Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Anh em nhà họ Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Song Ngư hả con?" một giọng nói trung niên sang sảng vang lên, làm Song Ngư khẽ nhăn mặt.

Cái chất giọng này, ngoại trừ bà thím Ba nhiều chuyện của nó ra, thì còn ai nữa? Nhưng sao thím ta lại biết số nó? Nếu nó nhớ không nhầm, thì nó rất ít khi liên lạc với họ hàng nên hầu như không có ai biết số nó cả.

Lẽ nào do thằng con thím ta?

"Song Ngư? Con có đó không?" giọng nói sang sảng kia lại vang lên lần nữa, nghe có vẻ đã mất kiên nhẫn.

Song Ngư hơi giật mình, đảo mắt một vòng rồi nhẹ nhàng đáp: "Vâng, con đây. Con chào thím. Thím gọi con có chuyện gì không ạ?"

"À, thím cũng không có thời gian nhiều nên hỏi thăm con chút thôi. Năm nay con học 12 rồi nhỉ? Thế định đi ngành gì, trường nào chưa?"

Song Ngư bắt đầu hơi khó chịu, nhưng con bé vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu:

"Vâng, con định thi vào Tuấn Tiệp ạ."

"Tuấn Tiệp sao? Có cao quá không con? Mơ xa quá lỡ ngã thì đau lắm đấy. Thằng con nhà thím đây còn chưa dám thi Tuấn Tiệp đây này. Thôi thôi con ơi, Thi Vũ hay Nhan Trung còn được đấy con. Hai trường này cũng tính là tốt, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cũng khá cao nữa."

Song Ngư nghe thế, mặt không khỏi nhăn lại. Bàn tay vô thức siết chặt, con bé hằn học mím môi. Nó thi cái gì, năng lực nó thế nào, nó biết rõ, cần gì thím ta quản?

"Xin lỗi thím nhưng mà, con thím không dám thi Tuấn Tiệp là do năng lực chưa đủ thôi ạ. Con sẽ vào Tuấn Tiệp, như anh con vậy."

"Ôi con ơi, Xử Nữ nó khác. Nó vào được Tuấn Tiệp là chuyện hiển nhiên. Nhưng con thì không giống nó. Con à, thím chỉ muốn tốt cho con thôi, con không được giỏi như anh con thì chọn trường thấp thấp thôi. Không chừng không đậu được một trường nào thì khổ."

Thím ta lại nói tiếp:

"Con còn nhỏ, còn nông cạn. Nên thím chỉ muốn khuyên con đi đúng hướng thôi. Đừng so bì anh con, con không thể nào bằng nó được đâu. Nhưng mà thím nói vậy thôi, nhưng quyết định vẫn ở con mà. Sau này thất bại thì đừng trách sao thím không chỉ bảo con. Vậy nha, thím cúp máy đây."

"Vâng," Song Ngư cố hít lấy một hơi "tạm biệt thím."

Sau đó điện thoại tối om, chỉ còn tiếng tít dài văng vẳng. Căn phòng lại rơi vào sự tịch mịch vốn có.

Song Ngư nằm dài ra giường, nó khẽ thở dài.
Bao giờ cũng đem nó ra so sánh với anh nó, họ so sánh hoài không thấy mệt sao?

Anh nó quả thực tư chất hơn người, lại còn đẹp trai sáng sủa, quả thật hơn nó rất nhiều. Nếu hỏi nó có ghen tị không, thì câu trả lời đương nhiên là có.

Nó rất ghen tỵ với anh nó. Về mọi thứ.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở "ghen tỵ" không hơn không kém. Nó không ghét, cũng không hề tị nạnh anh nó, ngược lại còn cảm thấy tự hào về anh nó.

Thử hỏi có ai có được anh trai giỏi giang như nó? Song Ngư đắc ý nghĩ.

Gia đình con bé cũng không phân biệt đối xử nó với anh nó, dù Song Ngư thua kém Xử Nữ nó vẫn được cha mẹ hết mực yêu thương. Nên con bé không hề cảm thấy bẽ bàng hay thất vọng, thậm chí nó còn dựa vào những điều đó để làm động lực vươn lên.

Có thể bây giờ khoảng cách giữa nó và anh trai còn xa, nhưng nó tin nó sẽ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách này. Dù không học trường chuyên như Hoàng Xử Nữ, nhưng có cái luật nào quy định rằng trường cấp ba bình thường sẽ không vào được trường đại học tốt?

