Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19. Học nhóm thôi

8h sáng, nhà Trần Song Tử. 

Võ Sư Tử và Ngô Cự Giải dừng xe trước căn biệt thự bự tổ chảng, kinh ngạc nhìn nhau. Dù có soi kĩ tin nhắn ghi địa chỉ mấy lần, họ đều tin chắc rằng mình đi đúng nhà. Căn nhà trước mặt họ có phần nghiêng về phương tây, có một khoảng sân vườn trước cửa xanh tươi làm nổi bật lên màu tường trắng tinh tương cùng chiếc cổng có hoạt tiết dát vàng được trạm trổ cầu kì. Chợt thầm nghĩ đến hình tượng Trần Song Tử và Trần Thiên Yết hằng ngày cũng đã thấy được phong thái tự tin hơn người của họ, nhưng họ hoàn toàn không thể nghĩ được gia đình họ lại giàu như thế này. 

"Wow" Ngô Cự Giải chạm tay vào chiếc cổng khổng lồ, không thể ngừng thán phục được.

"A, Sư Tử, Cự Giải" 

Chất giọng quen thuộc của Trần Thiên Bình vang lên, cậu dừng xe bên cạnh Võ Sư Tử, cười cười. Hôm nay Trần Thiên Bình mặc một chiếc áo thun cộc tay, khoác bên ngoài là áo bomber màu rêu cùng chiếc quần cargo bụi bặm, cả người toát lên sự trẻ trung năng động. Cùng với nụ cười tươi cùng chiều cao ấn tượng này, cậu nhìn chẳng khác người mẫu là bao. 

"Sao không vào đi" Trần Thiên Bình tỉnh bơ dựng xe, ngạc nhiên hỏi. 

"Tụi tao sợ lộn nhà" Võ Sư Tử hất mắt về phía ngôi biệt thự khang trang, đúng là có chút khiến người ta e dè. 

"À, đúng nhà rồi đó." Gật gật đầu hiểu ý, cậu hiểu ý Võ Sư Tử muốn nói là gì. Trần Thiên Bình tiến lại gần cái chuông, quen thuộc bấm. Chiếc loa bên cạnh cái chuông chợt có tiếng, cậu vui vẻ "Chào cô Hương, con đến học nhóm với Song Tử ạ"

"Chờ cô chút nhé" 

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Trần Thiên Yết xuất hiện ngay cửa, vội vàng ra mở cửa cho họ. Trần Thiên Yết hôm nay mặc hoodie trắng oversize cùng quần thun trắng dài, tuy không hợp với tiết trời Sài Gòn nhưng lại vô cùng thuận mắt với ngôi biệt thự cô vừa bước ra. Mái tóc đen dài phủ lên vai mềm mại, vẫn vô cùng nữ tính xinh đẹp như mọi ngày. 

"Vào đi" Cô mỉm cười nhẹ, sao đó mở rộng cổng chào đón bọn họ. 

Trần Thiên Bình vốn đã quen rồi nên không hề khách sáo đi một mạch đến trước cửa chính, vô cùng tự nhiên như nhà của mình. Võ Sư Tử và Ngô Cự Giải đi sau, còn bận quan sát cảnh quang được trang trí vô cùng tinh tế của căn biệt thự. 

"Chào mấy con, mấy con là bạn của Song Tử à" Cô Hương mà họ vừa nghe giọng xuất hiện, là một người phụ nữ trung tuổi nom vô cùng hiền hậu, mỉm cười chào bọn họ. "Mấy con lên lầu đi nhé, cô sẽ mang đồ ăn với nước lên sau" 

"Vâng ạ"

Hai người bọn họ lại tiếp tục theo sau Trần Thiên Bình và Trần Thiên Yết để lên phòng. Cầu thang gỗ cùng tay cầm được trạm khắc tỉ mỉ, từng chi tiết tinh tế sang trọng, hào nhoáng không khác gì vẻ bề ngoài. Họ đi lên cầu thang, rồi qua một dãy vài ba căn phòng ở lầu một, phòng của Trần Song Tử là một căn phòng ở cuối góc. 

