Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Những thằng ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình thân đẹp thật, nhưng đều là của người khác." (Vũ Song Tử)

***

[My Trà]: Ngư ơi

[My Trà]: Tớ là Trà My lớp C nè, cuối cùng cũng tìm được acc fb cậu

[songngu.03]: là cậu hả. Sao thế? Có chuyện gì không nè

[My Trà]: à tớ chỉ định hỏi bánh hôm bữa ngon không ấy mà..

[My Trà]: hic định hỏi lâu rồi nhưng cứ ngại ấy

Hết câu Trà My còn liên tục gửi sang những nhãn dán e thẹn, không hiểu sao Song Ngư nhìn chúng lại có chút tự đắc. Con bé không suy nghĩ nhiều, tiện tay gửi vài câu khen qua loa rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện tẻ nhạt.

[songngu.03]: phải rồi, cậu hỏi anh tớ bảo bánh thế nào hả? Anh ấy bảo ngon lắm

[songngu.03]: bảo tớ gửi lời cảm ơn đến cậu mà tớ cứ quên mất í

[songngu.03]: cảm ơn cậu nha >.<

[My Trà]: ừ ngon là tớ vui rồi á

[My Trà]: cậu bận thì off đi, bye bye (◕દ◕)

Đã xem lúc 20:30

***

Như thường lệ, sau khi tập bóng xong, Lưu Bạch Dương lại men theo con đường mòn trở về kí túc xá. Quãng đường này cậu đi đi đến đến thành quen, quen đến mức tưởng chừng nhắm mắt cậu vẫn có thể đi đúng đường. Dẫu vậy Bạch Dương cũng không ấu trĩ mà thực sự nhắm mắt bước đều, nhưng trong đầu đã sớm đếm từng viên gạch mà chân cậu chạm vào.

20,21,22...

Bạch Dương liên tục nhẩm những con số mà còn không chắc nó có theo thứ tự hay không, cho đến khi một cơn gió thổi qua. Gió cũng không quá mạnh, chỉ là với cái khí trời ẩm ướt ban mai hiện tại, thì sự xuất hiện đột ngột của nó không khỏi khiến người ta rùng mình. Bạch Dương cảm nhận được sự lạnh buốt chạy xộc qua cơ thể, trong một khoảnh khắc cả người như đình trệ, hoàn toàn vô thức. Xong cậu hắt hơi, bấy giờ mới nhận ra mình đã quên mất số viên gạch tiếp theo. Có chút bực bội, Bạch Dương quyết định dẹp ngay cái trò đếm gạch sang một bên, còn trách thầm rằng mùa đông thật phiền phức. Không những thế, những tháng đông này thời tiết cứ âm u bất thường, đã 5,6 giờ sáng mà trời vẫn cứ tối om. Nhắc đến thời gian cậu mới sực nhớ không biết chính xác bây giờ là mấy giờ, liền theo thói quen giơ tay lên. Nhưng ngặt nổi đồng hồ hết pin hôm qua, cậu còn chưa thay pin. Sự cáu kỉnh dần hiện rõ, Lưu Bạch Dương lại phải mò lấy điện thoại. Và, bằng một cách thần kì nào đó, chiếc điện thoại đáng lẽ nằm vỏn vẹn trong túi quần lại không có ở đây. Lúc đầu cậu còn cố chấp nghĩ ai sẽ lấy một chiếc Nokia 105, một cục gạch ngoại trừ nghe gọi nhắn tin thì không làm được gì. Nhưng sau đó cậu bèn chấp nhận hình như bản thân bỏ quên nó trong phòng tập rồi.

Bạch Dương đành phải chạy ngược lại con đường lúc nãy để lấy điện thoại, trong lúc ấy còn chạm mặt một số người trong câu lạc bộ. Cậu có hơi nghi ngờ nhưng không để tâm lắm, chỉ chào hỏi qua loa rồi tiếp tục vào phòng.

"Bảo Bình?"

Bạch Dương nhìn thấy cậu trai đang thuần thục làm công việc dọn bóng, âm vực không cao không thấp pha lẫn chút kinh ngạc.

