Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết từ lúc ra khỏi cửa đến lúc qua đường, luôn cảm thấy toàn thân rờn rợn. Cô càng đi nhanh, càng cảm thấy càm giác ớn lạnh mãnh liệt. Lúc cô dồn hết quyết tâm quay lại nhìn sau lưng, thì quả nhiên có hai cái đầu nhỏ sau tường ló ra nhìn cô.

Ma Kết thoáng giật mình. Chân cô vô thức lùi một bước.

Hai cái đầu nhỏ Thiên Bình và Bảo Bình thấy mình bị phát hiện, cười hì hì chạy đến chỗ Ma Kết.

"Chị đi đâu vậy?" Thiên Bình và Bảo Bình như hai con chim nhỏ hớn hở hỏi, biểu cảm cố tỏ ra thật đáng yêu.

"Đ-đến trường." Ma Kết vẫn chưa khỏi hoàn hồn. Tim đập mạnh, cô không được tự nhiên đứng ra xa hai đứa em. Tay khẽ run rẩy giấu sau lưng, che đi một mảng mồ hôi ướt đẫm.

Dương Ma Kết vốn yếu vía, lại còn ám ảnh một bóng ma tâm lí. Mà bóng ma tâm lí này, lại do chính ba cô gây ra. Chuyện cũng chẳng có gì khi Ma Kết ba tuổi đang lững thững bước đi, thì ba cô nấp sau tường nhảy ra làm mặt quỷ, khiến cô như chết trân mà tè ra quần. Kể từ đó, trong thâm tâm Ma Kết luôn tồn tại một cảm giác sợ hãi, càng lúc càng lớn dần lên thành nỗi sợ với những thứ kinh dị và có vẻ liên quan đến tâm linh. Dù đã cố giấu nhẹm nó đi với mọi người, đặc biệt là với mấy đứa em và đàn em trong trường, cô vẫn e ngại một ngày không xa sẽ có người phát giác được khuyết điểm của cô và cười cợt. Tốt nhất là đừng ai biết, hoặc là mình sẽ xấu hổ chết mất. Ma Kết liếm môi suy nghĩ.

"Thật ư?" Thiên Bình vui vẻ reo lên, thành công kéo Ma Kết về thực tại "Cho tụi em theo với."

Thiên Bình nói xong còn cố nở nụ cười mong chờ. Bên cạnh là Bảo Bình đang vô cùng tích cực phụ họa theo: "Đúng thế, tụi em nhất định sẽ không quậy phá gì đâu."

Ma Kết nhìn hai đứa em thở dài, theo thói quen đưa tay day day thái dương:

"Hai đứa không phải còn mệt sao? Về nghỉ ngơi đi. Mới đến nơi hôm qua thôi mà."

"Không, tụi em hết mệt rồi. Thật đấy."

Thiên Bình nói xong, tỏ ra mình rất khoẻ. Bảo Bình tắp lự phụ họa thêm: "Đi về rồi nghỉ ngơi cũng được mà."

"Hôm nay chị đến trường để họp, không thể cùng hai đứa tham quan trường được. Cơ mà không phải chị Sư Tử bảo sẽ dẫn hai đứa đến tham quan trường sao?"

"Sáng nay chị Sư Tử bận rồi, bảo phải làm bài luận gì đó. Chị Ngưu thì hẹn bữa nào, mà chị Ngưu chả bao giờ đúng hẹn đâu. Còn chị Mã thì bảo bận xem phim."

"Lúc nãy thấy chị Sư Tử ngồi ăn táo mà?"

Thiên Bình hơi chột dạ, cô đảo mắt sang nhìn em trai. Bảo Bình ho khan:

"Ăn xong mới bắt đầu làm bài mà chị."

Ma Kết nhìn biểu hiện của hai đứa sinh đôi, hơi nghi ngờ nhưng không vạch trần, cô tìm lí do khác để từ chối:

"Đằng nào chả học ở đây, giờ đi tới xem trường trước cũng vậy thôi. Còn một tuần nữa là vào học rồi, khi đó đến trường mới có cảm giác hứng khởi chứ."

