Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9. Đi dạo ngày hội CLB (1)

Chủ nhật - Ngày hội Câu Lạc Bộ.

Bùi Xử Nữ đã dậy từ sớm, trong căn phòng tràn ngập ánh nắng, cô đang cẩn thận là quần áo để mặc để đi ngày hội câu lạc bộ của trường.

Vốn dĩ Bùi Xử Nữ không có ý định tham gia một câu lạc bộ nào, nhưng đi dạo xung quanh, ăn vặt một chút cũng không phải ý tồi. Tối qua Phạm Bảo Bình cũng rủ cô đi cùng, cô cũng đã đồng ý. Nghe cô nhóc hào hứng kể về những hoạt động sẽ có, không hiểu sao cô cũng háo hức lây.

Nhìn qua một lượt chiếc áo sơ mi thẳng tắp, cô mỉm cười hài lòng.

Sau khi thay qua đồng phục, cô ngồi trước gương, cẩn thận chải mái tóc đen dài của mình. Có tóc dài thật khổ, tuy đẹp nhưng cần quá nhiều thời gian để có thể chăm sóc, bởi vậy nên đến bước tạo kiểu Bùi Xử Nữ cũng cảm thấy mệt rồi, chỉ buộc cao lên rồi thôi. Xong cô lấy kem chống nắng trên bàn, cẩn thận thoa. Nắng Sài Gòn luôn gay gắt, bởi vậy nên từ khi vào nam kem chống nắng và áo khoác đã trở thành vật bất li thân của cô.

Xong rồi Bùi Xử Nữ thoa một lớp son mỏng, màu đỏ hồng làm gương mặt càng thêm phần tươi tắn. Ở trong gương, có thể thấy rõ nét đẹp đằm thắm, dịu dàng của một cô gái Hà thành ở nơi Bùi Xử Nữ. Mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn đen láy cùng làn da trắng sứ không một khuyết điểm. Cô ngắm nghía mình trước gương một lần nữa rồi hài lòng cầm túi xách xuống nhà.

Ở bên dưới phòng khách, Phạm Bảo Bình thường ngày vẫn dậy trễ nay cũng đã chuẩn bị xong. Hôm nay cô bé vẫn xinh xắn như mọi ngày, mái tóc ngắn trẻ trung hôm nay được điểm thêm một chiếc kẹp nhỏ xinh, vén mái tóc lên để lộ đường nét gương mặt thanh tú. Bên tai là một chiếc khuyên tai đỏ nổi bật trên nền da trắng, đung đưa theo từng cử động của cô. Phạm Bảo Bình nhìn thấy cô, đôi mắt cong cong mang ý cười, vẫy vẫy tay.

"Chị, đi thôi"

Bùi Xử Nữ gật đầu, để cho cô bé cầm tay cô kéo đi. Trời hôm nay cũng thật đẹp, không khí có chút trong lành mát mẻ hơn mọi ngày, Bùi Xử Nữ đưa mắt nhìn sắc xanh của bầu trời, vô thức nở một nụ cười.

---

Sân trường từ bao giờ đã đông đúc học sinh, quầy hàng nào cũng tấp nập người, Phan Nhân Mã sau khi gửi xe quay sang bảo với cô bạn.

"Nè, tao lên hội học sinh cái, mày chờ chị Xử với Bảo Bình đi, lát xong tao gọi"

Phan Nhân Mã với Hồ Song Ngư do cùng có cầu nối là chiếc loa di động Phạm Bảo Bình cũng đã nhanh chóng thân thiết với nhau. Đã vậy còn phát hiện ra nhà họ vô cùng gần nhau nữa nên sáng hôm nay cả hai đã vô tình gặp nhau trên đường, thế nên cũng tới trường cùng lúc.

Đáp lại cậu, Hồ Song Ngư ngồi trên chiếc xe bên cạnh giơ tay ra dấu ok rồi phẩy tay bảo cậu nhanh đi đi. Rồi cô cũng tháo nón, cởi áo khoác, nhìn vào gương chiếu hậu chỉnh chỉnh lại cái mái đang rối của mình. Xong rồi cô cũng nhanh chóng rời khỏi bãi giữ xe đông đúc, tay cầm điện thoại nhắn vội cho Phạm Bảo Bình rằng cô đã đến rồi.