Song Ngư sẽ chứng minh nó sẽ làm được điều đó. Con bé tin là vậy. Nó không thể nào cứ nấp mãi dưới ánh hào quang của anh trai. Nó muốn được tỏa sáng, ngang hàng với anh nó.

"Song Ngư." ngoài cửa bỗng có tiếng gọi nó "anh vào nhé."

Song Ngư vội bật dậy, cười tươi bảo vâng ạ. Xử Nữ chỉ vừa bước vào phòng, con bé đã hào hứng bổ nhào về phía hắn.

Xử Nữ đang cầm ly sữa, bị nó nhào tới vừa phải giữ ly sữa vừa phải giữ lấy nó nên có chút chật vật. Hắn khẽ hắng giọng, trách Song Ngư phải biết ý tứ lại.

"Em không còn nhỏ nữa đâu." Song Ngư cắt ngang lời hắn khi hắn chuẩn bị nói câu này. Nó tinh nghịch lè lưỡi bảo em quá hiểu anh rồi.

Xử Nữ thở dài chịu thua, thật sự bị em gái đi guốc vào bụng thế này cũng có chút mất mặt. Song Ngư phì cười rời khỏi người hắn, vô cùng tự giác lấy ly sữa mà uống một hơi.

"Ngủ sớm đi. Mai anh cũng phải đến trường nên không thể chờ em lâu. Nếu mai em mà chậm trễ anh không chở em đi học đâu đấy." Xử Nữ nhìn nó uống sữa mà dặn dò.

Song Ngư uống xong, đưa ly sữa cho anh mình, khẽ ợ một tiếng, tay xoa xoa cái bụng. Nó bây giờ mới nghiêng đầu bĩu môi:

"Học đại học sướng thật. Tụi em nhập học một tháng rồi mà anh mai mới bắt đầu học lại."

"Thế cô ráng rồi vào Đại học với tôi rồi sẽ biết nó sướng thế nào." Xử Nữ đưa tay quệt lấy giọt sữa còn dính trên mép nó, giọng nói có phần nghiêm khắc nhưng ánh mắt lại ngập tràn ôn nhu.

Song Ngư hơi xấu hổ liếm liếm mép, cười cười nói sang chuyện khác:

"Nãy thím Ba gọi em, bảo em nên thi Thi Vũ hoặc Nhan Trung."

Xử Nữ khẽ ồ lên. Hắn nhìn con bé bằng ánh mắt lo ngại, không biết phải nói gì với con bé lúc này. Vì chưa bao giờ trải qua tình huống của Song Ngư, càng chưa bao giờ hiểu những gì con bé đã chịu đựng, nên hắn đối với cảm xúc của em gái hoàn toàn không thể thấu.

Song Ngư thấy mặt Xử Nữ thoáng vặn vẹo, bất giác phì cười. Nó há miệng cười to trước sự kinh ngạc của Xử Nữ.

"Haha, anh không cần phải nghĩ lời để an ủi em gì đâu. Em kể với anh không phải để nhận sự đồng cảm, nó như một lời báo cáo thôi."

Xử Nữ có vẻ ngẩn ngơ hướng nó, hắn im lặng suy tư.

Song Ngư thấy hắn như thế, lại tiếp tục bật cười. Anh nó có chỉ số thông minh rất cao, nhưng chỉ số cảm xúc lại tỉ lệ nghịch với trí tuệ rất nhiều. Sống với anh nó tới tận bây giờ, nó còn lạ gì anh nó. Vô tâm và hời hợt, dù vẻ ngoài bao giờ cũng dịu dàng và nhã nhặn, nên có bảo cũng chả ai tin cái tính cách bên trong lại trái ngược với vẻ ngoài của anh nó như thế. Ai gặp anh nó, dù trai hay gái, cũng đều lầm tưởng vì cách ứng xử nhẹ nhàng ấm áp, có người còn tưởng anh nó quan tâm nên mới đối xử tốt với mình. Chính là đâu ai ngờ, đó chỉ là hành động theo thói quen không hơn không kém, hoàn toàn chẳng mang theo một chút tâm tư tính toán nào khác.

Song Ngư nghĩ thấy cũng tội cho những ai thương thầm anh nó, nhưng mà kệ thôi. Ai bảo bọn họ lại chọn một con người ngoài nóng trong lạnh như anh nó để làm đối tượng theo đuổi cơ chứ.

