Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22. Ngày thi đã đến bên mọi nhà (3)

Môn thi của ngày hôm nay: Vật Lí và Giáo dục công dân.

Ngô Cự Giải vốn luôn vô tư vô lo trước những kì thi như thế này bởi cô có lực học không hề tệ, nhưng cậu bạn của cô Võ Sư Tử lại ngược lại, đặc biệt là khi ngày thi hôm nay là môn cậu luôn lo lắng nhất. Võ Sư Tử từ lúc bắt đầu ôn thi đến ngày thi diễn ra, môn mà cậu luôn đau đáu trong lòng chính là Vật lí. Lúc ngủ cũng Vật lí, lúc ăn cũng Lí, đi tắm cũng lẩm nhẩm ôn Lí, vậy nên cậu đến phát bệnh vì Lí mất thôi.

Tâm trạng vô cùng mệt mỏi nhìn những con chữ trước mắt, ánh mắt cũng phần nào mờ đi, đầu óc cũng không còn tinh anh như trước được nữa. Bên cạnh cậu, cô bạn cũng hiểu được cảm xúc của cậu hiện tại, Võ Sư Tử vốn ôm hận thù với Lí từ ngày mới biết đến rồi chứ không chỉ riêng hôm nay, chỉ đành cười cười hỏi thăm "Này, mày ổn không?"

Cô biết bây giờ là chút thời gian ít ỏi để chạy nước rút trước thi, nhưng nhìn cậu bạn quá căn thẳng thế này cũng không tốt chút nào. Nhận được cái lắc đầu ngao ngán của cậu, cô liền lảng sang chuyện khác "Này, thế mày ôn giáo dục công dân chưa, đừng bảo tao mày all in Lí thôi đấy nhé"

"Triết học với cả Mác leenin, tao ôn không nổi" Cậu không nhịn được thở dài một cái, não nề như một ông cụ non "Mới coi qua một chút thôi"

"Ổn rồi bạn ạ, yên tâm mà chiến thôi" Ngô Cự Giải nở nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng, đuôi mắt cong cong tạo thành vòng cung xinh đẹp.

"Cảm ơn" Cậu bạn nhìn cô cười khẽ, sự lo lắng cũng phần nào phai nhạt trên gương mặt.

"Bao tao với" Bỗng nhiên giọng nói quen thuộc của Trần Thiên Bình hào hứng vang lên bên cạnh Võ Sư Tử, đang bá vai cậu bạn. Vẻ mặt tươi tỉnh hào hứng, chẳng giống đi thi một chút nào.

Ngô Cự Giải dĩ nhiên rộng lượng gật đầu, còn đề nghị rủ thêm anh em nhà họ Trần kia cùng đi theo nữa. Nữ thần của cậu hôm nay vẫn như vậy, vô cùng dịu dàng thấu đáo, trong tà áo đồng phục trắng lại càng có vẻ đẹp thoát tục như một thiên sứ vậy. Trần Thiên Bình tâm trạng vô cùng vui vẻ, lấy từ trong túi ra hai viên kẹo nhỏ, dúi vào tay hai người bọn họ.

Xong liền vội vã chạy về phía phòng thi của mình, không quên quay lại vẫy tay chào hai người bạn còn đang có chút ngơ ngác "Thi tốt nhé hai bạn nhỏ"

Võ Sư Tử mỉm cười nhìn viên kẹo ngọt ngào trong tay, viên kẹo ổi trong suốt có mùi thơm nhè nhẹ cùng vị ngọt lịm thanh mát tan chảy nơi đầu lưỡi. Tâm trạng cũng tốt hơn mấy phần, cậu vui vẻ thầm nghĩ mình thật may mắn khi có những người bạn tốt xung quanh.

---

Tiếng trống trường vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng nghiêm trang của giờ thi báo hiệu cho sự kết thúc của ngày thi hôm nay. Vậy là các cô cậu học trò của chúng ta cũng đã đi được nửa chặng đường, tâm trạng cũng dần chuyển biến tốt hơn khi một nửa gánh nặng đã vơi bớt. Chỉ còn hai ngày thi nữa thôi là họ sẽ hoàn thành, có thể bước vào giai đoạn nghỉ ngơi một chút trước khi lại bước vào một kì thi kế tiếp. Có lẽ cũng vì vậy mà thời gian cấp ba một năm lại có vẻ ngắn ngủi như vậy, khi vô số những sự kiện dồn dập nối đuôi nhau khiến họ mải chạy theo mà quên cả thời gian.

Ở một quán nước nhỏ bên đường ở gần trường, năm người bạn cùng túm tụm lại bên nhau. Trần Song Tử mệt mỏi nằm dài lên đùi cậu bạn Trần Thiên Bình, không chút nể nang hình tượng gì mà chìm vào giấc ngủ. Cậu khác với những người còn lại, thuộc tuýp người không thích hành hạ bản thân phải lo lắng mất ăn mất ngủ những ngày tháng tới sau khi dò kết quả nên luôn chọn cách nghỉ ngơi sau khi thi. Bởi vậy nên khi mọi người đang bàn luận đáp án sôi nổi, cậu đeo tai nghe nhắm mắt, một mình ở riêng một thế giới, thầm nhớ về những chuyện ban nãy...

<<Flashback>>

Trần Song Tử sau khi thi xong chưa vội đi tìm bạn bè ngay mà vội đi đến khu thi của lớp mười một, nhìn dòng người vội vã thu thu dọn dọn đồ đạc rời đi trước mặt, bối rối tìm người. Cậu nhìn quanh quẩn một hồi mới nhìn ra được Bùi Xử Nữ đang đứng ở một góc bình thản thu dọn đồ đạc bút viết, cần thận sắp xếp mọi thứ vào cặp. Từng động tác của cô dịu dàng chỉnh chu, gương mặt cũng vô cùng bình yên trái ngược với khung cảnh náo nhiệt xung quanh.

