Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Lại gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị em chung một nhà như ngón tay chung một bàn tay. Khi một ngón tay bị xây xát, các ngón còn lại cũng không tránh khỏi đau đớn." (Dương Bảo Bình)

***

Học được gần một tuần, Dương Bảo Bình cũng dần thích nghi với cách học ở đây. Không còn cảm giác chán nản hay mệt mỏi mỗi khi có tiết, cậu thậm chí còn thấy hào hứng khi được đến trường.

Nhưng chị cậu có vẻ không như vậy. Thiên Bình luôn phải mượn vở cậu để chép lại bài, mỗi khi đến lớp là nằm dài lên bàn, đi đâu cũng phải quấn lấy cậu. Lắm lúc cậu đi vệ sinh, chị cậu cũng lẽo đẽo theo sau, hệt như một cái đuôi nhỏ.

Những người bạn cùng lớp thấy cậu và chị cậu bao giờ cũng dính lấy nhau như vậy, có chút tặc lưỡi chê cười. Bảo Bình trước những ánh nhìn mỉa mai của họ, an an tĩnh tĩnh không tức không nháo. Trái lại cậu vẫn cư xử bình thường, với Thiên Bình thì càng bảo bọc che chở hơn trước.

Bảo Bình thiết nghĩ, dẫu sao họ cũng là người ngoài cuộc, chỉ nhìn và đánh giá vấn đề một cách phiến diện, hà tất phải hao tâm tổn sức giải thích cho họ. Mà nếu như giải thích, chắc gì họ sẽ hiểu và cảm thông? Bản thân chúng ta là người trong cuộc đôi khi còn bất ngờ huống chi là họ, nên đặt nặng vấn đề có khi sẽ phản tác dụng.

Thử nghĩ xem, một người xa lạ nghe kể về một cô chị rất đỗi cực đoan, bao giờ cũng phải ỷ lại vào em trai, ai mà không chép miệng khinh thường?

Thiên Bình là chị gái sinh đôi của cậu, là máu mủ ruột thịt của cậu. Mặc cho cô có tiêu cực thế nào, có phiền phức ra sao, cậu vẫn không bỏ rơi cô. Cậu nguyện ý để cô làm phận tầm gửi kí sinh lên mình.

Cậu cũng biết, cậu làm thế là không tốt, cứ mềm lòng như vậy là cũng gián tiếp hại Thiên Bình. Chính là cậu không nỡ cứng rắn với cô. Hai người như một bàn tay năm ngón, chỉ cần một ngón tay bị xây xát, các ngón còn lại cũng không tránh khỏi đau đớn.

Nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, Bảo Bình khẽ xoay người nhìn sang. Thiên Bình đã ngủ, khóe môi hơi cong lên như đang mơ về điều gì đó tốt đẹp. Khuôn mặt trái xoan ngày thường có chút u tịch, bây giờ hoàn toàn dãn ra, bình yên đến lạ.

Bảo Bình nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, để lên tay mình, sau đó dịch người về phía cô, ôm trọn cô vào lòng. Cằm cậu để lên đỉnh đầu cô, tầm mắt Bảo Bình mông lung đảo quanh.

Người cô nhỏ thật, cậu thầm nghĩ. Cậu có cảm giác rằng dùng sức một chút thôi, là cô sẽ biến mất vậy.

Nhớ khi còn nhỏ Thiên Bình luôn cao hơn Bảo Bình. Ban ngày dù cho hai đứa có cãi nhau ầm ĩ đến không thèm nhìn mặt nhau, nhưng tối về Thiên Bình luôn chủ động ôm em trai mà vuốt ve. Bảo Bình cũng không bướng bỉnh đẩy chị mình ra, mà vô cùng ngoan ngoãn nằm yên. Khi đó Bảo Bình trông như một con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng chị, cố vươn móng nhỏ ôm lại Thiên Bình.

Chính là bây giờ, mọi thứ đã bị đảo ngược. Bảo Bình ngày càng cao hơn trong khi Thiên Bình cứ mãi một mét sáu. Thiên Bình đã sớm không thể ôm nổi em trai, thậm chí cô mỗi lúc càng bé lại so với cậu.

