Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4. Khám phá mới

Tan học, sân trường vốn vắng tanh giờ đây tràn ngập những cô cậu học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Những quán nước bên đường, quán đồ ăn vặt đối diện cổng trường giờ tràn ngập những tà áo trắng, khắp nơi là tiếng xe máy, xe đạp, xen lẫn với tiếng kêu nhau í ới, rộn ràng cả một góc đường. Trong khung cảnh náo nhiệt ồn ào ấy, Trần Thiên Bình phát hiện cậu bạn cùng lớp của mình đang rảo bước phía trước, lập tức chạy tới bá cổ cậu. 

"Võ Sư Tử, bóng rổ honggg" Cậu ỷ bản thân có chút cao hơn Võ Sư Tử, cánh tay không chút kiêng dè gác lên đầu cậu bạn. Vừa rồi ở trên lớp vô tình nhìn thấy cậu có hứng thú với câu lạc bộ bóng rổ, Trần Thiên Bình đã không bỏ lỡ cơ hội mà rủ rê cậu cùng đăng kí tham gia với mình. Giờ vừa hay lại gặp cậu ở đây, có thể kéo tên này đi để test kĩ năng của cậu ta rồi. 

"Tên nhóc này" Võ Sư Tử nhăn mặt, giơ kí đầu cậu bạn một cái "Tao đá mày một cái giờ" 

Trần Thiên Bình vẫn cười tươi, làm như không biết gì quay sang nữ sinh bên cạnh. Võ Sư Tử thật tốt số a, là bạn thanh mai trúc mã với nữ thần, khi cậu biết được cậu đã ghen tị biết chừng nào. Ngô Cự Giải che miệng cười nhẹ, cậu làm nữ thần cười rồi, tâm trí Trần Thiên Bình giờ như bay lên bảy tầng mây. Tâm trạng lâng lâng dễ chịu, cậu mở lời "Cự Giải, cậu cũng tới đi, xem tui đập thằng này ra bã" 

"Đi chứ" Ngô Cự Giải ánh mắt sáng rỡ. Xong cô chạy đi về phía nhà vệ sinh, nói vài câu mà Trần Thiên Bình tạm chưa thể tiêu hóa "chờ tui xíu nhé, không lâu đâu, nhớ chờ đấy!" 

"Okee" Nói rồi quay sang Võ Sư Tử đứng bên cạnh, cậu ánh mắt thơ ngây, chớp chớp hỏi "Cậu ấy đi đâu thế?" 

"Ôi nhóc à, mày chạm trúng sở thích của cậu ta rồi. Thật ra tụi tao cũng đang tính đi đánh bóng rổ đây" 

Gì cơ, Trần thiên Bình không tin nổi vào tai mình. Nữ thần mỏng manh của cậu thích chơi bóng rổ ư. Nếu nhìn từ ngoài, cả chiều cao chưa đến 1m6 lẫn vẻ đẹp mình hạc sương mai của Ngô Cự Giải, có mơ cậu cũng không tưởng tượng nổi cô thích môn thể thao tốn sức này. 

Nữ thần của cậu, sao lại ngầu quá đi mất!

Sân bóng rổ nằm ở trong khuôn viên trường học, tại một phần sân chính cạnh sân bóng đá. Sân chơi tự do dành cho tất cả học sinh nên ai cũng có thể chơi, tuy vậy, khi nhìn thấy Ngô Cự Giải sóng bước cùng Võ Sư Tử và Trần Thiên Bình đến xin chơi cùng, mọi người dường như bấn loạn. 

Sở dĩ cũng có thể hiểu được, khi nữ sinh thích thú với bộ môn này đã ít, nữ thần cần giữ hình tượng xinh đẹp như Ngô Cự Giải lại còn ít hơn. 

Ngô Cự Giải cột tóc cao, thần thái bây giờ khác hẳn khi khoác lên mình tà áo dài. Cô mặc đồng phục thể dục của trường, gọn gàng năng động, khiến một phần sân bóng rổ bừng sáng. Khi vào sân, cô cũng không kiêng dè mà chơi hết mình, vô cùng tự nhiên hòa nhập với bầu không khí năng nổ khi vào trận. 

