Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Người đầu tiên chê tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Não Dương Nhân Mã chắc chắn bị khuyết, chứ làm sao người bình thường có thể lạ lùng như thế được." (Triệu Thiên Yết)

***

Đây là bữa sáng tồi tệ nhất của Dương Nhân Mã, ít nhất là đến thời điểm hiện tại.

Một tô cháo trắng!

Không có thịt!

Đưa mắt nhìn phần ăn đầy sắc màu của mọi người, cô thèm thuồng đến chảy nước bọt. Sự phân biệt đối xử gì đây?

"Ăn nhanh đi, hôm nay chào cờ đấy." Ma Kết không buồn liếc em gái, lên tiếng nhắc nhở.

Nhân Mã nghe vậy giật mình, luống cuống húp cả một muỗng cháo to. Cháo nóng hổi, không có tí hương vị gì, khiến cô lật đật nhả ra.

"Chị không nêm gia vị hả?" Nhân Mã ai oán nói với Kim Ngưu đang nhởn nhơ đối diện, khuôn mặt vì hờn dỗi mà đỏ lừ. Cô biết là chị ấy còn cay cú vụ cô ăn hết hũ me, nhưng mà như thế này là quá đáng lắm rồi.

"Ồ có chứ, chị có thêm tí muối cho em ăn đỡ chán đấy." Kim Ngưu cười tươi rói "do sợ dạ dày em tiêu hóa không nổi nên chị chỉ dám nấu cháo trắng cho em thôi, em ráng ăn đi."

Lời nói thoạt trông có vẻ ngọt ngào nhưng ánh mắt trêu ngươi của Kim Ngưu đã phản ánh lên tất cả. Nhân Mã giận đến mức không thể nói lên lời, cứ trỏ tay lắp bắp những từ sáo rỗng. Nhưng mọi người nào có quan tâm, ai nấy đều phớt lờ cô. Bụng quặn lên từng chặp vì đói, cô không còn cách nào khác đành phải nhắm mắt nuốt cái thứ dở tệ này. Cứ chờ đi, dạ dày ổn rồi cô nhất định sẽ ăn cho thỏa. Khi đó còn phải lượn lờ trước chị Ngưu để chọc chị ấy!

Lườm lườm nguýt nguýt Kim Ngưu vài cái, cho đến khi bị bắt gặp, Nhân Mã bẻn lẻn cười hì hì. Kim Ngưu nhếch mép không nói gì, sườn mặt bất cần ánh lên tia vui vẻ nhàn nhạt.

Nhân Mã sau một thời gian quần quật với tô cháo thì nó cũng hết, bấy giờ mới vội vàng xách cặp rời khỏi nhà. Vừa đi cô vừa mong buổi chào cờ chưa bắt đầu, mà nếu có bắt đầu thì đừng cho cô va phải người của Hội Sinh viên! Đặc biệt là đừng cho cô chạm mặt Hội trưởng! Gặp anh ta một lần hồi năm nhất là quá đủ với cô rồi! Mặc dù anh ta bao giờ cũng cười tươi như hoa, ngoài miệng bảo sẽ tha cho cô vì là tân sinh viên, dặn dò không được đến trễ vào thứ hai đầu tuần nữa, nhưng có trời mới biết cái áp lực anh ta gây lên cho cô và ám ảnh cô cho đến bây giờ! Cả khi Nhân Mã không nhớ mặt Hội trưởng tròn hay méo, cô vẫn cảm thấy đáng sợ!

Rùng mình, lắc lắc đầu để thôi nghĩ về đoạn kí ức đen tối trước kia, Nhân Mã thấp thỏm từng bước vào trường.

Nắng sớm dát vàng long lanh, không khí thoang thoảng hơi sương lành lạnh. Khuôn viên tự bao giờ đã đông nghẹt, đầy ấp những màu áo trắng điển hình.

Nhân Mã đảo mắt một vòng, thản nhiên tìm đến chỗ ngồi. Vốn là hoa khôi của khoa, nên cô ít nhiều nổi tiếng và được tung hô. Mọi người thấy cô liền nhiệt tình vẫy tay gọi, ghế cũng đã giữ sẵn. Nhân Mã gượng gạo nói cảm ơn, song cũng ngồi xuống. Những lời khen sáo rỗng tắp lự được tuôn ra xối xả, bủa vây cô như một loại gây nghiện khó dứt. Nhân Mã trước những lời nói dồn dập, chỉ hiền lành cười cười, không đáp trả cũng không phủ nhận.

