Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3. Vẫn là buổi sáng hôm ấy

Sân trường

Ngô Cự Giải ngồi ngẩn ngơ, giữa đám học sinh người ngủ gật, người trò chuyện không dứt ở sân trường.

Cô nhìn cành phượng, nhìn sân khấu, lại nhìn thầy hiệu trưởng đang tâm huyết nói gì đó, ánh mắt đen long lanh như có nước, dường như đang tỏa sáng dưới ánh nắng sớm mai. Ngô Cự Giải chăm chú đến độ, xung quanh mọi người đang bàn tán về mình, cô cũng chẳng nhận ra.

"Xinh thật đó, Ngô Cự Giải lớp 10A"

"Năm nhất ha? Ôi bạn ấy đúng gu tao thật"

"Xin in tư, xin in tư..."

Tuy những tiếng nói rầm rì này không mảy may lọt vào tai Ngô Cự Giải, một người khác không chủ ý nhưng lại nghe hết từ đầu đến đuôi. Cậu con trai có mái tóc nâu sẫm, dưới nắng lại càng nổi bật, vô tình nghe được hết những lời kia. Lớp 10A chẳng phải lớp cậu sao, nghĩ rồi thầm di chuyển tầm mắt, nhanh chóng định vị được cô bạn đang là chủ đề bàn tán xôn xao của những học sinh xung quanh.

Cô bạn như ở một thế giới khác hẳn với mọi người, ánh mắt ôn nhu tựa nước, gương mặt bình lặng quan sát sân khấu. Suối tóc dài, đen ngần, lại càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết cùng tà áo dài trắng tinh khiết. Bàn tay mảnh mai đặt lên đùi cũng thật đẹp, ngón tay dài, trắng, mềm mại nhìn giống như bàn tay búp bê, hoàn hảo không điểm nào chê. Quả nhiên những lời nói kia là đúng, cô bạn Cự Giải đó đúng thật là tuyệt sắc giai nhân.

Trần Thiên Bình cổ đang đeo máy ảnh, cậu được giáo viên nhờ chụp hình cho các bạn học sinh vào những ngày đầu giờ khai giảng. Lúc đó cậu nhận lời chỉ vì không muốn phải ngồi yên quá lâu dưới sân như vậy, bây giờ cậu mới cảm thấy công việc mình được giao thật vừa vặn hoàn hảo, bởi cậu có lí do hợp pháp để có thể lưu trữ lại vẻ đẹp ngây ngất lòng người kia. Trần Thiên Bình giơ máy lên, ấn chụp. Tiếng máy ảnh kêu tách một cái, cậu mỉm cười hài lòng nhìn hình ảnh của cô được lưu trữ trên màn hình.

Chỉ ước là, có thể được chụp chính diện của mỹ nữ, như thế mới có thể hoàn toàn bắt trọn được từng đường nét xinh đẹp của cô.

Đến khi Trần Thiên Bình bỏ đi rồi, Ngô Cự Giải mới vô thức quay về phía cậu từng đứng.

Hình như ban nãy có tiếng gì đó. Suy nghĩ lướt nhanh qua đầu, nhưng rất nhanh, chuyện khác đã ập đến, thu hút sự chú ý của cô. Cậu con trai vội vội vàng vàng tiến đến kéo ghế ngồi cạnh Ngô Cự Giải, thở hồng hộng. Đồng phục cậu xộc xệch, cả áo còn chưa bỏ vào quần hoàn toàn. Hình ảnh này khiến Ngô Cự Giải bật cười, tiện tay giúp cậu bạn chỉnh lại cổ áo cho đúng.

"Ngủ quên à?" Ngô Cự Giải hỏi, dù cô thừa biết câu trả lời.

Cô và cậu năm nay tính ra đã gắn bó, bên cạnh nhau tận hơn mười năm, cô lại còn lạ gì tính cách của cậu. Thậm chí giờ nhìn đôi mắt thâm quầng của cậu, cô thậm chí còn đoán được cậu tối qua đã thức khuya chơi game, lại lười soạn đồ nên sáng nay mới đến trễ thế, lại còn mặc đồng phục nhăn nữa chứ.

Xấu hổ chưa, Võ Sư Tử.

Võ Sư Tử cuối cùng cũng điều hòa được nhịp thở, quay sang nhìn nhỏ bạn vẫn cười hì hì mà muốn kí đầu cô một cái.

"Đồng hồ tao hư, mà sao mày không gọi tao dậy chứ?"

"Ai bảo?" Ngô Cự Giải giơ tay cho cậu xem danh sách cuộc gọi, sáng nay cô gọi cậu đúng một chục cuộc gọi, thế mà còn đòi đổ oan cho cô. Đừng mơ nhé.

"Aish, vậy là điện thoại tao báo tao rồi" Cậu chán nản. Chưa vô học được bao lâu đã bị ghi tên vì đi trễ, hôm nay cậu xui quá đi mất.

---

Lớp 10D

Các cô, cậu học sinh đã lên lớp sau buổi lễ, phòng học lại khôi phục bầu không khí ồn ào, náo nhiệt. Dù chưa quá thân thiết như lớp các anh chị đàn anh, nhưng ở lớp 10D, mọi người cũng đang dần dần bắt chuyện và làm quen với những người bạn học mới này. Phạm Bảo Bình cũng giống như thế, nhưng khổ nỗi, cô hiện tại đang lâm vào một tình thế hơi khó khăn một tí.

