Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Khi đơn phương ai cũng là kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xử Nữ, không phải em muốn từ bỏ, nhưng em quá mệt mỏi. Em nhìn anh, anh lại nhìn chị ấy." (Dương Kim Ngưu)

***

Sư Tử luôn ở bên Xử Nữ mọi lúc. Hễ khi hắn đi học, đi họp hay đi tập bóng rổ, đều thấy cô đứng đó cười với mình. Lâu dần, điều ấy trở thành một thói quen, một thói quen mà Hoàng Xử Nữ chủ quan nghĩ cô ở cạnh hắn là một điều hiển nhiên.

Xế chiều khi buổi tập luyện bóng rổ lần hai kết thúc, theo quán tính Xử Nữ lại đảo mắt nhìn quanh. Quả nhiên Sư Tử đang chờ hắn, trên tay lủng lẳng chai nước. Mái tóc xoăn nhẹ khẽ tung bay trong gió, trải dài lên ánh chiều tà, xinh đẹp đến mê người. Đôi con ngươi màu mực khi thấy hắn, xao động liên hồi, hấp háy đầy sự yêu thương.

Hoàng Xử Nữ ôn nhu cười với cô, nhận lấy chai nước, gật đầu thay cho sự cảm ơn. Bóng dáng cao ráo săn chắc, hành động thuần thục như một con báo đầu đàn, Xử Nữ luôn tạo cho người ta cảm giác áp bức đến nghẹt thở.

Sư Tử mấp máy môi định nói gì đó, nhưng lại thôi. Dời mắt ra khoảng xa vô định, cô thẫn thờ ngắm nhìn hoàng hôn.

Mặt trời lặn cũng giống như lúc trái tim Sư Tử mệt mỏi, bị rút cạn đến kiệt quệ. Tình cảm cô điên cuồng khi mặt trời chói chang nhất, và cũng vụt tắt ngay khi mặt trời ngủ vùi dưới núi.

Sư Tử thầm thương Xử Nữ năm năm, tương lai không chắc còn thương không, nhưng hiện tại cô đã vô thức có chút chán ghét nó.

Xử Nữ uống nước xong, liếc sang người con gái. Hắn cụp mắt, bàn tay miết nhẹ vào nhau.
Sư Tử hệt như một Nữ thần tự do vậy, một Nữ thần tự do đang u sầu. Chí ít đó là thứ đẹp nhất hắn có thể ví với sự phiền muộn của cô hiện tại.

"Được rồi." Xử Nữ vỗ vỗ đầu cô "Dạo này em hay xao nhãng lắm nhé."

Sư Tử khẽ giật mình, nét mặt dãn ra:

"Chắc do anh sắp ra trường đấy ạ."

"Hahaa, thế anh cùng chờ em ra trường luôn vậy." Xử Nữ buột miệng nói, bảy phần là giả ba phần là thật.

Chỉ là sau này, không ngờ câu nói trong vô thức nọ của hắn, lại trở thành mối ràng buộc không thể dứt. Hắn thực sự chờ cô.

Sư Tử không phải ngu ngốc mà nhìn không ra câu nói đùa xã giao của hắn. Cô chỉ cười nhẹ không đáp, đôi mắt cong lên. Xoay người một vòng, cô nghiêng đầu, bảo về thôi.

Xử Nữ cùng Sư Tử song song bước đi, lê dài hai cái bóng trên sân cỏ.

Càng đi càng gặp đàn em trong đội bóng rổ, một đám nam sinh loi choi vừa nói cười vừa hỏi han. Đặc biệt là bọn nó chỉ chú tâm đến Sư Tử, hoàn toàn bỏ qua hắn. Xử Nữ đứng một bên, lòng đầy gió lạnh.

Sư Tử liên tục bị thả thính, có chút không chống đỡ kịp. Cô chỉ biết cười cười, tìm cách trả lời ngắn gọn nhất. Hơi liếc sang Xử Nữ, thấy bộ dạng hắn vẫn như mọi ngày, tâm cô bỗng chùng xuống.