Dương Nhân Mã biết, ánh hào quang hiện tại cô sở hữu, chỉ vì cái vẻ ngoài hơn người này thôi. Từ nhỏ đến lớn, ai nấy chỉ nhìn cái mã đẹp đẽ của cô mà xúm xít mà ưa chuộng. Đi đến đâu cô cũng được ưu ái, ngay cả khi người mới lần đầu gặp đã thổ lộ tình cảm với cô. Nhân Mã thiết nghĩ, nếu cô xấu xí, chắc gì đã được yêu thích. Họ làm sao biết cô không phải tốt đẹp như ngoài mặt cô thể hiện.

Thầm thở dài chán nản, Nhân Mã len lén quan sát những gương mặt quanh mình. Quen có, lạ có, nhưng đều là những thần thái chất chứa bao tâm tư phức tạp. Cụp mắt, Nhân Mã ngẩng đầu nhìn trời, tóc mai bay bay mơn trớn cùng làn gió. Cuộc sống phức tạp, thật muốn rũ bỏ hết và trắng tinh như đám mây kia...

Buổi chào cờ kết thúc cũng là lúc Nhân Mã trở lại vô tư như chưa từng có giây phút phiền hà nào. Theo dòng người vào lớp, chỉ học xong một tiết dạ dày cô lại đói cồn cào. Quả nhiên cháo tiêu hóa nhanh mà, cô lẩm bẩm. Xoa bụng nằm vật ra bàn, não không tự chủ hiện ra rất nhiều món ăn thơm ngon. Nhân Mã chép miệng một cách thèm thuồng,gắng chịu thêm một tiết nữa rồi chạy xuống nhà ăn, định bụng sẽ mua gì đó.

Hiện tại là chín giờ, sinh viên khá vắng vẻ nên Nhân Mã không cần phải đợi hàng. Chọn hai cái bánh bao, đến lúc yêu cầu thẻ sinh viên thì cô lại không có. Nhân Mã điếng người lục túi áo mình lần nữa, đối diện là vẻ thiếu kiên nhẫn của người đầu bếp.

"Quên thẻ rồi sao?" người đàn bà lên tiếng.

Cô mất tự nhiên phản bác: "Không ạ, đợi cháu một chút. Cháu luôn để nó ở đây mà..."

Nhân Mã có tật hay quên, do đó cô luôn để những vật quan trọng ở những vị trí cố định. Dạo gần đây cô cũng không lấy thẻ sinh viên làm gì, mấy bữa nay cũng không có sự kiện đặc biệt cần thẻ. Theo cô nhớ, thì tuần trước cô kiểm tra thẻ vẫn còn. Mà phải tuần trước không nhỉ? Chắc thế?

Nhân Mã đứng đực ra trong vài giây, rồi lại mò mẫm sang túi áo bên kia. Càng lục lọi sắc mặt càng trắng bệch, tiếng tim đập to đến mức cô có cảm tưởng rằng mọi người sẽ nghe thấy. Sợ sệt tránh ánh nhìn từ người đầu bếp, Nhân Mã vờ ho khan vài tiếng để giảm đi sự ngượng ngùng, lòng ngập tràn những câu hỏi lớn nhỏ. Cô quen biết không nhiều, không thể nhờ vả ai, nhờ người thân thì càng không thể. Cô lén mấy chị em đi ăn, nếu gọi mọi người cầu cứu thì khác gì giấu đầu lòi đuôi, ngu ngốc tự khai báo. Nhưng bây giờ bỏ lại hai cái bánh không mua, thì nhục chết mất. Người ta sẽ đánh giá cô là không có tự trọng, đi ăn mà không mang theo thẻ, còn nấn ná tốn thời gian. Khẽ bặm môi, Nhân Mã mỗi lúc càng thấy xấu hổ hơn là hoang mang. Sự bực bội dần dần chen vào, hệt một con lươn ngoằn ngoèo trong ngục tối mà không thấy lối thoát. Có phải ông trời lại muốn thử thách cô nữa không? Thử thách vì thiên thần đáng yêu như cô sống quá tốt?

"Này..."

"A cháu xin..." lỗi. Nhân Mã giật mình cắt ngang, chưa nói hết câu thì người đầu bếp đã đưa hai cái bánh bao cho cô.

