Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Khám sức khỏe đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng...tụi em không mang bút..."

Anh chàng da bánh mật nhìn hai đứa sinh đôi mà thở dài, đảo mắt ngó quanh.

"Hình như hết bút rồi, dù phát bút miễn phí với số lượng rất nhiều nhưng vẫn không đủ được. Diễn đàn trường cũng có dặn mọi người ít nhất nên mang theo bút mà, hai đứa không biết sao?"

Thiên Bình và Bảo Bình nhìn nhau. Cặp sinh đôi đồng thời lắc đầu.

Có cái gì gọi là diễn đàn trường sao?

Anh chàng kia lại tiếp tục thở dài. Anh ta bắt đầu luyên thuyên về diễn đàn trường như đây là một diễn đàn mà mọi sinh viên Tuấn Tiệp phải biết, đây là một website lớn chứa mọi thông tin của trường, đây là do nhà mạng Z cung cấp, người quản lí diễn đàn này là Đoàn Trường, và nhiều nhiều điều nữa. Nhưng nói mãi anh ta vẫn không nói trọng điểm, đó là địa chỉ của diễn đàn và cách tham gia diễn đàn.

"Chắc do hai đứa không có anh chị học ở đây nên không biết nhỉ?" Cuối cùng anh ta chốt một câu, vẻ mặt có vẻ rất hài lòng với suy nghĩ này của mình.

Thiên Bình và Bảo Bình im lặng. Trong vài giây, môi mỏng mím lại.

Không, em có tận bốn người chị. Thiên Bình và Bảo Bình cùng nghĩ. Và hai trong bốn người thuộc Đoàn Trường và Hội Sinh viên nữa.

Nhưng họ không hề nói cho tụi em biết!

Nghĩ nhưng không nói, thay vào đó Bảo Bình gượng gạo gật đầu như ngầm chấp nhận với câu nói của đối phương.

Nhận được cái gật đầu của Dương Bảo Bình, anh ta trông vui hẳn lên, ánh mắt có chút đắc ý. Hơi xoay đầu ngó quanh, anh ta ra hiệu cho cặp song sinh theo mình:

"Đến chỗ đó xem thử coi cây bút nào không."

Thiên Bình và Bảo Bình ngoan ngoãn đi theo, tay vẫn nắm chặt tập hồ sơ sức khỏe. Nhưng quả nhiên không ngoài dự đoán, không còn cây bút nào cả. Mọi người đã lấy hết rồi. Muốn mượn bút cũng không phải không thể, chỉ là phải đợi để đến lượt mình. Các sinh viên người này viết xong sẽ chuyền cho người khác, đôi khi có người chưa viết xong nhưng đã giành, nên có xảy ra một số xung đột nhỏ.

"Ôi chao bọn nhỏ này, dừng lại ngay. Đừng ẩu đả trong trường chứ." anh chàng da bánh mật gắt lên, bộ dạng hùng hồn lườm đám sinh viên đang cãi nhau chỉ vì cây bút kia.

Song anh ta đi về hướng đám sinh viên kia, còn không quên cười xòa với Thiên Bình và Bảo Bình:

"Hai đứa chờ có bút rồi điền hồ sơ, sau đó làm như anh đã nói nhé. Anh đi đây."

Chưa kịp để hai đứa trả lời, anh ta đã đi thẳng một lèo. Từ ngữ ở vòm họng chưa được thốt ra mà đã phải nuốt trở lại, Thiên Bình và Bảo Bình trăn trối nhìn anh ta. Vốn dĩ từ đầu anh ta chả để tâm hai người sẽ nói cái gì mà!

Dõi theo bóng lưng anh ta can ngăn trận xô xát kia, chị em Thiên Bình thầm chán nản. Lại quay sang chỗ báo danh, hàng người dài vẫn chưa tản được bao nhiêu, hai người bất giác cảm thấy thật mệt mỏi.

Thiên Bình kéo Bảo Bình lại gần mình, lấy thằng em làm chỗ dựa mà tựa vào, than thở:

"Khi nào mới có bút đây..."

Lời vừa dứt, ai ngờ có bút thật. Một bàn tay thon dài đưa một cây bút trước mặt cô.

"Cho em."

Thiên Bình giật thót, lật đật đứng thẳng dậy, luống cuống nhìn chủ nhân của cây bút. Đó là một thanh niên mặc sơ mi trắng với chiếc băng rôn đỏ trên vai, toàn thân tỏa ra một loại khí vương giả cao sang. Sườn mặt góc cạnh, mày kiếm mắt hẹp, khóe môi luôn nhếch lên vẽ ra một nụ cười nhẹ. Hành động thì thuần thục dứt khoát, thanh âm trầm ấm nghe rất êm tai, khiến cho ai gặp hắn lần đầu cũng có thiện cảm.