"Này, ôm cái gì mà ôm, nóng." Thiên Bình trong lòng cậu cựa quậy. Giọng nói có phần khó chịu, nhưng cô không đẩy Bảo Bình ra.

Bảo Bình chớp chớp mắt, tự dưng bật cười:

"Haha, chị bé quá, em sắp đè bẹp dí chị được rồi."

"Hả, cái thằng hâm." Thiên Bình trườn người xuống, tránh khỏi cái cằm đáng ghét của Bảo Bình đang ở đỉnh đầu cô.

Ngủ cũng không yên với thằng này.

Đôi mắt Bảo Bình như sáng rực trong bóng tối, chút ánh sáng vàng le lói phản chiếu lên đường môi cong cong. Cậu lại kéo cô lên, ghì chặt.

"Sau này em phải tập luyện cho đội bóng rổ, không thể cứ theo chị mãi được." thanh âm trầm thấp như bản nhạc khẽ khàng du dương, cậu ngừng một chút "không thể dắt chị đi tìm phòng mỗi khi chuyển tiết, không thể nói hộ chị mỗi khi gặp người lạ, không thể cùng chị về nhà..."

Mọi thứ lại dần im ắng. Vọng lại trong không gian tịch mịch là tiếng kêu não nề của những con cú đêm. Sự u ám tắp lự bao trùm cả căn phòng.

Thiên Bình lắng nghe, không nói gì. Cô trở người, nương theo ánh đèn ngoài đường lọt qua khe cửa mà ngước mắt nhìn cậu. Không thấy rõ lắm cả khuôn mặt, cô chỉ nhìn được một phần của góc mặt em trai. Trông cậu có gì đó rất phiền muộn, nhưng là một sự phiền muộn khiến người khác yên tâm, không nỡ làm vỡ.

Mắt Bảo Bình bỗng rơi trúng mắt cô. Cặp sinh đôi nhìn nhau.

"Mày nghĩ chị mày yếu đuối đến thế hả?" Thiên Bình khịt mũi "Cứ lo đi tập bóng rổ của mày đi, chị dù có tự ti nhưng không ngốc."

"Vâng vâng, chị không có ngốc. Bớt tự ti lại đi, đừng cứ nghĩ bản thân thua kém người khác." Bảo Bình cười cười, luồn tay vào tóc cô vò tung nó lên.

Mặt Thiên Bình hơi đanh lại, môi cong lên thành một nụ cười xót xa. Cô không phủ nhận cái cảm giác ấm áp đang nảy nở trong lòng, nhưng sự đau đáu không tên cũng xuất hiện choáng ngợp tâm can cô.

Bớt tự ti lại? Sao có thể khi mà bản thân cô vốn không giỏi giang gì?

Thiên Bình hiểu, hiểu rất rõ càng lớn môi trường càng khắc nghiệt, một người lúc nào cũng tiêu cực nghĩ ngợi như cô, chắc chắn sẽ không thể tồn tại lâu. Chỉ là, không thể tồn tại thì không thể tồn tại? Cô chính là cực ghét bản thân mình.

Thiên Bình không muốn Bảo Bình phải lo nghĩ cho mình, nên không bác bỏ hay chấp nhận lời cậu nói gì, chỉ âm thầm nói sang chuyện khác:

"Mà này, xê ra. Giường rộng lắm đừng có dí sát vào. Có chịu xê ra không hả? Ôm ôm ấp ấp ghê quá." Thiên Bình bắt đầu cáu gắt, tích cực dùng sức đẩy đẩy cái thân hình to lớn của Bảo Bình.

"Chị nghĩ em muốn ôm chị chắc? Người gì đâu mà thối chết đi được."

"Ê này này, thối thì cút xuống giường."

Thế là hai đứa bắt đầu gây lộn. Bảo Bình ở ngoài thì trầm tĩnh bao nhiêu nhưng về nhà thì chả khác gì con nít bấy nhiêu. Chả bao giờ cậu chịu nhường Thiên Bình câu nào. Chị cậu nói một câu, cậu sẽ đốp chát tận ba câu!

Hai đứa cứ cãi vã mãi cho đến khi Sư Tử phòng bên cạnh sang la mắng. Cô vốn đang ngủ rất ngon, thì nghe hai đứa này làm ồn.

