Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Lên Thủ đô học đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thiên Bình và Dương Bảo Bình đỗ đại học Tuấn Tiệp, chuyện này cả khu phố đều biết.

Ai nấy đều trầm trồ khen con ông bà Dương đều giỏi giang, cả sáu người con đều đỗ cùng một trường đại học danh tiếng. Còn ông bà Dương thì khỏi phải nói, nở mày nở mặt, cả ngày cứ tủm tỉm cười.

Ngày hai đứa con út của ông bà Dương lên đường đến thủ đô để học đại học, họ hàng và hàng xóm đến rất đông để chúc mừng. Từ trong ra ngoài ngõ đều chật ních người, ồn ào tấp nập vui như trẩy hội. Nhiều người còn mang theo những túi đồ ăn, vài đồ dùng để tặng hai đứa nhỏ.

"Hai đứa đến nơi nhớ gọi về báo. Có gì cũng nên thường xuyên liên lạc cho cha mẹ, chứ đừng như các chị lên đó liền quên ông bà già này." Bà Dương nắm chặt tay hai đứa dặn dò, quyến luyến không nỡ. Dẫu sao đối với bốn người con trước kia khi đi xa, ít nhất vẫn còn hai đứa nhỏ ở nhà bầu bạn. Bây giờ đến lượt tụi nhỏ cũng rời nơi chôn rau cắt rốn đến nơi đất khách quê người, ở nhà chỉ còn hai ông bà già, có chút vắng vẻ cô đơn. Hai đứa lại là út, để con rời khỏi vòng tay bảo bọc của mình, hai ông bà có chút không an lòng.

"Hai đứa nhớ nghe lời các chị, ở nhà sung sướng quen rồi không biết có tự lập được không." bà Dương lại rầu rĩ nói tiếp, khoé mắt đã bắt đầu rỉ nước.

Ông Dương ôm bà vào lòng, trấn an:

"Bà cứ lo quá, tụi nhỏ cũng lớn rồi. Có Sư Tử ở đó nữa, không sao đâu."

Bảo Bình với Thiên Bình cười trừ tiến đến ôm cha mẹ, thay nhau nói đừng lo quá, tụi con sẽ ổn thôi. Hai người còn không quên dặn ông bà Dương nhớ giữ gìn sức khỏe, hứa nhất định sẽ học thật tốt, công thành danh toại trở về.

"Ầy chị Dương, đừng lo lắng quá. Ở trên thành thị may mà có chị bọn nhỏ, còn đỡ phần nào. Tụi chị nó hiểu biết về thành thị hơn, chắc chắn sẽ giúp được tụi nhỏ không phải bị bỡ ngỡ."

"Đúng đó chị Dương. À các con, bắp và khoai nhà dì trồng đấy, cho các con."

"Đây, măng khô và bánh tráng..."

"Đây, trứng gà luộc, có gì ngồi trên tàu đói thì ăn..."

"..."

Lần lượt hai chị em bị dúi vào tay biết bao nhiêu là túi, hai tay đã sớm nặng trĩu. Nhưng ngoại trừ nhận lấy và cảm ơn, hai đứa lại chẳng thể từ chối.

Cứ như vậy hết ba mươi phút đồng hồ, cho đến lúc Dương Thiên Bình và Dương Bảo Bình lên đến ga, mọi người mới dần tản về. Những lời chúc và lời tạm biệt ngay sau đó được thốt ra, lơ lửng rồi biến mất.

Nhìn chục túi đồ to nhỏ, chưa kể đến ba chiếc vali và một chiếc ba lô Bảo Bình đang mang trên vai, hai chị em không hẹn mà quay sang đối diện nhau, trong lòng ngập tràn đủ loại cảm xúc. Vừa muốn cười nhưng cũng muốn khóc, khoé môi cong lên nhưng đuôi mắt ươn ướt, Bảo Bình rốt cục kìm không được nước mắt. Giọt lệ nóng ấm chảy xuống gò má, sườn mặt ưa nhìn bắt đầu ửng hồng, cậu cúi đầu để mái tóc che đi bộ dạng xấu hổ hiện tại. Thiên Bình thấy vậy giật mình, vội nuốt ngược thứ nước mặn chát vào trong, luống cuống dỗ dành em trai. Này nhóc con, dáng vẻ cao lớn thế kia mà mặt mũi tèm lem nhơ nhuốc người ta lại cười cho.

"Mà thôi, cứ khóc đi, kệ người ta nghĩ sao." Thiên Bình khẽ khàng như thì thầm với chính mình "khi nãy đã cố gắng lắm rồi."

