Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ đã đăng chương sớm hơn nhưng vì phải chạy deadline cho team tớ nên bây giờ mới rỗi để đăng nè (。•́︿•̀。)

***

Hôm nay là một ngày đặc biệt của Triệu gia.

Ngày sinh nhật lần thứ tám mươi của bà Pisseleu.

Tất cả họ hàng của gia tộc đều được mời về, cùng nhau tổ chức tiệc mừng thọ.

Đối với một số người, đây là dịp thích hợp để khoe khoang và soi mói, cũng có một số người cảm thấy cuộc gặp mặt này thật phiền phức.

Ví dụ như Triệu Thiên Yết, cậu chả mong mỏi gì sự kiện này. Mặc cho mẹ cậu thì hoàn toàn ngược lại, bà ấy vô cùng hăng hái và nhiệt tình. Bà Triệu liên tục đổi cho cậu rất nhiều bộ đồ, xoay cậu vòng vòng trong đống quần áo. Không những thế, bà còn tất bật chuẩn bị quà và trang sức trước những một tháng.

Bữa tiệc bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút. Nhưng mới 18 giờ mẹ Thiên Yết đã gọi cậu từ trường về, hung hăng đẩy cậu xuống ghế và sửa soạn. Thiên Yết để bà tùy ý vuốt loạn xạ trên tóc mình, chỉnh chỉnh áo mình sau đó còn vỗ vỗ mông mình! Thiên Yết khẽ chau mày khi mẹ làm trò xấu hổ, không tự nhiên ho khan một tiếng:

"Mẹ à..."

Bà Triệu hoàn toàn không bận tâm, hay nói đúng hơn là bà cố tình phớt lờ cậu. Đi xung quanh con trai một vòng, ngắm nhìn thật kĩ từ trên xuống dưới, bà Triệu bấy giờ mới gật gù.

Đẹp lắm!

Thiên Yết mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một cái áo gile đen và quần kaki cùng màu ống suông. Cách ăn mặc không quá mức trang trọng cũng không quá mức dân dã, vừa làm nổi bật khí chất của cậu nhưng cũng vừa khiến người khác không khỏi kinh ngạc.

Thiên Yết vốn cao gầy, kết hợp gam màu tương phản trắng đen càng tôn lên ngoại hình của cậu. Đôi mắt ánh lam thường ngày  đã lạnh nhạt, giờ đây lại lạnh hơn vài phần, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu xa cách khó gần mà là kiêu ngạo sắc sảo. Mái tóc hơi ngả màu được chải gọn gàng, cố ý để rớt xuống vài cọng tóc trước trán, tạo cảm giác trẻ trung năng động.

"Bảo bối của mẹ thực sự anh tuấn nha." Bà Triệu ngắm nghía một hồi, rồi tủm tỉm cười, bộ dạng vô cùng tự hào với thành quả của mình.

Cây hoa hướng dương ngày nào chìm trong đám đông, hiện tại đã có thể đứng một mình rồi~

Thiên Yết không đáp lại mẹ, chỉ ngoan ngoãn để bà Triệu tiếp tục dán chặt mắt vào người và khen ngợi. Từ bé đến giờ, cậu đã quá quen thuộc với những lời khen của mẹ, nên không cảm thấy thấy có gì mới mẻ.

Căn phòng xa hoa vì thế chỉ vang lên câu nói của một người phụ nữ trung niên, dù có tới hai người ở đó.

Một lúc sau, bà Triệu vẫn cứ liếng thoắng, cho đến khi có người gõ cửa phòng.

Ông Triệu bước vào với bộ suit lịch lãm, dù đã có tuổi nhưng nét đẹp thời tuổi trẻ vẫn còn lưu lại. Nghiêng đầu cười hiền với vợ và con, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị bà Triệu lao tới ôm lấy.

Bà Triệu kéo tay ông đến chỗ Thiên Yết, gương mặt rạng rỡ như hoa nói:

"Mình xem, con trai mình rất đẹp trai nhỉ?"

Ông Triệu khanh khách cười, sườn mặt là một với Thiên Yết:

"Ừ, không phải là nhờ tài phối đồ của em sao?"

"Mình cứ khen em quá..."

Hai vợ chồng họ Triệu, người tung người hứng, ân ân ái ái, vô tình xem con trai như không khí.

Thiên Yết thở hắt, không buồn liếc cha mẹ mình, nói:

"Đồ cũng thay xong rồi, con đi nhé?"

