Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Một con người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly latte cuối cùng đã xuất hiện vị ngọt thanh, quấn quanh cuốn lưỡi, thoắt ẩn thoắt hiện nét dịu dàng. (Dương Sư Tử)

***

Buổi tập dợt cho ngày 20/10 sắp bắt đầu nhưng vẫn không thấy Hoàng Xử Nữ đâu, cả đội như một điều hiển nhiên quay sang hỏi Sư Tử.

Sư Tử bị gọi tên khẽ giật mình, hoang mang lắc đầu. Nép sát tay vào vạt áo, nội tâm cô hoàn toàn bị nỗi lo lắng chiếm hữu. Xử Nữ vốn cực kì quy củ, không bao giờ trễ hẹn gây ảnh hưởng đến tập thể. Trước đây hắn đều đến sớm hơn giờ hẹn từ nửa tiếng đến một tiếng, trừ phi bất khả kháng đều sẽ gọi báo trước. Hôm nay là lần đầu hắn trễ, cũng không nghe được thông tin nào khác, chuyện này đến kẻ ngốc còn thấy kì lạ, huống chi những người làm việc cùng hắn.

"Để chị đi tìm cho." Sư Tử rốt cục hạ quyết tâm "chị làm MC nên rỗi hơn mấy đứa."

"Vâng, nhờ chị ạ..."

Sư Tử qua loa ậm ừ, như có như không tai nọ qua tai kia. Băng nhanh giữa các mảng đông đúc đang bận rộn, cô khẽ khựng lại khi ra khỏi Hội trường. Một khoảng mông lung mờ ảo bám lấy cơ thể, chồng chéo lên bao rạo rực, tâm trí theo đó trống rỗng trắng xoá: Phải đi đâu để tìm anh đây? Từng bước chân không có mục đích, cô đi đến phòng ăn rồi phòng chờ một và hai, đến phòng thay đồ mới thấy Xử Nữ.

Cô bấy giờ thở phào, mọi lo âu dần tan biến.

Xử Nữ thiếp đi trên bàn, xương hàm góc cạnh với sóng mũi cao thẳng được tôn lên dưới làn mi dày rũ xuống. Đối diện hắn là chiếc cửa sổ kép màu bạc, khung sắt đã kéo lên một nửa, lọt thỏm chùm nắng mai nghịch ngợm. Vẻ đẹp tri thức mà sắc sảo, hắn lúc này tựa dòng biển êm đềm, có chút lạnh lẽo nhưng không khỏi khiến người khác tình nguyện đắm chìm. Vô thức tiến lại gần hắn, một Xử Nữ chưa từng thấy, Sư Tử muốn nhìn gần hơn, rõ hơn, tham lam thu hết hình ảnh hiếm hoi của người đàn ông. Gọi cô là kẻ khờ si tình cũng được, hay kẻ ngạo mạn đầy ghen tuông cũng được; cô tự hào khi mình là người duy nhất biết nhiều về hắn, xong lại khó chịu tự hỏi liệu sẽ còn có người thứ ba biết hay không. Sư Tử nhận định được giá trị của bản thân, và cô chắc chắn ngoài cô ra chẳng ai xứng đáng. Đúng thế, chỉ có cô thôi.

Có lẽ do giấc ngủ không đủ sâu, Xử Nữ liền thức dậy ngay sau đó. Lông mày hơi nhăn về một điểm, hắn theo thói quen dụi dụi mắt, bộ dạng chưa tỉnh táo lắm. Xoa xoa khớp vai mỏi lừ, hắn đứng lên, xấu hổ trong vài giây khi gặp Sư Tử. Đôi con ngươi bối rối dao động, hắn tằng hắng tránh cái nhìn chăm chăm của cô:

"Chào em, à, đến giờ rồi nhỉ, đi thôi."

Xử Nữ không buồn liếc sang biểu hiện của cô gái trẻ, đi thẳng một mạch đến cửa. Nhưng Sư Tử vẫn không có dấu hiệu di chuyển, hắn bất đắc dĩ dừng cạnh chậu cây cảnh, bóng lưng cân đối chứa vô vàn tư vị.

"Anh xin lỗi."

Thanh âm đều đều ba phần lãnh cảm, giọng điệu hắn lạc dần "Anh mất ngủ nhiều hơn anh tưởng." Công việc Đoàn trường, chuẩn bị sự kiện các ngày quan trọng, lịch tập bóng rổ, đồ án, và cả công việc trợ giảng. Một ngày hai mươi tư tiếng không hề đủ cho lượng công việc như thế, hắn có ngày chỉ ngủ hai tiếng là cùng.