Hóa ra cô thực sự không có vị trí trong lòng hắn.

"Chị Sư Tử, chị Sư Tử! Chị rất giống một người đấy ạ!" giọng nói của một nam sinh vang lên thành công kéo cô về thực tại.

"Hả? Chị giống ai?"

"Giống người yêu tương lai của em ạ!"

Mọi người phì cười, Sư Tử cũng cười theo. Riêng Xử Nữ cười đã không nổi.

"Thôi xong, anh Xử Nữ ghen rồi tụi bây. Ai bảo thả bả người yêu anh ấy, chạy đi!"

Thế là đám loi choi ấy chạy mất. Có mấy nam sinh nghịch ngợm còn không quên quay đầu lại, nháy mắt tạm biệt Sư Tử.

Dù chỉ là câu nói hiểu lầm, nhưng Sư Tử vui lắm. Tâm hồn cô nhảy nhót tưng bừng. Cô có thể cảm nhận rõ tim mình đang đập mạnh, mạnh đến mức có thể vọt ra ngoài bất cứ lúc nào.

"Xin lỗi em nha, mọi người hiểu nhầm chúng ta là một cặp rồi." Xử Nữ lắc đầu khe khẽ nhìn theo mấy bóng lưng của đám đàn em, sau đó dịu dàng nhìn cô, có chút áy náy phân bua.

Thanh âm trầm lắng, nhưng lời nói lại đầy sức sát thương. Trong một khoảnh khắc, Sư Tử lại ảm đạm trở lại.

"Không, không sao ạ. Em không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình đâu. Mà họ nghĩ như thế cũng đúng. Chúng ta thân nhau thế mà."

Người ngoài nghĩ chúng ta yêu nhau, nhưng thật ra em và anh chỉ là bạn.

Người ngoài nghĩ chúng ta có một tình yêu đẹp, nhưng thật ra chỉ có mình em đơn phương.

Em ước, ước rất nhiều, khi mà những điều ấy có thể thành sự thật.

...

Khi Xử Nữ và Sư Tử rời đi, Kim Ngưu mới từ góc tường của sân bóng rổ bước ra.

Một tay siết chặt chai nước đến biến dạng, một tay còn lại quệt giọt nước mặn chát trên má. Làn da màu trắng sứ dưới sắc hoàng hôn trở nên ánh hồng, nhuốm đầy tia đơn độc.

Kim Ngưu dùng lực mở nắp, đưa chai nước lên miệng uống dồn dập. Mặc cho nước chảy vào mũi, chảy xuống áo, vơi vãi ra sân cỏ, cô vẫn cứng đầu nốc cạn chai nước. Cho đến khi quá mức chịu đựng, cô ho sặc sụa, cả tai, mũi họng đều rát đau.

Rốt cục thì chai nước này vẫn không đến được tay anh.

Xử Nữ, không phải em muốn từ bỏ, nhưng em quá mệt mỏi. Em nhìn anh, anh lại nhìn chị ấy.

Chim hoang bay lâu ngày, cũng có lúc phải tìm chỗ hạ cánh.

Dương Kim Ngưu ngẩng đầu, búi tóc xõa xuống một suối tóc uốn lọn. Khuôn mặt thanh tú ngập tràn nước mắt, khóe môi đỏ mọng chợt cong lên thành nửa vầng trăng.

***

...Khu chung cư Cây Sồi...

Sáu giờ tối mới bắt đầu đi chơi, nhưng Thiên Bình đã hào hứng chuẩn bị từ năm giờ chiều. Mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ, đếm từng phút từng giây, chưa bao giờ cô lại mong cái kim phút nó di chuyển nhanh đến thế.

Ngồi trông ngóng mãi cũng chán, Thiên Bình bèn xuống bếp lấy đồ ăn. Khi mở tủ lạnh, cô chợt để ý chiếc điện thoại màu hồng đã ở đó.