Thiên Bình bắt đầu lúng túng, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt. Cô do dự không biết có nên lấy cây bút không, trong đầu ong lên biết bao nhiêu là suy nghĩ. Thực sự người này đưa bút cho cô sao? Hoặc là một người nào khác đang đứng gần đây? Cô làm gì may mắn thế này cơ chứ? Lỡ như cô nhận, sau đó phát hiện không phải đưa cho cô, vậy phải làm thế nào?

Vừa nghĩ, Thiên Bình vô thức lùi ra sau. Cho đến khi cô đụng trúng Bảo Bình, cô mới khẽ thở phào an tâm.

Quan sát một màn vừa rồi, Bảo Bình cũng khá hiểu được suy nghĩ trong lòng chị mình. Cậu giữ lấy cô, song liếc sang cánh tay đang giơ ra giữa không trung của người thanh niên. Nở một nụ cười xã giao, Bảo Bình vươn tay với lấy cây bút rồi cảm ơn anh ta.

Xử Nữ gật đầu với Bảo Bình tỏ ý không có chi, vẻ mặt không hề có một chút khó chịu với chuyện vừa rồi. Vẫn giữ một thái độ ôn nhu, Hoàng Xử Nữ kiên nhẫn đợi cặp sinh đôi điền hồ sơ rồi mới bắt đầu giới thiệu bản thân.

Bảo Bình bấy giờ mới biết anh ta là người mà chị Sư Tử nhờ giúp đỡ. Nhìn anh ta thế này, cậu không khỏi nghĩ đến chị Kim Ngưu. Hai người này, sao mà giống nhau đến lạ.

Chỉ là Hoàng Xử Nữ có vẻ dịu dàng hơn, không như vẻ bất cần của chị Kim Ngưu. Nhưng cảm giác tiếp xúc với hai người, lại không như cách mà bề ngoài họ thể hiện.

Ở bên Kim Ngưu, là một cảm giác được quan tâm, dù vô cùng nhẹ nhàng như làn nước gợn sóng lăn tăn, nhưng lại khiến lòng cậu ấm áp.

Còn bên anh ta, cậu chỉ cảm thấy một cái gì đó rất khó gần và mờ nhạt. Nó khiến cậu bị bóp nghẹt, nó khiến cậu bị lung lay.

"Anh Xử Nữ, nhờ anh giúp đỡ." Bảo Bình đưa tay ra.

Xử Nữ dịu dàng bắt tay với cậu: "Anh cũng vậy. Nhờ hai đứa nhé."

Thiên Bình thấy hắn đảo mắt về phía mình, hơi bối rối gật đầu, rồi nhanh chóng lảng tránh. Suốt buổi khám sức khỏe, cô không nói lời nào, một mực im lặng.

***

Bên khu năm hai, Nhân Mã chỉ vừa mới chen được vào chỗ báo danh. Thực sự phải vất vả lắm cô mới có thể giành được chỗ để xếp hàng, nên cô vô cùng đắc ý hướng mấy người không chen được hàng mà cười thầm.

Lêu lêu, tôi đã được xếp hàng rồi nè. Mấy người còn lâu mới được. Cô hả hê nghĩ, mồm đã ngoác tận mang tai.

Do mãi ngó đông ngó tây mà trêu ngươi người khác, Nhân Mã không hay biết rằng đã đến lượt mình báo danh. Cô cứ đứng đực ra đó, mãi cho đến khi người đằng sau bực dọc đẩy cô lên.

"Tên." quăng cho một câu cụt lủn, Thiên Yết nhìn cô bằng nửa con mắt.

Nhân Mã bị đẩy lên, có chút không kịp thích ứng, lại gặp phải người ghi tên khó chịu, nên cực kì không hài lòng. Thay vì trả lời tên mình, cô lại vờ như không nghe thấy, hỏi lại lần nữa.

Triệu Thiên Yết đen mặt. Bàn tay để trên bàn phím máy tính siết lại, tưởng chừng có thể làm hỏng nó.

"Tên." cậu nghiến răng lặp lại lần nữa, gương mặt vặn vẹo trông vô cùng khó coi.

"Tên của ai? Cậu hỏi ai?" Nhân Mã chớp chớp mắt giả vờ không hiểu.

"Cậu."

"Nhân Mã." người nào đó ngây thơ trả lời, không biết rằng mình đã vô tình châm ngòi lửa.

Trong cái trường này có biết bao nhiêu là Nhân Mã! Cô tưởng cô đặc biệt lắm sao!

Thiên Yết bấy giờ hoàn toàn phát điên.

