Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Muốn che chở cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời sắp ngả về Tây, loang ra không gian một màu đồng sáng rực.

Hôm nay là cuối tuần, nên học sinh không đi học, cả trường Tuấn Tiệp bây giờ chỉ toàn sinh viên của khoa Thiết kế.

Thiên Bình cố bám sát theo hai chị của đội mình, thấp thỏm ngó lung tung, chỉ thấy một khung cảnh tịch mịch u ám. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, vang đều tiếng lá cây xào xạc và âm thanh gió rít qua từng khung cửa.

Thiên Bình thầm nuốt nước bọt, 7749 câu chuyện ma chốn học đường lập tức hình thành trong đầu, hoạt động hết công suất. Da gà da vịt thi nhau nổi lên, sống lưng lạnh buốt như đang ở trong hầm băng, cô liên tục ngoái đầu ra sau. Nâng chân bước nhanh hơn, cho đến khi cả đội tiến ra sảnh chính, không khí quang đãng hẳn, cô mới đỡ sợ.

Đứng chờ mọi người cùng thảo luận về việc nên đi đâu tiếp theo để tìm kho báu, Dương Thiên Bình cứ ngáp ngắn ngáp dài. Dẫu sao cô cũng không hiểu mấy cái bản đồ này, có xem cũng vô ích. Đợi thêm vài phút nữa các anh chị vẫn xôn xao thảo luận, cô tính toán kiểu này chắc còn lâu mới rời đi, nên ngồi xuống cột dây giày. Mồm cứ liên tục bảo đợi em với, cô có chút chủ quan không ngẩng đầu lên. Cho đến khi dây giày được cột xong, người lần lượt đi mất, ập vào mắt cô chỉ là một khoảng trống hoác tiêu điều. Thiên Bình sợ hãi gọi tên mọi người, nhưng gọi mãi vẫn chỉ nghe tiếng gió rì rầm. Rùng mình, cô siết chặt tay khiến nó ửng đỏ lên. Không đùa chứ, cô thế mà lại bị tách nhóm?

Định lục lấy điện thoại trong túi áo, Thiên Bình mới sực nhớ điện thoại mình em trai đang giữ hộ. Khẽ lầm bầm kêu than, cô cào cào tóc mình như một thói quen mỗi khi tâm trạng rối bời. Thiên Bình biết bây giờ đứng một chỗ không phải là ý hay. Cô nên đi lẩn quẩn may ra còn gặp được ai đó. Nghĩ là làm, cô bắt đầu phóng tầm mắt ra xa. Kia rồi, một bảng tin thông báo! Nếu Thiên Bình nhớ không lầm, đợt trước cô cũng từ bảng tin thông báo đi ngược lại mà tìm được khu để xe. Khi nãy mấy chị cũng nhắc đến xe, cô mong đến đó ít nhiều sẽ gặp được.

Thiên Bình bắt đầu di chuyển, trong một thời gian vẫn không thấy khu để xe. Không những thế, cảnh vật ngày một xa lạ, chỉ toàn cây cỏ chứ không có dãy phòng. Cô ngơ ngác một hồi, càng lúc càng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Bàng hoàng rồi lo âu, cô chưa bao giờ muốn khóc đến như vậy. Từ nhỏ đến lớn Thiên Bình đều được cha mẹ và các chị bảo bọc, đi đâu cũng toàn có em trai giúp đỡ, cô thực sự rất kém trong việc xử lý tình huống. Bản tính nhút nhát không biết gì ngoài cầu nguyện và tủi thân, cô thực sự quá ỷ lại và vô tâm. Nếu khi đó cô ngó xem bản đồ một chút, cố gắng một chút, ít ra bây giờ cô có thể tìm được đường ra...

Bỗng có một tiếng sột xoạt rất to, khiến cô giật nảy đưa mắt nhìn theo nơi phát ra tiếng động. Cố dùng một chút ánh sáng từ đèn công cộng gần đó, Thiên Bình gần như nín thở chờ vật thể đó đến gần. Con người đi, cầu trời đó là con người!

Chỉ là, cái bóng phản chiếu lại trông rất lạ. Nó lớn lắm, còn cả tiếng gầm gừ khe khẽ.

Thiên Bình vô thức lùi ra sau. Càng lùi càng thấy rõ một cặp mắt đỏ ngầu.

Đôi đồng tử to và co rút, cô hoảng sợ không thể khép miệng lại. Cả cơ thể như có gì đè lên, ngay cả khả năng nhận thức cũng mất dần.

Là chó sao?

...