Sư Tử xót xa dõi theo hắn, phần nào cảm thấu được sự mệt mỏi kia. Muốn chạm vào hắn, muốn ôm hắn, nhưng dù khoảng cách chưa tới hai mét, cô vẫn cảm tưởng rằng hắn đang ở rất xa, thứ cô thấy trước mặt chỉ là ảo ảnh dở dang cô tự tạo. Mà cái gì không hoàn thiện, nếu không liều mạng nắm bắt, sẽ chẳng bao giờ hoà chung với nhau được.

Sư Tử quyết định chạy vội đến bên hắn, phá tan lớp bọt trong ly latte đắng chát nơi đầu môi. Tóc nâu bồng bềnh ôm trọn khuôn mặt ovan thanh tú, làn da trắng sáng mịn màng, hàm răng đều thẳng tắp. Không gian chực hưởng ứng cùng, tĩnh lặng du dương bản nhạc thiên nhiên, đẹp đẽ lạ lùng.

"Vậy thì," cô nói "cùng cố gắng nhé. Anh và em." Không phải những lời sáo rỗng bảo đừng gượng quá, không phải những lời trách móc, cô biết đồng cảm là lựa chọn tốt nhất. Bởi một khi bản thân đang cố gắng hết kích thước cuộc đời, lại khuyên người ta trễ nãi, không phải vô cùng khập khễnh sao.

Xử Nữ thoạt tiên ngạc nhiên, biểu cảm từ từ dãn ra, khoé miệng cong cong. Ly latte cuối cùng đã xuất hiện vị ngọt thanh, quấn quanh cuốn lưỡi, thoắt ẩn thoắt hiện nét dịu dàng. Đồng tử sẫm màu hấp háy ý nói, nhưng lại thôi. Hắn chọn cách cảm ơn của riêng hắn.

Cảm ơn em luôn dành những nhành hoa tươi thắm cho anh.

Xử Nữ và Sư Tử đã trở lại Hội trường kịp lúc, tập dợt nguyên buổi sáng. Đến trưa, cô lót bụng bằng ổ bánh mì bơ. Bình thường cô thi thoảng nhịn ăn, để kiểm soát cân nặng. Tạng người cô không giống Kim Ngưu ăn hoài không béo, khá dễ lên cân. Vì vậy cô xong sớm phần ăn, xin phép mọi người đi nghỉ trước. Thang máy trường vẫn đông dù không có tiết học, Sư Tử phải đợi vài phút mới đến lượt mình. Bấm chọn tầng mười lăm, thang máy định đóng lại mở ra. Cô ngây ngốc nhìn con người sừng sững nổi bật trong đám đông, thầm thắc mắc anh ấy sẽ lên tầng nào.

Xử Nữ đảo mắt một lượt, rồi đặt trọn lên người Sư Tử. Cô căng thẳng không thôi, gượng gạo cúi xuống chào hắn. Đỉnh đầu đột nhiên có lực nặng nặng, cô khó hiểu đưa tay thử sờ. Là một bịch sữa không đường. Trên nữa là một bịch ngũ cốc dinh dưỡng.

Sư Tử triệt để cứng đơ.

"Em bỏ quên." Xử Nữ ung dung, trái ngược với bộ dạng ngây ngô của cô "tối em mới về, anh không muốn bạn đồng hành của anh vì mệt mỏi mà năng suất không cao."

Lòng Sư Tử đinh một tiếng, tim trật nhịp đập liên hồi. Hạnh phúc bật cười, cô tận hưởng niềm ấm áp nhất trong ngày.

Hoàng Xử Nữ anh thật là tồi, nhưng là một tên tồi đầy lịch lãm. Liệu anh có biết anh vừa vẽ ra hi vọng cho em không...?

"Anh cũng lên phòng tự học hả?"

"Ừm không, anh ghé qua gặp giảng viên tí. 2 giờ gặp lại em sau."

...

Quản lý kí túc đưa Thiên Yết chìa khóa phòng, đồng thời nhắc nhở đôi ba câu nội quy. Trời đúng lúc có gió, cái nắng gắt cũng được mây che lấp.