Vốn dĩ lúc đầu Hội Sinh viên giao nhiệm vụ phụ trách đăng kí báo danh này cho Song Tử, nhưng tên khốn ấy lại viện lí do rồi đùn đẩy nhiệm vụ này cho cậu. Nếu không phải vì có Hội trưởng ở đó, cậu đã quyết liệt không nhận. Trời thì nóng, người thì đông, đã oi bức càng oi bức hơn. Mùi người đầy rẫy khiến mũi cậu như nghẹt lại, mồ hôi chảy liên tục như mưa. Đã thế còn gặp một số sinh viên không có não làm trì trệ việc đăng kí, thời gian làm việc vì thế mà kéo dài thêm.

Như con nhỏ ngu ngốc trước mặt cậu, là một ví dụ điển hình. Nó còn ghê gớm hơn mấy người trước nhiều, nó thực sự khiến cậu không thể kiên nhẫn nữa.

Đáng lí ra mình nên tin vào cái tử vi xàm nhách đó, nó bảo hôm nay mình bị xui xẻo quả không sai.

"Ể...cậu gì đó ơi...sao lại nhìn mình đáng sợ thế? Cậu hỏi tên thì mình trả lời rồi đó...." Nhân Mã hơi hoảng sợ khi bị đối phương lườm, cảm thấy chột dạ.

Thấy Thiên Yết không nói gì mà chỉ chằm chằm nhìn mình đầy căm tức, cô khẽ nuốt nước bọt. Vờ lấy tay vân vê lọn tóc, cô cười hề hề ngây ngô:

"Báo danh xong rồi nhỉ...mình đi nha... Người đằng sau chờ lâu tội người ta..."

"Đứng lại đó." Thiên Yết híp mặt, đôi con ngươi chợt lóe sáng.

Nhân Mã giật mình. Đứng lại thật.

Làn gió lướt qua hai người.

"Điền vào tờ giấy này." Thiên Yết đưa một tờ giấy trắng cho cô "Viết hết thông tin của cô vào đây. Bao gồm họ và tên, khóa, lớp, tình trạng chị em, tình trạng bản thân."

"Ể...cậu này, báo danh thôi mà...cần gì phải nêu thông tin thế... Với lại cậu chỉ cần gõ tên mình vào, máy sẽ xử lí mọi thứ mà, cả thông tin mình nữa..."

"Chịu thôi, nhập tên cậu vào máy khiến tôi đau tay. Có cả tá người tên Nhân Mã, đâu phải mỗi cậu, làm sao tôi biết ai là cậu. Nên tôi muốn cậu ghi ra, không được sao?"

Căn bản Thiên Yết chỉ cần gõ tên Nhân Mã, lập tức máy sẽ hiện hàng loạt thông tin về người tên này. Sau đó đối chiếu khuôn mặt một chút sẽ nhận ra ngay. Nhưng Thiên Yết không muốn thế, cậu muốn chơi khăm Nhân Mã cơ.

Nhân Mã nghe thế khuôn mặt thanh tú thoáng nhăn lại, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu ta nói cũng có lí...

"Mình là Dương Nhân Mã." thế nên cậu mau mau nhập vào máy đi, sẽ có thông tin của tôi!

"Ờ, thì sao?" Thiên Yết ngoáy ngoáy tai "giờ cậu có chịu ghi không? Không thì khỏi báo danh nhé, nhiều người đang chờ cậu kìa."

"Ghi..ghi...ghi..." ghi cái đầu nhà cậu!  Nhân Mã vô cùng khôn ngoan khi nuốt lại bốn từ cuối "ủa mà cậu bảo mình ghi cái gì thế nhỉ?"

"..."

***

Trong khi đó bên khu năm ba, có khá nhiều sinh viên đã khám sức khỏe xong. Nên hồ sơ sức khỏe cứ liên tục được nhận lại, Sư Tử phải cật lực sắp xếp.

"Hạ Huyền khoa X, nhịp tim..." mỗi khi sắp xếp xong một hồ sơ, Sư Tử lại đọc thông tin lên cho Ma Kết bên cạnh nhập vào máy.

Song Tử nhìn Ma Kết căng thẳng gõ chữ mà thoáng đau lòng, mới bẽn lẽn bảo hay để anh làm thay cô. Nào ngờ Ma Kết gắt lên, bảo anh biết gì về hệ thống trường mà làm chứ.

"Không làm sao biết được..." Song Tử nhỏ giọng, bộ dạng như con cún nhỏ bị tổn thương. Cô đừng coi thường anh, anh có thể làm mọi thứ vì cô mà......

"Cậu rảnh rỗi thì sang phụ Thiên Yết ở khu năm hai đi, ở đây không cần cậu." Ma Kết vẫn chăm chú nhìn màn hình, không buồn liếc mắt.