Thiên Bình dở khóc dở cười cầm điện thoại lên. Đây không phải là điện thoại chị Mã sao? Điện thoại đã lạnh thế này rồi. Chắc chị ấy lại đãng trí bỏ quên nó đây mà.

Đóng tủ lạnh lại, cô nghĩ mình nên đưa trả điện thoại cho Nhân Mã. Thiên Bình vừa đi vừa cười, trong đầu tưởng tượng ra cảnh Nhân Mã đang cuống cuồng tìm điện thoại và khuôn mặt mếu máo của chị mình khi cô đưa cho chị ấy.

Điện thoại ngoài ý muốn rung lên, báo tin nhắn. Thiên Bình theo quán tính nhìn màn hình đang sáng, đôi mắt lặng đi khi thấy hai chữ "Bạch Dương".

Hơi thở có chút dồn dập, Thiên Bình cố gắng đè xuống cái cảm giác ganh tỵ trong lòng. Hít một hơi, lấy giọng, cô gọi lớn tên chị mình:

"Chị Mã có tin nhắn nè!"

Lời vừa dứt, tiếng bước chân lập tức dội lên. Nhân Mã hì hục chạy xuống chỗ Thiên Bình.

"Ôi điện thoại chị nè, huhuhu. Cứ tưởng mất rồi chứ."

"Chị để nó trong tủ lạnh đấy. Chị định ướp lạnh nó chắc?"

"Haha sơ ý, sơ ý thôi." Nhân Mã cười xuề xòa, nhận lấy điện thoại. Mở mật khẩu, nhập vào phần tin nhắn, bấy giờ cô bĩu môi.

Thiên Bình nhìn rõ mồn một biểu cảm chán chường của chị, lòng dâng lên một cỗ rạo rực. Cô vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường nhất có thể chớp chớp mắt hướng Nhân Mã.

"Lại là Bạch Dương! Nhắn hoài. Ngày nào cũng nhắn! Không thèm xem nữa!" Nhân Mã có chút bực bội.

"Haha, em đoán là anh ấy thích chị đấy."

"Hả? Không bao giờ. Nhưng chị không thích anh ta. Người gì đâu mà ăn mặc xấu xí, ai mà thích được chứ."

Thiên Bình nghe xong câu đầu, ngực khẽ nhói. Đầu thoáng u mờ, cô không buồn nghe tiếp câu tiếp theo. Nhéo nhéo tay mình thật mạnh, cô trách mình đáng lẽ nên vui mới phải. Nhưng cái cảm giác hiện tại không phải là sự vui mừng hay cái thở phào nhẹ nhõm. Nó là một thứ gì đó vô cùng mơ hồ. Vui không vui, buồn không buồn, cứ chênh vênh ngập ngừng, không thấy ranh giới đâu.

Thiên Bình chỉ mới gặp Bạch Dương một lần, nhưng cô đã rung động. Và giác quan thứ sáu của con gái cho cô biết rõ người này thích chị mình.

Cũng phải thôi, chị Mã xinh đẹp thế mà.

Mày căn bản không bằng chị ấy, chị ấy xứng mà. Tốt nhất là nên dẹp cái cảm giác khó chịu của mày đi Thiên Bình. Mày vốn dĩ không được yêu thương.

...

Thành phố đã lên đèn. Thứ ánh sáng lộng lẫy nơi thủ đô trải dài trên đoạn đường dài ngoằn ngoèo những cái bóng to nhỏ khác nhau.

Lẩn giữa biển người mênh mông là sáu chị em nhà họ Dương. Họ đứng nói với nhau điều gì đó. Riêng cặp sinh đôi chỉ lo ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, lâu lâu gật gật đầu coi như đã nghe câu chuyện.

"Em muốn đi xem mẫu giày mới nhất." Nhân Mã phụng phịu nói, bàn tay vân vê lọn tóc của mình.

Ma Kết không vừa lòng: "Đi hội sách."

Kim Ngưu búng tay: "Mẫu giày mới nhất cũng tốt, hội sách cũng tốt."

