Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8. Cũng là Thứ bảy ngày hôm đó

Thứ bảy

Văn phòng hội học sinh. 

Phan Bạch Dương hôm nay cũng lên trường, ngày mai là ngày tổ chức ngày hội câu lạc bộ rồi nên cô cần phải kiểm tra, xem lại một lượt mọi thứ xem có vấn đề gì phát sinh không. Vừa mở cửa phòng, cô đã thấy Đặng Ma Kết đang đứng ở nơi cửa sổ, dường như đang dõi theo từng hoạt động của các câu lạc bộ dưới sân. 

Cậu quay người nhìn cô, tay đẩy gọng kính vô cùng tiêu soái. Nhìn cậu khoác lên mình bộ đồng phục trắng phẳng phiu, mái tóc vuốt gọn gàng làm cô thầm nhớ tới những lời ngưỡng mộ trầm trồ của cả nữ sinh lớp trên lẫn lớp dưới. Dường như Đặng Ma Kết chính là hình mẫu lí tưởng của vô số người, khi vừa là học bá, vừa làm phó chủ tịch hội học sinh, lại còn ân cần, luôn để lại ấn tượng tốt trong lòng nữ giới. Đặng Ma Kết học ban xã hội, giao tiếp cũng đương nhiên vô cùng giỏi, cô nhìn từ đầu đến chân, thật không chê được con người này chỗ nào. 

"Đến sớm thế" Phan Bạch Dương cười, lại đứng bên cạnh cậu. Khung cảnh dưới sân đang vô cùng nhộn nhịp, các câu lạc bộ đều đang chạy nước rút để trang trí xong quầy hàng của mình, sân trường đơn sắc cũng vì vậy mà phủ đầy sắc màu rực rỡ. "Xuống xem thử không" 

"Ừ, cũng định chờ mày tới rồi xuống đây" 

Nói rồi hai người sánh bước bên nhau, cẩn thận hỏi thăm từng gian hàng, xem xem có ai cần sự giúp đỡ nào không. Đặng Ma Kết tay cầm sơ đồ, rồi lại hơi cúi người xuống nói với Phan Bạch Dương. Cô lại khẽ nhíu mày, hơi rướn người lên để xem sơ đồ trên tay người bên cạnh rồi lại trao đổi với cậu. Cảnh tượng này của họ khiến biết bao học sinh xung quanh cảm thấy ngưỡng mộ, khi nhìn từ xa chẳng khác gì cảnh được lấy trong một bộ phim thanh xuân vườn trường. 

Hai người họ tuy vậy lại chẳng ý thức được mình lại gây sự chú ý như vậy, vẫn chuyên tâm vào công việc của mình. Phan Bạch Dương sau khi đã đi qua quầy hàng cuối cùng liền dừng lại ở một băng ghế đá, một tay bấm điện thoại, một tay nắm áo người vẫn đang chăm chăm đi về phía trước để giữ cậu dừng lại. 

"Alo, Song à" 

Đặng Ma Kết bị giữ lại có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn. Từ tầm mắt của cậu có thể thấy rõ bàn tay nhỏ của Phan Bạch Dương đang giữ chặt lấy gấu áo của mình, dường như chưa có ý định buông ra vội. Cô bạn vẫn đang bận rộn trò chuyện với Trần Song Tử ở đầu dây bên kia, phong thái nghiêm túc mỗi khi làm việc thật khiến người ta mê đắm. Đặng Ma Kết chăm chú quan sát cô bạn nhỏ, ánh mắt dịu dàng ôn nhu hiếm thấy. Đến khi cô có vẻ chuẩn bị kết thúc cuộc điện thoại cậu mới thu lại ánh mắt kia, miệng nở một nụ cười trêu chọc. 

"Xong rồi à, thả tao ra được chưa" 

"Oái, xin lỗi, quên mất luôn đấy" Phan Bạch Dương đúng như dự đoán, có chút bối rối thả tay. Dù cô cố che giấu vẻ ngượng ngùng, nhưng từng động thái nhỏ nhất của cô, cũng đều được Đặng Ma Kết thu vào ánh mắt.

"Không sao, mốt cần cứ nắm cũng được, tao không ngại đâu" Cậu cười, nửa trêu nửa thật đáp. Nói rồi không để cho Phan Bạch Dương có thời gian suy nghĩ, cậu lái qua chuyện công việc "Bên Song thế nào rồi?" 

"Sắp rồi, đang cùng Kim Ngưu với Yết đến đây" 

Công việc trang trí thật ra cũng đã hoàn thành một nửa, bọn họ đã đặt xong background dùng để trang trí và check in, giờ chỉ cần chờ banner tới treo thôi là được. Việc này vốn đã giao cho Hoàng Kim Ngưu đi cùng Trần Song Tử và Trần Thiên Yết, giờ chỉ cần mang tới treo là coi như đã hoàn thành trách nhiệm của hội học sinh. 

Phan Bạch Dương ngồi trên ghế đá, nhẩm nhẩm tính những đầu việc rồi mở điện thoại lên kiểm tra, không để ý Đặng Ma Kết đã đi đâu từ bao giờ. 

Chợt một ly trà sữa xuất hiện trước mắt, thành công lôi kéo sự chú ý của Phan Bạch Dương khỏi điện thoại. Cô chớp chớp mắt nhìn ly trà sữa hấp dẫn, xong lại nhìn lên chủ nhân của ly trà sữa đó. Đặng Ma Kết mỉm cười, nụ cười không hiểu sao so với ánh mặt trời trên kia lại có phần rạng rỡ hơn. 