Hôm nay buổi tập bóng chỉ có sinh viên năm hai và năm ba, nên Bạch Dương được về sớm hơn thường ngày. Sau khi tạm biệt mọi người, cậu lại theo con đường quen thuộc trở về kí túc. Nhưng chưa kịp vào phòng, Song Tử đã ném ra một bịch rác, bảo cậu đi đổ, với một lí do là cậu thuận tiện hơn. Bạch Dương không còn cách nào đành chấp thuận, lững thững đi đến khuôn viên sau.

Trên đầu cậu, bầu trời đã chuyển màu. Màn đêm đang buông xuống.

Đổ rác xong, Bạch Dương phủi tay thở hắt một tiếng. Đèn công cộng đã bật rồi, cậu cũng nên về tắm rửa dọn dẹp một chút, vì tối nay trực ban sẽ đến kiểm tra phòng.

Đi được một đoạn thì cậu nghe tiếng chó sủa, khiến Bạch Dương dừng lại, lòng không khỏi dâng lên một trận khó hiểu. Đây là tiếng sủa của con Husky mà quản lí kí túc nuôi. Ngày nào nó cũng được thả đi long nhong quanh kí túc, nó chỉ sủa trừ khi có người lạ thôi. Lẽ nào...

Bạch Dương nhíu mày, xoay người đi theo hướng tiếng chó sủa.

Một cô gái đang run rẩy đứng đực ra, đối diện là con Husky sắp sửa vồ tới. Thấy một màn phía trước, không hiểu sao cậu lại bật cười. Cô gái có lẽ nghe được nên giật mình, theo quán tính quay sang nhìn cậu.

Bé Thiên Bình?

Thiên Bình thấy người như chim thấy cá, khuôn mặt lập tức tràn ngập tia hi vọng. Não chưa kịp tiếp thu hay suy nghĩ, cô lập tức đi đến chỗ Bạch Dương. Mà vừa đi thì con chó cũng vừa tăng tốc độ, làm cô kinh hoàng chạy nhanh hơn. Sau đó mọi thứ tối om, có đánh chết cô cũng chẳng nhớ khi đó mình đã làm gì.

Bạch Dương chỉ vừa chớp mắt, đã thấy một bóng đen ào tới. Cậu dở khóc dở cười nhìn con người nào đó đang đu lên người mình. Cảm nhận góc áo hơi ươn ướt, cậu nhướn mi. Ồ, hình như khóc rồi? Lắc đầu cười trừ, một tay cậu ra sức giữ chặt cô, một tay cậu hiền hòa đuổi con Husky đi. Nhưng ngặt nổi, con Husky thấy cậu, vui mừng ra mặt, vẩy đuôi chồm lên níu chân cậu. Husky nhảy tới đâu, Thiên Bình co chân tới đó, luống cuống bám lấy Bạch Dương.

"Đừng cựa quậy nữa, nó không cắn em đâu." Bạch Dương nhỏ giọng trấn an cô, rồi xua tay với con thú đầy lông kia "Đi đi, hôm nào sẽ đến chơi với mày sau. Mày thấy không, mày dọa em ấy sợ đến thế này. Ngoan, người này không phải kẻ xấu. Đi đi nhé."

Con Husky dường như hiểu lời Bạch Dương, ngoe nguẩy cái đuôi xong đi mất. Nó còn không quên ngoái đầu lại ẳng hai tiếng, như bảo rằng cậu phải giữ lời.

"Thiên Bình, nó đi rồi." thanh âm trầm thấp pha chút tia dỗ dành, Bạch Dương cũng phải cảm thán hôm nay mình kiên nhẫn thật. Bình thường cậu rất nóng tính, còn ghét ai quá yếu ớt và đặc biệt là ghét sự động chạm. Thế mà chỉ trong vài chục phút, cô gái này sở hữu tất cả những điều cậu không thích, nhưng cậu không bực bội mà trái lại còn muốn che chở cô nhiều hơn. Cảm nhận cơ thể nhẹ bẫng của Thiên Bình, cậu bất giác không dám siết mạnh tay, vì sợ cô sẽ tổn thương.

Gầy quá.

"Thiên Bình, buông anh ra đi. Người anh bẩn lắm." thấy Thiên Bình vẫn không động đậy, cậu đành đẩy tay cô ra, nhẹ nhàng đặt cô xuống đối diện.

Thiên Bình vừa đứng xuống, liền cúi gằm mặt. Cô lí nhí cảm ơn cậu.

Rất nhanh sau đó, một mảng yên tĩnh xuất hiện.

