Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng QunhPhan383 - người bạn thiện lành đã cung cấp ý tưởng cho con tác giả củ chuối này (/ω\)

"Bình bình yên yên dõi theo hắn, bình bình yên yên khắc ghi hắn trong lòng, đối với cô vậy là đủ." (Dương Sư Tử)

***

Hôm qua Nhân Mã quên đưa cơm cho Sư Tử và Ma Kết, Kim Ngưu ngoài mặt cười tươi nhưng xung quanh lại đầy mây đen mịt mù.

Cô quyết định từ nay không nhờ Nhân Mã cái gì nữa, vì đằng nào con bé cũng sẽ làm hỏng việc.

Sáng nay không có tiết, nên Kim Ngưu tranh thủ đi chợ một chút. Quanh khu cô không hề có một cái chợ nào, chợ họp gần nhất lại cách chung cư cô sống tận mười cây số, nên mỗi lần đi rất tốn thời gian. Mấy chị em cô thường chia nhau mỗi tuần một người đi chợ một lần, tính toán mua đủ lượng thức ăn cho một tuần luôn.

Tuần trước cũng là Kim Ngưu đi chợ, tuần này đáng lí ra là Sư Tử, nhưng chị ấy lại bận rộn với các sự kiện của trường. Chị Ma Kết thì lịch thực tập khá dày, còn thuộc Hội Sinh viên, bận rộn không kém. Để Nhân Mã đi chợ thì không được. Nhân Mã hay quên, bao giờ đi cũng mua thiếu đồ. Cặp sinh đôi thì khỏi nói, tụi nó mới đến đây, chưa rành đường sá.

Chung quy lại vẫn là nên để Kim Ngưu nhận việc này.

Bắt chuyến xe buýt lúc bảy giờ sáng, Kim Ngưu chọn cho mình ghế ngồi ở hàng cuối cùng. Khẽ khép hờ mắt, người để tự do lắc lư theo chuyến xe, cô ngâm nga một vài điệu chính cô cũng không biết tên.

Lúc đến trạm dừng, xe buýt bỗng xóc lên cùng với mùi xe đặc trưng, khiến đầu cô truyền đến một trận choáng váng. Kim Ngưu đưa tay xoa xoa mi tâm, vật ngửa ra ghế, thở hắt một tiếng. Cố áp xuống cảm giác dồn nén ở lồng ngực, cô cảm thán lẽ nào bao lâu nay mình vẫn chưa hết say xe sao.

May mà xe có dừng lại vài phút để đón khách, cô mới có thời gian để bình tâm. Đón khách xong xe lại bắt đầu chuyển bánh, lượng người lại đông hơn trước.

Đôi mắt xinh đẹp lơ đãng đảo sang hàng người mới đến, Kim Ngưu khẽ giật mình khi thấy một bóng lưng. Tim cô bất chợt thổn thức.

Xử Nữ? Môi cô mấp máy. Đáy mắt tĩnh lặng như làn nước mùa thu đã gợn sóng.

Quan sát bóng lưng nọ thật lâu, cho đến khi người ấy quay mặt sang, cô mới hơi hụt hẫng. Hóa ra không phải Xử Nữ, chỉ là người giống người thôi.

Cô điên rồi, nhìn thấy ai cũng có thể liên tưởng đến Xử Nữ. Rõ ràng hôm nay hắn đang ở trường tham gia buổi thuyết trình mà...

Kim Ngưu mệt mỏi thở hắt ra một tiếng, sau đó cụp mắt, để mọi âm thanh ồn ào trên chuyến xe lấn át lấy mình. Trên nét mặt bất cần hàng ngày giờ đây đã nhuốm vài tia chán nản, cô thầm cười chua xót trong lòng.

Đã quá đủ rồi, cô muốn bỏ cuộc...

Chiếc mặt nạ của tên hề đeo, cũng có lúc sẽ bị hỏng thôi...

***

...Giảng đường trường Tuấn Tiệp...

Sư Tử tập trung thuyết trình bài luận của mình. Giọt mồ hôi đã chảy dài trên trán.

Trong không gian rộng lớn tĩnh lặng như tờ, giọng nói của cô vọng lại tứ phía, len lỏi qua mọi ngóc ngách.