Bảo Bình vừa lượm bóng vừa quay sang gật đầu nhẹ với Bạch Dương, bộ dạng đĩnh đạc khác với dáng vẻ nôn nao của người đang tiến tới:

"Vâng, chào đàn anh. Anh đến lấy điện thoại đúng không? Em để nó trên ghế ấy. Anh lấy hộ em nhé, em bận mất rồi."

"À ừ, cảm ơn em." Bạch Dương cầm điện thoại xong, liếc màn hình xem giờ chút, mới nói tiếp: "Hình như hôm nay đâu phải ca trực của em?"

Đội bóng mỗi khi tập xong đều sẽ phân chia công việc đều đặn cho từng người. Theo cậu nhớ không lầm, hai ngày trước Bảo Bình đã dọn rồi, hôm nay là ca của tụi năm ba kia. Bạch Dương giờ mới vỡ lẽ, hoá ra là bắt nạt người mới.

Máu nghĩa khí nổi lên, cộng thêm chút bực bội trong người, Bạch Dương nóng nảy:

"Tụi năm ba lại quen thói cũ. Em đừng làm nữa, để anh đi tìm họ!"

Bảo Bình khẽ cười nói không sao, khuôn mặt vẫn bình thản không có vẻ gì ấm ức.

"Coi như đây cũng là luyện tập thêm. Em năm nhất được ưu ái thế cũng hay mà." Bảo Bình nửa đùa nửa thật, chỉ là nét cười lại không hề có.

"Không được! Em cứ nhẫn nhịn làm thay bọn họ suốt năm à." Bạch Dương cau mày, thấy thằng nhóc này hình như hơi kì lạ. Không có vẻ sợ sệt của người mới bị bắt nạt, cũng không có vẻ không cam lòng mà ngược lại còn rất thoả mãn, như thể chuyện này không hề liên quan đến mình. Thái độ hờ hững xa cách của Bảo Bình làm Bạch Dương muốn giúp đỡ cũng không thể, ngược lại còn thấy cậu đang lo chuyện thừa.

"Vài ngày thôi anh. Mà, cảm ơn anh, Bạch Dương."

Lời nói lịch sự thân thiện, song Lưu Bạch Dương lại cảm thấy Bảo Bình luôn tạo một lớp ranh giới mỏng mơ hồ. Có cái gì đó cao ngạo điềm tĩnh ở đàn em này, và cũng có gì đó khó đoán nếu muốn dò tìm chút cảm xúc từ trên người cậu ta.

"Thôi được rồi." Bạch Dương rốt cục cũng chịu thua, không tìm đàn anh năm ba nói chuyện nữa, "Anh giúp em."

"Cảm ơn anh lần nữa nhé."

"Không có gì, bạn bè giúp nhau thôi. Sáng nay anh không có tiết, nên nhân tiện cũng rảnh."

Thế là căn phòng lại có thêm một nam sinh, hai người cần mẫn dọn dẹp, vì đều là con trai nên không gian khá im lặng, lâu lâu chêm vào câu được câu mất.

Cứ thế một chốc sau đã xong, trong quá trình đó Bạch Dương cũng đã biết được một điều.

Đó là nếu ví Bảo Bình như cái gì, Bạch Dương chắc chắn sẽ ví cậu như làn gió mùa đông, một làn gió đông tuy mang theo hơi thở ấm áp nhưng lại rất khó để cảm nhận. Vì làm bạn với thằng nhóc này chi bằng làm bạn với một con mèo còn hơn.

...

...Kí túc xá nam, phòng 609...

Song Tử bước ra khỏi phòng, vẫn chần chừ không khóa cửa. Anh đảo mắt sang hai bên hành lang, rồi lại nhìn ổ khoá màu đồng sáng loáng. Chậc lưỡi, dứt khoát đóng khoá một cái cốp, anh không nhanh không chậm ném chìa khóa vào chậu cây dưới nền. Vốn dĩ trước giờ Bạch Dương tập bóng xong đều sẽ về trước 6 giờ sáng, trừ những hôm phải trực nhật. Cơ mà hôm nay có phải ca của thằng nhỏ đâu nhỉ? Chẳng lẽ nó đã biết la cà rồi sao? Nghĩ nghĩ song tự cười, Song Tử cho tay vào túi quần đi thẳng, miệng ngêu ngao một điệu nhạc ưa thích.

