Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Vỏ bọc hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ Song Tử hay Dương Kim Ngưu, đều là loại người dùng nụ cười để che đi đau thương, vĩnh viễn sống mãi trong vỏ ốc hoàn hảo."

***

Sau khi mấy đứa em rời đi không lâu, Kim Ngưu cũng bắt đầu chuẩn bị đến lớp. Vì giảng viên chưa đến, đám bạn cô lập tức kéo Kim Ngưu về phía mình, tích cực tán gẫu.

Kim Ngưu chỉ cười cười lắng nghe, vẫn bộ dạng ngả ngớn vô tư, không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Nói chuyện một lúc, một nữ sinh chợt nằm dài lên bàn, than thở:

"Nghĩ lại thì cũng nhanh thật đấy, còn mấy tháng nữa là chúng ta đi thực tập rồi..."

Mấy người khác nghe xong liền đồng tình, mỗi người một tiếng thở dài náo loạn cả lên. Bỗng cô nàng nhìn sang Kim Ngưu, tỏ vẻ bất ngờ khi thấy biểu cảm thản nhiên của cô, bĩu môi nói:

"Ngưu, cậu ít nhất cũng nên có chút biểu cảm chứ? Cậu không lo lắng khi sắp phải thực tập sao?"

Kim Ngưu đang ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, nghe gọi tên mới giật mình đảo mắt, chau mày hả một tiếng. Biểu cảm gì bây giờ? Chuyện đến thì sẽ đến, hà tất phải nghĩ nhiều?

Đám bạn thấy vậy không hẹn cùng nhau nhìn một cái, rồi quay lại xì xầm với nhau, hoàn toàn bỏ qua Kim Ngưu. Đối với họ, hành động của Kim Ngưu vừa rồi, không chỉ là bất cần, mà còn vô tâm. Một con người chưa bao giờ bộc lộ một cảm xúc, như con ốc sên trốn mãi trong vỏ ốc, không khỏi khiến người khác có cảm giác dè chừng và khó gần.

Kim Ngưu nhìn lướt sang đám bạn, một cỗ cô độc bất giác choáng ngợp tâm can. Dù bên cạnh rất nhiều người, cười cười nói nói, nhưng cô cảm giác có gì đó vô cùng trống rỗng, chung quanh chỉ là bóng đen mịt mờ, không ánh sáng, không âm thanh. Kim Ngưu cứ đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không thể thoát ra, mặc cho đôi chân đã nhuốm máu.

Dương Kim Ngưu, rốt cuộc vì cái gì mày đã trở nên như vậy?

Kim Ngưu lại đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, chăm chú quan sát một bóng hình quen thuộc từ xa. Người bên kia đang dịu dàng nói chuyện, vẻ mặt ôn nhu xán lạn, thực sự không thể làm đối phương chán ghét. Kim Ngưu hơi cụp mắt, hàng mi đen nhánh khẽ run lên. Ánh nắng yếu ớt vươn lên mặt cô, trải dài sự đơn côi lặng lẽ.

Kim Ngưu từng nghĩ, nghĩ rất nhiều, vì cái gì Hoàng Xử Nữ có thể thành công mang một chiếc mặt nạ hoàn hảo như vậy. Anh ta không tức giận, không to tiếng, không dọa nạt. Anh ta luôn khôn ngoan trong mọi mối quan hệ, luôn hành xử đúng mực, chưa bao giờ làm mất lòng ai. Anh ta không hề có khuyết điểm. Cô cũng giống anh ta, hay chính xác hơn là cô cố gắng trở thành người như anh ta, chỉ vì một câu nói vài năm trước. Chính là, Kim Ngưu hiểu rằng, cô vĩnh viễn không thể. Cô mãi mãi chỉ là bản sao lỗi của Xử Nữ mà thôi.

Có lẽ Xử Nữ đã thấy Kim Ngưu, hắn theo thói quen gật đầu chào một cái. Kim Ngưu cũng qua loa đáp lại, song quay đầu đi, vờ lấy điện thoại ra nghịch.

Xử Nữ cũng không quan tâm nữa, tiếp tục cuộc trò chuyện, vài phút sau thì rời đi, đến lớp học.

Lúc Kim Ngưu nhìn lại, thì người đã không còn. Cô thở hắt, lòng bộn bề suy nghĩ. Hóa ra cô cũng không quá yêu Xử Nữ như cô tưởng....