Nhân Mã ngớ ngẩn hả một tiếng, không có ý định nhận lấy bánh. Đầu bếp không nói không rằng chỉ vào chiếc thẻ xanh xanh ở trên bàn tự lúc nào, sau khi quẹt thẻ thì đem trả cho người bên cạnh.

Nhân Mã nhìn theo cánh tay người đàn bà, thì bắt gặp một thân ảnh cao lớn đang đứng cạnh, thoáng rùng mình. Khẽ vuốt ngực chửi thề, anh ta từ đâu rơi xuống vậy.

"Xong rồi thì đi đi, người khác đang chờ." người đàn bà lơ đễnh nói, bộ dạng kiểu khinh thường đôi người yêu tình trước mặt mà trong còn e này.

Nhân Mã bị đuổi thẳng thừng lật đật cầm bánh bao tránh qua một bên, mắt vẫn không dời khỏi người nam sinh nọ. Đó không phải là đàn anh của cô sao? Trần Gia Minh năm ba, người thường xuyên cùng cô làm tiểu luận?

"Em cảm ơn ạ." Nhân Mã gọi với theo Gia Minh, hơi ngượng ngùng gãi đầu.

Gia Minh không đáp, tiếp tục xoay người bước đi. Bộ dạng trầm ổn dứt khoát từ đầu đến cuối đều tịch mịch yên tĩnh.

Nhân Mã nhìn theo y, có hơi khó xử. Cô vô cùng ngại khi phải nợ ơn ai đó, cô luôn muốn mọi thứ phải thật sòng phẳng, có qua có lại. Từ trước đến nay Gia Minh ngoại trừ mang dáng vẻ ít nói lạnh nhạt, y luôn đối với cô tốt hơn là những người lúc nào cũng tự xưng là bạn thân để rồi đâm ngoáy sau lưng cô. Không phải vì lẽ gì mà cô không có một người bạn, chỉ là bọn họ chưa bao giờ chân thành với cô.

"Em sẽ...trả" Nhân Mã đột ngột nói lớn lên "Em sẽ trả giúp anh một bữa."

"Không cần đâu." giọng nói nặng tiếng miền Nam vang lên, rồi lẫn đi mất. Nhân Mã chơ vơ đứng đó, nét mặt ngờ nghệch giãn ra.

"Không, em nhất định." vội vàng nói chắc nịch, cô không chắc Gia Minh có nghe hay không. Chính là, lời vừa nói ra thì cô mới hối hận. Hiện tại thẻ sinh viên cô ở đâu cô còn mơ hồ, manh mối cũng không có, làm sao mà hứa hùng hổ thế kia? Nhưng nghĩ đến những rắc rối cô gây ra cho y trước kia, Nhân Mã lại không khỏi áy náy. Gần đây nhất là đợt cô với anh làm chung bài thi khoa học, cô quên ngày nộp khiến cả hai phải từ bỏ cuộc thi. Anh ấy đã không trách cô, cô chỉ biết xin lỗi chứ chưa giúp y được gì. Thế mà lần này cô lại phải để Gia Minh giúp cô, ân tình này ngày cao hơn núi mà!

Nắm chặt tay, Nhân Mã hừng hực hạ quyết tâm, đặt mục tiêu hàng đầu là tìm cho ra thẻ sinh viên. Chỉ là, trước tiên cô phải lên lớp học và xử lý hai cái bánh bao đã, có thực mới vực được đạo chứ.

Triết học Mác Lenin là môn Nhân Mã sợ nhất và cô chắc rằng môn này cũng đã để lại nhiều bóng ma tâm lí cho rất nhiều sinh viên. Dù bảo sẽ vừa học vừa ăn vụng, nhưng với giảng viên đáng sợ và lượng kiến thức kinh hoàng như kia, cô rốt cục vẫn chưa ăn được miếng nào. Bụng đói đến mức bắt đầu đau ran, Nhân Mã nhăn mặt vỗ vỗ bụng để ép cơn đau xuống. Nhân lúc giảng viên mời cô sinh viên cuối dãy trả bài, cô mới ngoạm một miếng bánh to, còn lấy vở che đi cái miệng đang phồng lên của mình. Có chút thức ăn lót dạ, cơn đau đã đỡ hơn, gần như hết hẳn. Cô mới an tâm học một chút, khi sắp hết tiết lại lấy ăn cho hết cái bánh. Nhưng không hiểu sao ăn vào bụng lại đau, Nhân Mã nằm vật ra bàn thở hổn hển.