Bảo Bình đương nhiên nghe rõ, bờ vai bất giác run bần bật. Ngồi phịch xuống băng ghế gần đó, cậu co người lại, úp mặt vào đầu gối. Người lạ ngang qua chú ý thì liếc cậu một cái, nghĩ chỉ là một cậu trai đang ngủ thiếp đi mà thôi.

Dương Thiên Bình và Dương Bảo Bình đều rất dễ xúc động, nhưng Thiên Bình có phần lạnh nhạt hơn. Một nhà toàn chị em gái, vậy mà đứa em trai út lại mang một tâm hồn nhạy cảm đơn thuần. Dễ khóc, dễ thương cảm, trái tim thiện lành quý mến thân tình. Khi bé Thiên Bình hay dắt Bảo Bình la cà nhà họ hàng, chính là tối đến cậu một mực đòi về, không bao giờ ở lại qua đêm. Luôn luôn lẽo đẽo theo cha mẹ quan tâm hỏi han, nhiều khi các chị vô tâm ngủ đến sáng, chỉ có cậu thức giấc vì nghe tiếng mẹ ho. Cho nên ông bà Dương cưng cậu lắm, bảo là vẻ ngoài Bảo Bình kiêu ngạo là thế, về nhà thì không khác gì một đứa trẻ thích khóc nhè.

Thiên Bình ngồi xuống cạnh Bảo Bình, quyết định yên lặng chời đợi. Đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, cô ngẩn ngơ quan sát dòng người, tầm mắt liên tục di chuyển trên những gương mặt xa lạ.

"Chuyến tàu SQR52 đi từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội sắp về ga trong 10 phút. Đề nghị các hành khách chuẩn bị ra sảnh đợi để không trễ tàu. Xin nhắc lại..."

Giọng nữ rè rè từ loa vang lên, Thiên Bình định nhắc Bảo Bình thì cậu đã bật dậy từ lúc nào. Mũi vẫn còn hơi đỏ, nhưng đôi đồng tử đen như hòn than đã thâm trầm trở lại, Bảo Bình không nói không rằng giật lấy vài túi đồ từ tay Thiên Bình.

"A, mày làm cái gì thế?" Thiên Bình theo phản xạ la toáng lên, khó hiểu hỏi em trai.

"Thì mang giúp chị, không muốn sao?" Bảo Bình hơi bĩu môi, vờ trả lại túi.

Thiên Bình thấy Bảo Bình đang có ý định đưa lại cho mình thì lắc đầu nguầy nguậy, miệng liên tục kêu muốn, em mang đi, cho em luôn đấy.

Bảo Bình thở hắt, trực tiếp xách túi đeo vào người, toàn thân đầy đồ đạc lủng củng. Cậu khệ nệ đi từng bước, thoáng chốc liền bỏ Thiên Bình đằng sau. Vội vàng đuổi theo, hơi thở hơi đứt quãng:

"Chúng ta sẽ thường xuyên gọi về nhà."

Bảo Bình không đáp lại, Thiên Bình tiếp tục tăng âm lượng:

"Chúng ta không giống mấy bà chị một năm chỉ về nhà một lần."

Bảo Bình hơi nhếch môi, nét mặt đã sớm dãn ra. Cậu gằn giọng: "Được rồi, chị ồn quá."

"Tao ồn bao giờ? Đừng có được nước lấn tới."

Thiên Bình một câu, Bảo Bình một câu, đến khi lên tàu thì sinh ra hờn dỗi, hai đứa mỗi người xoay mặt một hướng.

Tàu chạy xình xịch. Người bên trong mãi quanh quẩn trong ưu tư, không chú ý cảnh vật bên ngoài đã sớm nhoè đi, rời xa cả một miền Trung xinh đẹp...

Phải mất ba ngày chị em họ Dương mới đến Thủ đô. Cả hai đều mệt lử, mình mẩy nhếch nhác, tay chân rệu rã chả buồn động. Thiên Bình có khá hơn chút, ít nhất là còn sức càu nhàu vì Bảo Bình nôn lên người mình tận ba lần. Không những thế, lúc Dương Kim Ngưu và Dương Ma Kết đến đón, cậu vẫn tiếp tục nôn trên xe. Ma Kết thực sự rất kiên nhẫn mới không đá bay Bảo Bình xuống xe, trong lòng lại thầm tính toán đợi thằng em này tỉnh dậy phải bắt nó đền bù. Nấu cơm thay phần mình, không, còn quá ít, còn phải rửa bát lau sàn nữa!