Điện thoại trong tay rung nhẹ, Kim Ngưu liếc nhìn, thì thấy tin nhắn từ Cự Giải. Cô sực nhớ, cô với Cự Giải trao đổi liên lạc cách đây không lâu, cũng chưa nhắn với nhau câu gì. Hôm nay Cự Giải thế mà lại chủ động, làm cô có chút kinh ngạc. Cô cứ nghĩ Cự Giải chắc phải được nhiều người theo đuổi lắm, vì cậu điển trai và hiền lành thế mà, khách cũng đông nữa, không ngờ lại có thời gian thế này.

[N. Giải]: tớ nhớ hồi cấp ba cậu nấu ăn giỏi lắm, nên có chuyện muốn nhờ cậu....

[Kim Ngưu]: hửm? cậu vẫn còn nhớ sao?

[N. Giải]: ừm...trí nhớ tớ tốt lắm haha. Tớ đang muốn thử một món ăn mới, muốn nhờ cậu xem thử

[N. Giải]: a, tớ không muốn phiền cậu đâu, cậu từ chối cũng được

Cự Giải gửi câu này xong, liền hối hận, lỡ như cô ấy từ chối thật thì sao...

[Kim Ngưu]: không sao, có người bạn chung sở thích như vậy, tớ vui lắm. Vào tiết rồi, tí nữa nhắn sau nhé

Kim Ngưu gõ xong lập tức tắt điện thoại, quay về chỗ ngồi quen thuộc. Giáo sư sau khi điểm danh, bắt đầu tiết học.

Cự Giải cầm điện thoại mà tay vẫn còn run, trân trân nhìn chấm xanh của Kim Ngưu đã tắt, lòng không hiểu sao nhảy nhót tưng bừng.

Cô ấy đồng ý rồi, cô ấy thực sự đồng ý. Kim Ngưu không khinh cậu!

***

...9 giờ tại sân bóng chuyền...

Hôm nay là buổi tự học thể dục cuối cùng của Ma Kết. Không khí mát mẻ thoáng đãng, vang đầy thanh âm náo nhiệt, dệt lên một bức tranh học đường tuyệt đẹp.

Ma Kết thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại đầy người. Tóc bết vào má cô, khuôn mặt vì hoạt động nhiều nên ửng hồng, cổ tay đỏ lên. Cô vẫn kiên trì cầm trái bóng, dù người đã rệu rã.

Dương Ma Kết không thích hợp với những môn thể thao, đặc biệt là những môn vận động mạnh. Lúc chọn môn để học, cô đã rất phân vân không biết nên chọn cái gì, vì toàn những môn rất khó như bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền, Taekwondo... Rốt cục giữa bóng rổ và bóng chuyền, Ma Kết đành cắn răng chọn bóng chuyền.

Ma Kết nhìn quanh một vòng sân, định tìm một chỗ trống để ngồi nghỉ. Lúc lướt một vòng, cô lại không tự chủ nhìn sang Song Tử, cậu ta đứng trên cô một chút. Áo cậu ta ướt nhẹp, sườn mặt nghiêm nghị toát lên vẻ tập trung hiếm có. Song Tử lúc này như trở thành một con người khác, không còn vẻ hào hoa cợt nhả, mà chín chắn nhẹ nhàng như ánh trăng mới nhô cao. Đáy mắt bất giác hiện lên một tia nhu tình mà chính bản thân không phát hiện, Ma Kết ngẩn người trong chốc lát. Có phải Song Tử đang cố tình đỡ bóng?

Bây giờ trong sân bóng bay loạn, va đập tứ tung, không để ý một chút sẽ bị bóng đánh trúng. Phía tụi cô hầu hết chỉ có nữ, lực lại yếu, phía nam phát qua chắc chắn không thể địch nổi. Chính là Song Tử lại lon ton đến đây, lăng xăng cản bóng bay tới. Nhìn thoáng qua thì có vẻ như cậu ta ham chơi đi sai chỗ, nhưng nếu để ý một chút, thì Song Tử hoàn toàn không phát bóng, chỉ nhận bóng từ bên kia và chuyền sang cho tụi cô.

"Song Tử ga-lăng thật." một cô bạn bỗng bước đến gần Ma Kết, nhỏ giọng nói.

Ma Kết liếc sang cô nàng, thấy cô ta đang chăm chú nhìn Song Tử với gương mặt rực rỡ đầy xuân sắc. Cô hơi mím môi, ừm nhẹ trong cuống họng.