"Mã, về thôi. Tiết học xong rồi." cô bạn ngồi cạnh cô lên tiếng nhắc nhở, Nhân Mã cười cười gật đầu ý bảo sẽ về mà.

Đợi phòng học vắng dần, Nhân Mã định bụng sẽ ở đây để chờ cơn đau vơi bớt, cho đến khi lớp học sau đến thì sẽ về. Tay quơ quàng lấy cặp, vô tình làm rơi một bịch thuốc, Nhân Mã bấy giờ mới sực nhớ bác sĩ có dặn cô phải uống thuốc này trước khi ăn để dạ dày thôi quặn thắt. Chửi bản thân khờ khạo, cô khó chịu trong người vỗ bốp vào đầu mình. Giờ thì hay rồi, đứng dậy còn không nổi huống chi là lấy nước uống thuốc.

Móc điện thoại ra, Nhân Mã không còn cách nào khác là gọi cho mọi người. Nhưng theo cô nhớ, cả các chị lẫn cặp sinh đôi sáng nay đều có tiết tới 12 giờ, chỉ mỗi cô là ba tiết. Nghĩ đến đây, Nhân Mã không muốn gọi nữa. Quả nhiên nếu cô bỏ cái tật háu ăn như chị Ngưu nói, có khi cô đã không phải chịu đau và về nhà được rồi. Mồ hôi trên trán đã chảy ướt hai gò má, Nhân Mã khép hờ mắt cắn mạnh vào môi mình. Cắn để quên đi cơn đau ở bụng, cô mới từ từ đứng dậy đi về phía cửa hậu lấy nước. Tay yếu ớt giữ ly nước không vững, Nhân Mã tùy tiện dồn thuốc vào cổ rồi đổ nước vào. Mặc cho mùi máu hòa vào dòng nước, tanh cả vòm họng, cô sớm không để tâm.

Liếc nhìn đồng hồ treo tường, nhận thấy chỉ còn vài phút nữa là học sinh lớp sau sẽ đến, cô lại khổ sở trở về bàn mình, bỏ sách vở vào cặp. Bỏ xong, Nhân Mã cho mình vài phút để xao nhãng, lấy lại sức cho cái cơ thể đang ỉu xìu. Một tay giữ ấm cho bụng, một tay nâng cặp lên, lực giữ không đủ làm nó ngã chỏng queo dưới sàn. Khóa cặp chưa đóng, sách vở nằm lăn ra sàn, ngay tức khắc nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn. Nhân Mã bất lực nghiến răng, ghét bỏ không có ý định nhặt lên nhưng không nhặt thì không thể về nhà, thế là đành phải cúi xuống sắp xếp lại.

Sau khi kéo khóa cặp, Nhân Mã thấy một chiếc giày đang đối phía với cặp mình. Cô thắc mắc mình có đem theo giày đi học sao? Ồ không phải. Không phải chỉ một chiếc, mà tận hai chiếc giày. Ồ phải rồi, là con người. Lông mẹ lông con bất giác thi nhau nhảy dựng lên, Nhân Mã tức tốc bật dậy, ôm khư khư cái cặp vào người. Bụng vẫn âm ỉ đau làm mặt cô co rúm lại như bề mặt các tông, khó coi đến không thể tả.

"Tránh được chưa?" thanh âm lạnh lẽo bảy phần chán nản ba phần tức giận từ trên đầu truyền xuống, thành công khiến Nhân Mã run rẩy. Cô theo quán tính bước sang một bên nhường đường, nhưng chân nọ xọ chân kia, Nhân Mã va vào gầm bàn ngồi thịch xuống. Cơn đau theo cú ngã nhói lên, lục phủ ngũ tạng tưởng chừng xóc nảy và không còn ở vị trí ban đầu. Nhân Mã co ro thu người lại, chưa bao giờ cảm thấy ấm ức như vậy. Mẹ nó, thế mà lớp học sau lại đến sớm hơn mình tính toán. Cô chửi thề.

Đại tiểu thư, cậu đi sớm thế làm gì. Giảng viên còn lâu mới đến.

Triệu Thiên Yết chớp chớp mắt nhìn người nào đó thống khổ ôm bụng đang căm phẫn gườm mình, biểu cảm vẫn lạnh tanh không thay đổi. Tốt bụng hỏi một câu, Nhân Mã nghe xong chỉ muốn đấm cậu ta một cái:

"Đau bụng à? Hèn gì mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt."