Lúc vào thang máy, điện thoại bất ngờ rung lên, Vũ Song Tử chủ quan đinh ninh ngay là Bạch Dương gọi nói lí do về muộn. Vì thế anh không vội cầm máy, cứ ung dung có chút tự đắc.
Nhưng cái cảm giác ấy chưa kéo dài được bao lâu, người con trai thoáng sững sờ khi thấy màn hình hiện chữ "Nội".

Bả vai run nhẹ, bàn tay cầm điện thoại cũng run theo. Đôi mắt Song Tử trong chốc lát giăng đầy những tia mịt mờ, đầu vô thức bị choáng bởi những kí ức xa xưa. Bẽ bàng, đau khổ, tủi nhục, căm phẫn, những thứ cứ ngỡ đã nằm trọn trên con tàu mang tên quá khứ, giờ đây lại lần nữa xuất hiện. Song Tử tưởng rằng mình đã có thể quên tất cả, đã có thể dùng thời gian vùi lấp mọi thứ, nhưng đó chỉ là thứ ảo tưởng nửa vời của anh. Sâu khuất trong tâm hồn, nỗi đau vẫn âm ỉ mà chỉ cần một chút gợi nhớ nó sẽ lại được khơi ra, như nàng công chúa chạnh choẹ không ngừng càn quấy.

Chỉ là, tại sao, le lói trong con tim đơn côi của anh, lại có sự hoan hỉ thế này?

Vài người đứng cạnh Song Tử bấy giờ bắt đầu khó chịu với tiếng rung điện thoại, nhìn anh không mấy thiện ý. Song Tử cũng nhận ra bản thân đang làm phiền mọi người, lật đật tắt tiếng rung rồi bắt máy.

"Dạ alo. Con chào nội." Giọng điệu khẩn trương, tay anh lóng ngóng suýt làm rơi điện thoại.

"Làm gì mà giờ mới nghe máy hả con?"

Vẫn giọng nói quen thuộc, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng có tình thương hay không thì chỉ có người bà mới biết.

"À dạ con xin lỗi."

"Ừ. Chị hai con chuẩn bị lên. Cỡ 11 giờ con nhớ lên bến xe đón chị con."

Hai tiếng "chị hai" vừa thốt ra, Song Tử bỗng cảm thấy ngột ngạt. Khuôn mặt anh cứng đờ, khoé môi chưa kịp nhếch lên đã hạ xuống. Như có gì đó đánh mạnh vào người, như món quà sắp được đến tay thì bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Song Tử hoàn toàn sụp đổ. Lẽ ra anh không nên mong chờ, không nên mong chờ một thứ mãi mãi không thuộc về mình. Dẫu biết trước kết quả, hà cớ gì vẫn hi vọng để rồi thất vọng, hà cớ gì vẫn bám víu chút niềm tin ban phát để rồi người đau là chính bản thân. Phải chăng con người ta khi thèm khát tình thương một cách cùng cực, đều sẽ hèn mọn dày vò bản thân như thế?

"Nhưng, hôm nay con phải thực tập..."

"Thế à? Tranh thủ đón chị con đi được không. Nơi đất khách quê người, còn là con gái, không quen đường quen sá, dễ bị ức hiếp.

Chị hai. Lúc nào cũng là chị hai!

Hai đứa dẫu sao cũng là chị em. Phải biết đùm bọc lẫn nhau. Đằng này con học ở đây cũng bốn năm rồi, đừng để chị con bị thiệt thòi nghe chưa."

Thiệt thòi? Lẽ nào do anh là con của vợ hai nên xứng đáng bị thiệt thòi hơn sao?

"Chị...lên thành phố làm gì thế ạ?"

"À, đi công tác. Công tác ở đây 5 ngày."

"Vậy là chị hai không đi xe của công ti sao?"