"Ừ con đi đi~" bà Triệu xua tay đuổi con mình đi, còn không quên dặn cậu ra sảnh đứng chờ rồi cả gia đình sẽ đến tham gia tiệc cùng nhau.

Thiên Yết nghe xong liền vâng dạ một tiếng, sau khi lễ phép chào cha mẹ thì dứt khoát ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho cặp vợ chồng họ Triệu nào đó.

Lúc gia đình Thiên Yết đến nhà chính, mọi người đã đến đủ. Bà Pisseleu thấy Thiên Yết, khuôn mặt già nua hơi dãn ra. Thiên Yết lễ phép đến bên bà, hôn lên mu bàn tay bà, nói:

"Bonjour Madamme. Bon anniversaire!"

(Xin chào bà. Chúc mừng sinh nhật!)

Bà Pisseleu cười tít mắt: "Bé Carnot," ngữ âm tiếng Việt bập bẹ, bà nói tiếp "cháu lớn rồi."

Thiên Yết cười trừ, có chút xấu hổ khi bà gọi cậu là Carnot. Thật ra cái tên này không phải tên tiếng Pháp của cậu, nhưng vì khi còn bé cậu rất giỏi Vật Lí, bà cậu lại ngưỡng mộ nhà vật lí học Sadi Carnot, thế là gọi luôn cậu là bé Carnot.

Cha mẹ cậu ở bên cạnh cũng gật đầu chào bà Pisseleu, sau đó rời đi để chào hỏi những người khác.

Thiên Yết đứng đó với bà, liên tục bị hỏi han.

Cha mẹ cậu vừa đi khuất, một người phụ nữ khác tiến đến, cười mỉm:

"Ôi chẳng phải là Thiên Yết đây sao?" bà ta lướt sang hai bà cháu một lượt "xem kìa, đôi mắt xanh ngày càng giống bà nó mà."

Bà Pisseleu chỉ cười nhẹ, đôi mắt thâm trầm tĩnh lặng. Thiên Yết thì khẽ chau mày, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đây không phải là lời mỉa mai sao? Trong dòng họ, chỉ có mỗi cậu là sở hữu đôi mắt lam giống bà, dù màu mắt của cậu có phần đậm hơn. Do đó, lời nói của người phụ nữ, qua tai Thiên Yết sẽ thành: thật may khi sở hữu đôi mắt lam. Không có nó chắc gì đã được cưng chiều!

Chính là Thiên Yết lười phản ứng lại, chỉ cảm ơn một cái. Người ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, đối với cậu không quan trọng.

Người phụ nữ thoáng giật mình, cảm thấy dè chừng trước đôi mắt lam. Một đôi mắt đẹp như thế, nhưng lại đầy gai góc.

Người phụ nữ định nói tiếp gì đó, nhưng chuông vang giờ tiệc đã đến, bà ta đành im lặng.

Đèn bỗng tắt hết, chỉ còn ánh sáng yếu ớt của đèn trang trí. Tiếng nhạc du dương vang lên, lan tỏa khắp căn phòng.

Buổi tiệc cứ thế bắt đầu và kết thúc sau hai giờ.

Lúc Thiên Yết về tới nhà, cậu đã mệt rệu rã. Thay đồ, vệ sinh cá nhân xong, cậu mở điện thoại, nhận thấy có tin nhắn từ giáo sư dạy tiếng Pháp.

[Em Triệu, cảm ơn em đã nhận lời làm trợ giảng của thầy. Mai hãy đến văn phòng thầy hướng dẫn công việc và ngày em nhận lớp nhé.]

Thiên Yết thở dài, vỗ vỗ trán. Sao cậu lại quên mất cái này chứ. Trợ giảng của Giáo sư Amoir bị bệnh nên tạm thời nghỉ dưỡng, mà Giáo sư lại không biết Tiếng Việt, nên rất khó khăn trong việc giảng dạy. Trường lại không có trợ giảng rãnh rỗi, nên đành phải tìm một người đủ thông thạo tiếng Pháp phiên dịch giúp Giáo sư trong ba tháng. Trùng hợp là cậu sinh viên khoa Công nghệ thông tin khóa 46 là con lai, nên Giáo sư đã tìm đến cậu. Ngày hôm đó tâm trạng lại tốt, cậu tắp lự nhận lời.