Thiên Bình và Bảo Bình ỉu xìu hối lỗi, lập tức nằm xuống nhắm mắt ngay.

Hai đứa ngủ rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, đã thở đều đều không hay biết trời trăng gì nữa.

Sư Tử đứng ở cửa nhìn hai đứa thở dài.

Ôm nhau ngủ như thể thương yêu nhau lắm thế kia, vậy mà cứ hay gây sự chọc tức nhau.

...

Sáng hôm sau là Chủ nhật. Nhân Mã đánh một giấc đến tận trưa. Lúc xuống bếp, cô đã thấy cặp sinh đôi và chị Kim Ngưu đang nói chuyện gì đó, có vẻ rất căng thẳng.

Cái tật hay tưởng tượng lung tung khiến Nhân Mã tò mò muốn biết chuyện gì, nên nhanh chóng đến hóng hớt.

Kim Ngưu ngồi trên ghế, Thiên Bình và Bảo Bình hai đứa đứng hai bên, nét mặt có vẻ đăm chiêu. Ở trên bàn là một đĩa sủi cảo còn nóng hổi.

Nhân Mã vừa thấy sủi cảo, liền quên ngay cái mục đích của mình. Cô lật đật bóc lấy một miếng, vừa hì hục thổi vừa bỏ vào miệng ăn.

Nhân Mã hí hửng thưởng thức mà liên tục khen ngon, không chú ý đến khuôn mặt đang dần biến sắc của hai đứa em. Thiên Bình và Bảo Bình dần dần nhích người một chút, sau đó hoàn toàn mất dạng.

"Ngon lắm sao?" Kim Ngưu nở một nụ cười tươi rói, giọng nói không cao không thấp hướng Nhân Mã.

Nhân Mã ăn không tiện nói, chỉ gật đầu như gà mổ thóc. Kim Ngưu vẫn dáng vẻ bất cần tiếp tục cười:

"Thật tốt quá, lần đầu chị làm, không ngờ được em khen ngon." cô cố ý kéo dài giọng "Mã Mã em ăn bao nhiêu cái sủi cảo rồi nhỉ?"

Nhân Mã không hiểu sao chợt rùng mình. Cô có cảm giác có chuyện không lành. Dè chừng, cô lắp bắp:

"Ba....ba, em mới ăn ba, ba cái thôi..."

"Ba cái rồi sao? Ăn đồ chị làm thì phải giúp chị chút chuyện chứ nhỉ...?"

Nhìn nét mặt tươi cười nhưng không có chút cảm xúc nào của Kim Ngưu, Nhân Mã ăn không còn thấy ngon nữa. Cô đau khổ nuốt ực một tiếng, miệng méo xệch.

"Chuyện...chuyện gì ạ?"

***

Sáng nay trước khi ra đường, Thiên Yết có xem tử vi một chút. Quả nhiên là: không thích hợp xuất hành.

Cậu đắn đo không muốn đến trường chút nào, nhưng mà Hội Sinh viên có chuyện gấp để chuẩn bị cho ngày khai giảng sắp tới, cậu không thể vắng mặt. Mang tâm trạng thấp thỏm ra khỏi nhà, Thiên Yết quyết định nhắm mắt làm ngơ trước mọi thứ để tránh va vào phiền phức như hôm nọ.

Lỡ đâu lại gặp con nhỏ Nhân Mã....

Ây không được, không thể nào.

Thiên Yết điên cuồng lắc đầu. Hôm nay cứ nhanh chóng đến trường nhanh chóng làm việc song nhanh chóng về là được. Không sao đâu, ba cái tử vi xàm nhách đó, chả trúng trật gì đâu!

Thế là cứ làm như những gì đã nghĩ, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Thiên Yết dần yên tâm hơn.

Bây giờ là mười một giờ trưa, chỉ cần làm xong cái báo cáo này là Thiên Yết có thể về nhà. Dù bảo không thể tin vào tử vi, nhưng mà cậu vẫn không khỏi lo âu. Cái cụm từ "nếu như" cứ quây quần trong đầu cậu, ong ong suốt cả buổi. May mắn thay, cho đến khi xong báo cáo, bước ra khỏi phòng Hội Sinh viên, mọi thứ vẫn bình thường!