"Ừ không, đi hết bao nhiêu về công ti sẽ trả lại tiền, nên nội mới không an tâm, bảo con lên bến xe xem nó thế nào ấy mà. Dù nó khôn ngoan nhưng ở nơi lạ nội vẫn cứ lo lo. Vả lại, sẵn con giúp chị tìm chỗ ở luôn nha, nó làm việc xong con tranh thủ dẫn chị con đi ăn đi chơi cho biết Thủ đô. Chị em với nhau, phải biết thương Hai con."

Thương chị, rồi ai thương con? Những vết lằn đỏ trên da, những lời độc địa mà con và mẹ phải chịu, lẽ nào đó là tình thương sao?

"Nhưng, chị đi với đồng nghiệp mà...?"

"Đồng nghiệp thì đồng nghiệp, bọn họ cũng đâu kè kè mãi được. Mà sao cái thằng này, chị hai con đấy, tỏ vẻ không muốn gì chứ. Đi biệt bốn năm đại học liền quên chị hai con à. Mà nói gì thì nói, nội có chuyển khoản cho con, khỏi lo tốn tiền nghe chưa. Nhớ đó, nội giao chị hai cho con."

Cuống họng bật ra tiếng cười chua chát, Song Tử dùng tay day day mí mắt. Nội chưa bao giờ cho tiền con, dù là tiền mừng đỗ đại học. Lần đầu nội cho tiền con, lại là vì chị hai. Nội nôn nao gọi cho con, cũng là vì chị hai. Trớ trêu thật. Hoá ra đây là tình thân sao. Tình thân đẹp thật, nhưng đều là của người khác.

Ghen tị thật đấy, chị hai.

...

...Bệnh viện Thành phố...

Số sinh viên thực tập hầu như đã đến đông đủ, duy chỉ có Song Tử là vẫn chưa có mặt. Ma Kết đứng chờ giữa hàng sinh viên, đôi con ngươi cơ hồ dõi ra xa, cố tìm kiếm thứ gì đó giữa những gương mặt đang tiến vào. Dù mấy ngày nay cô luôn lảng tránh anh, nhưng Ma Kết vẫn không tự chủ lén lút hướng về phía Song Tử, vẫn để tâm đến mọi hoạt động của anh. Nhiều lúc cô tự hỏi sao lại làm thế, sao phải cưỡng ép bản thân như thế, nhìn Song Tử hụt hẫng cô cũng đau lắm chứ, nhưng cô không đủ can đảm, không đủ can đảm cho mối quan hệ này. Thay vì tìm cách giải quyết, cô lại một mực trốn tránh nó, đổ hết mọi trách nhiệm lên Song Tử. Giá như Song Tử mở lời giải thích trước, phải chăng cũng không khó xử như bây giờ? Giá như cô có thể làm ngơ, và ngày hôm ấy anh đừng giấu cô việc anh đỡ hộ cô một quả bóng?

Ngó thấy Song Tử rốt cục cũng đến, Ma Kết nhanh chóng cụp mắt. Cứ nghĩ anh sẽ lon ton đến trêu đùa như mọi hôm, thế mà anh lạ lắm. Song Tử chỉ quan sát Ma Kết một đỗi, gượng gạo chào cô rồi nói:

"Haha yên tâm, hôm nay tớ không phiền cậu nữa đâu. Giờ tớ mới nhận ra cậu đang trốn tớ, tớ ngốc quá nhỉ. Chắc tớ lại làm sai gì rồi."

Chàng trai gãi gãi chóp mũi, mắt không tự nhiên láo liêng. Không còn vẻ gì là tự tin, là cà chớn, Song Tử trở nên dè chừng và ngần ngại hơn bao giờ hết.

Ma Kết giật mình, trân trân mím chặt môi. Cổ họng khô ran, sống mũi cay cay khó chịu, cảm giác bức bối chạy dọc cơ thể khiến hô hấp cô trở nên khó khăn.

Không, cậu không sai. Là tôi.

"Ừ" xin lỗi. Không phải do cậu đâu. "Cậu cũng biết thế nhỉ?" Lời vừa dứt, Ma Kết tuyệt vọng quay mặt đi. Hai chữ "xin lỗi" cũng nuốt lại vào trong, cô bày ra bộ dạng gai góc đến đáng trách.