"Chào" Trần Song Tử thấy họ vừa vào liền cười cười. Cậu mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, khoác một chiếc áo khoác sọc rộng bên ngoài, phong thái vô cùng thoải mái. Đôi chân dài mang dép ở nhà màu be nhịp nhịp, nhìn đã thấy toát ra mùi tiền rồi. 

"Yo, nay học đây hả" Trần Thiên Bình ngồi xuống chiếc bàn gấp bên cạnh Trần Song Tử. Đây là căn phòng bên cạnh thông với phòng ngủ của Trần Song Tử, cũng chính là căn phòng họ thường chơi game. Hôm nay Trần Song Tử đã kê một chiếc bàn bệt cỡ đại, vô cùng rộng rãi thoải mái cho năm người cùng ngồi. 

"Ổn phết nhỉ, mốt chọn nhà mày làm nơi học nhóm luôn đi" Võ Sư Tử ngồi xuống bàn, vui vẻ nhìn cậu bạn.

"Mày tự nhiên thế thằng kia" Tuy nói vậy nhưng vẻ mặt Trần Song Tử cũng không có chút gì phản đối, ngược lại còn có chút thích thú với ý tưởng kia. 

Trần Thiên Bình một bên nhìn hai người kia, cười hì hì. Cậu vui vẻ cầm ly nước lên, mắt không quên lén nhìn Ngô Cự Giải ngồi bên cạnh còn đang nói gì đó với Trần Thiên Yết. Hôm nay cô vẫn xinh đẹp như thế, tóc đen cột cao, mắt to tròn đen láy, ngũ quan tinh xảo thật không chê vào đâu được. Ngô Cự Giải vốn xinh xắn nên mặc gì cũng vô cùng thuận mắt. Thường phục hằng ngày thậm chí còn khiến cô nổi bật hơn đồng phục của trường, khi cô luôn biết cách phối đồ sao cho bản thân luôn gọn gàng chỉnh chu nhất có thể. 

Tám chuyện một chút rồi hội bạn cuối cùng cũng dần đem sách vở đề cương ra ngồi làm. Việc học cấp ba nếu nói khó cũng không khó, nhưng cũng tuyệt đối không dễ dàng chút nào. Tuần sau nữa họ thi kín lịch, tính ra một ngày cũng khoảng một hai môn mới song hết gần chục môn, khối lượng công việc nặng nề vô cùng. Vậy nên khi bắt đầu làm bài, tiếng cười đùa cũng đã giảm đi nhiều phần, chỉ còn những tiếng ý ới hỏi bài mà thôi. 

3 tiếng sau. 

"Nghỉ, tao phải nghỉ chút thôi" Trần Song Tử vươn người một cái, rồi mệt mỏi nằm lăn ra đất, gương mặt mệt mỏi thấy rõ. 

 "Ké" Trần Thiên Bình bên cạnh cũng lười biếng buông bút, gối đầu lên bụng cậu khiến cậu không ngừng la oai oái. "Làm ván fifa không Sư" 

"Đi" Võ Sư Tử không để chậm trễ một giây liền gật đầu đồng ý, đứng lên ngay tắp lự. 

"Này, đây là nhà tao mà" Trần Song Tử làm ra vẻ giận dỗi nhìn hai con người kia tự nhiên mà bỏ cậu đi, thản nhiên ra mở máy chơi game mà cũng không thèm rủ cậu. 

 Ngô Cự Giải che miệng cười. Cô cũng đã dừng học lại từ lâu, đang nhâm nhi chiếc bánh ngọt được bày biện trên đĩa vô cùng đẹp mắt trước mặt. Chiếc bánh giòn giòn phủ một lớp socola có chút vị đắng vô cùng hài hòa đi với nhau, để lại hậu vị ngọt nhẹ không gắt chút nào. Đang định nhón tay lấy thêm chiếc nữa, Ngô Cự Giải giờ mới nhìn đến chiếc kẹp Trần Thiên Yết đang đeo. 

