tử giọng lạnh đi mất mấy phần, làm cậu bán tính bán nghi cậu ta sẽ làm thật.

Đột nhiên cậu cảm thấy tội cho người sắp tới làm em rể của cậu ta quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top