Song Tử nghe vậy, cười ha hả, thanh âm nhỏ dần:

"Đương nhiên, nghĩ tớ là ai hả? Mà...có phải làm cậu khó xử không? Nếu có thì xin lỗi. Giờ không phiền cậu nữa."

"Không có!"

Ma Kết bỗng lớn giọng, đối diện trực tiếp với Song Tử. Rõ ràng đây là điều cô muốn, cô muốn tránh xa anh, nhưng khi lời đó từ chính miệng anh nói, cô lại không cam tâm. "À, không, không có gì..."

Tức giận, ấm ức, hờn trách. Và Ma Kết lại chọn cách im lặng. Im lặng với ngay cả chính bản thân. Im lặng bởi cái tôi kìm hãm.

Thoạt đầu Song Tử hơi bất ngờ, song anh nở nụ cười:

"Đùa cậu thôi. Tớ mặt dày lắm, sẽ làm phiền cậu mãi."

Ma Kết im lặng không đáp, nhìn anh một lượt lần nữa.

Song Tử trước mặt, hiền lành và vô hại, là ánh trăng cố tình nấp mình sau mây trời. Song Tử trước mặt, như bóp nát tâm cô, làm nó tràn đầy áy náy.

Nhung tại sao, cô lại cảm nhận được sự hân hoan từ tận đáy lòng. Cô căn bản thấy được vẻ buồn bã sau nụ cười của Song Tử, thấy được dù anh có chuyện vẫn đặt cảm giác của cô lên trên. Còn cô, cô đáp lại anh bằng việc phớt lờ hết, giả vờ như không biết gì, thụ động tận hưởng sự cho đi từ anh. Vì quá quen với sự ân cần của đối phương, nên bất tri bất giác cô cho rằng đó là hiển nhiên, không hề có ý định hồi đáp. Có phải đó mới thực sự là bản chất của cô, bản chất xấu xa ỷ lại?

Thực hành xong cũng đã ba tiếng sau, Song Tử vội nộp báo cáo rồi xin phép về trước. Khi anh chạy đến chỗ Ma Kết, tim cô thắt lại, bàn tay giơ lên định chào anh lẳng lặng hạ xuống.

Vũ Song Tử hoàn toàn lướt qua cô.

***

...THPT Lan Linh, tiết năm...

"Song Ngư," giáo viên môn Lí hướng nó, gằng giọng hỏi, "cho cô biết đáp án câu này."

Song Ngư đang mơ màng vẽ linh tinh ra vở, nghe gọi thì làm rơi luôn cây bút. Mặt con bé không ngoài dự đoán bắt đầu nhăn nhúm, không có tí tình nguyện nào nhìn lên bảng, rồi lại nhìn đề bài toàn chữ và các kí hiệu lạ lùng. Đầu nó hoàn toàn trống rỗng, nó không biết cái gì cả!

"Song Ngư." cô giáo lại gọi tên nó lần nữa, làm Song Ngư lật đật đứng dậy. "Bài cơ bản đấy, em phải biết làm chứ."

"Dạ,..." Song Ngư lấp lửng, mắt không an phận đảo quanh các bạn học tìm sự giúp đỡ, nhưng chỉ nhận lại những biểu cảm lặng thinh. Phải rồi, lớp học nữ nhiều hơn nam, môn tự nhiên chả mấy ai giỏi, mà có biết cũng chẳng ai giúp. "Dạ thưa cô..."

"Không ai được giúp bạn. Song Ngư trả lời kết quả đi em." Cô giáo nghiêm nghị dập tắt tia hi vọng cuối cùng của con bé.

"Dạ." Song Ngư khó khăn kéo dài giọng, cảm thấy mình tiêu đời rồi. Hít một ngụm khí lạnh, không dám nhìn cô giáo, nó mân mê tay áo "Dạ thưa cô là..."

"Là 220V ạ."

Cô giáo hơi nghi ngờ khi con bé có thể nói chính xác kết quả, nhưng cũng cho qua. Song Ngư ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, liền quay sang làm biểu tượng khen ngợi với Bảo Nguyên.
Bảo Nguyên cười cười đưa cây bút cho nó, còn thầm nhắc đừng lơ đãng nữa.