"À, anh này," con bé bỗng sực nhớ điều mà con bạn hỏi nó "anh có tham gia giải lưu bóng rổ giữa các trường không?"

Xử Nữ ôn nhu cười hiền: "Có, không phải em bảo anh hãy tham gia sao?"

Song Ngư nghe được câu trả lời, vô cùng thỏa mãn nghểnh cổ lên, mắt đảo quanh suy nghĩ gì đó.

"Được rồi, bây giờ anh về phòng được rồi, em còn ngủ nữa!"

Xử Nữ: "..." em gái nó đuổi mình kìa ‘︿’

...

Sáng hôm sau, Song Ngư phải dậy để chuẩn bị từ sớm. Do trường nó học cách nhà khá xa, mỗi lần nó đi xe buýt phải mất mười lăm phút. Nhưng thuận tiện là trường nó lại gần trường đại học của anh nó, nên Song Ngư quyết định bám theo xe Xử Nữ cho đỡ phải chen chúc đi xe buýt.

Hôm nay như mọi ngày, khi Xử Nữ chở nó đến cổng trường, luôn có một đám con gái đứng trước cổng để ngắm nhìn hắn.

Song Ngư khinh khỉnh không buồn liếc bọn họ, còn sợ mài sắt không thành thép mà thân mật với anh trai để trêu ngươi đám bạn học. Hừ, ghen tị chưa, anh ấy là anh trai của tôi đấy~

Ung dung bước vào lớp trước sự thèm thuồng và những cái tặc lưỡi của bạn cùng lứa, nó có chút đắc ý mà hất cái cằm nhỏ, bộ dạng thong dong, ngông nghênh không để ai vào mắt.

Sau khi ngồi vào chỗ, lập tức một đám bạn bu vào chỗ nó đông như kiến, xôn xôn xao xao. Song Ngư vẫn giữ thái độ thân thiện mà trò chuyện, vui vẻ trả lời mọi câu hỏi.

"Anh cậu sẽ tham gia đấu giải hả?"

"Ưm, có thể..." Song Ngư cố ý dừng lại "...cũng có thể không."

"Hể, rốt cuộc là có hay không?" mọi người tỏ vẻ bất mãn.

Song Ngư vờ suy nghĩ, đưa tay xoa cằm trông bối rối lắm. Rồi chỉ trong vài giây, nét mặt thay đổi, nó hào hứng:

"Có nha, nhớ tới cổ vũ cho anh tớ nha!"

Lớp học đột nhiên ồn ào một trận. Mọi người xáo động hẳn lên, bắt đầu bàn tán với nhau.

Song Ngư nhìn những người bạn học thích thú thảo luận, trong lòng cười thầm. Mơ mộng làm gì cơ chứ, công chúa chỉ xứng với hoàng tử mà thôi. Họ có hao tâm tổn sức thích anh nó đến đâu, kết quả vẫn không thay đổi. Vì dù sao thì, ngay cả sự tồn tại của họ, anh nó còn chưa biết, huống chi là sẽ đền đáp đoạn tình cảm này.

Ngồi nghĩ linh tinh một lúc thì giáo viên đến, lớp học liền yên tĩnh trở lại. Mọi người ai về chỗ nấy, chuyên tâm bắt đầu buổi học mới.

Song Ngư cắn bút nhìn giáo viên đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, không khỏi thở dài. Những kiến thức này nó vốn đã được học trong hè, nên tính ra cũng có thể theo kịp. Nhưng mà ngặt nỗi, cái kiến thức nó chưa vững thì giáo viên lại không đào sâu, còn những cái nó đã học làu làu thì giáo viên lại giảng vô cùng tỉ mỉ. Không những thế, bài nó biết làm thì không gọi, mà bài nó không biết làm thì lại gọi nó lên bảng làm! Này là cố ý đúng không! Rõ ràng là cố ý mà!

Khổ sở suốt ba tiết học, cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Song Ngư bấy giờ mới được vươn vai nằm lì ra bàn.

"Bạn học Hoàng." một giọng nói ngọt ngào vang lên từ trên đỉnh đầu Song Ngư, và tiếp đó là một bóng người che lấy ánh sáng của con bé.

Song Ngư khẽ nheo mắt biếng nhác nhìn chủ nhân của giọng nói. Đó là một nữ sinh xinh xắn với mái tóc đen ngang vai, khuôn mặt thanh tú hơi phiếm hồng, đôi môi e ấp cứ mấp máy lại thôi.