"Không, tụi em muốn đi liền cơ. Với lại bây giờ chị cũng đến trường, không phải quá thuận tiện sao. Cho tụi em theo với nha. Hứa sẽ ngoan ngoãn chờ chị họp xong mà."

Thiên Bình chớp chớp mắt, tỏ vẻ hứa sẽ ngoan, chị không tin em sao. Cô còn chọt tay Bảo Bình, ý chỉ sao không nài nỉ đi. Mình cô nài nỉ muốn đứt hơi, sao em cô cứ đứng đực ra thế!

Bảo Bình nhận dấu hiệu, cũng bắt đầu chớp mắt làm nũng. Nhưng cậu vốn không quen với kiểu tỏ vẻ dễ thương, nên bảo chớp mắt cho oai chứ thật ra chỉ là nháy mắt bình thường. Không những thế còn nhíu mày thật chặt, môi mỏng chu ra. Bảo Bình thầm nghĩ như vậy đáng yêu chưa nhỉ. Chắc rồi, cậu đẹp trai thế mà.

Chính là Dương Bảo Bình ơi Dương Bảo Bình, nhìn vẻ mặt cậu bây giờ người ta cứ nghĩ là cậu sắp đi đánh nhau thôi đấy. Nếu mà Bảo Bình thấy mặt mình bây giờ, chắc chắn sẽ hoảng sợ đến mất ngủ.

Ma Kết nhìn mặt em trai hiện tại mà hai mí mắt giật giật. Thật là không đành lòng nhìn thẳng mà...

"Được rồi được rồi, theo chị nhưng nhớ nghe lời đấy. Không là chị đuổi về." Cuối cùng cũng phải thoả hiệp, Thiên Bình và Bảo Bình mừng rỡ như lúa được mùa, loanh quanh bám lấy Dương Ma Kết.

Ma Kết đi trước, cặp sinh đôi lon ton theo sau. Nhìn chả khác gì gà mẹ dẫn gà con.

Bảo Bình hơi tự hào quắc mắt nhìn sang Thiên Bình, cảm thấy bản thân thật giỏi. Chị thấy không, nhờ em làm nũng mà chị Ma Kết đồng ý liền đấy.

Thiên Bình bĩu môi không cam lòng, xì, thường thôi.

***

...Đại học Tuấn Tiệp, sảnh Hội Sinh viên...

"Sao anh lại ở đây?" thanh âm trầm bổng nghe thoáng tia cay nghiệt, Thiên Yết không buồn liếc nhìn chàng trai trước mặt.

Vũ Song Tử trước thái độ không mấy thân thiện của Thiên Yết, tỏ ra không có gì bất ngờ. Đưa tay gãi gãi chóp mũi, Song Tử hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, để vài cọng tóc tinh nghịch rơi xuống cổ.

"Ưm, nói sao ta..." Song Tử cố kéo dài giọng, khóe miệng hơi nhếch lên tạo cho đối phương cảm giác mình đang bị trêu đùa "anh muốn vào Hội Sinh viên, anh muốn cống hiến cho Hội Sinh viên. Hôm nay anh đến đây là để tỏ lòng thành ấy."

Nói xong Song Tử còn nháy mắt một cái, khiến Thiên Yết vô cùng tức giận. Khuôn mặt thanh tú đen dần, đôi mắt bấy giờ ẩn đầy tia khó chịu mà trợn to lên. Dưới ánh nắng chiếu rọi, đôi đồng tử màu lam trông càng sinh động hơn, lấp lánh hơn bao giờ hết, hệt như một bầu trời đầy sao vô tận, dễ khiến người ta cuốn vào bên trong.