Thiên Yết một mình lên phòng. Cậu ngó nghiêng phải trái, quan sát tổng quan khu kí túc xá. Đó là toà nhà mười tầng khá bình thường, chẳng qua đáng lưu tâm ở lối xây cửa sau. Cửa sau mỗi tầng đều không có lan can lẫn ban công, tầng một thì không nói gì, các tầng cao hơn xui rủi nhỡ té gãy chân hoặc mất mạng thì sao. Số phòng cậu là đầu sáu, cậu nghĩ có thể mình ở tầng sáu, phải cân nhắc chuyện này nói lại với bạn cùng phòng mới được. Mở cửa cho mát tuyệt đối cũng không!

Chỉ là tầng sáu cũng ổn, phòng cậu thực sự ở tầng chín cơ. Thiên Yết đã khinh khỉnh đánh giá thấp cấu trúc ở đây rồi.

Vào thang máy lần thứ hai để lên tầng chín, Thiên Yết thuận lợi tìm được phòng 609. Bạn cùng phòng đều không có ở đây, cậu nghe bảo trưa nay một người sẽ không về, còn người kia học tới mười một giờ. Thiên Yết mở cửa, cất đồ đạc, trèo lên giường mình nghỉ ngơi. Quả thật cậu không quen với loại giường tầng này, toàn xem trên truyền hình, tiếp cận mới biết còn nhỏ hơn cả cậu tưởng tượng - nhỏ hơn gấp ba lần giường riêng cậu nằm. Căn phòng cũng nhỏ, cỡ nhà vệ sinh biệt thự cậu thôi. Điểm cộng là sạch sẽ, không bầy hầy như phòng con trai trong lời đồn. Chung quy lại ấn tượng sơ lược ổn định, chưa có điều khó chịu, Thiên Yết cũng an tâm hẳn.

Nằm khoảng mười lăm phút thì có người về. Cậu trai đứng ngược sáng không rõ khuôn mặt, nhưng dáng dấp cực cao, cao hơn cậu cũng không ngoa. Thiên Yết tò mò trông theo cậu trai, cậu ta thấy cậu tự dưng mất tự nhiên.

Trong một khoảnh khắc, không khí im ắng.

"Cậu là người mới đúng không? Mình có nghe về cậu." Bạch Dương hoà đồng chào hỏi trước, đáp lại là cái gật đầu nhẹ tênh của Thiên Yết.

Xung quanh tiếp tục rơi về trạng thái lặng thinh cũ. Tiếng quạt cư nhiên trở nên ầm ĩ nhất.

Bạch Dương: "..." Kiệm lời ghê.

"Mình là Dương, năm hai, còn cậu?"

Thiên Yết chớp mắt. Ồ, lạ quá, không chung khoa, không quen.

"Yết, bằng tuổi."

Cuống họng Bạch Dương à một cái, xong lại im bặt. Hoá ra cậu không mở lời, cậu ta cũng sẽ không chủ động nói.

Vỗ vỗ má mình, cậu từ đầu đến cuối có chút không dám nhìn thẳng Thiên Yết. Lâu lâu cậu trộm ngắm cậu ta, bị bắt gặp thì vờ lảng tránh. Bạch Dương công nhận phải cảm thán Thiên Yết có hồn thật, nhất là đôi mắt. Cậu đinh ninh cậu Yết này là con lai châu Âu, nhưng hỏi thì chắc để sau.

Thiên Yết bên ngoài tỏ vẻ hời hợt vô cảm, bên trong thì đang hì hục mổ xẻ toàn thân Bạch Dương. Cậu cũng lén lút đánh giá cậu bạn, kể cả từng hành động nhỏ. Dáng vẻ Bạch Dương thuộc con nhà lành giản dị, ngoại hình điển trai, là cục đất hiền hậu. Vừa về là thay đồ rửa tay, tác phong đáng khen hợp ý cậu lắm. Tâm trạng cậu theo đó lại vui thêm, ngón chân út cậu nếu để ý sẽ thấy lắc lư khe khẽ.

"Người còn lại..." Thiên Yết lấp lửng, ngỏ lời muốn biết về Song Tử.

Bạch Dương đương nấu ăn, nghe xong lập tức luyên thuyên cứng nhắc. Nào là anh ấy là sinh viên năm cuối, là thành viên Hội Sinh viên, giỏi giang nhưng cũng nói nhiều, đôi khi càu nhàu hệt ông già khó ưa...

"À, cảm ơn."

"Không, không có gì." Bạch Dương hề hề.

Thiên Yết: "..." Sao cậu cứ có cảm giác Bạch Dương sợ mình nhỉ.