Thiên Yết từ đó mất hẳn cảnh giác, thong dong bước đi. Trời bữa nay khá âm u, dù là ban trưa nhưng nắng không gắt, còn có hơi mát mẻ. Vòm trời rải rác ánh bạc, chốc chốc lại bị che khuất bởi những vệt mây.

Tâm tình Thiên Yết tốt lên rất nhiều.

Vì tâm tình tốt, cậu va phải một người, nhưng lại không tức giận.

Vì tâm tình tốt, cậu không những không tức giận còn ân cần hỏi người đó có sao không.

Vì tâm tình tốt, cậu không những ân cần hỏi người đó có sao không còn cúi xuống nhìn người đó.

Vì tâm tình tốt, cậu nhận ra người đó là ai, tâm tình lập tức không tốt nữa.

Triệu Thiên Yết mặt đen như đít nồi, đôi đồng tử màu lam tuyệt đẹp đã dậy sóng.

...

Nhân Mã bị người ta đụng phải, vốn không vui càng không vui. Nhưng may mà người kia còn có đạo đức hỏi han cô, Nhân Mã mới bớt bực bội.

Chỉ vì cái tật háu ăn, chỉ vì mấy miếng sủi cảo bé tí mà giờ đây cô phải ở đây đưa cơm cho chị Sư Tử và chị Ma Kết.

"Chị Kết bảy ngày rồi chưa buổi trưa nào về ăn cơm cả. Ăn ở căn tin không được sạch sẽ lắm. Sẵn tiện hôm nay chị Sư cũng bận ở trường, nên chị làm cả hai hộp cơm. Em đem đến cho hai chị ấy nhé."

Kim Ngưu đã nói với cô như thế, và sau đó đá cô ra khỏi cửa.

Nhân Mã đành phải lết cái thân biếng nhác đến trường. Sau đó do mãi mơ màng cô mới tông vào một người. Người này rất cao. Người này sau khi thấy cô khuôn mặt liền biến dạng.

Thiên Yết bên ngoài cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong tâm cậu đang thầm chửi thề. Không thể nào, mỗi khi gặp con nhỏ này, chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp.

Trong vài giây, cậu nhìn chòng chọc vào Nhân Mã thấp hơn cậu một cái đầu. Đây là điều không thích hợp cậu sẽ gặp khi xuất hành mà tử vi đã nói sao.

Híp mắt. Hít một hơi. Nâng chân. Thiên Yết tránh cô, đi thẳng.

"Này. Bạn gì ơi." Nhân Mã chợt lên tiếng, tay nắm lấy vạt áo cậu kéo cậu dừng lại.

Lòng Thiên Yết như có trận gió đông thổi qua. Mặt trời trùng hợp nấp sau tán cây, quang cảnh sầm hẳn.

Nhân Mã ngơ ngác nhìn cậu, thầm hỏi đã gặp người này ở đâu. Cô cố phân tích ngũ quan của cậu ta, bổ não ra mà nghĩ, nhưng vẫn không nhớ cậu ta là ai.

Có lẽ mình gặp cậu ta trong mơ. Cô kết luận. Và cô hài lòng với kết luận này.

"Cho mình hỏi Văn phòng Đoàn trường ở đâu thế? Và cả phòng Hội Sinh viên nữa?" cô nghiêng đầu hỏi.

Thiên Yết nhìn biểu hiện quá mức chân thật của Nhân Mã, có hơi ngờ ngợ. Con nhỏ này thực sự không nhớ cậu sao? Hay cô ta đang giả vờ? Cậu chuyển tầm mắt sang mắt Nhân Mã. Một đôi mắt tròn xoe long lanh, vương vấn một chút gì đó mơ màng mờ nhạt.

Cậu không thấy một chút giả dối nào trong đôi con ngươi màu nâu kia. Nhân Mã thực sự đã quên cậu, hay cô ta thực sự diễn quá đạt?

"Không biết." Thiên Yết trả lời cụt ngủn, còn lắc người đẩy cánh tay cô đang giữ lấy mình.

Nhân Mã có vẻ không cam tâm: "Không thể nào, bạn là người ở Hội Sinh viên mà. Sao không biết được."