Cô nàng kia cũng không đứng lâu, liền rời đi tiếp tục tập luyện. Sau khi cô ta đi, Ma Kết mới lùi lại, tìm một gốc cây để ngồi.

Tán cây xum xuê um tùm. Trên các nhánh là những con bọ kêu liên miên. Ma Kết ngồi bên dưới, ổn định nhịp thở, loay hoay sửa lại quần áo. Biểu cảm lạnh lùng đã có vài phần mỏi mệt, cô bắt đầu cảm thấy hơi choáng. Cảm giác tai ù đi, Ma Kết đưa tay day day thái dương. Mọi người đột nhiên ồn ào hẳn lên, cô vẫn không chú ý đến, cứ nghĩ chắc mình nhầm.

"Kết Kết! Này!"

Trong vài phút, Ma Kết nghe một tiếng "bụp" rất gần, rồi mọi thứ lại lấn át trong tiếng ồn. Cô theo quán tính ngẩng đầu, ập vào mắt cô là hình ảnh Song Tử đang khom lưng đối diện với cô.

Mắt đối mắt, Song Tử bất giác lúng túng. Anh lật đật giấu nhẹm cánh tay phải ra sau, cười xuề xòa:

"Kết Kết, cậu không được trốn luyện tập nha!"

Ma Kết vẫn im lặng nhìn anh, cố gắng xoáy sâu vào đôi con ngươi màu cà phê đang liên tục đảo quanh. Ma Kết nghi ngờ có chuyện gì đó, nên di chuyển tầm mắt đến cánh tay phải của Song Tử.

Song Tử tự dưng nhảy dựng lên, vươn vươn tay phải, lắc lắc than mệt mỏi: "A, nãy giờ tập mệt thật đấy. Tớ đi tập tiếp đây. Cậu cũng tập đi nhé, không sẽ bị phạt đấy."

Nói xong Song Tử nhanh chóng bước đi, còn tỏ vẻ bản thân rất bình thường. Ma Kết nhìn theo tấm lưng dài của chàng trai dần khuất, rồi biến mất ở hàng phía nam.

Ma Kết khẽ siết chặt tay, lòng vừa chua xót vừa tức giận. Có cái gì đó cứ nghèn nghẹn ở cổ, như bao ấm ức hình thành mà không có cách nào bỏ đi. Trước kia cô cứ nghĩ là mình tự ảo tưởng mối quan hệ với Song Tử, nhưng cô không biết rằng giữa hai người còn có một ranh giới rất lớn. Mà cái ranh giới này, là do cô tạo ra, khiến mối quan hệ này trở nên khó xử. Không phải người dưng cũng không phải bạn tốt, càng không phải người yêu. Song Tử chưa tin tưởng cô, và cô cũng chưa toàn tâm toàn ý tiếp nhận anh.

Ma Kết nhẹ nhàng khép hờ mắt, để làn gió thu lướt qua tóc. Trên đầu cô, bầu trời trong vắt.

Ngồi khoảng vài phút Ma Kết đứng dậy, khôi phục lại dáng vẻ khô khan ban đầu. Vừa bước được vài bước thì một chàng trai hớt hải chạy đến, xin lỗi cô:

"Hội phó, xin lỗi vì ném bóng trúng cậu. Cậu có sao không?"

Ma Kết không đáp lại khiến chàng trai bắt đầu luống cuống:

"Hồi nãy tớ lỡ đập bóng mạnh quá, mọi người bảo nó bay đến chỗ cậu..."

Mặt Ma Kết hơi biến sắc, cô lập tức nhìn sang chỗ hồi nãy Song Tử đứng, thì thực sự thấy có một quả bóng chuyền cách đó không xa. Đầu truyền đến hàng loạt suy nghĩ, Ma Kết lạnh giọng hỏi chàng trai Song Tử đâu.

"Bạn học Vũ hả, cậu ấy xin về trước rồi..."

"Về lâu chưa?"

"Khoảng năm phút trước."

Ma Kết không do dự chạy đi, còn không quên ném lại một câu: "Tiết này tôi cũng xin nghỉ."

Chàng trai chưa kịp lên tiếng thì người đã mất, cậu ta đành ú ớ đứng đực ra. Hội phó bỏ tiết sao? Không nghe nhầm chứ?