"A, cái đó..." 

"Cậu cũng biết vụ đó à" Trần Song Tử nhìn theo ánh mắt cô, liền biết ngay cô ám chỉ cái gì. 

"Cậu ấy biết trước anh đó" Trần Thiên Yết thản nhiên uống trà, ánh mắt bình thản nhưng gò má cũng đã hơi ửng hồng. 

"Cậu... đoán được ai chưa?" 

"Chưa" Thật thà lắc đầu, mái tóc dài khẽ bay bay, những lọn tóc mềm mại vẽ thành vòng cung tuyệt đẹp. 

Trần Thiên Yết quả thật có dành cả một tối nghiêm túc suy nghĩ, nhưng chẳng thể xác định được ai cả. Tuy cô vốn vô cùng thông minh nhanh nhạy, nhưng đến vấn đề này đầu óc trở nên ít nhạy bén hơn rất nhiều. Đây cũng là một trong những phiền não gần đây của Trần Thiên Yết, dù trước giờ cô vốn chẳng bao giờ quan tâm chuyện bồ bịch bao giờ cả. 

Có lẽ nào, khi thấy cả anh trai và bạn thân của mình đều cùng lúc có tình yêu, nên cô đâm ra vội vàng chăng? 

Ngẩn ngơ một chút rồi cũng lại tới thời điểm quay lại với đống bài tập, cô lại cùng nhóm bạn ngồi rôm rả hết giải toán lí rồi quay sang ôn văn học, từ lúc mặt trời còn trên đỉnh đầu tới lúc chiều tà. Ánh nắng giờ ngả màu vàng cam dịu ngọt, xuyên qua những khung cửa sổ khiến căn phòng rực rỡ mà ấm cúng lạ kì. 

Trần Thiên Yết dừng bút, gương mặt xinh đẹp khẽ nhíu lại. Tay cô bị chuột rút rồi, bàn tay khẽ xoa bóp nhè nhẹ để những ngón tay đang cứng đờ có thể nhanh chóng thả lỏng ra. 

"Này, sao vậy" Trần Thiên Bình ngồi đối diện cô là người đầu tiên phát giác, nhanh chóng chạy đến cầm tay cô liên tục nắn bóp nhẹ nhàng, ánh mắt lo lắng nhìn cô bạn. 

"Chuột rút" 

"Trời ạ" Cậu nhíu mày "Có đau lắm không" 

"Hơi hơi..." 

Cảnh tượng trước mặt quá quen thuộc với Trần Song Tử rồi, nên cậu vẫn thản nhiên ngồi ăn bánh uống trà. Chỉ có Võ Sư Tử và Ngô Cự Giải, cả hai không hẹn mà cùng trầm trồ, dường như có chung một suy nghĩ. 

"Này," Võ Sư Tử lại gần cô, nhướn mày thì thầm "Mày có nghĩ Thiên Bình thích Thiên Yết sao?" 

"Có thể lắm" Ngô Cự Giải ánh mắt vẫn dõi theo hai người kia chăm chú. Ánh mắt của Trần Thiên Bình nhìn Trần Thiên Yết quả nhiên không bình thường một chút nào, thật không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Vả lại Trần Song Tử thấy Thiên Yết bị đau còn ung dung như thế, cậu ấy lại vô cùng sốt sắng, chẳng phải quá lạ sao. 

"Vậy còn cậu ta thì sao" 

Ngô Cự Giải đương nhiên biết cậu đang ám chỉ ai, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh cậu trai cao ngạo đó. 

"Tự lực cánh sinh thôi vậy" Ngô Cự Giải cười khổ, nhún vai. Đây cũng không phải chuyện cô có thể can thiệp, thôi thì để thuận theo tự nhiên vậy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top