Sư Tử nghe thế, có chút dở khóc dở cười nhìn Kim Ngưu, rốt cục em chọn cái nào. Kim Ngưu chỉ cười cười nhún vai.

Sau một hồi tranh cãi xem nên đi đâu, sáu chị em quyết định tách nhau ra. Sư Tử và Thiên Bình đi cùng nhau đến công viên giải trí, Kim Ngưu và Nhân Mã đi xem mẫu giày mới nhất, Ma Kết và Bảo Bình thì đi xem hội sách.

"Đi xong thì tập trung ở quán trà sữa 2k đối diện kia nhé." Sư Tử nói vọng lên, liên tục nhắc lại câu này như thể sợ mấy đứa em không nghe.

"Vâng~" vọng lại với cô là tiếng đáp kéo dài văng vẳng, khiến Sư Tử chỉ biết cười trừ.

Quay sang nhìn Thiên Bình, cô nhẹ nhàng cười: "Ta đi chứ?"

***

...Hội sách...

Vũ Song Tử đang gặp rắc rối với một đám con gái. Họ thấy anh như mèo thấy cá, lập tức vây quanh, không để cho Song Tử có thời gian xoay người. Phải đối diện trước hàng tá camera chiếu vào, anh có chút hơi ngượng ngùng. Đưa tay gãi gãi chóp mũi, đôi mắt phong tình hấp háy láo liêng, Song Tử thành công tạo trong lòng các cô thiếu nữ một hình tượng tiểu bạch thỏ ngốc manh. Các cô lập tức không ngoài dự đoán nháo nhào lên, càng gắt gao nhìn anh hơn.

Nhận thấy tình hình mỗi lúc càng khó trốn thoát, Song Tử ngoài mặt bình tĩnh lựa sách, bên trong đã lạnh đi mấy phần. Sau khi giỏ của mình đã đầy sách, Song Tử mới khẽ dừng lại. Anh chậm chạp nhích người, chiều cao một mét bảy tám giữa đám đông nổi bật đến lạ. Anh di chuyển đến đâu, đám đông theo đó, một kẽ hở cũng không chừa. Đột ngột, anh khựng lại, ngẩng đầu. Khóe môi cong lên thành một đường cong hoàn hảo. Toàn thân Song Tử như sáng rực hẳn lên, thập phần tuấn lãng.

Mọi người đồng loạt đơ ra. Anh thừa cơ len qua, chạy đến quầy thu ngân. Sự việc đến quá nhanh, các cô gái chưa kịp hoàn hồn đã không thấy người đâu.

Đặt chồng sách lên quầy, Song Tử lại ngựa quen đường cũ cười cợt với nhân viên. Tiếc thay, nhân viên lần này là một cô gái lạnh nhạt, không những không mê đắm anh mà còn tỏ ra chán ghét. Vũ Song Tử biết người trước mặt không thể trêu đùa, nên ho khan một tiếng, trở về vẻ nghiêm túc nhất có thể.

Khi cô nhân viên bắt đầu tính tiền, Song Tử đợi một đỗi, nhàm chán ngó quanh. Lỡ đâu gặp người quen nhỉ...

Vừa nghĩ xong mắt liền va phải thân ảnh quen thuộc, nếu là ngày thường Song Tử sẽ hí ha hí hửng cảm thán bản thân thật hay, có thể đi làm nhà tiên tri, nhưng hiện tại thì khác, gượng cười anh cũng gượng không nổi.

Nét mặt Song Tử trong vài giây vặn vẹo đến khó coi, đôi đồng tử mãnh liệt đặt lên người Ma Kết. Ma Kết, cô bảo cô bận không thể đi học nhóm với anh, và bây giờ lại đi chơi cùng một thằng con trai khác?

Anh không thấy rõ mặt chàng trai đi bên cạnh Ma Kết, vì hắn ta đứng ngược hướng với anh. Anh chỉ thấy Ma Kết đang cười nói rất vui vẻ với hắn ta.