Nhưng mà cậu ta có nhắc người còn lại là sinh viên năm tư giống Hội trưởng, là anh Lâm, anh Quyết, hay anh Thịnh ta.

Đáng mong chờ đây. Cậu cười.

Thiên Yết không có ý định hỏi tiếp, da gà da vịt Bạch Dương cũng lặn bớt. Cậu thấy Thiên Yết nãy giờ cau có mãi, không rõ cậu đã nói gì sai. Cậu ta cũng ít cười, nghiêm nghiêm nghị nghị một trời một vực với Song Tử bao giờ mồm cũng ngoác tận tai. Áp lực suy tư không biết mấy ngày sau đối mặt cậu ta thế nào, cậu tận cùng tuyệt vọng khi vô tình nhìn lên Thiên Yết.

Triệu Thiên Yết hình như vừa nghiến răng.

Bạch Dương hốt hoảng than thầm.

Ấn tượng đầu đi tong mất!

"Xin lỗi Yết! Mình sẽ nấu ăn không gây tiếng động!" Chữ này xọ chữ kia, người ngoài nhìn vào không thể không nghĩ tới cảnh tượng tên thiếu gia chanh chua bắt nạt cậu bạn học quê thật thà.

Thiên Yết sốc một đỗi lâu, ngôn từ với cậu bỗng vô năng kinh khủng. Nhắm tịt mắt, làm bộ đã ngủ, não cậu loạn thành mớ bòng bong.

Không giải quyết được hiểu lầm, thì thuận đà để mặc vậy.

***

...THPT Lan Linh...

"Cậu đã từng ăn vụng trong lớp chưa?" Song Ngư sảng khoái hỏi người bên cạnh, cằm nhỏ đắc ý hất lên.

Bảo Nguyên dở khóc dở cười bảo chưa, tiện thể bồi thêm một câu hỏi han để không làm con bé mất hứng. Song Ngư quả nhiên hân hoan cười khúc khích, kéo cậu lại gần đem cả kinh nghiệm đúc kết truyền đạt lại, còn chốt một câu rất oai phong:

"Cậu thử rồi sẽ nghiện! Ăn vụng luôn ngon nhất!"

Bảo Nguyên hưởng ứng giơ ngón cái hướng nó, vui vẻ ra mặt. Song Ngư có trưởng thành thực dụng so với bạn trang lứa thật, nhưng cái tính trẻ con vẫn còn nhiều lắm. Nó cũng có thú vui tinh ranh, cũng không tính toán đặt điều như những gì nó thể hiện. Người ta sẽ dễ lầm tưởng nó là búp bê sứ trong lồng kính, nhưng thực ra con bé là bồ câu nguyên sơ, khao khát được bay lượn dưới đôi cánh gãy của mình.

"Vậy đi căn tin với tớ." Song Ngư chọt chọt Bảo Nguyên, tay huơ huơ bảo cậu đứng dậy.

"Hả?"

"Mua đồ ăn cho tiết tư! 10 giờ là lúc đói, phải không?"

Bảo Nguyên ù ù cạc cạc theo chân Song Ngư, con bé hồ hởi chen hàng, quay ra quay lại thấy cậu vẫn không vào được bèn trực tiếp dắt luôn thằng bé vào.

"Cậu ăn gì?" Song Ngư hỏi "Cậu chọn gì tớ ăn nấy."

Bảo Nguyên nhìn hàng đầy ắp bánh kẹo đủ màu, há hốc mồm muốn ăn tất cả. Cậu thường không hay ăn vặt, một phần bố mẹ cậu không cho tiền tiêu vặt, một phần cậu hướng nội, đi mua đồ cũng là điều khủng khiếp với cậu.

Bây giờ cậu có dịp được thử, cậu phân vân không biết chọn món nào cho phải, ăn chúng ra sao.

Học sinh nháo nhào mua hết đã tản dần mà Bảo Nguyên vẫn cứ nấn ná. Song Ngư bất lực ôm trán, tốt bụng cho trót giới thiệu chi tiết về mọi thứ.

Hai đứa dây dưa cả mười lăm phút giải lao, mua bánh xong cũng là lúc chuông reo. Chạy đường vòng về lớp nhằm tránh giáo viên, mồ hôi Bảo Nguyên đã thấm lấm tấm. Song Ngư tặc lưỡi chê cậu yếu quá, nói cậu cần luyện thêm. Vừa dứt lời nó liền vấp chân trúng một bạn học, Bảo Nguyên ha hả cười lại nó.