Về đến nhà là hai đứa Thiên Bình và Bảo Bình lăn lốc ra nằm, ngóc dậy không nổi. Nhân Mã hay tin hai đứa em đến nơi thì mừng rỡ ra đón, nhưng lại thấy cảnh trước mặt thì bị dọa cho khiếp sợ. Cái này, không phải là đi trên tàu rồi bị cướp tàu đó chứ? Xong rồi hai đứa này bị bắt làm con tin, rồi bị hành hung đến chết...

Không không thể nào, tiểu Thiên và tiểu Bảo của chị...

"Không phải đâu Mã Mã, tụi nó chưa chết đâu." Ma Kết khẽ ngán ngẩm thở dài, bước đến chỗ Nhân Mã vỗ vỗ vai cô. Con nhỏ này lại bắt đầu tưởng tượng ba cái vớ vấn rồi.

Kim Ngưu phì cười nhìn Nhân Mã đang đứng đực ra mà tái mặt, nghĩ chắc con bé lại suy nghĩ viễn vông gì đây. Cô có chút hơi tiếc nuối khi Nhân Mã không học khoa biên kịch nhể. Khoa biên kịch năm nay có vẻ như thiếu mất một nhân tài rồi.

Kim Ngưu hơi cúi người lấy chân đẩy đẩy hai con người đang nằm bẹp dí ra sàn kia, đẩy thật lâu đến khi Thiên Bình khó chịu mà kêu than một tiếng. Cô cười nửa miệng: "Tụi nó còn sống nhé."

Nói xong lướt qua tụi nó mà vào trong, bộ dạng vô tâm vô phế hằng ngày vẫn không đổi. Ma Kết nhìn theo em mình, hơi hơi nhún vai, cũng bước theo. Như chợt nhớ gì đó, Ma Kết quay lại nói:

"Giao em hai đứa này đấy Mã Mã."

Nhân Mã còn đang lơ đãng nhìn mông lung, bị nhắc tên thì giật mình, chưa kịp hiểu gì hết thì thấy hai chị đã đi mất hút. Hình như là chị Kết có dặn cô gì đó? Dặn gì nhỉ? Không nhớ nữa.

"Tiểu Thiên, nãy chị Kết bảo gì ấy nhỉ?"

"..."

"Tiểu Bảo?"

"..."

Thôi cô ngồi đây đợi tụi nó tỉnh lại rồi hỏi vậy.

Nghĩ là làm, Nhân Mã ngồi xuống, tiếp tục theo đuổi dòng suy nghĩ vu vơ.

Gần xế chiều, Sư Tử vội vã từ trường về. Nhẽ ra cô đã về sớm hơn, nhưng hôm nay có giáo sư trao đổi nên buổi học bị kéo dài. Bước vào nhà, cảnh đầu tiên cô gặp là Nhân Mã đang ngồi gật gù, cặp song sinh thì nằm trên sàn mà ngủ. Cô hơi hoảng loạn lay lay ba đứa em.

"A, Hai..." Nhân Mã mơ màng "chị về rồi..."

"Sao em lại ngồi đây thế? Còn đống hành lí này sao chưa dọn?"

"Em cũng không biết sao em ngồi đây nữa..."

"..."

"Tiểu Thiên, Tiểu Bảo, dậy mau. Dậy tắm rửa rồi ăn gì đi. Nhanh nào." Sư Tử quay sang Nhân Mã "Phụ chị mang đống hàng lí này lên phòng tụi nó. Còn hai con kia trốn xó nào rồi, ra đây mau!"

Trời ơi quả nhiên không có cô, tụi nó lại không thể tự lo được. Mấy cái đứa này thật hết nói nổi mà.

Thế là sau một buổi chiều đầy khó khăn với những lời cằn nhằn của Sư Tử, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả. Thiên Bình và Bảo Bình được giao riêng một phòng, hai đứa dọn phòng xong lại lăn ra ngủ ngay. Sư Tử chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn hai đứa em, nhẹ nhàng đắp chăn cho tụi nó rồi ra ngoài.

"Hai!" Nhân Mã như chờ sẵn ngoài cửa mà vồ lấy Sư Tử.

"Em muốn ngủ cùng tiểu Thiên! Em nhớ nó! Không muốn ngủ cùng chị Kết đáng sợ đâu." Nhân Mã mếu máo làm nũng. Cô chờ dịp này lâu lắm rồi, cô không thể ngủ với chị Kết thêm nữa. Cô sợ Ma Kết lắm. Ngủ lâu lâu mới ngáy một xíu cũng bị đạp xuống giường, lỡ chảy nước dãi một xíu cũng bị đạp xuống giường, cô không làm gì cũng bị đạp xuống giường! Hỏi Ma Kết thì nhận được một câu trả lời: Xin lỗi, quen chân. Cái này gọi là hành vi bạo ngược em gái đó có biết không hả!