Lẳng lặng lấy điện thoại trong túi ra, bàn tay thon dài cứ gõ rồi lại xóa. Song Tử mím môi, liếc sang đôi nam nữ phía xa một lần nữa, anh quyết định xóa tin.

Trong khi đó, cô nhân viên đã tính tiền xong, kêu mãi nhưng Song Tử không nghe. Khi chị đánh nhẹ vào vai anh, anh mới giật mình quay lại, gãi gãi chóp mũi. Ôm lấy chồng sách một cách vô thức, anh gật nhẹ đầu với cô nhân viên thay lời cảm ơn, chân vẫn không nỡ rời đi.

"Bạn gái của cậu sao?" cô nhân viên bâng quơ hỏi, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn Song Tử lấy một cái.

"Hả...không phải. Là tôi đơn phương." giọng nhẹ tênh, có chút tự hào, Song Tử cười cười "cô ấy đáng yêu nhỉ?"

Cô nhân viên không trả lời.

"Tôi nhờ cô một chuyện được không?"

...

"Không có sao?" Ma Kết vẫn vẻ mặt vô cảm hỏi em trai.

"Hết rồi chị ạ." Bảo Bình từ từ đứng dậy lắc đầu. Quyển sách mà chị Ma Kết yêu thích, không có ở đây rồi.

Nhận được câu trả lời, Ma Kết không khỏi hụt hẫng. Cô trầm ngâm một lát, bảo em mình về thôi.

Lúc đến quầy thu ngân, cô nhân viên bất ngờ gọi hai người lại, lấy một quyển sách ra. Trùng hợp rằng đó lại là quyển sách Ma Kết muốn lúc nãy.

Ma Kết khó hiểu nhìn cô thu ngân.

"Quà tặng cho vị khách thứ một ngàn ngày hôm nay, cô khá may mắn." hờ hững và lạnh lùng, chị từ tốn nói.

Tâm trạng Ma Kết tự dưng vui vẻ hẳn, nét mặt hơi dãn ra, đáy mắt lấp lánh hạnh phúc. Ma Kết ngắm nghía quyển sách một cách cẩn thận, không ngăn được một nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn chị."

Cô nhân viên không trả lời. Mà đúng hơn, chị có trả lời nhưng Ma Kết không nghe thấy:

"Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn cái thằng ngốc thích cô đấy."

...

Song Tử về đến kí túc xá đã bảy giờ rưỡi, anh ngẩn ngơ nằm dài trên giường. Miết nhẹ điện thoại, bấm vào trang cá nhân của tài khoản DuongKet, Song Tử tròn mắt. Cô đang hoạt động!

[GemSong]: Kết Kết cậu hết bận chưa, tớ làm xong luận án òi ó ヽ(`⌒´)ノ

[GemSong]: Không làm cùng tớ, cậu trễ hạn nộp chết cậu luôn (¬_¬)

[DuongKet]: Ừ.

[DuongKet]: Tôi có được quyển "X" rồi. Thật vui -)

Ma Kết rất hiếm khi dùng icon để nhắn tin, nhưng hôm nay cô lại dùng hẳn một icon vui vẻ, chứng tỏ tâm tình đang rất tốt. Song Tử không hiểu sao thấy icon Ma Kết dùng, bất giác cảm thấy buồn cười.

Cậu vui là tốt rồi. Dự định đi hội sách mua tựa sách cậu thích để tặng cậu ngày sinh nhật, chỉ là không ngờ rằng phải tặng sớm thế.

[GemSong]: Sướng nha, tớ cũng muốn
[DuongKet]: Mai cho cậu mượn

[DuongKet]: Xem như là quà xin lỗi, vì tối nay không làm luận án với cậu được

[GemSong]: ⊙_⊙ ôi thật ó, Hội phó không được nuốt lời đấy nha

T.
16:19

Đôi lời: cốt truyện có nhanh không các cậu :( Dạo này tớ bị writeblock nên mới ra chương trễ, xin lỗi các cậu nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top