Các giáo sư và đại biểu hôm nay đến rất đông. Từng ánh nhìn thăm thẳm của họ tạo cho cô một áp lực vô cùng lớn. Sư Tử cố giữ cho mình một phong thái tự tin, một sự dõng dạc của một sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc bằng cách không ngần ngại nhìn thẳng vào họ để truyền đạt tư tưởng.

Sau khi kết thúc bài thuyết trình, các giáo sư có đưa ra cho cô những câu hỏi hóc búa. Sư Tử như lặng đi, trong đầu tích cực phân tích câu hỏi. Tay cô nóng hổi, đầy mồ hôi, bị nắm chặt đến mức tê rần.

Sư Tử hơi do dự liếc mắt nhìn quanh. Cô vẫn chưa chắc chắn với câu trả lời của mình. Dù có giả vờ bình tĩnh tới đâu, ánh mắt lo âu của cô đã phản ánh tất cả.

Theo quán tính, cô bấy giờ chuyển tầm mắt hướng về một người.

Xử Nữ ngồi bên dưới, hơi nhíu mày khi phát hiện một tia lúng túng trong đôi đồng tử đen như mực của Sư Tử. Lúc mắt cô với mắt hắn chạm nhau, môi mỏng cong lên vẽ thành một đường cong hoàn hảo. Xử Nữ ôn nhu gật đầu trấn an cô.

Chỉ một hành động nhỏ nhoi, nhưng đủ để Sư Tử giảm đi phần nào sự hồi hộp. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, nở nụ cười kiêu hãnh, bàn tay ướt nhẹp giờ đã thả lỏng.

...

"Làm tốt lắm." Xử Nữ chủ động nói trước khi thấy Sư Tử xuống chỗ mình.

Đẩy ghế bên cạnh mình ra cho cô, hắn chỉ vào ghế ý bảo cô ngồi đi.

Sư Tử cười ngọt ngào cảm ơn hắn, nét mặt đã dãn ra mấy phần so với khi nãy. Dù bài thuyết trình của cô có hơi muộn hơn so với thời gian dự tính, nhưng vẫn được xem là thành công.

Bây giờ đến phần thuyết trình của người khác, Xử Nữ và Sư Tử cũng thôi nói chuyện, chỉ chăm chú nghe phần trình bày của người kia.

Sư Tử thi thoảng có nhìn sang Xử Nữ, hàng mi cong cong mang đầy rung cảm. Không cuồng nhiệt, không giục giã hay xa xăm. Chỉ một cái nhìn đơn thuần sạch sẽ, len lẩn trong đó là tư vị đẹp đẽ của người con gái đang tràn đầy sắc xuân. Cô cố thu hết mọi thứ của hắn vào tầm mắt, sau đó cất giữ chúng một góc kín đáo. Sư Tử vô cùng trân trọng khoảnh khắc này.

Không cần phải làm gì lớn lao, không cần những cuộc trò chuyện thân mật, chỉ đơn giản được ở cạnh nhau, Sư Tử đã vô cùng mãn nguyện.

Bình bình yên yên dõi theo hắn, bình bình yên yên khắc ghi hắn trong lòng, đối với cô vậy là đủ.

***

Nếu quê hương là một bức tranh đã cũ với những vết hoen vàng loang lổ, thì đại học Tuấn Tiệp chính là bức tranh mĩ lệ mới mẽ với ánh nắng thu trải dài kéo lê những bóng người trên sàn đất lạnh lẽo.

Thiên Bình ôm cặp đứng giữa sân trường, giữa những khuôn mặt xa lạ, tầm thường đến mức không ai muốn chú ý.

Cô ngẩn ngơ ngó quanh trường, có chút hơi sợ sệt. Hôm nay Bảo Bình đi tập bóng rổ, không thể cùng cô về nhà. Thiên Bình lúc nãy còn hùng hổ xua em trai đi, bây giờ tự dưng có chút hối hận. Trường rất rộng, lại ngoằn ngoèo nhiều lối, cô vốn mù đường, không thể nhớ nỗi đường đi. Thiên Bình quẩn quanh trong sân trường cũng được nửa tiếng rồi, nhưng vẫn không thể ra khỏi trường. Biết thế này thì lúc nãy cô đã nhờ Bảo Bình dẫn ra cổng trường luôn....

Không, không được. Cô lắc đầu thầm nói. Mình phải tự lực. Sau này Bảo Bảo luôn đi tập bóng rổ, chả lẽ cứ dựa dẫm mãi. Bây giờ phải tự tìm đường thôi! Lạc hoài sẽ quen.