Nếu biết giờ đây cậu hối hận, thì Thiên Yết đã không nhận lời rồi.

***

...Chung cư Cây Sồi...

Hôm qua do trà sữa có rất muộn, nên hơn 22 giờ sáu chị em mới về nhà. Dạ dày của Nhân Mã lại không được tốt, vì ăn uống khuya nên bị đau bụng, thức mãi đến gần sáng mới ngủ.

Ngủ mới được vài tiếng đã bị gọi dậy, Nhân Mã cáu gắt không thôi. Hai mắt thâm đen, đầu tóc bù xù như tổ quạ, nhìn cô chả khác gì con gấu trúc.

"Nếu không phải hôm nay có tiết, em đã ngủ tiếp! Tức chết đi được!" Nhân Mã vừa ăn sáng vừa lầm bầm, mắt vẫn nhắm díp lại.

Mọi người nhún vai để mặc Nhân Mã lải nhải, chuyên tâm ăn sáng. Ăn xong ai làm việc nấy, bắt đầu một ngày mới.

Nhân Mã lờ đờ bước ra cửa, vì mắt nhắm mắt mở nên va phải lung tung. Ngã nhào một cái ra sàn, cô mếu máo gầm lên. Cảm giác bực bội cứ len lỏi trong lòng như ngọn lửa âm ỉ cháy mà không thể nào dập tắt.

"Chị Sư! Chị Kết! Chị Ngưu! Hai đứa song sinh!" cô thống khổ kêu gào, vẫn nằm lì dưới sàn ăn vạ.

Kim Ngưu ở dưới bếp rửa chén mà cũng nghe được tiếng la của Nhân Mã, mới chán nản chạy lên. Nhéo mũi em mình vài cái, bấy giờ Kim Ngưu mới hả hê cười cười.

Nhân Mã khịt mũi, thấy Kim Ngưu như thấy vị cứu tinh, càng thống khổ khóc lóc hơn:

"Em...em biết mà. Ông trời đang ghen tỵ với em! Nên mới khiến em đau khổ như vậy!"

Kim Ngưu vẫn cứ cười không nói.

"Chị không đỡ em dậy sao?"

"Ừ. Không đỡ."

Nhân Mã ngẩn ngơ, mặt méo xệch. Tại sao?

"Muộn thì cũng muộn rồi, em đứng dậy được hay không, cũng không quan trọng."

Nhân Mã trợn mắt, não vẫn chưa hiểu được câu nói của Kim Ngưu. Trong lúc cô đang lơ ngơ thì bóng dáng cặp sinh đôi từ đâu lướt qua. Đi trước là Bảo Bình đang đen mặt, bộ dạng kiêu ngạo lạnh lẽo, theo sau là Thiên Bình vẫn đang mang giày, bộ dạng hối lỗi lộc xộc đuổi theo.

"Ủa chị Mã, chị chưa đi học sao? Ba phút nữa là vào tiết rồi đấy!" Thiên Bình tốt bụng nghiêng đầu nhắc nhở, nhưng chưa nói hết câu đã bị em trai lườm một cái.

"Thân mình lo chưa xong."

"Chị xin lỗi mà!"

Nhân Mã mơ màng nhìn theo hai đứa em đang chí chóe với nhau dần khuất sau cửa, chợt hiểu ra vấn đề.

Trễ! Học! Rồi!

Nhân Mã lật đật đứng dậy, chạy ào ra khỏi cửa. Nếu trí nhớ cô còn tốt, thì hôm nay là tiết của một ông thầy cực kì nghiêm khắc! Đừng nghĩ đến chuyện đi trễ, đi trễ là khỏi điểm danh luôn đấy!

Căn hộ lại yên tĩnh trở lại, Kim Ngưu tặc lưỡi nhìn cái cửa mở toang, thầm nghĩ vô ý đến thế là cùng. Xoay người, đóng cửa, Kim Ngưu bước vào trong, ngân nga một bài hát vui tai.

Cô cũng nên chuẩn bị rồi đến trường thôi~

Do Dương Nhân Mã chạy quá nhanh, không cẩn thận đụng trúng người khác. Cô tức giận chửi thề, không phải máu chó thế chứ. Bây giờ cô ngẩng đầu lên mà là một tên đại tiểu thư, thì thật sự quá đáng sợ rồi!

"Xin lỗi xin lỗi mình không cố ý." nhưng dù gì cô cũng phải xin lỗi trước, đó mới là đứa trẻ ngoan.