Bạn học nọ muốn nói gì đó với nó, nhưng cứ ấp úng ngại ngùng mãi. Song Ngư cũng dần đoán được chút ít về điều cậu ta muốn nói rồi.

"Bạn học có chuyện gì sao? Đừng ngại, cậu cứ nói." Song Ngư dịu giọng, hướng bạn nữ sinh nọ phất tay ý bảo cậu ngồi đi.

Thấy bộ dạng thân thiện dễ gần của con bé, cô bạn mới hơi an tâm, cũng tự nhiên hơn mà nói:

"Ưm, tớ là Trà My lớp C. Chuyện là..." cô bạn lấy ra một hộp bánh, dường như lấy hết can đảm nói "là tớ tự làm, tặng cậu và anh Xử Nữ!"

Cô bạn nói xong mặt đỏ ửng, thoạt nhìn rất đáng yêu. Nhắm tịt mắt, cô bạn cứ đứng đực ra giơ hộp bánh về phía Song Ngư.

Song Ngư cười thành tiếng, nhận lấy hộp bánh, vui vẻ nói cảm ơn, nhất định sẽ đưa cho anh Xử Nữ. Cô bạn nghe thế mừng rỡ, cảm ơn rối rít, bây giờ mới thực sự thả lỏng.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tạm biệt." trước khi đi còn vọng lại nói với Song Ngư, dáng vẻ tự nhiên hơn lúc đầu rất nhiều.

Song Ngư cũng tươi tắn đáp lại:

"Tạm biệt."

Đợi bóng dáng của cô bạn khuất dần, đáy mắt Song Ngư thoáng ánh lên một tia kì lạ.

Nó liếc sang cái hộp bánh nhỏ được thắt nơ hồng cẩn thận, bên trong là những chiếc bánh quy với những hình thù các con vật, trông rất dễ thương. Song Ngư vơ lấy một cái để ăn, thầm lầm bầm cũng ngon phết.

Ăn được vài cái, nó phát hiện bên trong hộp có một tấm thiệp nhỏ. Song Ngư không buồn mở thiệp mà trực tiếp vo nát nó rồi cho vào hộc bàn. Sau đó định vứt cái hộp bánh đi, nhưng nghĩ làm thế cũng hơi phí, nên nó quyết định giữ lại. Gỡ bỏ cái nơ và xé vỏ bọc của cái hộp để lộ ra một cái hộp đen sần sùi, nó bấy giờ mới cho cái hộp vào cặp.

***

Buổi học đầu tiên của Thiên Bình và Bảo Bình hôm nay thực sự rất tệ.

Dù đã chuẩn bị tâm lý trước rằng môi trường đại học sẽ năng hơn môi trường cấp ba nhiều, nhưng cách học này cặp sinh đôi phải chật vật lắm mới theo kịp.

Giáo sư giảng rất nhanh, lượng kiến thức nhiều và khó, chưa kịp hiểu kiến thức đầu tiên thì đã sang kiến thức tiếp theo, chưa kịp ghi lại kiến thức tiếp theo thì đã sang kiến thức tiếp tiếp theo nữa. Thiên Bình và Bảo Bình phải tập trung hết mực, vừa căng mắt ra nhìn màn hình vừa gấp gáp chép bài, vậy mà vẫn không sao có đủ hết kiến thức.

Thiên Bình thầm đọc theo những gì giáo sư nói đến điên cuồng, suýt nữa từ ngữ loạn hết lên, thế mà chép bài còn bị sai chính tả, từ này chồng lên từ kia do quá nôn nóng, làm cô phải dừng lại gạch bỏ và thế là quên sạch những gì nãy giờ đã nhẩm theo!

Cô tức điên lên, chán nản bỏ bút. Nhưng nhìn quanh lớp, thấy ai cũng chăm chú viết bài, cô lại phải cầm bút lên tiếp tục học.

Thôi thì chút mượn vở Bảo Bình chép lại, cô thầm nghĩ.

Sau khi trải qua khoảng thời gian khó khăn, rốt cuộc tiết học cũng kết thúc. Thiên Bình bất lực quay sang nhìn Bảo Bình bên cạnh, thấy em mình cũng chả khá hơn.