***

Hôm nay cặp sinh đôi chỉ có 1 tiết, nên mới 9 giờ 30 phút đã xong. Trước lúc tạm biệt, mọi người còn không quên dặn hai đứa nhớ đến dự buổi tiệc giao lưu vào ngày mai.

Do mọi người quá nhiệt tình, Thiên Bình và Bảo Bình không còn cách nào khác đành phải gật đầu chấp thuận. Mọi người nghe được câu trả lời hài lòng liền rời đi, để lại hai bạn học họ Dương bơ vơ giữa sân trường.

Thiên Bình đợi mọi người đi hết mới quay sang nhìn Bảo Bình, biểu cảm vặn vẹo kiểu chị không muốn đi. Bảo Bình nhún vai không buồn đáp, nắm tay cô đi thẳng.

Thiên Bình thở dài. Thực ra không phải cũng không muốn đi, mà là muốn đi nhưng cũng không muốn đi. Cho nên suốt dọc đường cô cứ lải nhải mãi.

"Được rồi, chị có thể nào yên lặng một chút được không?" Bảo Bình bất đắc dĩ lên tiếng, từ đầu đến cuối là một biểu cảm khinh khỉnh.

Thiên Bình ngoan ngoãn gật đầu, Bảo Bình hừ lạnh chau mày, có chút không tin tưởng lắm. Quả nhiên năm giây sau, cái miệng nhỏ của người nào đó bắt đầu hoạt động trở lại.

"Chị có thể đợi về nhà...."

"Bảo Bảo! Kìa kìa...." cậu chưa nói hết câu, đã bị chị cậu chen vào, tay chỉ trỏ người đằng xa.

Bảo Bình theo quán tính nhìn theo, thì thấy một thanh niên cao ráo đẹp đẽ đi tới. Cậu vỡ lẽ, kia không phải là bạn của chị Ma Kết sao?

"Anh ấy quen lắm, tay phải anh ấy hình như sưng lên..."

Bảo Bình vẫn giữ cái mặt trêu ngươi, không quên mỉa mai chị cậu: "Cận mà chị thấy rõ nhỉ?"

"Cận chứ không phải mù nhé!" Thiên Bình vung tay vỗ bốp lên lưng Bảo Bình, rồi đẩy em về phía Song Tử:

"Làm người tốt đi."

Bảo Bình cười khẩy, trước khi bị đẩy nhanh tay bắt lấy Thiên Bình kéo về phía mình, nghiến răng nhỏ giọng: "Chẳng lẽ chị không muốn làm người tốt?"

...

Song Tử sau khi xin phép nghỉ, quyết định đến phòng y tế. Cố kìm nén cơn đau bằng cách nhéo mạnh vào đùi mình, anh cố tỏ vẻ bình thường nhất có thể gắng gượng bước đi. Cảm giác đau đớn cứ âm ỉ lan khắp cơ thể, mồ hôi lạnh tuôn đầy người. Mọi giác quan dần trở nên vô hiệu, anh vẫn cố giữ ý thức để không ngất đi, cho đến khi anh gặp cặp sinh đôi.

Song Tử dù đau, vẫn cố chấp nở nụ cười lưu manh vẫy tay Thiên Bình và Bảo Bình, yếu ớt nói chúng ta lại gặp nhau rồi.

Bảo Bình nhăn mặt nhìn dáng vẻ khó coi của anh ta, thở dài. Vươn tay đỡ anh ta, để anh ta tựa vào người mình, Bảo Bình nhẹ giọng:

"Để em giúp anh."

Thiên Bình ở bên cạnh cũng hung hăng gật đầu, lóng ngóng muốn cũng muốn giúp.

"Cảm ơn...hai đứa. Đừng nói cho...chị Kết biết nhé." Song Tử ngắt quãng nói, sắc mặt tái nhợt.

Thiên Bình chưa nghe hết câu đã hung hăng gật đầu, mắt không dấu khỏi tia chua xót. Tay anh ta đã sưng rộp lên rồi mà vẫn ngoan cường. Tình cảm anh ta dành cho chị Kết, lớn đến mức nào đây.

Gạt phăng cảm giác chạnh lòng đi, Thiên Bình tập trung vào tình hình trước mặt, hớt ha hớt hải nói:

"Đi, đến phòng y tế thôi. Nhanh lên."

"Chị biết đường sao?"

"..."