Tay siết chặt cặp mình hơn, mắt hấp háy, Thiên Bình hạ quyết tâm bước tiếp.

Đi mãi sẽ có đường ra thôi!

Vòm trời trong veo. Dưới những tán cây lay động bởi có gió thu, có một nữ sinh đi chưa được bao lâu đã dừng lại.

Thiên Bình mới đi chưa được năm phút, đã ngây ngốc ngồi bên thân cây mộc lan. Mông mông lung lung nghĩ ngợi, mông mông lung lung đảo mắt, cô bắt đầu cảm thấy tủi thân.

Lấy điện thoại trong cặp ra, cô do dự một hồi, mở phần tin nhắn lên.

...

Nhân Mã ngồi trong giờ tiếng Pháp, ngáp ngắn ngáp dài. Đêm qua cô lỡ cày phim đến hai giờ sáng, nên giờ đây vô cùng mệt mỏi. Mắt thì đau rát, đầu óc thì quay mòng mòng, toàn thân thì rệu rã. Nếu không phải bị cái tên Bạch Dương bên cạnh làm phiền, thì cô đã úp mặt xuống bàn mà ngủ rồi.

Từ lúc đầu tiết, Bạch Dương đã xách cặp sang ngồi với cô. Cậu ta cười xuề xòa bảo là chán tiếng Trung nên muốn sang đây học tiếng Pháp. Nhân Mã chỉ nhìn cậu ta không trả lời, trong lòng thầm nghĩ thế cậu nói với tôi làm cái quái gì.

Vốn dĩ Nhân Mã không có cảm tình với Bạch Dương do cách ăn mặc của cậu ta. Cô là một người chú trọng vẻ bề ngoài, khi thấy một người không biết cách ăn mặc, có chút không vừa mắt. Đã vậy đây cũng là một con người cực kì nhạt nhẽo, bao giờ cũng chỉ biết cười cười. Cô thực sự thắc mắc, lẽ nào khi bị chửi cậu ta cũng chỉ biết cười thôi sao?

Mà kể ra cũng lạ, mấy bữa nay Bạch Dương cứ lượn lờ xung quanh cô mãi, hệt như một con ruồi, đuổi mãi không chịu bay. May mà cô hay quên, nên không giận ai lâu đấy.

Nhân Mã liếc mắt sang Bạch Dương bên cạnh, bĩu môi tỏ vẻ chán chường. Bạch Dương thấy cô nhìn mình, cười hề hề tai đã đo đỏ.

Cô quắc mắt quay đi, trở lại tập trung vào bài vở trước mặt. Ngẩn người, Nhân Mã hoảng loạn, mình viết tới đâu rồi nhỉ?

Nhân Mã nhìn lên bục giảng, thấy giáo sư đã giảng sang mục ngữ pháp khác, cô mới giật mình mếu máo. Người ta đã tới mục ba, cô mới mục một còn chưa xong.

Hí hoáy chép được bao nhiêu thì chép, cho tới khi điện thoại trong hộc bàn rung lên, báo tiếng tin nhắn. Nhân Mã chớp chớp mắt, láo liếng nhìn khắp phòng.

Cô ngồi bàn cuối cùng, so với mấy trăm sinh viên ở đây cô vô cùng nhỏ bé. Giáo sư cũng không chú ý đến những hàng cuối dãy này, vì dẫu sao ai ngồi ở đây một là không muốn học hay đi học chỉ để điểm danh, hai là những sinh viên học giờ khác hay khoa khác sang. Cho nên nhân lúc giáo sư quay lên màn hình, cô cúi đầu xuống, lấy điện thoại trong hộc bàn ra.

[BìnhBình]: Chị ơi em lạc rồi (╥_╥)

[Tiểu ]: Ai đây?

Không phải cô không nhớ đây là em cô, Nhân Mã dù có hay quên cũng đâu quá đáng như thế! Chỉ là tài khoản của Thiên Bình và Bảo Bình đặt cùng một tên, đặt cùng một hình đại diện, cực kì khó phân biệt đứa nào là đứa nào.

[BìnhBình]: Thiên Bình đây chị. Em bị lạc rồi, Bảo Bình tập bóng rổ nên đi mất rồi. Chị học xong chưa, dẫn em về đi (╥_╥)

[Tiểu ]: 30 phút nữa chị mới học xong.