Song Ngư xin lỗi bạn ấy, đồng thời gườm cậu. Song nó cảm thấy thái độ của bạn học dè dặt mang ý chê bai. Ngoái đầu xác nhận là người nó không quen, cũng không phải người lớp lân cận, nó trầm tư xâu chuỗi các tình huống lại. Hai ngày nay các bạn cứ xì xầm về nó, ngẫm kỹ thì toàn các bạn ngoài lớp. Nó có linh cảm kì dị về vấn đề này.

Mà, cũng kệ.

...

...Sảnh B1...

"Anh Xử Nữ, anh gọi ship ạ?" Sư Tử tìm đến hắn hỏi.

"Ừm. Giao rồi à?"

"Vâng."

"Anh đặt mì cho mọi người ăn tối đấy, bảo mọi người ra ăn nhé. Ăn xong còn làm tiếp." Xử Nữ dọn đồ vào túi "Anh sang sân bóng tập đã."

"Anh khao cả tụi em sao?"

Xử Nữ không trả lời ngay, nghĩ gì đó. Sư Tử luôn bên cạnh mỗi khi hắn cần, hắn chưa lần nào thực sự nghĩ đến cô. Phải chăng là muốn một người ăn mà tiện tay mua cho những còn lại chăng.

"Ai cũng vất vả mà, bảo mọi người coi như quà tạ lỗi sáng nay."

***

Thiên Bình lơ láo chống cằm, liên tục xê dịch ghế ngồi. Mắt không để yên chốc chốc nhìn ra đường, cứng nhắc hít thở. Chuông gió vỗ nhịp leng keng, cô giật bắn người, vuốt vuốt ngực trấn an bản thân.

Thiên Bình tan học có đi ngang qua quán mì, trùng hợp Cự Giải đang tính đóng cửa. Anh thấy cô vui vẻ ra mặt, niềm nở hỏi cô rỗi không. Thiên Bình khó khăn lắc đầu rồi gật đầu, do dự không biết nên trả lời có hay không. Đợi cô quyết định được thì đã ở trong quán, cô cũng không giỏi từ chối người khác đành giúp anh trông hộ. Cự Giải hứa sẽ về nhanh, vì anh giao mì gần đây thôi. Trước khi đi anh đưa cô một chén miến xào, bảo là món mới cô ăn rồi đánh giá. Thiên Bình hiểu đây là sự trả ơn ngầm, nhưng cô vẫn ngại, ú ớ có ý từ chối.

"Nhà em có đồ ăn, em no chị Ngưu..." mắng em. Ơ, mất tiêu rồi.

Và, thế, Dương Thiên Bình trơ trọi giữa quán vắng vẻ. Cô hắt hơi.

Miết miết đôi đũa, cô vừa nhai vừa xử lý hai luồng suy nghĩ. Một là, món miến thực sự ngon, gia vị vừa ăn, không quá ngọt như quán khác. Chẳng qua chỉ ý chủ quan riêng cô, nếu cô khen, mà món này không được ưa chuộng, vậy không phải cô hại anh sao. Hai là, cô sợ sẽ có khách đến. Cô không bán được, không giao tiếp được, cô phải nói gì cho thoả đây. Cô nhút nhát ngại người lạ, có xu hướng cảm thấy phiền khi bắt buộc là người đối thoại. Người ta sẽ lầm cô chảnh không chừng.

Mày đúng là đeo gông vào cổ! Dứt khoát hơn thì tốt biết mấy hả Thiên Bình!

Đã năm phút đồng hồ Cự Giải vẫn chưa về, cô sốt ruột nhịp chân. Bên ngoài nhá nhem tối, người người nghiễm nhiên thành những cái bóng đen. Hiện tại thì cô không phân biệt được ai với ai cả.

Nheo mắt nhìn hình người tiến lại quán, cô thầm mong đó là Cự Giải. Trớ trêu thay, lại là khách hàng.

Thiên Bình thẳng lưng, lúng túng buông đôi đũa. Mở miệng đi, mở miệng đi mà.

"Dạ, là, chủ quán không có ở đây."

Người phụ nữ vẫn bình thản, tựa câu trả lời đã được tính trước, tự nhiên ngồi xuống, phì phèo châm điếu thuốc.

"Thế chờ thôi." Bà ta cười, nốt ruồi bên khoé miệng xếch lên rồi quay về vị trí.

