Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7. Đi chơi cuối tuần đê

Thứ bảy

Võ Sư Tử còn đang cuộn mình trong chăn ấm nệm êm, đang tận hưởng ngày ngủ nướng hiếm hoi sau một tuần học mệt mỏi thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ồn ào.

"Tao ở dưới nhà nè, mở cửa cho tao đê." Bên kia là một giọng nữ trong trẻo, trong lời nói còn mang theo tiếng cười vô cùng tươi tắn. Người mà cậu không cần nhìn tên cũng biết là ai.

Bất lực, cậu ngồi bật dậy, vuốt vuốt mái tóc rối chĩa lung tung không theo một quy luật nào. Tùy tiện vơ cái áo bên cạnh giường, cậu mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, con người này lại vơ đại một chiếc bàn chải đang để sẵn, lại chầm chậm đánh răng. Cậu không hề để ý rằng bóng dáng mình phản chiếu qua gương đang ở bộ dạng vô cùng gợi cảm. Thân trên săn sắc, nở nang do chăm chơi thể thao và tập gym, gương mặt nam tính mới ngủ dậy có chút biếng nhác. Võ Sư Tử hoàn toàn không ý thức được rằng bản thân mình chính là hình mẫu của biết bao cô gái ngoài kia.

Sau khi quần áo chỉnh tề, Võ Sư Tử lười biếng ngáp một cái, cũng không buồn soi qua gương đã xuống nhà, mở cửa cho con người đang quấy rầy buổi sáng thứ bảy yên bình của cậu.

Ở bên ngoài, Ngô Cự Giải đứng dựa lưng vào tường, vừa bắt gặp ánh mắt của cậu đã nở nụ cười rạng rỡ như hoa. Trên người là chiếc áo hoodie đơn giản cùng quần thun thoải mái, tuy vậy Ngô Cự Giải nhìn vẫn rất nổi bật bởi làn da trắng sứ, đôi mắt đen láy ánh lên sự tinh anh, và mái tóc đen xõa dài phủ lấy bờ vai nhỏ nhắn. Cô đứng đó cười hì hì với cậu, cả thân người như được ánh hào quang bao lấy nổi bật vô cùng.

"Sao thế, mới sớm thế này" Võ Sư Tử khoanh tay, tựa vào cửa chất vấn. Mới sáng sớm thế này đã làm phiền giấc ngủ ngon của cậu ta, cậu chưa kí đầu cô mấy cái là may rồi.

"Đi chơi đi, trung tâm thương mại mới mở cửa" Ngô Cự Giải vừa nói vừa tìm lỗ hổng để lách vào nhà cậu. Dù gì thì vào nhà bàn chuyện vẫn tốt hơn, cô đứng ngoài này đã mỏi chân khát nước lắm rồi.

Con cua ngoan cố nép nép dưới nách Võ Sư Tử để chui vào nhà, rốt cuộc bị cậu túm lại không chút thương hoa tiếc ngọc mà kí đầu cô một cái. Vầng trán trắng của cô nhanh chóng hiện một vết đỏ rõ to, lại còn nằm ngay giữa trán. Ngô Cự Giải ôm đầu, giận dỗi nhìn cậu, đôi mắt long lanh phút chốc đã ươn ướt.

"Cái tên này" Cô tức giận đạp chân kẻ vẫn đang cười hềnh hệch kia, sau đó quay đầu bỏ đi.

"Này này, nhỏ kia, chờ tao coi"

Cậu tức tối nói vọng theo, trong lòng thầm chửi nhỏ kia. Ai bảo cô thánh thiện thiên thần chứ, chẳng qua là chưa thấy được vẻ mặt này của Ngô Cự Giải thôi. Ngô Cự Giải trẻ con, không bao giờ chịu thiệt, có tính ganh đua cao cả trong học tập lẫn chơi thể thao, dường như chỉ có cậu là biết được những khía cạnh này của cô.

Đúng là cua mà. Một con cua ngang bướng.

Sau khi khóa cửa xong, nhìn cô bạn vẫn còn có chút dỗi mình, cậu phì cười, buông lời nói bâng quơ.