Nhân Mã gõ tin xong, bắt đầu cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cô mới hỏi nhỏ Bạch Dương:

"Cậu không đi tập bóng rổ sao?"

Bạch Dương lắc lắc đầu: "Không, học xong tiết này tớ sẽ đi. Mã, cậu nhớ tớ sẽ đi tập bóng rổ hả?"

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Bạch Dương, Nhân Mã không buồn trả lời. Cô tiếp tục nhìn điện thoại.

[BìnhBình]: Em đang ở bên cạnh một gốc cây mộc lan. Ừm, có những khóm hoa đủ màu bên cạnh nữa.

[Tiểu ]: Rõ hơn nữa.

[BìnhBình]: Có rất nhiều học sinh. Bên trái và bên phải em là các dãy lầu phòng học.

[Tiểu ]: Ừm ừm, tiếp nào. Có cái gì đặc biệt ở đó nữa không?

[BìnhBình]: Xa xa là một cái bảng tin thông báo!

Nhân Mã híp mắt, cố gắng tiếp thu những gì đọc được. Trường cô có cây mộc lan hả? Trường cô có chỗ nào mà có bảng tin thông báo hả? Con bé có thực sự học chung trường với cô không đấy.

"Bạch Dương."

Bạch Dương nghe gọi, lập tức đáp lại. Cậu mong chờ hướng Nhân Mã. Chiếc cằm thon gọn được giấu trong cổ áo cao, thoạt nhìn có vẻ vô hại hiền lành.
"Trường mình chỗ nào có bảng tin thông báo?"

"Bảng tin thông báo? Trường mình có hai cái. Ở khu kí túc xá và trước phòng Đoàn Trường."

Nhân Mã nghe xong, khóe miệng lập tức giật giật. Cái cảm giác học nhầm trường càng lúc càng mãnh liệt...

[Tiểu ]: Em đến cái bảng tin thông báo đó đi. Sau lưng nó là cái gì?

[BìnhBình]: Là một dãy phòng dài ạ

Nhân Mã có xúc động muốn sang màn hình bóp chết Thiên Bình tại chỗ.

[BìnhBình]: Giờ em phải làm sao? Em muốn tìm đường ra cổng.

[Tiểu ]: Ủa thế em ra cổng thì ra cổng chứ em đến cái bảng tin thông báo làm gì?

[BìnhBình]: ???

[BìnhBình]: Em bị lạc mà.

Nhân Mã vỡ lẽ, khẽ à lên. Cô không tự nhiên mà thở hắt. Cái này...

Đôi con ngươi long lanh đặt lên người chàng trai bên cạnh, Nhân Mã bắt đầu nhờ vả.

"Bạch Dương..."

"Lại sao thế?"

...

Thiên Bình từ khi nhắn xong tin "Em bị lạc mà", Nhân Mã thật lâu sau đó cũng không trả lời lại nữa. Cô nghĩ chắc chị mình đang bận học, thôi không muốn làm phiền nữa.

Cô đứng dậy, vỗ vỗ mặt mình. Tự đi thôi. Có đi mới có kết quả. Chứ ngồi im một chỗ cũng vô ích.

Mình có chân, có miệng mà. Chân để đi, miệng để hỏi. Thiên Bình cố lên, mày làm được!

[BìnhBình]: Mà thôi chị học đi, em mò mẫm hoài cũng tìm được cổng thôi mà. Nếu không được nữa thì em chờ chị cùng về luôn

Tin được gửi xong, vẫn không có trả lời. Cô không hiểu sao có chút hụt hẫng, vẫn trông chờ một cái gì đó từ cái điện thoại đang tối đen kia. Mệt mỏi vươn vai, Thiên Bình bỏ điện thoại vào cặp, bắt đầu bước đi.

Xoay xoay sở sở một hồi, cô cũng ra được sân trường. Nhưng cô lại đến khu nhà xe.

Những chiếc xe đủ loại kiểu dáng, đủ loại màu sắc nằm dài cả khu, nhìn có chút thích mắt. Thiên Bình vừa trầm trồ ngắm nhìn tứ phía, vừa phải chen sang những chỗ trống để đi tiếp.

Cô phải cẩn thận lắm để người không đụng vào những chiếc xe bóng loáng kia. Nếu mà bị trầy xước thì ngay cả gia đình khá giả như nhà cô cũng chưa chắc trả nổi tiền sửa.