Rất nhanh sau đó Phạm Bảo Bình cũng đã tới, bên cạnh là Bùi Xử Nữ đang đứng cạnh đang vẫy tay với cô.

"Chào chị, Hello Bảo" Hồ Song Ngư mỉm cười với họ, trong lòng thầm nghĩ Bùi Xử Nữ thật đẹp. Dù mới chỉ nói chuyện đôi ba lần nhưng cô không hiểu sao cảm thấy rất thích chị, dù chỉ hơn cô một tuổi nhưng lần nào nói chuyện cùng chị cũng cho cô cảm giác như một người em bé bỏng được bao bọc chăm chút kĩ càng vậy.

"Chào em, chờ lâu chưa"

"Chưa ạ, hì, em cũng mới tới à. Mà Nhân Mã cậu ta ghé hội học sinh xíu rồi, cậu ta bảo khi nào xong sẽ nhắn sau"

"Được! Đi ăn trước đi, đói lắm rồi" Phạm Bảo Bình gật đầu, nhưng tâm trí của cô từ lúc đi vào đã bị cuốn vào những quầy đồ ăn bắt mắt hai bên rồi. Cô nhanh vội kéo tay hai người còn lại vẫn mải nói chuyện vào trong.

Bên trong sân trường hôm nay vô cùng nhộn nhịp, khắp nơi là các cô cậu học sinh đi thành tốp cười cười nói nói. Ba cô gái của chúng ta cũng nhanh chóng hòa nhập vào bầu không khí náo nhiệt ấy, cẩn thận quan sát từng quầy hàng được trang trí đẹp mắt và công phu, cả những món ăn đa dạng không quầy nào đụng hàng với quầy nào.

"Hai đứa tính vào câu lạc bộ nào không?" Bùi Xử Nữ tay cầm chiếc bánh quy vừa mua, hỏi.

"Không ạ, em thích tham gia làm cộng tác viên ngắn hạn hơn tham gia làm thành viên chính thức của một câu lạc bộ nào đó" Phạm Bảo Bình đang ăn takoyaki mua ở câu lạc bộ Nhật Bản, ngừng lại trả lời.

"Em thì câu lạc bộ mỹ thuật."Hồ Song Ngư cũng tiếp lời, cầm lấy một cái xiên xiên một viên bánh bạch tuột ú na ú nần ở trên tay cô bạn. Vừa nói đã chợt nhận thấy quầy của câu lạc bộ mỹ thuật trước mặt, cô vội vàng "A, mọi người chờ em xíu nhé"

Bùi Xử Nữ gật đầu dịu dàng, ánh mắt vẫn mang ý cười dõi theo cô bé đang chạy vào quầy hàng trước mặt. Đôi mắt đẹp như có chút suy tư, bờ mi cong rũ xuống, che đi tâm sự ẩn nơi ánh mắt.

"Chị không định vào câu lạc bộ nào ạ?" Phạm Bảo Bình bên cạnh vô tư thưởng thức đồ ăn trên tay, chợt hỏi.

"Ừm không, lớp mười một rồi, chị muốn tập trung học"

"Hì, vậy ạ" Phạm Bảo Bình gật gật đầu. Cô không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cảm thấy chị Xử Nữ thật là trưởng thành quá đi, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Nghĩ rồi lại nhìn sang những quầy đồ ăn kế đó, thầm tính xem thử món gì tiếp theo.

---

Ở phòng hội học sinh.

Phan Nhân Mã sau khi nhận được tin nhắn sai vặt của bà chị, cậu nhanh chóng lên phòng để lấy thêm đồ xuống để bán. Theo lời chị cậu, ở dưới đã gần như đã bán hết sạch đồ rồi.

Quầy hàng của hội học sinh sở dĩ bán chạy như vậy là do bọn họ bán các vật phẩm có in logo và được trường thiết kế riêng, có thể kể đến như quạt, vòng tay, móc khóa, huy hiệu. Đặc biệt là thú bông linh vật của trường bán vô cùng chạy. Sở dĩ những vật phẩm này luôn được ưa thích là do sức mua khủng khiếp của các em học sinh khối mười, những người vừa vào trường được ít lâu, đang tràn ngập trong niềm tự hào khi mình vượt qua kì thi và xuất sắc trở thành một học sinh chính thức. Bởi vậy nên quầy hàng lúc nào cũng đông người ghé qua, làm người đứng trực là Phan Bạch Dương, Đặng Ma Kết cùng Trần Song Tử từ sáng đến giờ luôn bận rộn không ngơi tay.