"Nhưng cậu cần tớ mà."

Gân xanh nổi lên, Ma Kết tức giận hét: "Vũ Song Tử!"

"Haha, Tiểu Kết, để Song Tử thay em nhập thông tin đi. Nãy giờ em làm chắc mệt rồi đó." Sư Tử lên tiếng khuyên can, cảm thấy nếu mà cô không can thiệp chắc hai người họ cứ như thế thì khi nào mới xong chuyện chứ.

"Chị cậu cũng bảo để tớ làm thay cậu kìa." Song Tử vẻ mặt có chút tự hào nhưng cũng có chút dè chừng, sợ hãi thăm dò biểu cảm của Ma Kết.

Ma Kết nghe Sư Tử nói, khẽ thở dài, đành để cho Song Tử làm thay, mình thì đứng một bên để đọc hồ sơ cho Song Tử gõ.

Song Tử gõ máy rất nhanh, Ma Kết phải công nhận điều đó. Chớp nhoáng một cái, mọi thứ đã được hoàn thành.

"Tiểu Kết thấy tớ giỏi không?"

"Cút."

Ba giờ sau, khi mà mọi người năm ba đã khám xong, Sư Tử và một số người Hội học sinh vẫn phải ở lại hoàn thành hồ sơ.

Nhưng có thông báo gửi đến là khu năm hai vẫn chưa xong chuyện, Sư Tử lật đật giao việc còn lại cho Hội học sinh rồi rời đi.

Trước khi đi, cô được mọi người cảm ơn rối rít vì đã giúp đỡ họ. Sư Tử cười cười bảo không có chi, song nhanh chóng sang khu năm hai.

Ở đâu đó ngoài ba nhân vật chính của chúng ta xảy ra một cuộc trò chuyện:

"Chúng ta ở đây làm gì nhỉ?"

"Làm bóng đèn."

"Chị Sư Tử là bóng đèn chính, chúng ta là bóng đèn phụ đó~"

...

Vừa đến khu năm hai, Sư Tử bất ngờ khi người khám sức khỏe còn rất đông. Cô đến chỗ phụ trách hồ sơ thì bắt gặp Xử Nữ.

"Sao anh lại ở đây?"

Xử Nữ ôn nhu đáp: "Giúp em một chút. Nghe có thông báo khu năm hai còn bề bộn, nên mới qua xem thử. Mọi thứ giờ ổn cả rồi đấy. "

Sư Tử nghe vậy, cảm ơn hắn. Cô thực sự rất biết ơn Hoàng Xử Nữ.

"Vậy khu năm nhất xong chuyện rồi hả anh?"

Xử Nữ gật đầu, khóe môi vẫn lủng lẳng một nụ cười.

Sư Tử trầm ngâm. Tân sinh viên năm nay tính ra đông hơn các năm còn lại, việc quản lý hướng dẫn tân sinh viên còn khó khăn hơn vì tụi nó còn lạ lẫm với môi trường mới. Vì thế ít ai muốn nhận quản lí khu này lắm. Vậy mà Xử Nữ nhận nó và làm rất tốt, quả nhiên thực sự rất ưu tú mà.

"À, anh có gặp hai đứa em của em không?" Sư Tử bây giờ mới nhớ ra cặp sinh đôi, muốn biết xem tụi nó thế nào.

"Có, tụi nó khám xong từ sớm rồi." Xử Nữ lại cười, giọng điệu nhẹ tênh "mà, chính xác là anh gặp ba đứa."

"Ba đứa?"

Xử Nữ bấy giờ im lặng, khẽ đánh mắt sang phía bên kia. Sư Tử cũng ngó sang.

Đó là Nhân Mã. Em ấy đang mếu máo chạy về phía cô.

"Chị ơi, bất công quá, hai đứa Thiên và Bảo cùng chị Ngưu đi ăn sáng rồi, em cũng muốn ăn, nhưng mà em chưa khám xong...." Nhân Mã đu chân chị mình than thở, cái miệng nhỏ chu ra tỏ vẻ cực kì đáng thương.

Tất cả là tại tên não tàn kia! Nhân Mã tức giận nghĩ.

"Sao em biết ba người kia đi ăn sáng rồi?"

"Ơ... Em cũng không nhớ nữa..." Nhân Mã khựng lại "à, là do chị Ngưu nhắn tin cho em bảo thế...."

Sư Tử nghe xong nhíu mày, lấy điện thoại ra, quả nhiên có tin nhắn của cặp song sinh cho mình.

"Là do em bị tên phụ trách báo danh kia làm khó dễ! Nếu không có anh Xử Nữ đến, chắc mai cũng chưa làm thủ tục khám xong...."

0:23
T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top