Cặp bỗng rung lên từng hồi. Tia vui mừng bất giác len lỏi trong cô. Thiên Bình nhanh chóng lấy điện thoại ra, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ. Là Nhân Mã!

[Tiểu ]: Bây giờ em đang ở đâu?

[BìnhBình]: Ở khu nhà xe ạ

[Tiểu ]: Em đi sao mà ra tít ngoài đó vậy. Cổng trường ở hướng ngược lại đó. Em quay lại đi

Thiên Bình chăm chú đọc lại tin nhắn vài lần, bất chợt cảm thấy lạ lẫm. Cách nói chuyện này không giống của chị Mã, vả lại, chị Mã từ bao giờ lại trở nên thông thái như thế?

[BìnhBình]: Quay lại rồi ạ. Có hai lối...

[Tiểu ]: Em đi cái lối có dãy nhà màu trắng xung quanh là hàng thông ấy

Thiên Bình ngẩng đầu nhìn nhìn, chân tự động bước đi theo đường mà Nhân Mã chỉ.

[Tiểu ]: Rồi chứ?

[BìnhBình]: À vâng ạ, chị Mã...

[Tiểu ]: Haha đừng lo. Anh là bạn của chị em. Không chỉ sai em đâu mà=))))

[Tiểu ]: Giờ thì nhìn sang góc trái, nào, em ngẩng đầu lên đi

Thiên Bình ngờ ngợ không tin tưởng lắm làm theo, đôi mắt di chuyển tới bức tường trắng. Ánh nắng hắt vào mắt làm cô nhìn không rõ, chỉ thấy có một bóng hình rất to lớn đứng đó, che khuất một phần rực sáng.

Bạch Dương đứng ngược nắng, dáng người cao lêu nghêu trong gió, nét mặt nở một nụ cười như có như không. Cậu vẫy vẫy chiếc điện thoại màu hồng trong tay, hướng Thiên Bình đi tới.

"Em là Thiên Bình đúng không?"

Thiên Bình hoàn toàn đờ đẫn, chân vô thức dừng lại, chỉ biết đứng đực ra. Đây là lần đầu tiên cô thấy một thứ hào quang đẹp đẽ như thế. Không biết có phải do ánh dương mặt trời hay không, nhưng bản thân Bạch Dương đối với cô, đã là một tia sáng xinh đẹp. Một tia sáng mà sau này nó gần như đốt cháy cô.

Cho đến khi Bạch Dương đứng trước mặt cô, một thân đem che hết nắng cho cô, Thiên Bình bấy giờ mới giật mình. Anh ta cao quá. Cao hơn Bảo Bình nữa. Đứng bên Bảo Bình cô chỉ thấp hơn nó một cái đầu, nhưng so với anh ta, cô chỉ mới đứng tới vai thôi.

Cô vốn khá cao rồi, lúc còn cấp ba trong lớp Thiên Bình cao hơn cả đám con trai nữa. Cô cứ ngỡ mình đã rất cao, còn lo sợ con trai sẽ ghét vì cô cao. Giờ mới thấy, hóa ra trước giờ cô chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

Thiên Bình tránh nhìn vào mắt Bạch Dương, cố tỏ vẻ bình thường nhất. Khẽ ổn định cảm xúc, cô chỉ vào chiếc điện thoại hồng:

"Điện thoại của chị Mã?"

"Ừ. Em là Thiên Bình phải không? Anh đến để giúp em."

Bạch Dương nói xong, đưa chiếc điện thoại trên tay mình cho cô. Thiên Bình ù ù cạc cạc nhận lấy, tâm hồn vẫn còn đang lởn vởn trên mây. Cô được Bạch Dương giúp đỡ để tới cổng và về nhà thế nào, Thiên Bình sớm không thể nhớ.

Cô chỉ nhớ rằng, chàng trai đầu tiên cô rung động, lại thích chị mình.

T.
20:34

Đôi lời: Thực sự là viết hai đoạn đầu của Kim Ngưu và Sư Tử nó tâm trạng bao nhiêu cho đến khi thêm bà Mã vào là thành một màn hệt tấu hài 😂😂

Vào năm học rồi, tớ không thể nào cứ 3 ngày 1 chương như trong hè được. Thời gian ra chap có lẽ sẽ lâu hơn nha:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top