Khi Bảo Bình và Thiên Bình dìu Song Tử đến phòng y tế, lập tức được sơ cứu kịp thời. Kiểm tra thì thấy Song Tử bị bong gân cổ tay, bác sĩ tặc lưỡi hỏi có phải do anh lười vận động không, bị bóng đập xíu mà đã thế này. Anh gãi gãi chóp mũi cười giả lả, yên tĩnh nhìn đơn thuốc của mình.

"Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?" Song Tử chợt hỏi, lúc ba người bước ra khỏi phòng y tế.

"10 giờ ạ." Bảo Bình nhìn đồng hồ nói.

"Vậy sao... Giờ này bạn cùng phòng anh chưa học xong..." Song Tử buồn bã nói, khác hẳn với vẻ đau khổ lúc trước.

Thiên Bình và Bảo Bình nhìn nhau im lặng.

Song Tử lấy điện thoại trong cặp ra, định nhắn tin cho Bạch Dương hỏi cậu đang học phòng nào để anh tới lấy chìa khóa. Vốn dĩ chìa khóa sẽ bỏ ở chậu cây trước cửa phòng, chính là sau lần Song Tử nhốt Bạch Dương ở ngoài, Bạch Dương bảo sau này ai về trước thì giữ chìa khóa. Hôm nay nhẽ ra anh về trễ hơn, nhưng có sự cố nên mới như thế này. Đáng tiếc điện thoại hết pin, Song Tử đen mặt chọt chọt màn hình.

Thiên Bình thấy vậy khều khều Bảo Bình, thì thằng em bảo là điện thoại hết tiền. Cô đành bấm bụng lấy điện thoại ra, nói:

"Anh dùng điện thoại của em nha."

"Cảm ơn em~" theo thói quen Song Tử lại nở nụ cười sát gái "anh gọi bạn anh một chút. Anh đọc số cậu ta em nhập nhé."

Thiên Bình nhập số xong đưa điện thoại cho Song Tử, anh cầm lấy rồi gật đầu xin phép gọi điện. Gọi đến cuộc thứ ba Bạch Dương mới bắt máy. Dạo đầu thì cậu chàng lễ phép lắm, đến lúc biết anh là Song Tử thì Bạch Dương không do dự dập máy.

Song Tử dở khóc dở cười nhìn màn hình tối đen, đành phải nhắn tin vậy.

[Điện thoại anh hết pin rồi, anh mượn điện thoại của đàn em. Em đang ở phòng nào, anh đến lấy chìa khóa. Nhanh còn trả điện thoại cho người ta.]

Quả nhiên một giây sau Bạch Dương liền trả lời lại, Song Tử thỏa mãn tủm tỉm cười.

"Cảm ơn hai đứa vì tất cả." Song Tử đưa điện thoại lại cho Thiên Bình, còn điếc không sợ súng mà nháy mắt một cái.

Thiên Bình đỏ mặt gật đầu như gà mổ thóc, còn Bảo Bình vẫn là vẻ dửng dưng trầm tĩnh gật nhẹ một cái.

"À, còn một chuyện nữa, mấy em nhớ đừng nói chuyện hôm nay cho chị Kết nhé." Song Tử chắp tay bày ra bộ dạng cầu xin hướng cặp sinh đôi, nhưng đáy mắt thoáng tia sầu não.

Thiên Bình do dự định nói gì đó thì bị Bảo Bình cắt ngang:

"Vâng. Anh mau khỏi nhé, tụi em về đây."

Thiên Bình còn chưa hài lòng lắm đã bị Bảo Bình kéo đi, lúc cô quay đầu thì bắt gặp hình ảnh Song Tử đang mím môi, vẻ mặt nhuốm đầy tư vị đau thương.

Thiên Bình không hiểu sao lại rùng mình.

Một con người tưởng chừng vô lo vô nghĩ như thế, hóa ra chỉ dùng vỏ bọc hoàn hảo để che trái tim thương tổn bên trong...

Trong đầu Thiên Bình bất giác xuất hiện hình bóng một người. Người đó cũng hay cười, người đó chưa bao giờ khóc...

Chị Kim Ngưu, liệu có phải cũng giống anh ta?

T.
17:56

Đôi lời: rắc rối giữa Sư Tử - Xử Nữ - Kim Ngưu có vẻ vẫn còn dài lắm (╥﹏╥) tớ thực sự tự đào hố chôn mình rối, cứ thích tạo khúc mắc aaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top