Bảo Bình mệt mỏi dụi mắt, khẽ thở hắt. Cậu xoa xoa cổ tay, gập dũi bàn tay để lấy lại cảm giác. Nãy giờ chép bài nhiều khiến tay cậu tê cứng rồi.

Chợt thấy chị đang nhìn mình chằm chằm, cậu đưa ngay quyển tập của mình cho cô, không kịp để cô mở miệng.

Thiên Bình nhận lấy quyển tập thì hì hục bổ sung chỗ thiếu, nhưng chưa được bao lâu lại ngẩng đầu lên nhìn cậu, than đói quá. Tính ra bây giờ cũng đã mười giờ rưỡi, các sinh viên khác cũng lần lượt rời đi hết rồi.

Bảo Bình thở dài im lặng không đáp, đứng dậy thu dọn sách vở rồi bước đi. Thiên Bình thấy thế lon ton chạy theo, cười cười:

"Đi ăn cơm ở căn tin trường hả?"

"Về nhà." Bảo Bình trả lời cụt lủn, không để ý tới vẻ mặt ỉu xìu của chị mình.

Hôm nay có mỗi cậu, chị cậu, chị Sư Tử và chị Ma Kết có tiết, ở nhà vẫn còn chị Kim Ngưu và Nhân Mã nên về nhà ăn là tốt nhất.
Ăn cơm ở căn tin trường có gì ngon mà bà chị sinh đôi của cậu lại thích ăn thế chứ, sau này còn ăn ở đó dài dài mà vội cái gì.

Thiên Bình dỗi bảo cậu thì biết cái gì, ăn cơm ở căn tin trường đại học chính là nơi phát sinh tình yêu đó!

"Đói quá đi về nhà không nổi. Hay là ăn ở căn tin cho nhanh đi, hôm nay chị Ma Kết ăn ở đó đấy." Thiên Bình vẫn cố nài nỉ.

"Tại vì chị Ma Kết còn phải ở lại học tiếp, về không kịp."

Nói rồi, Bảo Bình bỏ đi thẳng ra cổng. Thiên Bình có ấm ức cũng phải đi theo, vì không có em trai, Thiên Bình cũng chẳng dám đến căn tin một mình.

Nó là nó biết điểm yếu của cô nên mới ngông thế đúng không!

...

Song Ngư khi hết buổi học, ra ngoài cổng đứng thì thấy Xử Nữ đã ở đó chờ mình. Con bé hớn hở chạy đến chỗ anh mình, cười thật tươi với hắn.

Xử Nữ đưa mũ bảo hiểm cho nó, rồi chở nó về nhà. Suốt dọc đường con bé cứ luyên thuyên suốt, Xử Nữ thì chỉ nghe và ậm ừ cho qua.

Trời rất nóng, con đường nhựa tưởng chừng như sắp bốc hơi. Song Ngư dù đã mặc kín người nhưng vẫn cảm thấy người ngợm nóng nảy, thế là đem cả thân mình nấp dưới bóng lưng Xử Nữ.

Có anh trai cao cũng thật tốt, Song Ngư tự nghĩ tự cười. Con bé vô tư ngân nga vài điệu nhạc vui tai, tay vẫn bám chặt lấy áo Xử Nữ.

Khi về đến nhà cũng đã mười một giờ hơn, Song Ngư lật đật nhảy ào lên đứng trước máy lạnh. Oa, được cứu rồi.

Mẹ nó thấy nó chưa thay đồ đạc gì hết đã ngồi lười trên ghế, lập tức cằn nhằn. Song Ngư sợ hãi liền chạy biến lên phòng mà tắm rửa, song vác cái bụng đói cùng một cái hộp đen xuống.

Mẹ Hoàng thấy vậy hỏi là gì thế, nó bảo là bánh nó mua lúc ở trường, ăn không hết nên đem về. Nó có mời mẹ và cha nó ăn, nhưng hai người không những không ăn mà còn trách nó:

"Ăn cơm đã rồi hẳn ăn đồ ngọt."

Song Ngư bĩu môi vâng dạ, đặt hộp bánh bên cạnh mình. Khi thấy Xử Nữ vừa đặt chân xuống bếp, nó reo lên:

"Hôm nay ăn xong có bánh quy tráng miệng đấy anh."

T.
22:53

Đôi lời: lúc đầu tớ định ngược Song Ngư nhưng mà ngược khiến tớ chịu hong nổi nên viết lại plot khác. Và viết xong chap này tớ nhận ra: mình không hợp viết ngọt=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top