Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời: urghh, tớ đã rất phân vân vì không biết có nên đăng chương này không, vì chương này thực sự rất nhảm. Tin tớ đi. Các cậu có thể bỏ qua chương này=(((( dẫu sao thì chương 16 cũng mới bắt đầu mọi thứ =((((

***

...19h00 nhà họ Hoàng...

Hoàng Xử Nữ từ ngoài cổng bước vào, trùng hợp gặp Song Ngư ở đó. Con bé ăn vận xinh xắn, bộ dạng như sắp sửa rời đi.

Xử Nữ nhìn con bé một lượt, buột miệng hỏi:

"Em đi đâu sao?"

Song Ngư thấy anh trai, hành động đầu tiên là cười tít mắt. Khóe môi cong lên ngọt ngào, nó tinh nghịch bảo em đi uống trà sữa với bạn.

Xử Nữ lại hỏi tiếp:

"Em tự đi hay bạn chở?"

"Đi với bạn ạ. Anh đừng lo, em sẽ về trước tám giờ."

Thấy Xử Nữ có vẻ do dự, Song Ngư liền thêm vào:

"Chỉ có mấy bạn nữ, không có bạn nam ạ."

Mặt Xử Nữ lúc này mới hơi dịu lại, ôn nhu dặn dò con bé lúc về có thể gọi hắn đến đón, không cần phiền bạn.

Song Ngư khúc khích cười bảo vâng ạ, lòng thầm vui sướng khi anh trai quan tâm nó. Dù gì thì Xử Nữ có lạnh lùng về mặt tình cảm, nhưng với tình thân thì anh nó vẫn là nhất nha.

...

...19h15 tại bàn số 7....

Song Ngư đến quán trà sữa đã là 19h15. Con bé khá bất ngờ khi quán trà sữa hôm nay lại đông như thế.

"Vì hôm nay có một phiên chợ đêm mà." bạn nó đã lên tiếng giải thích khi thấy gương mặt Song Ngư ngơ ngác nhìn dòng người.

Không đợi Song Ngư hoàn hồn, bạn nó đã nhanh chóng dúi vào tay nó một tờ giấy, và đá nó đi:

"Đây nha, tổng cộng là mười ly. Cậu đi order đi."

Song Ngư dù không cam lòng lắm, nhưng cũng không thể hiện biểu cảm ra ngoài. Con bé vẫn cười cười gật đầu bước đi, đôi đồng tử hơi ánh lên vài tia bất mãn, chính là sau đó liền biến mất.

Chiếc giày búp bê hồng liên tục dậm lên sàn, thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ẩn trong đó là bao nhiêu chán chường. Lòng Song Ngư như có gió đông lướt qua, con bé hờ hững đảo mắt.

Tại quầy đã xếp thành một hàng dài người, ồn ào náo động. Song Ngư bịt tai lại trước những tiếng nói không mấy hay ho, mặt khẽ nhăn lại. Đây là chốn công cộng đấy, mấy người không chú ý lại lời ăn tiếng nói của mình được à!

Vì được nuôi dưỡng trong một đại gia đình mẫu mực, tính cách Song Ngư cũng bị ảnh hưởng phần nào. Con bé luôn đặt phép lịch sự và xã giao lên hàng đầu, luôn khéo léo xử sự một cách hoàn hảo nhất. Người khôn ngoan là người có thể khiến người khác yêu mến, dù bản thân không thích họ – đó là điều mà mẹ nó đã dạy. Cho nên, Song Ngư ghét vô cùng những thứ gì quá tầm thường và vô ý, nó chỉ thích cái gì tinh tế và đẹp đẽ. "Một con người biết thưởng thức cái đẹp" ít nhất đây là cái biệt danh dễ chịu nhất mà nó tự đặt cho mình. Và đương nhiên, con bé hài lòng với điều này, về mặt nào đó.

Sau một lúc Song Ngư cũng đứng được vào hàng. Nó cố nghểnh cổ để xem thử có tổng cộng bao nhiêu người, nhưng trớ trêu thay chiều cao không đủ, những tấm lưng đủ sắc màu đã chắn tầm nhìn của nó. Song Ngư hơi chu môi buồn bực, các người sao có thể cao một cách quá đáng như thế. À không, không phải. Cái này còn do cách phục vụ của quán trà sữa này! Các quán khác đều đã áp dụng công nghệ hiện đại, chỉ cần đến và order nước lên màn hình, không cần phải chen chúc đợi chờ. Mà cũng không đúng, do nó từ đầu đã chọn quán này mà! A, thật khó chịu quá đi!