"Cậu cũng thật biết lựa người mà tông trúng nhỉ?" một giọng nói đầy châm biếm vang lên, thành công khiến Nhân Mã run rẩy.

Nhân Mã sợ sệt nhìn người trước mặt, quả nhiên là Đại Tiểu Thư! Cô có thể làm nhà tiên tri được rồi!

Thiên Yết siết chặt tay, hít sâu một hơi. Sao có thể trùng hợp như vậy? Vận xui xẻo gì thế này mà cứ liên tiếp chạm mặt cô ta!

"Đại Tiểu Thư! Bây giờ mình rất rất gấp. Mình cũng không phải người hay tính toán, mình sẽ bỏ qua cho bạn. Vì thế, làm ơn nhường đường cho mình!" Nhân Mã quả quyết nói, dù lời thoại trong tình huống này người nên nói không phải là cô.

Gân xanh Thiên Yết bắt đầu nổi lên, đôi mắt gắt gao nhìn Nhân Mã chăm chăm, như muốn băm vằm cô ra:

"Lời này tôi nên nói mới phải. Cậu chắn đường tôi đấy, thím à."

Hết đại thẩm rồi tới thím? Mồm cậu ta có thể nào bớt thối xíu được không?

"Xin lỗi nhưng mình không muốn đôi co với bạn, dù bạn có dùng lời lẽ khiêu khích mình. Mình đi đây!" Nhân Mã hùng hổ nói, rồi tránh sang một phía, chạy thẳng.

Nhưng chạy được một đoạn, cô sực nhớ gì đó, quay lại. Cô đi nhầm hướng rồi!

Thấy Nhân Mã đang chạy ngược về hướng mình, Thiên Yết có chút đa nghi nghĩ ngợi. Theo quán tính vươn tay, định bụng sẽ mắng cô ta, ngờ đâu Nhân Mã rẽ sang hướng khác, nên tay cậu chỉ với được túi áo cô, làm cái gì đó nho nhỏ rơi ra.

Thiên Yết híp mắt nhìn thẻ sinh viên của người nào đó đang nằm vỏn vẹn dưới chân mình, cười lạnh trong lòng.

Nhân Mã, cậu bất cẩn thật đấy~

Thiên Yết nhặt tấm thẻ sinh viên lên, cất vào túi, sau đó bước tiếp. Đi gặp giáo sư Amoir nào, sau này sẽ có người để trêu dài dài rồi~

***

Dạo này Song Ngư nhận rất nhiều tin nhắn của lớp trưởng Bảo Nguyên, chủ yếu là chúc ngủ ngon và chào buổi sáng.

Giống như tối qua nó đi uống trà sữa với đám bạn, sau đó về nhà lập tức lên giường ngủ. Sáng nay quả nhiên nhận được hai tin nhắn từ Bảo Nguyên, một cái là chúc ngủ ngon, cái còn lại là chúc buổi sáng tốt lành.

Song Ngư im lặng nhìn hai cái tin nhắn nằm sát nhau, tặc lưỡi. Song, trong vài giây, nó quyết định quăng cái điện thoại lên bàn, vờ như không có gì. Con bé tiếp tục với những sinh hoạt hằng ngày.

Lúc Xử Nữ chở nó đến trường, trùng hợp Bảo Nguyên cũng vừa đến. Cậu ta ngại ngùng chào Song Ngư, im lặng đi song song với nó.

Song Ngư hơi liếc sang Bảo Nguyên, nhìn cậu bạn đang xấu hổ cúi đầu, có chút bất đắc dĩ. Cậu ta là nam sinh đó, có thể nào thôi bẽn lẽn đi được không? Ngoại hình có, học lực có, gia thế có, sao cậu ta cứ phải nhút nhát như thế. Đàn ông con trai gì mà chán chết được. Mặc dù kiểu người "an toàn" như Bảo Nguyên chính là hình mẫu của đám con gái, nhưng với Song Ngư, con bé lại không hề hứng thú. Nó chỉ thích kiểu "thử thách", mà điển hình là các chàng trai kiêu ngạo cá tính – những người biết và hiểu rõ giá trị của bản thân. Hoàng Song Ngư thiết nghĩ, thà theo đuổi một con mèo khó nắm bắt, còn hơn được một con nai hiền lành theo sau.

