Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Bạch Dương nhạt nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết Kết~"

"Gọi Ma Kết."

"Bé Kết~"

"Gọi Ma Kết."

Ma Kết bắt đầu cau có, khiến Song Tử đang chuẩn bị nói liền im bặt. cúi đầu lẽo đẽo theo Ma Kết tỏ vẻ hối lỗi.

"Ma Kết."

"..."

"Ma Kết."

"Đừng có cứ nhìn tôi chằm chằm thế."

"Ma Kết hôm nay cậu xinh thật đấy." Song Tử vờ như không nghe Ma Kết nói mà vô cùng không có tiết tháo tiếp tục nhìn Ma Kết chòng chọc.

Ma Kết bị chọc trúng tim đen, hơi nhăn mặt:

"Không phải, là em gái tôi ép buộc trang điểm cho tôi."

"Thế sao~ Vậy phải cảm ơn em gái cậu rồi~"

"Vũ Song Tử!" Ma Kết nghiến răng "cậu không có bổn phận không được vào phòng Hội Sinh viên!"

Ma Kết và Song Tử bấy giờ đã đứng trước cửa phòng Hội học sinh, và có lẽ Song mặt dày còn có ý định vào cùng cô.

"Hội trưởng cho phép tớ ở lại làm chân sai vặt cho Hội Sinh viên rồi, cậu không được đuổi tớ đâu."

Ma Kết bất lực nhìn người nào đó đang vờ bị tổn thương mà chấm chấm nước mắt, khuôn mặt vô cảm đã thoáng vài tia bực dọc.

"Tùy cậu."

Song Tử nghe thế mắt sáng lên, vội vàng bước theo chân Ma Kết vào phòng Hội học sinh.

Cánh cửa gỗ nặng nề dần được khép lại.

***

...Khu chung cư Cây Sồi...

Nắng mùa thu không còn gay gắt như nắng mùa hạ. Không khí cũng dịu mát hơn hẳn.

Nhưng ai kia vẫn nằm trong phòng mà phì phò than thở nóng quá.

Dương Nhân Mã biếng nhác nằm dài trên giường, phơi cái bụng nhỏ trắng trắng về phía cái quạt. Cô lăn qua lăn lại vài vòng, lăn tới lăn lui vài vòng, lăn xuôi lăn ngược vài vòng rốt cuộc lăn ra khỏi giường.

Nhân Mã nhăn nhó khó khăn bò dậy, khuôn miệng nhỏ lầm bầm chửi vài câu không được hay ho cho lắm. Ông trời đây chính là ngược đãi cô nha!

Vốn lúc sáng ôm chăn gối qua phòng Thiên Bình, định bụng sẽ cùng nhỏ em mình xem phim. Ai ngờ Thiên Bình cùng Bảo Bình dắt nhau đi đâu mất, phòng ốc trống không. Thôi thì dẫu sao Nhân Mã đây cũng là nữ hán tử, không phải không có em gái là không thể xem phim. Chính là lúc lấy điện thoại ra thì nhận ra phim này bị dính bản quyền, nên cấm chiếu. Tìm các trang web khác thì bảo là phim này không tồn tại. Nhân Mã đau khổ khóc 7749 dòng sông, ôm tim mà suy nghĩ. Đây chắc chắn là có sự sắp đặt! Một thế lực hắc ám vì thấy thiên thần cô được sống quá tốt nên không muốn để cô yên đây mà! Làm gì có chuyện trùng hợp Thiên Bình tự dưng đi đâu mất, rồi phim không được chiếu, rồi chỉ nằm trên giường thôi mà cũng bị văng xuống đất được. Tất cả, chắc chắn là cố ý!

Nhân Mã lại tiếp tục leo lên giường làm con sâu lười, cho đến khi điện thoại thông báo tin nhắn.

Cô nheo mắt nhìn màn hình. Ai đây nhỉ?

Bạch Dương...Bạch Dương là ai nhỉ? Cô nhớ cái tên này rất quen nhưng lớp cô có Bạch Dương sao?