Song Tử chăm chú nhìn vào mắt của Thiên Yết, thầm cảm thán đôi mắt này thực sự rất đẹp. Đẹp một cách khiến người ta phải trầm mê thay vì ghen tị. Chỉ là, nó chả hợp tí nào khi ở trên gương mặt kia cả. Triệu Thiên Yết quá đỗi bình thường, từ vẻ ngoài cho đến khuôn mặt, hoàn toàn không có gì nổi bật. Không phải dạng đẹp xuất chúng, cũng không phải dạng xấu ma chê quỉ hờn, mà là dạng người sẽ chìm ngay khi vứt vào trong đám đông. Triệu Thiên Yết giống như bông hoa hướng dương, lúc đứng một mình sẽ vô cùng nổi bật trong ánh nắng, cho vào vườn hoa sẽ trở nên hoàn toàn mờ nhạt.

Nhưng, chính là, bông hoa này lại sở hữu cái mà người ta không có. Đó là một cánh cửa, một cánh cửa sổ tâm hồn tuyệt đẹp, không chút dơ bẩn.

Nhìn Thiên Yết, người ta sẽ luôn nhìn mắt cậu đầu tiên. Và bắt đầu khen ngợi. Tạo hóa đã cho cậu ta một đôi con ngươi tuyệt mĩ, chính vì quá tuyệt mĩ nên không hề phù hợp với dáng vẻ bình thường của cậu ta.

Thiên Yết bị Song Tử nhìn thẳng vào mắt có chút hơi lúng túng. Cậu cố gắng tránh ánh mắt dò xét của Song Tử bằng cách lạnh lùng gườm anh một cái, rồi xoay mặt theo hướng khác. Thiên Yết đang cố gắng thoát khỏi cái tình huống không mấy tốt đẹp này, và cậu ta đã làm được. Nhanh chóng bỏ đi cái bộ dạng lúng túng và thay vào đó là thái độ khinh khỉnh thường ngày, sự thay đổi này quá chóng vánh làm một tên gian xảo như Song Tử cũng không thể nhận ra. Chiếc cằm nhỏ của Thiên Yết một lần nữa hất lên:

"Hừ, đã bị Hội phó từ chối không cho tham gia Hội Sinh viên, bây giờ còn vác xác đến đây. Mặt anh có phải làm từ bê tông sắt thép không đấy?"

"Ồ sao em biết~ Mặt anh đúng là làm bằng bê tông đấy, thậm chí còn dày hơn cơ~"

Song Tử lại cười, để lộ cái răng khểnh nho nhỏ. Nếu Thiên Yết đẹp nhất là ở đôi mắt màu lam, thì Song Tử đẹp nhất là ở nụ cười. Không phải dễ dàng gì mà Vũ Song Tử có thể leo lên cái ghế Nam Vương của khoa, đặc biệt là với vẻ đẹp điển hình thế kia. Da trắng, mũi cao, môi đỏ, dáng dấp cao ráo, một vẻ đẹp mà hầu hết các nam sinh đều sở hữu. Dù sao thì trường đại học Tuấn Tiệp nổi tiếng là nơi có tỉ lệ nam đẹp nhất của đất nước, nơi tập trung của các loại cực phẩm. Bàn về nhan sắc, thực sự Vũ Song Tử thua xa rất nhiều người. Nhưng, bàn về nụ cười, anh là nhất. Khi Song Tử cười lên, luôn khiến cho người ta có cảm giác thỏa mái. Đó là khi toàn thân Song Tử như sáng lên cùng với nụ cười, xung quanh như được bao bọc bởi một làn khí nhè nhẹ sạch trong.

Nếu Thiên Yết là bông hoa hướng dương kiêu hãnh, thì Song Tử chính là ánh trăng dịu nhẹ, ban ngày không thấy đâu nhưng đến đêm lại tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo ấm áp.

Thiên Yết dù cho phải công nhận rằng Vũ Song Tử cười lên rất đẹp, nhưng mà cái nụ cười kia hoàn toàn không phù hợp với lời anh ta phát ngôn. Triệu Thiên Yết hiện tại chính là cực kì muốn băm vằm con người trước mặt thành trăm mảnh.

"Vô liêm sỉ." cậu bỏ đi vào phòng Hội Sinh viên, đóng cửa cái rầm.