Thiên Bình đáp cho có lệ, chậm chạp kín đáo rúc vào góc tường. Cô muốn thoát khỏi làn khói độc hại kia, mũi cô bị dị ứng hăng lên và có cảm giác nhức nhức.

Nhìn bộ đồ bà ta mặc cùng hình xăm trên bắp tay phải, trực giác mách rằng bà ta không hề đơn giản. Thiên Bình an phận tránh gây chú ý, lẩm bẩm cầu cho cô êm xui rời đi được.

Anh chủ quán mau mau về đi ạ!

"Quán ế ểm ghê ta." Chất giọng ồm ồm bất chợt vang lên, bà ta bừa bãi nhấn nhá "Lúc nào cũng vậy hả, cô bé?"

Thiên Bình cố tình không nghe, cứ cho là bà ta đang độc thoại, duy hai chữ cô bé vừa nhả ra không trung, cái nhìn sắc bén chòng chọc gán lên người cô. Cô trong vài giây bị 'chiếu tướng', bị con rắn trườn dài quấn quanh cổ, Thiên Bình ra sức vùng vẫy.

"Hửm, cháu không biết sao?" Bà ta không đủ kiên nhẫn chờ câu trả lời, nói tiếp.

"Dạ... không..." Thiên Bình lí nhí thuận theo, không dám nhúc nhích nửa phân.

Hương sả chanh trong quán đã sớm thay bằng hương khói mù mịt.

Người phụ nữ chậc lưỡi, vươn vai bẻ khớp. Bà ta không thèm nhìn Thiên Bình nữa, lấy điện thoại ra xem.

Đoạn, bà ta nói vu vơ: "Nhát thật."

Âm lượng không lớn, Thiên Bình vẫn nghe được. Cô cúi gằm mặt.

Đè nén cỗ tự ái, cô thuyết phục mình tin bà ta không nói cô, bà ta nói với điện thoại. Dù vậy, cô không phủ nhận bà ta nói sai. Cô vẫn bực bội.

18 giờ, Cự Giải trở về. Đẩy cửa, anh ôn hoà:

"Em chờ lâu không, anh bị lạc một tí."

Thiên Bình gật gù như gà mổ thóc, khịt khịt mũi.

"Em tưởng anh lừa em đi mất luôn." Tim em suýt là nhảy khỏi lồng ngực!

Cự Giải có chút buồn cười khi mặt mày Thiên Bình trắng bệch, cô cũng nhận thức mình đã phát ngôn ngớ ngẩn. Cuống cuồng đứng dậy, nhớ đến người khách bàn cuối, cô chỉ trỏ với Cự Giải.

Đầu Cự Giải tự động nhảy dấu chấm hỏi to đùng, nhưng anh hiểu ra. Anh đưa mắt đến người phụ nữ, biểu cảm thay đổi thấy rõ.

Anh vặn vẹo chán ghét, nụ cười tắt ngúm để lại biểu cảm căng thẳng.

Thiên Bình kinh ngạc trầm ngâm. Người phụ nữ phải đến mức nào Cự Giải mới biểu hiện như vậy? Một chàng trai ngỡ chỉ biết cười ẩn nhẫn, lại bày ra bộ mặt khổ sở đến thảm hại.

"Này này," Người phụ nữ dập điếu thuốc, đổi tư thế chân, lớn giọng "nhìn khách bằng nửa con mắt thế à?"

Cự Giải vẫn trơ lì không đáp. Tay anh đang run.

Khay đựng thức ăn sắp sửa rớt, Thiên Bình mím môi đỡ lấy. Hành động này khiến anh giật mình quay sang nhìn cô, trong giây lát anh hoàn toàn quên sự tồn tại của cô gái. Hơi thở kín đáo đều lại, anh nhỏ tiếng cảm ơn.

"Em về kẻo trễ cơm tối." Cự Giải gượng cười "trông em hoảng loạn chưa kìa, khách bình thường mà, anh gặp hoài ấy. Khi nào cho anh biết cảm nhận về món miến nha."

Thiên Bình chần chừ rời khỏi.

Chuyện người khác, cô lo bao đồng cũng không phải phép.


15:44
T.

Tác giả tâm sự: bản thảo bị xoá mất mình cũng hoảng lắm, nhưng không hoảng bằng coi điểm thi kết thúc môn được ạ (。ŏ﹏ŏ) tháng 5 mình học quân sự nên gặp lại các cậu chương 26 vào tháng 6 nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top