Nhân Mã nhấn vào xem trang cá nhân của người tên Bạch Dương này, thì thấy trang cá nhân vô cùng nhạt nhẽo, ngay cả một bài đăng cũng không có. Hình đại diện thì trắng xóa, dòng mô tả thì để trống, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đây là một tài khoản ảo. Cô không ngờ người như thế này vẫn còn tồn tại đấy.

[Bạch Dương]: Chào=))))

[Tiểu ]: Ờ

[Bạch Dương]: Tuần sau học lại rồi đấy, biết chưa?

Nhân Mã nhìn màn hình, cái kiểu nói chuyện nhạt tuếch này... À, là Bạch Dương. Là cậu ta!

Cô nhớ rồi, lớp cô có một người tên Bạch Dương, cậu ta vô cùng nhạt nhẽo nhưng học lực lại rất giỏi. Cơ mà vì sao để quen biết cậu ta thì cô không còn nhớ. Những gì cô nhớ về cậu ta chỉ là sự nhạt nhẽo của cậu ta, với những bộ đồ rộng thùng thình cậu ta mặc, còn lại mọi thứ đều rất mơ hồ...

[Tiểu ]: Đã biết.

[Bạch Dương]: Thực sự đã biết hay tớ nói cậu mới biết =)))

Nhân Mã cau mày, gửi qua ba dấu chấm lửng. Đây thực sự là đỉnh cao của sự nhạt nhẽo đó! Cô thắc mắc làm sao cậu ta có thể tu luyện đến tầng cao như thế. Bản thân cô cũng đã khá nhàm chán, nhưng cậu ta còn nhàm chán hơn cô, nên cuộc nói chuyện hiện tại cô chỉ thấy một bầu trời nhạt nhẽo mà thôi.

Vì thế Nhân Mã không kiêng dè mà quăng điện thoại đi, quyết định không thèm quan tâm Bạch Dương có nhắn gì hay không mà tiếp tục lăn lộn trên giường. Cô cứ lầm bầm chán quá chán quá, than thở sao Thiên Bình chưa về. Mười giờ rồi đấy. Mười giờ rồi mà Thiên Bình vẫn chưa về.

Ting

Thông báo tin nhắn chói tai vang lên, Nhân Mã bỏ qua nó. Rồi có tiếp những tin nhắn nữa, Nhân Mã vẫn lựa chọn bỏ qua. Chắc là tên Bạch Dương nhạt nhẽo chứ gì. Cô thầm nghĩ.

Khoảng hai mươi phút sau cô nghe tiếng gõ cửa, và tiếng chị cô:

"Nhân Mã! Chị dặn em nấu cơm sao em không nấu!"

Nhân Mã hoảng hốt.

Sư Tử đứng ngoài cửa mà tức điên: "Chị làm bài luận nên không thể nấu cơm nhờ em mà sao lại quên, rốt cuộc đầu óc em để đâu thế hả!"

Nhân Mã lật đật rời giường, chạy ra chỗ Sư Tử mà hối lỗi. Hình như chị Sư Tử có dặn cô nấu cơm, sau đó cô nghĩ thời gian còn sớm nên lên phòng tìm Thiên Bình xem phim, sau đó liền quên béng mất mà nằm lười trên này luôn...

"Nhắn tin còn không thèm xem. Hậu đậu đến thế là cùng."

Nhân Mã lập tức thay đổi sắc mặt. Vậy những tin nhắn đó không phải của Bạch Dương... Cũng đúng, Bạch Dương làm gì mặn mòi mà gửi một lúc nhiều tin thế chứ...

"Em...xin lỗi mà." Nhân Mã cúi đầu vân vê vạt áo "nhưng mà Thiên và Bảo về chưa, hai đứa đó tự dưng trốn đâu..."

"Hai đứa đó về lâu rồi, đang ở dưới phụ Kim Ngưu nấu ăn đấy."

"Hả?" Nhân Mã nghệch mặt, không thể nào... Cứ tưởng có thể đổ lỗi cho hai đứa em, nào ngờ người có lỗi là cô... Chị Sư Tử đang cực kì tức giận đó nha...