Cô dù có hay quên nhưng cô không có ngốc. Thiên Yết đang mặc áo đồng phục của trường, mà hôm nay không phải ngày truyền thống, nên chỉ có một khả năng là người thuộc Hội Sinh viên mà thôi. Cậu ta định gạt cô chắc.

Thiên Yết nghe vậy, cười khẩy. Nét mặt đanh lại mấy phần. Nhỏ này giấu đầu lòi đuôi rồi. Nếu không nhớ cậu thì làm sao biết cậu thuộc Hội Sinh viên?

"Tôi nói không biết là không biết. Cậu quản được tôi à?" thanh âm giễu cợt, vẻ mặt Thiên Yết đang cực kì gợi đòn. Cậu luôn bảo thủ với quan điểm của mình, dù nó đúng hay sai vẫn tin rằng nó đúng.

Nhân Mã phụng phịu, trừng mắt nhìn cậu. Ngông thế là cùng!

"Hừ, tôi làm sao dám quản được đại tiểu thư cậu đây." cô hất mặt quay đi, bộ dạng vô cùng dứt khoát. Cho cậu tức chết.

"Đại...tiểu thư? Cậu gọi ai là đại tiểu thư?" Thiên Yết tức đến nỗi mặt đỏ ửng, vai run run. Đằng nào cậu cũng là nam, cô ta có vấn đề à!

Nhân Mã nhìn bộ dạng giận dữ nhưng không làm gì được của cậu ta, tự dưng muốn cười. Cũng có chút đáng yêu nha. Nhưng mà lời thoại cũ quá rồi. Với bề dày đọc cả trăm bộ tiểu thuyết của cô, thì Thiên Yết thực sự quá lạc hậu!

"Ngoài cậu ra còn ai nữa, hả Đại tiểu thư. Đại tiểu thư, đại tiểu thư!"

"Ồ, thế cậu chắc là đại thẩm thẩm rồi."

"Đại thẩm thẩm?"

Nhân Mã điếng người. Đại thẩm thẩm? Đại thẩm thẩm? Cô đã già đến mức bị gọi là đại thẩm thẩm rồi sao?

Thiên Yết khoái chí nhìn cô, liên tục gọi đại thẩm thẩm. Nhân Mã càng nghe càng mếu máo, lòng vừa uất ức vừa bực dọc.

Do mãi đôi co dùng dằng với Thiên Yết, Nhân Mã lại quên ngay cái lí do mình đến đây. Suốt một tiếng đồng hồ, ở sân trường vẫn có hai con người một nam một nữ, đứng nói chuyện với nhau có vẻ tích cực lắm.

Khi cuộc cãi vã trẻ con này kết thúc cũng đã sang một giờ trưa, Thiên Yết quắc mắt nhìn Nhân Mã bỏ lại một câu:

"Sau này đừng để tôi thấy mặt cậu. Thật xui xẻo."

"Đại tiểu thư tạm biệt!" Nhân Mã hùng hổ nói vọng theo, vung tay quẹt mũi như thể bực bội lắm.

Thiên Yết đi rồi, Nhân Mã mới cảm thấy có gì đó không đúng. Cô có cảm giác cô đã quên cái gì đó rất quan trọng.

Liếc mắt sang hai hộp cơm vẫn còn nằm trên tay, Nhân Mã bấy giờ mới giật mình.

Sao mình lại cầm tới những hai hộp cơm? Mình ăn một hộp còn chưa hết mà?

T.
17:21

Đôi lời: đoạn tình thân của Thiên Bình và Bảo Bình tớ viết trên sự thật, chỉ muốn khoe một xíu về em trai tớ:333

Với lại truyện đã được 10 chương, nhưng càng viết tớ thấy mình viết càng xuống tay. Tớ không phải là một người kiên nhẫn, lại còn dễ bị thất vọng bởi cái tính cầu toàn ám ảnh. Thiết nghĩ cho tới bây giờ, vẫn chưa có truyện hoàn, tại vì cứ viết nửa chừng, đọc lại thấy truyện thật tệ, thế là bỏ.

Muốn hỏi các cậu một câu, truyện như thế nào? Các cậu đã đi qua làm ơn để lại suy nghĩ giúp tớ được không? Bản thân tớ cực kì tiêu cực, tớ thực sự nản lắm rồi.

Thân ái,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top