"Uống gì, nước lọc hay coca"

"Trà sữa!"

Ngô Cự Giải chợt đứng dậy, đẩy Võ Sư Tử đến cầu thang, nói như ra lệnh. "Cho mày năm phút đó, xong rồi xuống đi chơi với tao"

"Rồi rồi, đẩy nữa ngã bây giờ con cua kia" Võ Sư Tử đầu hàng, nghe lời cô bước lên lầu.

Người kia nghe thế tâm trạng lại vui vẻ trở lại. Ngô Cự Giải vui vẻ ra sofa ngồi, bấm tivi xem chờ cậu bạn thay đồ. Ở trong tình thế này đột nhiên làm cô nhớ lại những ngày thơ ấu, khi Võ Sư Tử lười biếng luôn bị cô qua nhà lôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bày đủ trò quậy phá. Lúc đó cô luôn cảm giác thời gian trôi thật nhanh, mới chơi được một chút trời đã tắt nắng, lúc nào cũng không đành lòng thả cậu bạn về nhà. Vậy mà giờ đây bọn họ đã ở ngưỡng cửa cấp ba rồi, chẳng mấy chốc sẽ phải lăn lộn bươn chải kiếm sống, chẳng thể giữ được sự hồn nhiên ngây thơ như thế này được nữa.

Ngô Cự Giải bất giác cười buồn, có một chuyện mà cô vẫn luôn giấu Võ Sư Tử. Lên đại học cô sẽ đi Mỹ du học, cũng có nghĩa là sau khi tốt nghiệp, khi mọi người đang ôn thi đại học là lúc cô sẽ khăn gói ra đi chưa biết ngày trở lại. Gia đình cô hiện đang ở Mỹ, vậy nên chuyện cô sẽ định cư ở phương trời Tây cũng là điều hiển nhiên.

Dù sao thì biết sớm cũng tốt, có thể dùng hết thời gian còn lại ở bên những người mình yêu thương. Ngô Cự Giải ráng kìm lại cảm xúc của mình, cố không để nước mắt trào ra. Cô sợ nếu mình khóc rồi, sẽ không ngừng lại được nữa mất.

Đúng năm phút sau, Võ Sư Tử giữ lời, cậu đã xuất hiện ở nơi bậc cầu thang, tay không quên cầm theo một chiếc nón bảo hiểm. Võ Sư Tử mặc áo thun đen trơn, quần short cũng đen nốt. Tuy vậy nhìn vẫn không hề đơn điệu, nhàm chán xíu nào mà trông vô cùng gọn gàng, cá tính. Quả nhiên là lụa đẹp vì người mà, Ngô Cự Giải thầm nghĩ.

"Đi thôi, lát nữa trưa nắng lắm" Võ Sư Tử nhíu mày nhìn đồng hồ, sau đó tiện tay thảy chiếc mũ bảo hiểm cho Ngô Cự Giải. Cậu nhanh chóng mở cổng dắt xe, rồi cũng vô cùng tự nhiên vỗ vào yên xe sau mình gọi cô "Cua, nhanh nào"

Ngô Cự Giải mỉm cười, từng hành động của cậu đều được cô cẩn thận thu vào tầm mắt. Bao nhiêu năm qua vẫn vậy, cô cũng mong điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Ngô Cự Giải mỉm cười rồi nhanh chóng ngồi lên sau lưng cậu, hơi cong người tránh ánh nắng Sài Gòn phía sau bờ lưng vững chải của cậu bạn.