Trong khi đó ở dưới bếp, Kim Ngưu đang bận rộn nấu nướng. Mặc dù mang tiếng là phụ chị mình nấu ăn nhưng Thiên Bình và Bảo Bình chẳng làm gì nhiều, ngoại trừ rửa vài cọng rau và sau đó đứng tán thưởng Kim Ngưu.

Trong năm người, Kim Ngưu là người nấu ăn ngon nhất. Trái với Kim Ngưu rất thích việc bếp núc thì Ma Kết lại không hề giỏi ở khoản này. Nên bấy giờ cô chỉ đứng một bên chờ nồi canh sôi rồi tắt bếp mà thôi.

Vừa xuống bếp thì Nhân Mã đã vội chạy đi nấu cơm, nhưng nhận ra Bảo Bình đã nấu rồi, cơm cũng đã gần chín, chỉ biết gãi đầu cười trừ. Sư Tử thì lo việc dọn bát đũa. Mỗi người một việc nên bữa cơm nhanh chóng được dọn ra, cực kì ấm cúng.

Suốt bữa ăn, Thiên Bình và Bảo Bình cứ luyên thuyên kể về việc đến trường, trầm trộ trước vẻ đồ sộ của ngôi trường khiến Ma Kết gắt lên bảo khi ăn không được nói chuyện. Kim Ngưu vẫn là bộ dạng ngả ngớn ngày thường mà bênh hai đứa sinh đôi, có vẻ thích thú ủng hộ khi nghe Thiên Bình kể. Sư Tử và Nhân Mã thì tỏ vẻ không quan tâm lắm, chỉ nói chuyện riêng với nhau mà không để ý ba đứa kia. Đến cuối cùng vì chỉ nói mà không ăn, cặp sinh đôi ăn chậm nhất nên phải nhận công việc rửa bát.

Nhưng chính là, phải mất hai tiếng đồng hồ Thiên Bình và Bảo Bình mới rửa bát xong, vì Ma Kết đứng đó mà bắt lỗi hai đứa.

"Còn dơ này."

"Chà kĩ vào, còn đọng lại thức ăn bây giờ!"

Hay: "Nhanh tay lên, lề mề quá."

Thiên Bình ấm ức nhưng không biết làm sao, khi thấy Sư Tử thì mừng như vớ được vàng mà kể lể với Sư Tử về Ma Kết. Nào ngờ Sư Tử không bênh cô mà đứng về phía Ma Kết, tiếp tục trách móc cô.

Rửa bát xong xuôi cũng đã một giờ trưa, Thiên Bình và Bảo Bình mệt rã rời, nằm vật xuống giường mà ngủ luôn.

***

...Kí túc xá nam, phòng 609...

"Bạch Dương xong chưa..." Song Tử kéo dài giọng, thanh âm có vẻ mỏi mệt lắm "anh đói quá..."

Bạch Dương híp mắt cười khẩy không thèm trả lời, vẫn chuyên tâm mặc tạp dề hồng loay hoay xào xào nấu nấu ở trong bếp. Nói cái bếp cho oai, chứ phòng kí túc xá bé tẹo, cái bếp chỉ gồm một cái bếp từ nhỏ, vài cái nồi, gói gia vị thì bỏ dài dưới đất gần với giường ngủ.

Song Tử không thấy Bạch Dương trả lời mà chỉ nghe tiếng xèo xèo mới ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn Bạch Dương. Anh hơi nhích người để tay với tới khều khều lưng cậu, trưng bộ mặt đáng thương hướng Bạch Dương mà mong cậu hãy làm nhanh lên, để anh còn ăn.

Bạch Dương không thèm liếc mắt nhìn anh, bộ dạng kiểu ai bảo anh không chịu nấu, giờ chờ cho anh đói chết luôn!

Song Tử xoa cái bụng đói meo mà buồn rầu, phân trần rằng anh làm gì biết nấu ăn, cuộc đời anh ngoại trừ ăn, chơi và ngủ thì nấu nướng không có trong khái niệm của anh mà.