Song Ngư mệt mỏi xoa xoa cái bụng hơi đoi đói, nôn nao nhìn chằm chằm người trước mặt. Tiến lên đi, tiến lên đi, nó lầm bầm, hàng người ở sau còn dài lắm đó.

Điện thoại trong túi rung lên, con bé chớp chớp mi. Nhắn tin cái gì chứ, nó đang cật lực xếp hàng nha!

[Thao.mai]: Ngư ơi xong chưa?

[songngu.03]: chưa :( còn lâu ó. Mọi người ráng đợi xíu

[Thao.mai]: vậy phiền bà đổi ly hồng trà thành ly matcha nhé (○゚ε゚○)

Song Ngư siết chặt điện thoại, cả người u ám.

[songngu.03]: okay nha ;-) còn gì nữa hong nè

[Thao.mai]: hết rồi á

Song Ngư gửi một icon cho có lệ, rồi lấy mẩu giấy ra. Nhìn danh sách một lượt, khi đã thấy chữ hồng trà, con bé mới mò mẫm lấy cây bút. Nhưng đáng tiếc lại không có. Nó bỏ quên bút ở chỗ đám bạn rồi. Song Ngư thở dài, loay hoay liếc xung quanh. Không biết có ai mang bút theo không nhỉ...

Đang suy nghĩ lung tung, con bé đột ngột bị đẩy lên. Lực đạo không lớn, chắc không phải do chen hàng, nhưng vì Song Ngư đang ngẩn ngơ, nên không kịp giữ thăng bằng, chênh vênh hai phía. Nó thầm khóc trong lòng, phen này không xong rồi.

Hoàng Song Ngư nhắm tịt mắt lại, theo quán tính hươ tay bám víu vào người gần nó nhất. Người kia bị nó kéo tay, may thay không hất ra, mà còn tốt tính đỡ lấy nó. Khi thấy con bé đã đứng vững, người kia mới bỏ tay ra, để nó từ từ hít thở. Tim vẫn còn đập mạnh, Song Ngư vuốt vuốt ngực.

Vốn có thể lực tốt, Song Ngư rất nhanh sau đó liền ổn định tâm thái. Mỉm cười ngọt ngào, con bé hơi cúi đầu hướng người kia cảm ơn.

"Ngư, em là Song Ngư phải không?" trên đỉnh đầu truyền xuống một thanh âm ôn hòa lẫn chút ngạc nhiên, giữa không gian vội vã ấm áp đến lạ.

Song Ngư nghe vậy vội ngẩng đầu lên. Mắt nó sáng rực, tràn đầy ý cười hô to một tiếng:

"Anh chủ quán!"

Cự Giải gật nhẹ đầu, khóe môi cong lên thành một vòng cung. Khuôn mày bấy giờ hơi dãn ra, tỏa ra một loại ấm áp nhàn nhạt. Gương mặt tuấn tú có chút suy nhược, tóc mái tùy ý tạo bóng ma trên trán. Cử chỉ chậm rãi nhưng tao nhã, thậm chí có chút khí chất vương giả.

Song Ngư thoáng giật mình quan sát đối phương cao lớn đang che mình một góc sáng, trong lòng có hơi nghi ngờ về thân thế của Nguyễn Cự Giải.

Rõ ràng nó thường xuyên đến quán mì của Cự Giải, loại khí chất này không phải chưa thấy qua. Nhưng các lần trước đều nghĩ mình hoa mắt nên con bé không chú tâm tới. Nhưng năm lần bảy lượt đều như thế, dù cảm giác bị áp bực rất nhỏ, nhưng khiến Song Ngư cảm thấy ngột ngạt.

Anh ta, có thực sự chỉ là một tên bỏ học lêu lổng?

"Em đợi đặt trà sữa sao? Lần sau nhớ chú ý nhé, không sẽ bị người ta đẩy đấy." Cự Giải nhẹ nhàng dặn dò.

Song Ngư gãi đầu tỏ vẻ biết lỗi:

"Hì, vâng ạ. Cảm ơn anh lần nữa nha. Em sẽ chú ý hơn. Anh tốt bụng thật đấy!"

Cự Giải hơi khựng lại, khóe miệng gượng gạo buông lỏng. Đáy mắt êm ả như làn nước mát chợt trầm xuống, mịt mù không thấy đáy. Thanh niên lặng lẽ siết chặt bàn tay, khí tức lạnh đi vài phần.