Song Ngư tỏ vẻ buồn chán lắc đầu, than thở môn này ngán lắm. Song chả được bao lâu, thái độ con bé hớn hở hẳn ra:

"Mà, không ngờ cậu cũng biết mấy trò nhắc bài này. Cứ tưởng cậu nghiêm túc lắm."

"Này là đang khen tớ hả..." Bảo Nguyên ngượng ngùng, mái đầu cúi dần xuống để tránh bị giáo viên thấy. Khi nãy cậu chỉ lợi dụng việc lượm bút giúp Song Ngư rồi âm thầm đọc đáp án, may sao mọi việc thuận lợi "Không phải do cậu tính toán trước rồi sao."

Song Ngư chớp chớp mắt. Sự thật là nó vô tình làm rơi bút thôi, thế mà được hiểu lầm. Cũng vui vui.

"Ừ, cậu nghĩ tớ là ai." Con bé phổng mũi, quyết định đâm theo lao luôn "đợi đi, tớ sẽ dạy cho cậu hết thế nào là cuộc sống!"

Bảo Nguyên phì cười, gật đầu nhìn nó. Cuối cùng thì con bé cũng thoải mái hơn với cậu rồi. Điều này có thể khiến cậu cười cả ngày cũng được.

"Bàn của Lớp trưởng, đừng nói chuyện nữa." Giáo viên lần nữa lại xướng tên, làm cho hai bạn học luống cuống cầm sách vở lên.

Hai đứa yên tĩnh một lúc, thì Song Ngư mới nghe được những lời thì thầm ở đằng sau.

"Con Ngư may đấy, không có lớp trưởng nhắc là lên sổ đầu bài ngồi rồi."

"Còn phải nói, cá là nó sẽ kéo Nguyên đi xuống cho xem."

Song Ngư hừ lạnh, cây bút trên tay ghì mạnh lên vở. Lại đặt điều, đúng là con gái mà.

...

...Bến xe...

"Chị đến chưa?"

"Ủa Tử hả, mày đến đón chị à?"

"Bà không với nói chị?"

"Có, nhưng mà thiệt tình. Cứ lo quá lên. Hết nội rồi tới mày." Giọng nữ rè rè ba phần lạnh nhạt, bảy phần chán nản "Sắp đến, cỡ 10 phút nữa. Xe bị trễ. Mày..."

Song Tử nghe đến đó, hung hăng dập máy, mặc cho chị anh nói gì đi nữa. Mệt mỏi thở dài, điên cuồng vỗ vỗ trán, anh chửi thề một tiếng. Anh đã chờ ở đây nửa tiếng đồng hồ, giữa cái thời tiết nắng mưa thất thường này. Do bên trong quá đông nên anh đành trú tạm dưới gốc phượng trụi lá. Cả người ướt át, vừa lạnh vừa nóng, khổ sở cực kì. Vậy mà chị ta biết xe trễ cũng không thèm báo một tiếng, thái độ khinh khỉnh không một chút tội lỗi. Mà cũng phải thôi, chị ta có gì phải lo chứ, khi nội đã lo thay gọi nhắc anh liên tục rằng lên bến xe đón đừng để chị chờ.

Giờ thì ai chờ ai?

Ngẩng mặt, Song Tử nheo mắt nhìn sắc trời, cười khẩy.

Thằng ngốc.

21:09
T.

Tác giả: cuối cùng tớ cũng trở lại rồi đây 🥺. Thi đại học xong cứ tưởng sẽ chăm chỉ ai ngờ tớ vẫn lười như thế.

Chương này càng viết thì lại càng đuối. Bây giờ gia cảnh các nhân vật đã dần được hé mở, ai cũng có câu chuyện riêng hết.

Mọi người đọc xong nhớ cmt cho tớ động lực nha:33 Có phải văn phong tớ đã giảm so với lúc trước không nhỉ huhu.

Dịch vẫn còn căng, ráng giữ sức khỏe nhé mọi ngườii, bắn tym nè>3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top