"Ể, em biết anh vô liêm sỉ luôn..." lời chưa nói xong đã phải nuốt lại, vì cánh cửa đã đóng sầm. Song Tử hơi nhún vai, đảo mắt nghĩ ngợi gì đó. Trêu thằng nhóc vui thật. Nghĩ nghĩ, song tự cười một mình, Song Tử ngêu ngao hát.

Bỗng ở phía xa, Song Tử bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, nét mặt lập tức thay đổi hẳn. Anh hí hửng chạy đến thân ảnh kia.

Ma Kết sau khi dẫn hai đứa sinh đôi đến trường trong đôi mắt trầm trồ kinh ngạc của hai đứa em, thì cô đưa chúng đến chỗ gần sảnh Hội Sinh viên. Đó là một gốc cây mộc lan trước sảnh. Khi chắc chắn hai đứa đã ngoan ngoãn ngồi yên dưới gốc mộc lan, Ma Kết mới hơi an tâm.

"Nhất định ngồi yên ở đây đợi chị họp xong, nghe chưa?" Ma Kết nghiêm nghị dặn dò.

Thiên Bình và Bảo Bình miệng thì đồng thanh vâng ạ thật to, nhưng tâm trí đã sớm đặt ở khung cảnh trường học. Hai đứa chỉ mong chóng mau mau đi xem hết cả trường, vì nó thực sự quá mới lạ với Thiên Bình và Bảo Bình.

Ma Kết nhìn hai đứa em đang mơ màng mà bất giác thở dài. Trời sinh tính cách cô độc thích ở một mình, nhưng không phải cô không có tình thương, đặc biệt là với chị em của mình. Cô không bao giờ bộc lộ rõ sự yêu thương, không như Sư Tử khi nghe tin người thân có chuyện, sẽ cuống cuồng lo lắng lên, hay như Kim Ngưu dù cho dáng vẻ có bất cần thì sẽ tức giận đến mất bình tĩnh, hay như Nhân Mã sẽ khóc toáng lên, hay như cặp sinh đôi sẽ ôm nhau mà ấm ức đến run rẩy... Còn cô vẫn chỉ một bộ dáng điềm tĩnh đến lạ. Không khóc không nháo, hoàn toàn im lặng. Vì cô tự nhủ bản thân không được yếu đuối, vì yếu đuối sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người.

Để rồi từ đó lâu dần cái cá tính ấy thấm dần vào Ma Kết, tạo nên một con người bao giờ cũng chấp nhận lùi về phía sau gánh vác mọi thứ trong âm thâm. Cho nên đối với những thứ gọi là biểu hiện sự lo lắng hay trân trọng, Ma Kết đều không hề biết.

Ma Kết mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi, bàn tay đưa ra định xoa đầu cặp song sinh cũng theo đó mà co lại.

Ma Kết xoay lưng bỏ lại một câu chờ chị mười lăm phút, rồi đi mất. Nhưng mới được vài bước, một bóng người vô cùng thiếu đánh từ đâu chạy tới ào về phía cô.

"Ma Kết!"

Vũ Song Tử!

Dương Ma Kết nghiến răng, khuôn mặt đanh lại. Cô đã quá quen với giọng nói cà chớn của Song Tử, nên chỉ cần nghe thấy là cô tự động né sang một bên, đôi mắt vô cảm nhìn người con trai.

Song Tử đang chạy thật nhanh thì đột ngột mất đà nên chân nọ vấp chân kia, suýt nữa ngã nhào. May mà anh lấy tay chống kịp xuống đất, chứ không cả người đã ập vào cặp sinh đôi rồi.

Song Tử dù mất mặt trước người lạ nhưng bản tính mặt dày vốn đã quen, vô cùng tự nhiên đứng lên mà phủi tay dính đầy cát. Anh hơi nhăn mặt khi bàn tay hơi ướm máu, miệng không ngừng than đau. Thiên Bình giật mình không biết làm sao, hốt hoảng hỏi anh có sao không. Thật ra một màn trước mặt cô vốn không để ý đến, chỉ nhớ là mình đang suy nghĩ lung tung thì từ đầu nghe tiếng xào xạc và xuất hiện nam thanh niên trước mặt.