"Dương Dương à, nể tình anh em bấy lâu nay, anh còn là bạn cùng phòng của chú, đừng bỏ đói anh mà. Anh sai rồi, đáng lẽ hồi sáng anh không nên nhốt em ngoài cửa, anh sai rồi... Thiếu em anh sẽ chết đói mất..."

Sáng nay Song Tử ra ngoài, vì quá hí hửng muốn đi gặp Ma Kết nên không hề nhớ tới sự tồn tại của Bạch Dương, một mạch bỏ chìa khóa vào túi rồi đi thẳng. Bạch Dương sau khi đi chợ về thì thấy phòng bị khóa, chìa khóa để dưới chậu cây cũng không thấy đâu, gọi Song Tử mấy chục cuộc thì không bắt máy, cuối cùng là bị nhốt ở ngoài. Chờ mấy tiếng đồng hồ Song Tử mới về, Bạch Dương cay cú quyết định không nấu nướng gì cả, bỏ đồ hết vào tủ lạnh rồi trèo lên giường bấm điện thoại.

Song Tử chỉ nghĩ đơn giản chắc Bạch Dương giận xíu rồi hết, vì nó ít khi giận lâu lắm. Chắc đằng nào cũng sẽ nấu ăn cho anh. Nào ngờ một lèo đến một giờ chiều, Bạch Dương nằm trên giường bấm điện thoại xong ngủ mất, Song Tử bụng đói cồn cào tìm đồ ăn nhưng không có, đành phải lay Bạch Dương dậy mà mè nheo.

Nhưng kì lạ là, Bạch Dương cứ đứng nấu mãi chưa xong. Mùi thức ăn thơm phức cứ xộc vào mũi anh mà trêu ngươi, khiến anh càng đói thêm. Bạch Dương à, lần này anh sẽ nhường chú một xíu nhưng không có lần sau đâu, quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

Nhưng nghĩ thế chứ không dám nói, vì việc ăn uống toàn do Bạch Dương lo. Song Tử mà không có Bạch Dương, có lẽ cả bốn năm đại học đều ăn cơm tiệm và mì gói mất...

Thôi thì tạm gác việc này lại, Song Tử anh phải lo cái bụng đói hiện tại đã!

"Có cơm rồi đây." Bạch Dương nói vừa dứt câu, người nào đó đã mọc một cái đuôi thật lớn mà vẫy vẫy với cậu.

"Cừu à, em tốt nhất."

"Tốt nhất?" Bạch Dương nhướng mày.

Song Tử nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: "Không phải, Ma Kết vẫn là nhất."

Bạch Dương bĩu môi không trả lời, bắt đầu chăm chú ăn cơm. Cậu không định giận Song Tử lâu như thế, chỉ là lúc nãy nhắn tin với Nhân Mã, muốn nghĩ tình huống để bắt chuyện, nhưng nghĩ mãi rốt cuộc thành ra ngủ quên. Nếu như cậu nói với Song Tử điều này, không biết phản ứng của anh ấy sẽ dữ dội thế nào nhỉ?

Bạch Dương len lén nhìn người đối diện đang ăn với tư thế của người chết đói, khẽ rùng mình.

Vẫn là nên bỏ đi, cứ để anh ấy hiểu nhầm cậu đang giận có lẽ tốt hơn.

"Cừu... Em biết hôm nay anh đã gặp ai không?" Song Tử miệng đầy thức ăn hỏi, đôi mắt sáng ngời đầy tia mong chờ.

"Biết...anh gặp con chó của bác quản lí kí túc xá, haha..."

"..."

Bạch Dương à, em có thể bớt nhạt lại không? Có gì đáng cười không?

Thấy Song Tử nhìn mình kì dị, Bạch Dương mới hạ nhỏ tiếng cười. Cậu có vẻ không được tự nhiên mà cắn môi, tai đã chuyển sang hồng hồng.

"Anh nghĩ tốt nhất chú đừng nên nói gì... Cái mặt chú thật lãng phí với tính cách chú mà..."

Bạch Dương mặt méo xệch: haha.

11:23
T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top