Đối với loại không khí khó chịu này, Bạch Dương có chút không quen lắm, nhưng không biết nên mở lời thế nào, vì cậu thực sự cực kỳ nhạt nhẽo. Bổ não suy nghĩ vấn đề để mở lời, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra:

"À, chị em....thích cái gì nhỉ? À cũng không phải..." Bạch Dương ngượng ngùng nói càng lúc càng nhỏ.

Thiên Bình nghe xong, không hiểu sao mũi lại cay xè. Cô bị sao thế này? Từ bao giờ cô trở nên xấu xa như vậy? Phải chăng cô đang ở trong thời điểm tâm trạng khủng hoảng nhất? Thiên Bình lật đật đưa tay quệt đi những giọt nước mặn chát đang chảy đầy gò má, khổ sở giấu đi những ghen tị vô cớ. Chị cô? Lúc nào cũng nhắc đến chị cô. Chị cô không có thích anh!

Bạch Dương hốt hoảng cực độ, loay hoay không biết mình đã làm gì sai. Này này, sao có thể như vậy chứ? Lại khóc rồi?

"Nín..." ngay. Ngôn ngữ nhanh chóng ứ đọng trong vòm họng, Bạch Dương khô khốc nuốt hết vào trong. Đây là lời cậu hay dùng để hô hét lũ trẻ hàng xóm mỗi khi chúng mè nheo cậu, nhưng mà....cậu lại không nỡ dùng với cô.

"Ngoan, không khóc nữa. Mặt lấm lem hết rồi kìa. Khóc là sẽ xấu xí đó." Bạch Dương vừa nói, vừa có xúc động muốn cắn lưỡi tự sát. Sao lại giống như đang dỗ con Husky rồi?

Quả nhiên là mồm nhanh hơn não mà!

...

"Em bị lạc?"

Câu hỏi quá mức thẳng thừng của Bạch Dương, thành công làm Thiên Bình xấu hổ. Lần đầu gặp cậu, cũng là cô lạc đường, lần hai gặp cậu cũng là cô lạc đường. Chỉ có người ngốc mới không nhận ra một là con nhỏ này cố tình tiếp cận, hai là con nhỏ này hậu đậu thật. Mà nếu người có chỉ số thông minh bình thường, chắc chắn sẽ nghiêng về cái thứ nhất hơn.

Chỉ là Thiên Bình không ngờ, Bạch Dương thực sự ngốc.

"Mấy giờ rồi ạ? Em không mang đồng hồ." Thiên Bình hồi hộp reo lên "Anh dẫn em đến sảnh chính được không? Mọi người đang ở đó... Không, khi hết giờ cơ, nhưng mà..."

Thiên Bình nói năng lộn xộn cả lên, nhưng Bạch Dương có vẻ không để ý. Nhìn đồng hồ, cậu đáp:

"18 giờ 20 rồi." liếc thấy vẻ mặt cô gái hơi dãn ra, cậu nói tiếp "Ừ, đi theo anh."

Thiên Bình lúc này mới thở phào. Còn mười phút nữa trò chơi kết thúc, hiện tại từ đây đi đến sảnh chính là kịp. Cô mong sao đi trên đường có thể gặp được mấy anh chị, mà gặp được Bảo Bình càng tốt.

Thế là Bạch Dương dẫn đường đi trước, Thiên Bình lẽo đẽo theo sau. Cả hai cứ giữ im lặng mà bước đi, từ đầu đến cuối luôn giữ một khoảng cách cố định. Gió vi vu thổi qua hai thân ảnh một nam một nữ, họa lên một bức tranh êm ả đơn giản.

Thiên Bình thi thoảng lén nhìn tấm lưng của người đi trước, tim không tự chủ mà đập nhanh. Quả thực gu thời trang anh ấy hơi kì lạ, nhưng hôm nay mặc đồ thể thao, thì rất rất ngầu nha! Bộ dạng cao ráo sừng sững, góc nghiêng hoàn hảo rõ ràng, là kiểu người cho người ta có cảm giác an toàn từ cái nhìn đầu tiên. Không những thế khuôn tay và khuôn chân cũng vô cùng xinh đẹp, đặc là khuôn chân dài thẳng tắp, bắp chân không quá to cũng không quá thô, chính là vẻ đẹp không có bút nào tả hết. Thiên Bình cứ mặt dày nhìn mãi chân của Bạch Dương, nhìn đến khi mà bị vấp trúng một cái gì đó cứng cứng.

"Sao thế?" tiếng va khá vang nên cậu nghe được, quay đầu nhìn cô. Thiên Bình lắc đầu bảo không sao, khom người nhặt cái vật dưới đất lên.