"Biết đường không đó ba, sao mày không hỏi tao chỗ đó là chỗ nào"

"Sao lại không, nếu không phải là chỗ trung tâm thương mại mới mở ở quận mình thì còn chỗ nào nữa, gần đây chỉ mỗi chỗ đó hot" Võ Sư Tử nói, ngừng lại một chút rồi tiếp tục "Với lại hôm trước mày cũng cho tao xem mà"

"Ghê" Ngô Cự Giải cười khúc khích. Bên cậu cô không bao giờ ngừng cười được "Còn nhớ luôn"

"Chuyện, tao mà"

Trên con đường nhộn nhịp đông đúc ở trung tâm thành phố, đôi bạn trẻ đèo nhau trên con xe, lâu lâu lại quay ra cười cười nói nói. Ngô Cự Giải nhắm mắt tận hưởng cảm giác này, cô tắm mình trong ánh nắng, đôi mắt vốn đã vô cùng xinh đẹp càng trở nên long lanh hơn. Rất nhanh, Võ Sư Tử đã dừng xe trước trung tâm thương mại mà cô nói tới, cậu không xuống hầm gửi xe mà quay sang Ngô Cự Giải.

"Vào trước đi, tao đi gửi xe rồi lên sau"

"Ok"

Ngô Cự Giải tựa hồ cũng quen với việc này, xuống xe cởi nón đưa cậu. Cô không quên vẫy vẫy tay với cậu rồi mới bước vào trong, tận hưởng không khí điều hòa đối lập hẳn với ngoài trời hiện tại. Bên trong cũng vô cùng đông đúc nhộn nhịp, khắp nơi là đèn led sáng trưng, lộng lẫy có chút làm Ngô Cự Giải choáng ngợp. Cô rảo bước về phía thang cuốn nơi dẫn xuống tầng hầm gửi xe, chờ đợi hình bóng quen thuộc.

Một thoáng sau, người đó cũng xuất hiện. Cậu vuốt vuốt mái tóc bù xù vì đội nón bảo hiểm, sau đó nhìn quanh tìm cô.

Bốn mắt gặp nhau, cô vui vẻ vẫy tay, đáp lại là nụ cười có phần nuông chiều của Võ Sư Tử.

"Đi, mày muốn ăn gì?" Võ Sư Tử ân cần hỏi, nhìn cô bạn vẫn đang suy tư trước danh sách những nhà hàng trong khu này.

"Thịt nhé, ăn đồ nướng đi?"

"Hừm, ok đi"

Ngô Cự Giải mỉm cười, thịt nướng không phải món cô thích nhất, mà là món bạn của cô thích nhất. Cậu ta thuộc kiểu người ăn gì cũng được, không quá câu nệ chuyện ăn uống, nhưng mỗi lần ngồi trước bàn thịt nướng ánh mắt cậu lại sáng lấp lánh lạ thường.

Bọn họ nhanh chóng tìm đến quán thịt nướng gần đó, lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Sau đó Ngô Cự Giải kéo Võ Sư Tử đi lượn vài vòng quanh các quầy hàng rồi vòng về bãi gửi xe.

"Đến quán quen nhé?"

"Đến quán quen!"

Cô hào hứng, còn người kia cũng đã hiểu rõ cô muốn gì, cứ thẳng cung đường đã đi đến thuộc làu mà chạy.

Quán quen mà hai người nhắc đến là một quán trà sữa nhỏ lề đường trước cổng trường cấp một của hai người. Họ từng đến quán nhiều đến độ cô bán hàng đôi khi còn cho thêm trân châu hoặc đồ ăn vặt kèm theo nữa. Bởi vậy nên Võ Sư Tử và Ngô Cự Giải sau này dù tốt nghiệp rồi vẫn thường xuyên lui tới, ngồi ngắm từng tốp học sinh cấp hai vô lo vô nghĩ mà nhớ về mình khi đó.

Hôm nay cũng vậy, cô bán hàng nhận ra hai người, khi làm xong trà sữa còn dúi cho hai người họ ít đồ ăn vặt.

"Cô cứ cho thêm vậy cháu sẽ béo mất" Ngô Cự Giải cười tít mắt.

"Không béo, không béo." Nói rồi cô quay sang nhìn Võ Sư Tử ẩn ý "Cô nói đúng không?"

"Quá đúng, cảm ơn cô nhiều" Võ Sư Tử vô tư đáp, cũng không nhìn thấy gương mặt có chút ửng hồng của cô bạn ngồi đằng sau.

Cô bán hàng vẫy tay chào bọn họ, nhìn hai người họ dần đi xa thầm nghĩ, thật xứng đôi làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top