Tốt bụng ư? Cái từ này anh nghe bao nhiêu lần rồi nhỉ? Thật mỉa mai làm sao.

Tốt bụng trong mắt bọn họ, dễ thế sao?

"Mà anh chủ quán, bộ đồ này... Là shipper sao?" Song Ngư cố tình bỏ qua sự thay đổi đột ngột của Cự Giải, tò mò chuyển sang vấn đề khác. Ánh mắt kiêu kì đảo một vòng trên người Cự Giải, rồi dừng ở chỗ logo chiếc áo, con bé ồ lên.

Grab food?

"Ừ, anh mới nhận công việc này được hai ngày. Do anh mới mua được một con xe, nghĩ thời gian rảnh rỗi của mình cũng nhiều, nên kiếm thêm việc để giết thời gian."

Quả thực một tuần trước Cự Giải mua được một chiếc xe cũ từ tiền mình tích góp được. Nhận được xe xong anh lập tức ngồi lên lượn mấy vòng, vui vui vẻ vẻ suốt cả buổi. Sau đó anh quyết định đi đăng kí việc làm thêm, ít nhiều kiếm thêm thu nhập. May mắn là bên giao hàng đang thiếu người, nhận anh ngay.

"Bây giờ anh đang giao trà sữa cho khách, đây là đơn hàng cuối cùng rồi."

"Tại sao anh không mua ở các quán khác cho nhanh? Quán này thực sự chờ rất lâu đấy ạ..."

Cự Giải thở dài:

"Anh biết chứ. Nhưng khách hàng yêu cầu quán này, vì bảo quán này thạch ngon và không bị quá dai, nước cũng không quá ngọt. Anh cũng chẳng còn cách nào khác, khách hàng là Thuợng Đế mà."

Song Ngư khúc khích cười, gương mặt nhìn nghiêng không khiếm khuyết. Con bé lạc quan cất giọng:

"Đối với một số khách hàng khó tính, thực sự phải chiều theo nhỉ..." Song Ngư nghiêng đầu nhìn về phía hàng người "còn hai người nữa là đến lượt chúng ta rồi. Anh chủ quán, anh đang vội nên em nhường anh lên trước nhé?"

"Thật sự được không? Em không gấp hả?" Cự Giải ái ngại hỏi lại con bé. Anh không muốn nhờ vả phiền phức, đặc biệt là khi người khác phải làm gì đó vì mình.

"Vâng ạ. Đằng nào nãy giờ em cũng đợi rồi, giờ đợi thêm một người nữa cũng không vấn đề gì. Nào, anh lên trước đi."

Song Ngư rời khỏi chỗ, vòng ra sau đẩy Cự Giải lên, nét mặt vẫn giữ sự thanh thuần vốn có. Cự Giải chần chừ cảm ơn con bé.

"Anh không cần cảm ơn em đâu, coi như trả ơn anh đã giúp em khi nãy." Song Ngư nháy mắt trả lời.

Cự Giải cười nhẹ.

Ừ nhỉ...

Là giúp qua giúp lại....

...

...19h30 tại bàn số 20...

Sáu chị em họ Dương đã tập hợp đủ. Chỉ là có vài rắc rối nhỏ với việc chọn loại nước.

"Thiên Bình, chị cho em năm giây để quyết định nhanh sẽ uống cái gì hoặc là em khỏi uống." Sư Tử nghiêm mặt nói, tay gần như siết chặt lấy tờ giấy.

Thiên Bình do dự cắn cắn môi, mắt đảo lung tung. Cô mếu máo không dám nhìn thẳng Sư Tử và các chị, tích cực cúi đầu:

"Chị bình tĩnh... Em đang chọn nè. Nhiều loại quá..."

Thiên Bình lật tờ menu một cách loạn xạ, đầu ong ong không có chút suy nghĩ gì. Liên tục liếc qua Bảo Bình, cô thì thầm hỏi thằng em mình nên uống gì.

Đáp trả Thiên Bình bằng một cái bĩu môi khinh thường, Bảo Bình quay mặt đi.

"Ờm chị ơi, em uống cái gì cũng được..."

Sư Tử thở hắt:

"Hồng trà?"

"Không, em không thích..."

"Truyền thống?"

"Cái này...còn cái khác không ạ..."

"Sữa tươi đường đen?"