Thế mà lại nhặt được kho báu? Thiên Bình săm soi chiếc hộp với chữ "Phần thưởng khoa Thiết kế" trên tay, thầm nghĩ người giấu cũng quá cẩu thả. Cô tùy ý đi liền có thể nhặt được mà. Như vậy lúc gặp đồng đội cô có thể có cớ để họ khỏi truy cứu rồi.

Bạch Dương thấy Thiên Bình không nói gì nữa, mà chỉ ôm cái hộp cười một mình, cũng không muốn hỏi nhiều. Cậu tiếp tục đi thẳng, ra hiệu cho cô đi theo.

"Qua khỏi gốc mộc lan là đến sảnh chính." Bạch Dương ân cần lên tiếng, không có ý định đi tiếp.

Thiên Bình rối rít cảm ơn lần nữa, cảm thấy bản thân đã nợ Bạch Dương một ân tình. Cô loay hoay suy nghĩ ít nhất cũng phải làm gì đó để trả ơn nhưng không biết phải nói thế nào, dây dưa mãi chưa nói ra đã bị tiếng loa thông báo trò chơi kết thúc vang lên.

"Được rồi, tạm biệt. Anh về đây."

***

...Khu chung cư Cây Sồi...

Sau bữa tối, Kim Ngưu lại lục lấy hộp me ngâm. Nhưng khi cầm hũ me lên, cô nhăn mặt khi thấy nó hết sạch. Toàn thân lập tức u ám, cô đến trước cửa nhà vệ sinh, trầm giọng nói với cái người đang ở trong:

"Dương Nhân Mã, hóa ra em tiêu chảy là do em đã ăn hết me ngâm của chị?"

"Em ăn có một ít thôi." giọng nói run run vọng ra "Chị không lo cho em mà chị lại lo cho mấy trái me thôi sao. Chị quá đáng!"

Nụ cười trên môi Kim Ngưu càng lúc càng đậm hơn, cô siết chặt hộp me đến biến dạng. Cô thề, con bé Nhân Mã mà ló mặt ra, nhất định cô sẽ chỉnh cái thói ham ăn của nó.

Sư Tử từ trên lầu bước xuống, thấy Kim Ngưu đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, thắc mắc hỏi Nhân Mã sao đi lâu thế.

Kim Ngưu không trả lời trọng tâm vấn đề, chỉ đều đều lên tiếng:

"Nó ăn nửa hũ me."

Sư Tử thở hắt, bộ dạng trở nên suốt ruột. Cô vội gõ cửa:

"Mã Mã, dạ dày yếu mà sao em cứ ăn những thứ kiêng kị thế. Sao rồi? Bây giờ em thấy thế nào. Ra đây đi. Nếu nặng quá sẽ dẫn em đi bác sĩ."

"Em...xin lỗi." Nhân Mã ỉu xìu nói, vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa.

Sư Tử bắt đầu lo lắng, đôi đồng tử đen hằng lên tia phức tạp. Nghiêng đầu bảo Kim Ngưu đi lấy men để Nhân Mã cầm cự, thì Ma Kết đã đưa cho cô.

"Mã Mã, ra đây uống men này." Sư Tử vừa pha nước vừa nói.

Một lúc sau, Nhân Mã bước ra, mồ hôi dầm dề. Cô ôm bụng thở gấp, khuôn mặt mệt mỏi đau khổ.

"Em có ợ chua không?" Sư Tử đưa li men cho Nhân Mã, quan tâm hỏi.

Nhân Mã khó khăn gật đầu, rùng mình liên tục vì bụng cứ quặn thắt. Ma Kết nghe xong tặc lưỡi:

"Đau dạ dày rồi."

Kim Ngưu lấy áo khoác mặc vào đi ra phía cổng:

"Dìu Mã Mã. Em đi lấy xe."

Hai năm trước cha mẹ Dương mua một chiếc xe mới, nên gửi chiếc xe cũ lên cho mấy đứa con. Nhưng vì trường gần, nên xe rất ít khi sử dụng, chỉ để dưới khu xe của chung cư. Ngay cả khi Sư Tử đã có bằng lái xe, cô cũng ít khi đi, chủ yếu chỉ đi bộ. Còn Kim Ngưu định năm nay sẽ thi bằng lái.

"Kết, em ở nhà canh nhà, đợi hai đứa kia về." Sư Tử nôn nóng lên phòng lục áo ngoài mặc cho Nhân Mã, còn mình vơ đại chiếc mũ bảo hiểm.