"Không đau thì hà cớ mình phải đau khổ như này! Tôi không có dư hơi mà diễn trò cho bạn xem!"

Nhân Mã mãnh liệt gằng từng chữ. Cơ mà hình như cô vừa thấy cậu ta cười thì phải, khóe miệng nhếch rõ cao kia kìa.

Thiên Yết không trả lời mà nhìn sang cái bánh bao trắng còn ở trên bàn, đôi mắt lam khinh khỉnh:

"Cậu ăn bậy."

Nhân Mã bị chọt trúng tim đen, mặt vừa tái vừa đỏ:

"Bạn cho rằng tôi là kẻ ngốc sao?"

"Ừ, không những ngu ngốc mà còn xấu xí, bà thím chạnh choẹ ạ."

"..."

Được rồi cô không muốn thừa nhận cậu ta nói rất đúng đâu. Mà khoan, xấu xí?

"Tôi xấu xí?" Nhân Mã mong chờ nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết bất ngờ không trả lời được ngay, bỗng quay mặt đi:

"Rất xấu."

Bốn lần trước gặp chỉ là hơi xấu, còn lúc này là rất xấu.

Đôi con ngươi lập tức sáng lên, hấp háy đầy ánh sao, Nhân Mã ngốc nghếch nở nụ cười. Cô hầu như quên mất cơn đau đang quằn quại, sườn mặt không góc chết tràn ngập tia vui vẻ không tên. Cậu ấy chê cô xấu. Cậu ấy thật có mắt nhìn người.

Thiên Yết ngoài mặt bình tĩnh, bên trong đã loạn thành một cục. Lần đầu tiên cậu gặp người nào bị chê mà có thể hạnh phúc như vậy đấy. Mẹ cậu cũng có dặn nói chuyện với con gái đừng nên nặng nề khiển trách, họ sẽ không vui giận dỗi. Với cái tính cục súc khó ở của mình, ai nấy đều bị cậu làm cho tự ái mà bỏ đi. Vậy mà Dương Nhân Mã một chút tự ái còn không có, mà lại tự hào sung sướng đến tít cả mắt.

Thiên Yết thiết nghĩ, cô gái này chắc chắn bị khuyết não, chứ người bình thường ai lại lạ lùng như thế.

"Đại tiểu thư, chúng ta làm bạn đi." Nhân Mã cười hề hề không chút phòng bị hướng cậu. Cô quyết định rồi, cô muốn kết bạn với cậu ấy.

Thiên Yết không đáp cũng không từ chối, chống cằm kĩ lưỡng quan sát Nhân Mã lần nữa. Cậu bắt đầu cảm thấy gặp con nhỏ này không còn là điều xúi quẩy, tử vi gì đó thực sự lừa người.

Phòng học bất chợt xôn xao, cả Thiên Yết và Nhân Mã không hẹn mà cùng tặc lưỡi. Thiên Yết tặc lưỡi vì giờ vui đã hết, còn Nhân Mã tặc lưỡi vì cậu ấy vẫn chưa làm bạn với cô. Mang tâm trạng nặng trĩu, Nhân Mã xụ mặt đứng dậy, quyến luyến rời đi.

Thiên Yết ngó thấy Nhân Mã vẫn còn đau, lần nữa tốt bụng lên tiếng:

"Hội phó đang ở khu này." chờ cậu.

"Hả? Chị Kết ở đây sao? Chị ấy ở đây làm gì? Chị ấy đâu còn học Triết nữa. Với lại, không phải chị ấy đang thực hành ở khu E sao?" Nhân Mã chưa nghe hết câu đã nhảy dựng lên hỏi tới tấp.

Thiên Yết nhíu mi, lạnh lùng đẩy Nhân Mã ra, chán ghét hất cằm:

"Mai. Ở bệnh viện."

Ý là: mai khoa Y mới thực hành ở bệnh viện.

Nhân Mã ồ lên, cô lại nhớ nhầm lịch nữa rồi.

"Cảm ơn bạn." Nhân Mã chạy như bay ra khỏi phòng, nôn nao muốn nhào vào lòng Ma Kết kể về ngày hôm nay cô đã phi thường đến mức nào. Vả lại chị Kết học Y nữa, có lẽ sẽ giúp được cô hết đau bụng nha.