Khi vừa vào phòng, Phan Nhân Mã đã choáng ngợp bởi số lượng thùng giấy được chất đống trong phòng, làm căn phòng bình thường vô cùng rộng rãi giờ cảm giác nhỏ đi nhiều.

"A, may thế" Hoàng Kim Ngưu đang đứng kiểm tra sổ sách thấy cậu liền mỉm cười "Em phụ Trần Thiên Yết đem đống này xuống nhé, đang lo là không đem nổi xuống đây"

"Vâng" Cậu gật đầu nhanh nhẹn rồi bê một thùng đầy những sổ tay, khẽ nhăn mặt vì sức nặng có phần hơi lớn hơn so với suy nghĩ của cậu.

"Chia ra đi" Trần Thiên Yết rất nhanh đã nhìn thấy cái nhíu mày của cậu, lấy một phần ba số sổ bên trong thùng cậu, thay thế bằng thú bông bên thùng của cô. Rồi không để cậu trả lời, cô nhanh chóng ôm thùng rảo bước đi trước.

"Cảm ơn" Phan Nhân Mã mỉm cười, cậu nhanh chóng bắt kịp, sánh đôi cùng Trần Thiên Yết đi trên dãy hành lang vắng.

Hai người nhanh chóng xuống sân, Đặng Ma Kết thấy họ liền nhanh chóng đỡ thùng hàng trên tay Trần Thiên Yết, sau đó sắp xếp, fill đồ trên chiếc bàn trống đến mức đáng thương. Trong phút chốc, quầy hàng lại nhìn rực rỡ bắt mắt với những món đồ nhỏ xinh được bày trí gọn gàng.

"Ổn rồi đấy, nhưng cần thêm vòng tay không nhỉ?" Phan Bạch Dương hỏi Đặng Ma Kết.

"Kim Ngưu nhắn vẫn còn đấy, kêu cậu ta mang xuống nữa là được" Nói rồi cậu quay sang Nhân Mã, Song Tử và Thiên Yết "Ba đứa đi dạo đi, còn lại để anh chị lo là được"

"Ừa, đi tận hưởng đi, mấy đứa vất vả rồi" Phan Bạch Dương cũng cười tươi, nhìn gương mặt có chút phân vân của ba đứa nhóc liền phẩy tay. Ngày hội đầu tiên của mấy đứa nhỏ mà, nếu giữ tụi nhỏ lại đây cô cũng không nỡ.

Sau khi nhìn ba cô cậu học sinh vui vẻ hòa mình vào ngày hội, cô mỉm cười quay sang huýt tay Đặng Ma Kết. "Cảm giác như ba mẹ nhìn con cái mình ấy nhờ"

"Ừa," Đặng Ma Kết mỉm cười, xong lại quay sang nhìn cô bạn. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, tuy vậy đôi mắt cô vẫn sáng ngời, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên vẻ rạng rỡ. Chính nụ cười này đã khiến trái tim cậu loạn nhịp, từ lúc nào đã không còn chỉ đơn thuần xem cô là một cô bạn cùng hội học sinh nữa rồi.

Chợt điện thoại trong túi rung rung, Đặng Ma Kết xem thử thì thấy tin nhắn từ cậu bạn của mình.

"Tao để vòng tay ở sau lưng mày đấy, đôi tình nhân canh booth đi, tao đi dạo quanh cái. Khi nào muốn thay ca thì nhắn"

Đặng Ma Kết mỉm cười, ngắn gọn nhắn hai chữ "Cảm ơn" rồi tiếp tục phụ Phan Bạch Dương bán hàng. Cậu hết lấy tiền lại trò chuyện với các bạn học sinh ghé qua, luôn tay làm việc nên không nhận ra đằng xa có một cậu con trai với mái tóc xoăn hơi rối, vẫn đang nhìn về phía quầy chăm chú. Gương mặt cậu không biểu hiện cảm xúc nào đặc biệt, nên cũng không đọc được cậu đang suy nghĩ gì. Chợt cậu bật người dậy, xoa xoa cái bụng rỗng.

Đi tìm cái gì ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top