Sư Tử cùng Nhân Mã ra ngoài cũng là lúc Kim Ngưu nổ máy. Thấy Sư Tử định chở Nhân Mã, thì Kim Ngưu ngăn lại, bảo:

"Chị vào nhà đi, em đưa Nhân Mã khám rồi về." Kim Ngưu biết Sư Tử rất dễ bị xúc động, lái xe không biết sẽ gây ra nguy hiểm gì. Bây giờ tốt nhất là để chị ấy cùng Ma Kết ở nhà đợi.

Đến phòng khám tư nhân gần nhất, chẩn đoán Nhân Mã thực sự bị đau dạ dày. Bác sĩ kê đơn thuốc, cô hết bị bác sĩ trách móc lại bị chị Sư Tử càu nhàu. Không còn cách nào khác ngoài cúi đầu hối lỗi, cô trưng bộ mặt đáng thương hề hề hướng các chị.

"Cho đến khi dạ dày em ổn lại, em chỉ được ăn cháo thôi." Sư Tử gườm Nhân Mã, khốc liệt tuyên bố. Thật ra không nhất thiết phải ăn cháo, chỉ cần ăn đồ dễ tiêu và uống thuốc đầy đủ sẽ ổn. Nhưng Sư Tử chỉ muốn dọa Nhân Mã một trận, vì cô biết con bé rất ghét ăn cháo.

Nhân Mã giãy nãy không chịu, chỉ tưởng tượng đến cảnh đưa cháo lên miệng đã muốn nôn. Níu áo Sư Tử, cô cầu xin sự khoan hồng còn lại.

"Có ăn có chịu nhé." Kim Ngưu cười khẩy, bộ dạng có chút hả hê. Quan sát vẻ đẹp lai Tây không chút khiếm khuyết nhưng đang làm trò con bò kia, cô có cảm tưởng hơi tiếc nuối. Con bé này tuy sở hữu nhan sắc mĩ miều, nhưng có ai biết rằng hình như não của nó còn bị khuyết. Quả nhiên ông trời không cho ai tất cả mà.

"Nhân Mã uống thuốc." Ma Kết cầm một li nước và vài viên thuốc lên, lạnh lùng nhìn Nhân Mã. Trước cái nhìn đáng sợ của chị, Nhân Mã không dám hó hé nửa lời, vội vàng uống thuốc.

"Hừm, Mã Mã, hình như em chỉ sợ mỗi chị Kết thôi nhỉ...." Kim Ngưu cong cong khóe miệng ngả ngớn.

Nhân Mã run rẩy, quyết định giả ngơ. Sư Tử thấy thế mỉm cười:

"Vậy tối nay em trở về ngủ với Kết, còn Ngưu ở phòng chị nhé."

"Vâng, em nghĩ thế cũng được."

Sư Tử và Kim Ngưu người tung người hứng, làm Nhân Mã cứng họng không thể phản bác. Cô ủ dột khịt mũi, mếu máo chấp thuận.

19 giờ, Thiên Bình vừa về đã gọi tên Nhân Mã, vui vui vẻ vẻ khoe một túi bánh kẹo. Nhân Mã nghiến răng phớt lờ đứa em, bỏ thẳng lên phòng.

Thiên Bình khó hiểu ngơ ngác, nhìn sang Bảo Bình thì cũng thấy một vẻ mặt tương tự.

"Sao thế ạ?" Thiên Bình hỏi các chị đang tập trung ở phòng khách.

"Đau dạ dày." Kim Ngưu ngáp dài, cầm điều khiển bấm bấm.

Thiên Bình ồ lên một tiếng như đã hiểu, rồi bắt đầu ngồi xuống kể về chiều hôm nay. Cô kể cô may mắn tìm được kho báu, là bánh kẹo với một chiếc bút cảm ứng.

"Mà cũng hay thật," Bảo Bình bên cạnh quắc mắt "Kho báu đội mình thì không có, mà tìm được kho báu đội khác. Chị có tài nhìn xuyên bản đồ hay gì."

Thiên Bình tức giận đánh thằng em, rồi hai đứa gây sự với nhau. Ma Kết và Sư Tử lại phải đứng ra giải quyết.

19:32
T.

Tác giả thủ thỉ: đối với cuộc tình nhiều tay phức tạp của hai chị, quả nhiên chỉ có Dương ngốc với Thiên ngơ mới có thể cho tớ chút ngọt (∩'﹏'∩) sau chương này có lẽ Thiên Bình sẽ lặn xuống một thời gian, nhường sân khấu cho các bé khác vậy uvu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top