Sư Tử cũng biết cái tính của Ma Kết, con bé có chút phũ phàng, cá tính cô độc nên không thích ai ở cùng. Nó lại là đứa thích khẩu thị tâm phi, thực tế đến thực dụng, tuổi còn trẻ lại như bà cụ non. Ngay cả khi là chị cả, Sư Tử vẫn có cảm giác e dè với Ma Kết, khó thể thân thiết được. Năm đứa em, mỗi đứa mỗi tính, người làm chị cô đây thật khó chiều hết từng đứa mà.

"Không được, tối nay thì không được. Tiểu Thiên đi một ngày mệt rồi, tối nay Mã Mã qua ngủ với chị đi."

"Vâng!" Nhân Mã như chỉ chờ có thế, nhảy toáng lên, lon ton ôm gối đi theo Sư Tử. Như có vẻ sợ Sư Tử sẽ đổi ý, cô đặc biệt theo sát chị từng bước chân, thiếu chút nữa là dính chặt vào Sư Tử. Sư Tử khó chịu nhưng lại không thể trách Nhân Mã, chỉ có thể hạ giọng:

"Chị không bỏ em đâu, đi xa xa ra. Nóng lắm."

Phòng của Sư Tử cách phòng của cặp song sinh kia chỉ một cái cầu thang nên rất nhanh đã đến nơi. Nhân Mã hí hửng chạy ào vào phòng:

"Chị Ngưu!"

Kim Ngưu đang ngồi trên ghế ngân nga gì đó, trước sự xuất hiện của Nhân Mã có vẻ không bất ngờ lắm. Lại treo một nụ cười nửa miệng quen thuộc trên môi, Kim Ngưu híp mắt:

"Sao lại qua đây rồi?"

"Em muốn ngủ cùng chị nha! Em nhớ chị Ngưu lắm đó!"

"Ồ~" Kim Ngưu lại cười, nụ cười không rõ là đang vui hay buồn. Nụ cười che dấu mọi cảm xúc trên mặt cô.

Sư Tử nghe Nhân Mã trả lời mà đen mặt, con bé này nói dối nhanh thật...

...

Lúc Thiên Bình tỉnh dậy trời đã sáng. Cô khẽ nheo mắt để quen với ánh sáng hiện tại, nhăn mặt khi mắt có chút rát. Quay sang Bảo Bình thì thấy thằng nhóc đang mở to mắt nhìn mình, cô khẽ rùng mình.

"Sao thế?" Thiên Bình buột miệng hỏi.

"Ngủ không được." giọng Bảo Bình khàn đặc, thanh âm có chút ủy khuất. Cậu đưa tay lên day day cổ, ho khan một tiếng.

"Thì đương nhiên là không ngủ được rồi, sáng rồi." Thiên Bình tức giận lấy gối đập Bảo Bình, nhưng lại phát hiện người thằng nhóc có chút nóng.

Sốt rồi sao?

Thiên Bình đưa tay sờ trán cậu. Thân nhiệt có hơi cao....

"Sốt nhẹ thôi, sẽ tự hết..." cậu nói được chữ mất chữ không, cổ họng không thể phát ra tiếng hoàn chỉnh. Bảo Bình cố gắng ho khan để nói lại bình thường, dù cho cổ họng đau rát.

"Hình như chị cũng hơi sốt... Mũi nghẹt rồi." Thiên Bình khịt khịt mũi.

Bỗng có ai gõ cửa, sau đó cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, một cái đầu thò vào.

"Hai cái đứa kia còn chưa chịu dậy ăn sáng. Không xuống ăn là bị bỏ đói đó nha!" Nhân Mã la oang oang, phồng má trợn mắt trông hung dữ lắm. Nếu không phải bị Ma Kết dọa sẽ cho cô đói, cô chả thèm lên gọi hai cái cục nợ này đâu.

Gọi xong vô cùng quả quyết xoay người đóng cửa cái rầm, Nhân Mã vô cùng tự hào cái hình ảnh siêu ngầu này của mình luôn!

Hay là từ nay Mã Mã đáng yêu đổi thành Mã Mã siêu ngầu đi (/ω\) nghe cũng hay phết.

Nhân Mã vừa xuống bếp vừa cười ngớ ngẩn.

"Con bé bị sao đấy?" Sư Tử hỏi.

"Chắc lại đến kì." Kim Ngưu bâng quơ đáp.

13:08
T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top