Cả hai đi với nhau nhưng không ai nói với nhau câu gì, cho tới khi đến lớp là khoảng năm phút sau. Trước khi nó rẽ sang hướng khác đi về dãy cuối, Song Ngư vẫy tay cười nhẹ với Bảo Nguyên. Dẫu sao cũng là bạn cùng lớp, phải để lại ấn tượng tốt chứ.

Việc Song Ngư và lớp trưởng vào lớp cùng nhau, gây chú ý không ít mọi người trong lớp. Nhưng họ chỉ nhìn lướt qua, rồi nghĩ chắc là trùng hợp, sau đó không quan tâm nữa.

Song Ngư đến chỗ ngồi của mình, thân thiện chào hỏi các bạn. Một số nữ sinh lại gặng hỏi quan hệ của nó và Bảo Nguyên, nhưng nó đều khéo léo đổi chủ đề. Chưa nói được bao lâu thì giáo viên chủ nhiệm bước vào, bảo là cần thông báo một số thứ.

Lớp học lập tức yên tĩnh, Bảo Nguyên hô cả lớp đứng chào cô.

Cô giáo gật đầu, đi ngay vào vấn đề chính.

Song Ngư ngồi bên dưới, càng nghe càng thấy thế giới thật đen tối. Không thể nào, lại sắp có kì kiểm tra sao? Mà là kiểm tra giữa kì đó, nhanh như vậy hả?

"Hai tuần nữa là kiểm tra giữa kì một. Khối 12 kiểm tra sớm hơn các khối khác. Các em nên ôn tập cho thật kĩ, để tránh trường hợp điểm kém, rồi đổ lỗi cho nhà trường không nâng điểm các em để có học bạ đẹp. Đợt thi này, điểm môn nào dưới trung bình, các em sẽ phải học phụ đạo."

Cô giáo bỗng di chuyển tầm mắt, đặt lên người Song Ngư:

"Đặc biệt với các em chọn ban Khoa học Xã hội, dù thế nào cũng không được lơ là các môn Tự nhiên mà để điểm một, điểm hai. Khi đó thần thánh cũng không cứu được các em đâu."

Song Ngư chợt sởn gai ốc. Cô đây là cố tình ám chỉ nó sao...

"Bạn học Hoàng, em nghe rõ chưa?" cô giáo đột ngột lạnh giọng, gọi tên nó.

Song Ngư gật đầu như mổ thóc, thầm khóc trong lòng. Kì này phải về nhờ anh nó kèm thêm Toán, Lí, Hóa rồi...

Trong khi đó ở phía đối diện, Bảo Nguyên đang trầm ngâm quan sát nó. Thằng bé khẽ đưa tay, tỏ vẻ muốn góp ý. Cô giáo nhướng mày, vỗ bàn để lớp nghe cậu ta nói.

"Lớp ta các bạn đều có môn sở trường và môn sở đoản. Em nghĩ nếu như xếp các bạn giỏi môn này kèm các bạn giỏi môn kia, có khi sẽ cải thiện được thành tích. Không những thế đối với một số bạn sợ hãi không dám hỏi giáo viên, học tập từ bạn bè chắc chắn sẽ dễ hơn. Đây là ý kiến chủ quan của em, mong cô xem xét." Bảo Nguyên ăn nói mạch lạc rõ ràng, nói xong còn cố đứng chờ, khi nào giáo viên cho phép, cậu mới ngồi xuống.

Cô giáo hơi gật gù, không biết có đồng tình hay không. Cô hẹn cô sẽ suy nghĩ với ý kiến này, còn bây giờ thì cô sẽ nhường lớp cho giáo viên bộ môn.

Hết nhìn bóng lưng giáo viên chủ nhiệm rời đi, lại nhìn sang sườn mặt Bảo Nguyên, Song Ngư nghiến răng. Bàn tay siết chặt vạt áo, con bé nghĩ cậu ta cũng rỗi việc thật đấy. Chỗ ngồi hiện tại của nó đã quá hoàn hảo, chép phao cũng thuận tiện, lỡ như cô chuyển nó lên mấy bàn đầu thì sao?

Không, không được nghĩ bậy...

Song Ngư lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng ai ngờ được, tất cả là do cái giác quan thứ sáu xúi quẩy của nó, khiến tháng ngày cấp ba còn lại sống dở chết dở....

T.
10:09

Cảm nhận tác giả: tính ra thì các nhân vật đều có khả năng tiên đoán tương lai thực sự 🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top