Cậu bạn Phan Nhân Mã cùng lớp, cũng là người duy nhất cô quen, đang bận rộn ở văn phòng hội học sinh rồi. Cậu và cô từng học cấp hai chung, nên biết khi cậu đỗ vào cùng trường, lại còn học cùng ban với mình cô đã không khỏi vui sướng. Nhưng mà ở lớp bọn họ ngồi xa nhau, cậu lại trong hội học sinh nên tính ra số lần nói chuyện đều đếm trên đầu ngón tay.

Cái khó thứ hai là cô bạn cùng bàn của Phạm Bảo Bình. Bữa học đầu tiên, cô do vào lớp trễ nên phát hiện chỉ còn mỗi chỗ này trống. Cô bạn có vóc dáng nhỏ nhắn, tóc đen mái ngố xõa dài trông vô cùng đáng yêu. Đôi mắt hai mí không vì gọng kính dày mà che đi được nét đẹp dịu dàng thu hút. Tuy vậy, Phạm Bảo Bình sau đó mới phát hiện tính cách cô bạn cùng bàn này khá lãnh đạm, lại kiệm lời. Do vậy nên mấy buổi học rồi, cô vẫn chưa biết gì hơn về cô bạn ngoài cái tên Hồ Song Ngư.

Cái tên cũng thật giống với vẻ ngoài của cô ấy, một chú cá nhỏ xinh.

Phạm Bảo Bình còn đang ôm cặp buồn chán thì phát hiện Hồ Song Ngư đã ngồi cạnh mình từ bao giờ. Cô bạn mở cặp, lấy ra một quyển sách mỏng, vừa nhìn tiêu đề đã khiến Phạm Bảo Bình tròn mắt.

"Ơ, truyện mới của Nguyễn Nhật Ánh đây mà" Phạm Bảo Bình chớp chớp mắt. Cuốn truyện này chỉ mới ra mắt hôm qua thôi.

"Đúng rồi," Người kia gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói thêm "Cậu thích không, đọc xong tui cho cậu mượn"

"Được, đồng ý luôn"

Phạm Bảo Bình cười hì hì, Hồ Song Ngư không hiểu có phải vì vậy không cũng cười nhẹ theo. Không ngờ cuốn sách này lại là mở đầu cho vô vàn chủ đề trò chuyện tiếp theo của hai cô học trò nhỏ. Cô biết được rằng nhà hai người khá gần nhau, đã vậy còn cùng là fan của sách giấy nữa. Họ cùng thích tiểu thuyết đủ thể loại, từ trinh thám, kinh dị tới nhẹ nhàng, học đường, tình cảm vân vân và mây mây. Sau khi truyện trò Phạm Bảo Bình mới nhận ra, thật ra chỉ là cô bạn này ngại người lạ thôi. Bằng chứng là sau khi phát hiện cả hai có vô vàn điểm chung, họ đã trò chuyện rôm rả như đã quen từ lâu vậy.

"Sắp tới cậu có tính vào câu lạc bộ nào không?"

"Hì, tui tính vào câu lạc bộ mỹ thuật ấy"

"Wow" Phạm Bảo Bình tròn xoe mắt "Khi nào cho tớ coi thử tranh cậu vẽ đi"

"Được thôi, chuyện nhỏ ý mà"

"Oke luôn, nhớ nhe" Phạm Bảo Bình phấn khích gật đầu, cô là con người yêu nghệ thuật mà, được chiêm ngưỡng cái đẹp luôn là niềm yêu thích của cô. Trong lòng Phạm Bảo Bình dần ấp ủ những dự định sắp tới. Cô sẽ rủ Hồ Song Ngư đi bảo tàng, triển lãm, đi workshop làm tranh. Những hoạt động mà bình thường vốn rất kén người đi đó, giờ cô có thể tìm cho mình một người bạn cùng đồng hành rồi. Phạm Bảo Bình vui vẻ suy nghĩ, không cần tên Phan Nhân Mã đó nữa, cô có bạn mới rồi!

Rất nhanh, chuông báo hiệu giờ nghỉ đã đến. Phạm Bảo Bình chợt nhớ ra người chị của mình, liền cuốc bộ qua khối lớp 11. Cô ngơ ngốc tìm đường một chút, cuối cùng cũng dừng trước dãy lớp học riêng của khối 11. Phạm Bảo Bình nhanh chóng nhìn thấy bảng lớp 11A, khẽ ngó nghiêng một chút, bên trong nhiều người quá nên cô vẫn chưa thể tìm được người cần tìm đâu.

"Em tìm ai thế?" Một giọng nam trầm vang lên khiến Phạm Bảo Bình đang tập trung chợt giật mình ngước lên. Đối diện với tầm mắt cô là một nam sinh bước đến, là bạn học trong lớp của Bùi Xử Nữ. Lúc này cô mới nhận ra việc mình lấp ló bên ngoài thế này, không biết từ bao giờ đã thu hút nhiều ánh mắt đến thế.

"Chị Xử Nữ ạ" Phạm Bảo Bình có chút ngượng ngùng.

"A, bạn học sinh mới," Người kia gật gật đầu "Chờ anh xíu"

Nói rồi anh nhanh chóng quay lưng, Phạm Bảo Bình dõi theo bóng lưng đàn anh, cũng đã nhìn thấy được người cô cần tìm. Bùi Xử Nữ đang ngồi bên bàn gần cửa sổ, đang trò chuyện cùng một vài nữ sinh khác. Khi đàn anh nói với Bùi Xử Nữ gì đó, chị hướng mắt ra ngoài cửa ra vào, vừa vặn chạm mắt với Phạm Bảo Bình.

Cô vẫy vẫy tay, nở nụ cười tươi rói. Thật tốt khi thấy chị ấy nhanh hòa nhập với mọi người vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top