"Cho đó" 

Sau khi dúi ly trà sữa vào tay cô, cậu ngồi xuống bên cạnh, trên tay cầm ly trà chanh khẽ lắc lắc. 

"Này Kết" 

Phan Bạch Dương nghiêm túc nhìn cậu, cậu cũng quay sang nhìn cô, miệng đang ngậm ống hút uống say sưa. Trà chanh chua chua nhưng vẫn có vị ngọt, đúng là hợp gu cậu hơn trà sữa thơm béo. 

"Vừa rồi tao xém đổ mày đấy" 

Phụt. 

Trà chanh thanh mát đang trôi xuống đã bị Đặng Ma Kết không thương tiếc phun ra. Cậu không ngừng ho khiến người bên cạnh cũng phát hoảng, vỗ lưng cho cậu không ngừng. 

Con nhỏ ngốc này, sao không đổ luôn đi lại xém đổ là thế nào. Đặng Ma Kết trong cơn ho thầm nghĩ, nửa thương nửa trách nhìn người bên cạnh đang lo lắng cho mình. 

"Cảnh tượng tình tứ gì thế này" Bên cạnh bỗng nhiên có ai đó cợt nhả lên tiếng, Đặng Ma Kết đen mặt nhìn qua hướng có giọng nói.

Sao lại đúng lúc thế này. 

Hoàng Kim Ngưu che miệng cười khả ố, hai tay xách hai cuộn banner còn chưa kịp đặt xuống. Bên cạnh cậu ta còn có Trần Thiên Yết và Trần Song Tử đang tò mò nhìn sang hướng của cậu. Ôi cái số của cậu, Đặng Ma Kết chợt cảm thấy muốn đào một cái lỗ chui xuống luôn cho rồi. 

"Con trâu này" Đặng Ma Kết lại gần, không chút nể tình kí đầu Hoàng Kim Ngưu một cái rõ mạnh. Xong cậu lôi tên ngốc vẫn còn đang ôm trán rên rỉ. "Để tao với tên này lo 2 cái banner này cho, mọi người lo phần còn lại đi" 

Nói rồi lôi Hoàng Kim Ngưu đi khuất bóng bọn họ, cậu mới thả cậu bạn ra. Hoàng Kim Ngưu còn đang định quay sang chửi thằng bạn quý hóa thì bắt gặp vẻ mặt đỏ gay của cậu, nghĩ rồi lại thôi, chỉ mỉm cười vỗ lưng Đặng Ma Kết. Tên nhóc này đúng thật là thích người ta lắm rồi. 

Đó giờ quen biết nhau được một năm hơn, Đặng Ma Kết trong mắt Hoàng Kim Ngưu luôn là một thanh niên nghiêm túc đúng chuẩn. Cậu ta là một người cuồng công việc, thật chẳng khác gì một ông cụ non là mấy. Bởi vậy nên dù mấy tháng lại có mấy em gái nhỏ đến tìm cậu ta, chẳng một ai được Đặng Ma Kết bỏ vào mắt cả. 

Duy chỉ có một người là ngoại lệ, có thể thoải mái nhờ vả cậu ta được thôi. 

Hoàng Kim Ngưu sau khi làm xong phần mình, ngồi trên băng ghế đá mắt dõi theo thằng bạn nghĩ ngợi vu vơ. Chợt bốn mắt gặp nhau, cậu mỉm cười vẫy vẫy tay ra hiệu cho Đặng Ma Kết đến ngồi cạnh mình. 

Tên bạn bình thường vẫn hay trêu cậu là ngốc nghếch, giờ nhìn mặt xem có khác cậu chút nào không. 

---

Trần Thiên Yết ngồi sau khi làm xong việc thì ngồi sau ghế xe anh trai, dường như tâm trí vẫn còn đang vướng bận chuyện gì, ánh mắt mơ màng không để ý đến người kia đang kêu mình khản cả cổ. 

"Yết, em gái, nhỏ em, ê nhóc" Trần Song Tử cuối cùng cũng phải tấp xe vào một bụi cây râm mát bên đường, quay lại lắc vai cô em quý hóa. 

Lúc này đây cô mới giật mình nhìn anh, nghiêng đầu ngạc nhiên. Trần Song Tử tháo nón, lắc lắc mái tóc rối. Anh chống tay, gương mặt điển trai nhìn Trần Thiên Yết thản nhiên nói. 

"Anh tính hỏi mày muốn qua nhà anh chơi không? Hôm nay ba má mày cũng đi vắng rồi mà?"

Trần Thiên Yết gật đầu. Đúng như cậu nói, cuối tuần này ba mẹ cô đang đi du lịch Đà Lạt rồi. Họ đang đi chơi nhân dịp kỉ niệm ngày cưới, nếu Trần Thiên Yết không vướng bận ngày hội câu lạc bộ thì cũng đã đu theo rồi. 

"Cũng được" Cô đáp, rồi chợt nhìn ánh nắng chói lóa trước mắt. Cổ họng có chút khô khốc, cô kéo kéo áo anh "Anh, mua nước sâm rồi về." 

"Về nhà đi" Người kia bắt đầu nổ máy, hẹp hòi trả lời. Trần Thiên Yết còn đang định chê ông anh ki bo của mình thì người kia lên tiếng như đọc được suy nghĩ của cô "Ở nhà anh có" 

"Oke"

Trần Thiên Yết khẽ cười, vẫn là anh cô hay lo nghĩ nuông chiều cô nhất. Trần Thiên Yết cúi đầu núp ánh nắng Sài Gòn sau lưng Trần Song Tử, khẽ nhắm mắt tận hưởng. 

 Có một người anh trai ân cần bao bọc mình, thích thật đấy... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top