Nhân Mã đi rồi, Thiên Yết cầm bánh bao cô bỏ lại vứt vào sọt, rồi xem tin nhắn mới nhất gửi đến.

[DuongKet]: Cảm ơn em. Chị thấy bé Mã rồi

[DuongKet]: Thay mặt con bé xin lỗi vì đã làm phiền em nhé

[YCarnot]: vâng, bạn bè giúp nhau thôi

Ma Kết bỡ ngỡ đọc tin nhắn lại lần nữa, rồi quay sang con nhóc đang ăn cháo bên cạnh.

Bạn sao?

***

....THPT Lan Linh...

Sáng nay Song Ngư cứ bồn chồn trong lòng, con bé có cảm giác không ổn. Nhưng đến tiết tư rồi, mọi thứ vẫn trôi qua bình thường. Nó vừa thở phào một lúc, thì giờ giải lao tiếp theo, giáo viên chủ nhiệm bước vào.

"Trật tự, cô có một số chuyện muốn sắp xếp lại."

Song Ngư thầm kêu than, giác quan thứ sáu của nó chưa bao giờ sai mà! Gục mặt xuống bàn, kê thêm vài quyển vở như thể đang học bài chăm chỉ, nó cầu nguyện giáo viên đừng thấy nó.

Con vô hình. Con vô hình. Con là người vô hình cô ơi!

"Bạn học Hoàng."

Thế mà giáo viên lại gọi tên nó đầu tiên.

Hoàng Song Ngư bất đắc dĩ ngẩng đầu, lễ phép đứng lên. Giáo viên có vẻ hài lòng, nói tiếp:

"Chuyển lên bàn ba."

"Dạ con ngồi đây vẫn được ạ. Mắt con nhìn rõ bảng lắm, để dành chỗ ấy cho những bạn mắt kém hơn đi cô." Song Ngư thuần thục phát biểu, nhưng ai biết rằng tay nó vì bối rối mà đã ướt nhẹp.

Giáo viên hơi chau mày hửm một tiếng, Song Ngư biết không thể làm gì hơn đành phải nghe theo. Lủi thủi ôm cặp, bước đi một cách chậm chạp, con bé vẫn chưa hài lòng:

"Bàn ba dãy nào ạ?"

"Chỗ trống bên cạnh Lớp trưởng."

Lời vừa dứt, lớp liền ồ lên. Đám con trai thì tiếc nuối, đám con gái thì ghen tỵ. Song Ngư cố giữ vẻ bình thường kín đáo nhất có thể, nhưng trong đầu đầy ắp những con ngựa chạy lung tung. Tưởng nó muốn ngồi với Bảo Nguyên lắm à, chỉ được cái đố kị là hay.

"Ôi, chắc nó đi xin xỏ cô mới được ngồi với Lớp trưởng. Thứ giả tạo."

"Thôi nào, lục trà biểu nữ mà, luôn được số hưởng thế đấy."

Lời xì xầm vô tình lọt vào tai Song Ngư, không hiểu sao làm con bé bật cười. Thảo mai sao? Đó là qui tắc ngầm khi giao tiếp thôi mà. Muốn được lòng người khác, sao không biết uốn dẻo lưỡi mình, thay vì hung hăng sổ sàng rồi đổ lỗi rằng do mình thẳng thắn thật thà? Vì dù sao thì cộc cằn trung thực rốt cục chỉ là cái cớ cho sự vụng về khi xã giao mà thôi.

"Cả lớp im lặng." Bảo Nguyên chợt hô lên, không biết có phải do cậu ta nghe những lời chói tai hay đơn thuần chỉ muốn giúp giáo viên ổn định lớp.

"Cả bạn nữa bạn học Hoàng, phiền bạn vào chỗ nhanh lên."

Song Ngư nhún vai rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu ta. Lớp trưởng, ngầu phết đấy~.

Giáo viên gật nhẹ đầu cảm ơn Lớp trưởng, rồi lại tiếp tục với công việc.


10:08
T.

Đôi lời tác giả: dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, mong các độc giả đáng yêu hãy bảo vệ bản thân thật tốt ~♥~

Chương này một số chi tiết không có thật, mong đừng bắt bẻ nhé, tớ làm thế chỉ để tạo tình huống mà thôi. Hứa hẹn chương sau lần lượt các nam thần lên sàn~
Yêu các cậu nhiều (/ω\)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top