Trái tim cậu có chút lay động, chậm rãi tiến đến, lên tiếng gọi cô "Chị Xử"

Bùi Xử Nữ quay đầu nhìn cậu, khi cả hai chạm mắt cậu thấy được đối phương cười tủm tỉm, nụ cười nhẹ nhàng như dòng suối mát chảy qua lòng cậu, khiến cả người Trần Song Tử cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Chuyện gì thế?" Giọng nói trong trẻo vang lên, chất giọng miền bắc đặc biệt làm tim cậu thêm phần thổn thức.

"Chị, thi xong chị có muốn đi đâu không?" Cậu nghe bản thân mình lên tiếng, giọng hơi run run chẳng giống Trần Song Tử có tiếng dẻo miệng ngày thường chút nào.

Nữ sinh trước mặt mái tóc dài khẽ bay, đôi mắt đen láy nhìn cậu không chớp. Cô khẽ cười đưa tay vén tóc duyên dáng, nhẹ nhàng "Chị chưa được đi dạo Sài Gòn buổi đêm"

"Để em, em biết nhiều chỗ lắm"

"Nhờ em nhé" Bùi Xử Nữ cười, nụ cười thanh nhã mê hoặc lòng người, cũng chính thức lấy đi trái tim của Trần Song Tử.

Cậu thật sự thích chị ấy mất rồi. Trần Song Tử hiện tại đã chắc chắn, bản thân mình đã yêu thật rồi.

<<End flashback>>

Trái lại với Trần Song Tử hiện tại đã chìm vào cõi mộng, Trần Thiên Bình đang cười nói vui vẻ cùng nữ thần của cậu cùng với Võ Sư Tử và Trần Thiên Yết. Chợt điện thoại của Trần Thiên Yết rung chuông, cô vội vàng chạy ra ngoài nghe điện thoại rồi lại về lại bàn, nhỏ giọng hỏi bọn họ.

"Tao bảo Xà Phu qua đây nhé?"

"Xà Phu??" Ngô Cự Giải vô cùng ngạc nhiên tròn mắt chớp chớp.

"Ừm, đưa áo" Lúc này đây Trần Thiên Yết mới giơ chiếc túi giấy mà cô vẫn giữ khư khư bên người từ sáng đến giờ lên. "Cậu ấy cho tao mượn áo hôm qua"

"Ừ được thôi, bảo cậu ta vào ngồi chơi xíu đi" Võ Sư Tử trầm trồ, cậu bạn này coi vậy mà cũng nhanh nhảu phết, còn chưa thi xong đã bắt đầu hành động rồi.

Trần Thiên Yết gật đầu một cái rồi cúi xuống nhắn tin cho người kia, rất nhanh thôi đã thấy cậu ta dừng xe bên ngoài, gửi xe để vào quán. Dương Xà Phu hôm nay khoác một chiếc áo khoác jeans, mái tóc vuốt cao hơn mọi ngày, phong thái vô cùng cá tính nổi bật bước vào quán. Cậu ta nở một nụ cười điển trai vẫy tay với Trần Thiên Yết, ánh mắt nhìn sang Ngô Cự Giải, Võ Sư Tử, Trần Thiên Bình cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.

Cậu tự nhiên đến ngồi cạnh Trần Thiên Yết, tỏ vẻ thân thiện "Chào, lại gặp nhau rồi"

"Của cậu này" Trần Thiên Yết nhanh chóng lấy túi giấy ra đưa cho người kia, mắt hướng về phía quầy order "Uống gì không, tớ mời"

"Được thôi, sao từ chối được chứ. Cậu bao nên cậu chọn đi" Cậu ta mỉm cười dịu dàng, Trần Thiên Yết cũng không chút để ý đến, đứng dậy cùng cậu đi ra chọn nước. Hai người họ nhìn từ sau bóng lưng vô cùng hòa thuận, chiều cao cũng vô cùng phù hợp trông như bước ra từ những bộ phim thanh xuân vườn trường. Ngô Cự Giải nhìn họ một chút rồi quay sang Trần Thiên Bình, người sắc mặt hiện giờ có chút khó coi.

Trần Thiên Bình vốn nổi tiếng thân thiện nay gương mặt lạnh tanh nhìn về phía quầy order món, cũng không rõ cậu đang suy nghĩ những gì. Cô nhẹ nhàng xích lại gần cậu, thì thầm "Này, mày sao vậy?"

"Sao cơ?"

"Nhìn sắc mặt mày tệ lắm, mày không thích cậu ấy à" Ngô Cự Giải nhìn về phía Dương Xà Phu rồi lặng lẽ đọc sắc mặt cậu.

"Không, không có chuyện đó đâu"

Trần Thiên Bình trầm mặc lắc đầu, chống tay nhìn hai người kia. Chuyện cậu không hề có xích mích gì với Dương Xà Phu là thật, thậm chí bọn họ còn từng cùng nhau chơi bóng rổ nữa nên có thể nói là quan hệ khá tốt. Chỉ là hôm nay có gì đó mách bảo cậu rằng cậu ta đối với Trần Thiên Yết dường như có chút không tự nhiên lắm khiến cậu không nhịn được mà suy ngẫm.

Trong đầu chợt nhớ đến món quà bí mật gửi cho cô kia, có khi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top