Mọi người có thể kinh ngạc, nhưng Võ Sư Tử thì đã quá quen với hình ảnh này. Với cậu, Ngô Cự Giải đẹp nhất là khi trên sân. 

---

Bãi gửi xe

Trong không khí nhộn nhàng tấp nập, háo hức khi tan trường của những học sinh xung quanh, Bùi Xử Nữ đứng dựa lưng vào tường, buồn chán lướt điện thoại. 

Cô đang đợi Phạm Bảo Bình, cô bé ấy sẽ chở cô về. Nhà của Phạm Bảo Bình cách trường không xa, nếu đi xe máy chỉ cần mười lăm phút nên vô cùng tiện lợi. Dù cô có chút hơi ngại nhưng Phạm Bảo Bình vẫn nhất mực bảo cô đi cùng em ấy, nên cô cũng đành hết cách chiều theo. 

Bùi Xử Nữ khẽ cười, quả là một đứa trẻ ngoan. 

Nghĩ rồi tâm trạng có chút vui vẻ, lướt qua quầy bán trà sữa đối diện. Đầu không nghĩ gì nhiều, cô rảo bước qua, nghiên cứu menu kĩ lưỡng rồi chọn ra một ly hồng trà olong trân châu và một ly trà sữa trân châu. Vốn định gọi một món gì đó lạ lạ một chút nhưng thôi, gọi theo kiểu truyền thống vậy rồi sau này hỏi sở thích em ấy xem sao. Bùi Xử Nữ tâm trạng vô cùng tốt, chợt cảm thấy sự thật mình là con một có chút đáng tiếc. Giờ cô mới nhận ra cảm giác cưng chiều một người em gái thật ra cũng không tệ chút nào. 

Cô bán hàng nhanh chóng đưa cho cô hai ly nước, vỏ bao bì vô cùng bắt mắt. Ly giấy cắm ống hút hồng, quả là vô cùng đốn tim thiếu nữ. Bùi Xử Nữ gật đầu cảm ơn rồi trước khi về lại nơi bãi gửi xe, chợt thấy quầy bánh ngon mắt bên cạnh liền dừng bước. Ánh mắt nghiêm túc lướt qua các loại bánh bày biện vô cùng đẹp đẽ, cuối cùng dừng lại ở một chiếc donut phủ socola đẹp mắt. 

"Cô ơi, lấy cho con thêm hai cái này với" 

Bùi Xử Nữ tay cầm hai chiếc bánh cùng hai ly nước về lại chỗ cũ, tiếp tục công cuộc chờ đợi của mình. 

Tầm năm phút sau, Bùi Xử Nữ đã nhanh chóng nhận ra Phạm Bảo Bình đang dần dần đi tới. Cô bé dường như vẫn chưa nhận ra cô, do còn mải nói chuyện với bạn học nam bên cạnh. Cô thầm lặng quan sát người đi bên cạnh Phạm Bảo Bình, là một cậu bạn sở hữu nét đẹp phi giới tính, nhìn sơ qua dễ tưởng nhầm là con gái. Bùi Xử Nữ có chút bất ngờ, lần đầu gặp một cậu bạn xinh đẹp như vậy, khiến cô không khỏi cảm thấy ấn tượng. 

Ngũ quan hài hòa, mềm mại nhìn vô cùng thuận mắt, mái tóc đen xoăn xoăn bồng bềnh, nhìn như kẹo bông vậy. Có vẻ không phải mỗi cô bị thu hút bởi cậu ta, vì dường như dòng người ai lướt qua cậu đều không nỡ mà quay đầu lại ngoái nhìn. 

"A, chị Xử" Phạm Bảo Bình cuối cùng cũng thấy cô, cô mỉm cười vẫy tay với cô bé. 

Cậu bé xinh trai cũng vô cùng lễ phép mà gật đầu chào cô một cái. Quả là vô cùng đáng yêu. 