"Sữa ngày nào em chả uống..."

"Thiên Bình!" Sư Tử bực dọc nhíu mày, khiến Thiên Bình giật thót. Cô ỉu xìu hối lỗi nhìn Sư Tử. Chị cô thấy vậy chứ dễ nổi nóng lắm nha! Nói được là làm được đó!

Kim Ngưu ngồi bên cạnh quan sát một hồi, chợt bật cười. Thiên Bình vẫn cứ không có quyết đoán như thế, ngay cả chuyện cỏn con cũng không quyết định được. Sống mà cứ do dự, thực sự sẽ gặp rất nhiều phiền phức sau này.

"Gọi em ấy một ly giống em đi." Kim Ngưu nhàn nhạt lên tiếng, cắt ngang không khí căng thẳng vốn có.

Sư Tử nghe vậy hơi liếc qua Thiên Bình, hòng để xem em ấy có đồng ý không. Thiên Bình lúc đầu hơi chần chờ, nhưng sau đó liền gật đầu như gà mổ thóc. Cô không thể chọn, vậy cứ theo chị cô vậy.

"Thiên Bình! Em có thể nào có chính kiến hơn không? Đừng cứ phó mặc mình theo ý định của người khác!" Sư Tử vỗ vỗ trán, đột ngột gắt lên khi quan sát được vẻ hài lòng trên mặt em gái. Cô chắc chắn bây giờ con bé này đang cố trấn an mình rằng cứ theo quyết định của chị nó là được.

"Nhưng mà...thật ra em uống như chị Ngưu cũng được..." Thiên Bình lí nhí trả lời.

"Đó không phải vấn đề! Em phải tập lựa chọn con đường cho mình, đừng phụ thuộc vào người khác. Em đang có tâm thái ỷ lại đấy." Sư Tử mỗi lúc càng cao giọng. Không phải cô tức giận vì Thiên Bình, mà cô đang lo cho nó.

Trong mấy đứa em, đứa khiến cô khổ sở nhất là Thiên Bình. Con bé này có tất cả mọi yếu điểm mà các đứa khác không có. Vừa nhút nhát vừa tự ti, lại hay do dự cực đoan, cứ như bao nhiêu tính xấu đều ở trên người nó vậy!

Sư Tử lại hay lo xa và nóng nảy, không thể không đau lòng khi em mình cứ mãi giữ một thói quen không tốt. Bản tính thương người lại trỗi dậy khiến cô không kìm lòng mà xúc động.

Nhận thấy Sư Tử có dấu hiệu không kiềm nén được, Ma Kết vỗ tay chị trấn an. Kim Ngưu cũng nhẹ giọng bảo chị mình đừng làm quá mọi chuyện lên, có gì về nhà giải quyết.

Nhân Mã đang mơ màng cũng góp thêm vài câu, như sợ mài sắt không thành thép còn kéo dài giọng:

"Kệ nó đi chị ơi, con người rồi sẽ phải thay đổi em. Đằng nào Tiểu Bình cũng phải lột xác mà~ như con bướm thoát khỏi kén để tìm thấy ánh sáng cuộc đời vậy~"

Bảo Bình lúc đầu khá đồng tình với Nhân Mã, cậu còn cảm thấy chị mình hôm nay thông thái đến lạ. Nhưng nghe đến câu cuối, cậu mới thoáng nổi da gà, cơ thể không tự chủ di chuyển ra xa. Được rồi, cậu xin rút lại lời khen khi nãy.

Sư Tử nghe xong thở dài, cố hít thở một hơi. Song cô ghi chú thêm vào tờ giấy. Nhìn quanh một lượt, thấy người có xu hướng đông thêm, cô có chút bất đắc dĩ.

"Được rồi, đợi chị đi order nhé. Ngoan ngoãn ngồi yên đấy."

Đợi Sư Tử đi rồi, bàn số 20 lại rơi vào yên lặng.

Ma Kết cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, môi khẽ cong lên.

Kim Ngưu và Nhân Mã ngồi loay hoay chơi kéo búa bao.

Cặp sinh đôi ngồi sát lại với nhau, bàn tán gì đó.

"Chị cứ nghĩ trà sữa 2k là một ly chỉ có hai ngàn đồng thôi... Ai ngờ đắt thế...."

Bảo Bình hất cằm:

"Chị bị ngốc à? Làm gì có ly trà sữa nào mà có giá như thế..."

T.
23:23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top