"Không sao, vết thương nhẹ thôi~ quào, hai em là sinh đôi đúng không? Dễ thương ghê."

Song Tử mới gặp lần đầu chưa gì đã xưng anh ngọt lịm. Thật sự rất là dẻo mồm nha.

Thiên Bình được khen thì mặt đỏ bừng, trong lòng luôn tự nhủ là khen xã giao, khen xã giao thôi không được rung động. Bảo Bình thì mặt không đỏ tim không đập, mà biểu cảm còn chán ghét vài phần với Song Tử. Hừ, không phải chỉ là một tên xảo trá thôi sao. Đồ bà chị mê trai.

Song Tử nhìn hai biểu cảm trên hai khuôn mặt giống hệt nhau, tự dưng đâm ra cảm giác muốn trêu chọc tiếp. Nhưng chưa kịp nói gì hết đã bị Ma Kết ở đằng sau tóm lấy, lườm một cái.

"Sao cậu lại ở đây?"

Song Tử vẫn là bộ dạng ba hoa xảo trá, nhưng trong vài giây, anh thoáng khựng lại nhìn Ma Kết, đáy mắt tĩnh lặng chợt dậy sóng.

"Thì tới thăm cậu mà~ Nhớ cậu lắm đó nha~" Song Tử một bộ dạng ủy khuất như thiếu nữ e lệ, Ma Kết thì uy vũ mạnh mẽ, nhìn qua có chút thật không vừa mắt.

"Anh là bạn trai của chị Kết sao?" Thiên Bình bỗng lên tiếng. Cả không gian đột ngột tĩnh lặng.

"Không thể nào...chưa là bạn trai đâu." Bảo Bình chen vào, cậu híp mắt.

Đúng, chưa phải là loại quan hệ đó. Vì chị Ma Kết chưa có cảm giác với anh ta.

Thiên Bình và Bảo Bình quay sang nhìn nhau. Giữa hai đứa xảy ra một đoạn đối thoại nhỏ:

"Không phải?" (Không phải là bạn trai sao?)

"Còn lâu." (Còn lâu mới thành cặp)

"Khó khăn nhỉ." (Có lí, anh kia hơi khó khăn để tán đổ chị Kết đấy)

Rồi Thiên Bình và Bảo Bình nhìn nhau gật đầu.

Dù có nghe được đoạn đối thoại, người ngoài cũng chả hiểu được. Ma Kết dù có là chị của hai tụi nó, đối với đối thoại kiểu này, cô cũng bó tay.

"Sao hai đứa hay thế~ Đúng đúng, anh chính là bạn trai của chị Kết của mấy đứa..." Song Tử vừa nói vừa hươ tay tứ tung. Nhìn anh ta lúc này, Thiên Bình và Bảo Bình thấy hình như anh ta vừa mọc thêm cái đuôi thì phải.

"Không phải bạn trai, chẳng lẽ bạn gái?" Ma Kết lạnh nhạt nói, làm ai đó tiu nghỉu.

Ma Kết không buồn chú tâm đến Song Tử, lôi anh đi, vẫn không quên nói với hai đứa em nhớ lời chị dặn.

"Chào nhé cặp song sinh dễ thương~ có duyên sẽ gặp lại~ Ma Kết cậu đi chậm thôi, đau tớ mà!!!"

Đợi thanh âm nhỏ dần, bóng dáng Ma Kết và Song Tử biến mất, Thiên Bình bấy giờ bắt đầu hứng khởi đến lạ. Lay lay Bảo Bình, bấu chặt thằng bé, mồm cô liếng thoắng nuốt mất chữ:

"Anh ấy...nhận ra chúng ta là sinh đôi kìa. Sâu sắc ghê."

"Nói thừa."

"Ơ rõ ràng ít ai mới lướt qua mà biết chúng ta sinh đôi lắm." Thiên Bình giãi bày, chợt hạ giọng "rõ ràng trông em già hơn chị nữa chứ."

Bảo Bình tặc lưỡi, không kiêng nể hất chị mình ra, cả hai lại chí choé với nhau như con nít.

11:29
T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top