"Chị chờ em lâu không" Phạm Bảo Bình nghiêng nghiêng đầu cười, rồi quay sang bên cạnh giới thiệu "À, đây là Phan Nhân Mã, tụi em thường đi học về cùng nhau" 

"Chào chị" Cậu bé xinh trai không chỉ vô cùng xinh đẹp, đến cả giọng nói cũng vô cùng êm dịu. 

"Ừa" Bùi Xử Nữ nghĩ rồi giơ hết đồ ăn trên tay trước mặt hai người bạn nhỏ, nở nụ cười hiền dịu "Cho hai đứa nè"

Cô nhìn hai bạn nhỏ trước mặt hào hứng nhận lấy, cảm thấy mình trong một ngày đã có thêm hai người em vô cùng đáng yêu vậy. Bùi Xử Nữ ngày hôm nay mới chính thức nhận ra, cô chính là vô cùng thích hợp là chị gái nha. 

---

Phan Nhân Mã giơ tay tạm biệt Phạm Bảo Bình và Bùi Xử Nữ tại một ngã tư, rồi quẹo vào một đường khác. 

Đi thêm một chút, cậu dừng lại trước một căn nhà rộng lớn, nhìn từ ngoài đã thấy vô cùng có gu. Phan Nhân Mã mở cửa bước vào, ở đằng trước ngôi nhà là một khoảng vườn khá rộng, với cây cối được chăm sóc cẩn thận nên vô cùng xanh tươi thích mắt. Sân vườn còn có một chiếc xích đu trắng, bên trên là người bạn nhỏ của chị em cậu vẫn còn đang say ngủ. Em mèo mướp nhỏ nhắn cuộn người như trái banh lông bình yên ngủ ngon lành, khiến Phan Nhân Mã cũng chẳng nỡ đánh thức. Cậu rón rén dắt xe vào nhà, sau đó lại cẩn thận khóa cửa. 

Căn nhà rộng rãi nhưng không có một bóng người. Phan Nhân Mã cũng đã quen với chuyện này, điều này chẳng làm cậu thấy bận tâm mấy. Ban nãy mẹ cậu cũng đã có nhắn tin, bà ấy một tuần tới sẽ đi công tác xa, sinh hoạt phí cũng đã chuyển nên tùy ý cho chị em cậu lo liệu. Là một người doanh nhân tự điều hành công ty, lại một mình nuôi hai chị em cậu chẳng dễ dàng gì nên Phan Nhân Mã cũng chẳng trách bà. Cậu hiện tại chỉ muốn làm một người con chăm chỉ, tự lo tốt cho bản thân cùng chị mình, phần nào bớt đi gánh nặng cho bà. 

Phan Nhân Mã nhìn ly trà sữa hồng đậm vô cùng bắt mắt kia, chợt mỉm cười. Cậu thận trọng cầm ly trà sữa cùng chiếc bánh donut ra phòng khách, tâm trạng có chút tốt hơn. Tận hưởng cắn một miếng, bánh donut phủ socola nhìn đã thấy vô cùng hấp dẫn, rất hợp với hồng trà có dư vị chát nhẹ. 

Hương vị ngọt ngào lại làm cho cậu thầm nhớ tới người cho mình. Lúc đó hẳn là chị ấy mua cho bản thân và Phạm Bảo Bình, cuối cùng lại đưa cho cậu, trong lòng cậu chợt thấy cảm kích. Lúc trên lớp, cậu cũng đã nghe Phạm Bảo Bình khoe về chị Xử Nữ của mình, không ngờ lúc gặp, chị đúng như lời nhỏ kia tả, nhỏ không hề nói quá chút nào. 

Bùi Xử Nữ cao ráo, mái tóc búi gọn gàng, cả thân người tỏa ra khí chất của một cô gái Hà thành. Đặc biệt là đôi mắt phượng sắc sảo, gương mặt thanh tú xinh đẹp toát lên khí chất quyền quý. 

So sánh với bà chị có phần trẻ con của mình, thật là khác xa một trời một vực. 

Chợt nghĩ tới Phan Bạch Dương, cậu lại ngước nhìn lên đồng hồ. 

Trễ thế rồi, chị ấy tính khi nào mới về nhà đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top