Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Du học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình đưa tay nhìn đồng hồ lần cuối , vốn dĩ hẹn Song Tử lúc 4h30 mà đã 15p vẫn không thấy bóng dáng anh đâu , 5h là phim chiếu rồi mà . Không lẽ anh định cho cô leo cây luôn rồi sao , dù sao thì cả hè vừa rồi hai người họ hẹn nhau đi chơi khá nhiều , thậm chí có thể nói hai người họ chính là một cặp . Nhưng đáng tiếc Thiên Bình vốn dĩ chỉ coi Song Tử là em trai nhỏ đáng yêu hay bám lấy mình thui . Mải suy nghĩ vẩn vơ rồi lại tự cười một mình , Thiên Bình chẳng hay biết Song Tử đứng cạnh cô từ lúc nào , lại còn mỉm cười trông vô cùng hạnh phúc

- Thiên Bình , có gì mà bà cười vui vậy . Không lẽ đi chơi với tui vui vậy sao

- Ai kêu vậy hả , tui đang bực mình vì ông đến trễ đây - Thiên Bình chống nạnh gắt gỏng

- Nhà tui có chút việc thui . Để tui bao tiền bỏng nước coi như tạ lỗi ha - Song Tử quay ra nịnh nọt Thiên Bình

Cả hai người đi mua bỏng nước rồi bắt đầu vào xem phim . Thú thật Thiên Bình không có hứng thú với anime lắm nhưng Song Tử thì có vẻ vô cùng hào hứng nên cô cũng gật đầu đi xem cùng .

Tuy vậy , vẫn phải công nhận một điều phim được đầu tư vô cùng chỉnh chu từ công nghệ đồ hoạ cho tới âm thanh trong bộ phim quả thật rất ấn tượng . Những chi tiết nhỏ đều được thể hiện một cách chân thực nhất , màu sắc được phối hài hoà và phù hợp cho từng phân đoạn , nét vẽ cũng được chăm chút chỉnh chu . Nội dung theo đánh giá của Thiên Bình thì không có gì đặc sắc lắm tuy nhiên kết phim quả thật lấy đi không ít nước mắt người xem , Song Tử xem đến đây còn rơm rơm nước mắt . Nhìn Song Tử khóc thấy tội tội nên Thiên Bình phải lấy khăn giấy ra chấm nước mặt cho cậu

- Phim hay ghê ha , Thiên Bình - Song Tử vui vẻ bước ra khỏi phòng chiếu phim

- Ừm , hay lắm - Thiên Bình hiếm khi xem anime nên có thể nói đấy là bộ phim cô thích nhất .

Loanh quanh rạp chiếu phim vài vòng , hai người bọn họ rủ nhau đi ăn tối . Song Tử dẫn Thiên Bình đến một nhà hàng món âu , đồ ăn siêu ngon . Thiên Bình không ngớt lời khen ngợi . Hai người vừa ăn vừa nói chuyện về bộ phim . Ăn xong xuôi họ rủ nhau đi bộ cho tiêu thức ăn.

- Song Tử này , thực ra nay hẹn ông đi chơi tôi có điều muốn nói - Thiên Bình liếc sang phía Song Tử vẫn đang chăm chú nhìn mình rồi hít một hơi thật sau - Ừm ... tôi sẽ đi du học

- Sao đột ngột quá vậy . Bao giờ cậu đi ?

- Đầu tháng sau - Thiên Bình cúi mặt , cô không thể nào nhìn vào mắt Song Tử nữa . Nếu nhìn vào đó có lẽ cô sẽ khóc mất - Chuyện là bác tôi mới xin được suất học bổng của một trường khá tốt bên đó , bác bảo muốn đón tôi qua luôn . Ba mẹ cũng đồng ý nên việc này nhanh chóng được quyết định . Ừm ... tôi thật sự không muốn chia tay các cậu vội như vậy , nhưng mà tôi chả thể nói được lời nào hết . Suất học bổng đó có giới hạn , nếu như tôi để vụt mất sẽ khó có cơ hội lần hai . Chưa kể , ba mẹ tôi cũng cực kỳ mong chờ chuyện này , tôi ... không muốn làm họ thất vọng

- Bà đã nói cho mấy người khác chưa

- Chưa , ông là người đầu tiên tôi kể . Thật ra , tôi không đủ dũng cảm để chia tay mấy người bọn họ , nhất là hai đứa Bạch Dương và Cự Giải . Dù sao chúng nó cũng chơi với tôi từ năm cấp 1 . Cả ba người kia nữa , cũng buồn lắm chứ khi phải chia tay đột ngột như này . Có lẽ hôm đi chơi vừa rồi là hoạt động cuối cùng của lớp tôi được tham gia rồi ... Tiếc quá đi. - Giọng Thiên Bình cứ nhỏ dần rồi lại nghẹn hẳn đi

Song Tử chỉ im lặng , anh không biết nên nói gì đây . Cảm xúc trong anh không hề đồng nhất . Chúc mừng Thiên Bình thì tim anh lại đau nhói , còn bây giờ khăng khăng giữ cô lại thì có phải anh ích kỷ quá không . Anh tiếp tục chìm đắm vào những cảm xúc hỗn loạn và rối bời .

- Quả nhiên ... nói lời tạm biệt thật là khó - Thiên Bình gượng cười , hai bên má đã ướt đẫm lệ . Cô liếc mắt nhìn sang Song Tử thấy anh đang đứng bất động một chỗ nhìn lại mình . Dù sao cô cũng là người khiến bầu không khí thành ra như vậy . Hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh hẳn lại , nhanh nhẹn lau đi giọt lệ còn vương trên khoé mắt , Thiên Bình lấy lại cười cười nói nói như bình thường - Nay chắc là bữa cuối được đi chơi với tui rồi , ông buồn không Song Tử ?

- Có chứ tui buồn lắm

- Vậy hả , vậy để chị đây an ủi tâm hồn nhóc ha - Vội đưa tay nắm lấy cổ tay Song Tử lôi đi rồi chỉ về phía trước - Uống trà sữa nhé , Song Tử

- Dễ béo lắm đó , chị hai - Anh đưa tay búng lên trán Thiên Bình - Để tôi bao bà nốt lần cuối . Chứ tuần tới chắc mình không gặp nhau được rồi

Thiên Bình đưa tay ôm cái trán u lên một cục to rồi cũng vui vẻ chạy theo Song Tử phía trước

- Cầm đi rồi tôi chở bà về - Song Tử đưa cho Thiên Bình cốc trà sữa cậu mới mua

- Ý không cần đâu , ba tui bảo ra đón được mà - Thiên Bình vội vã xua tay nhưng Song Tử nhanh nhẹn đội mũ bảo hiểm ngay ngắn lên đầu cô rồi ngồi yên chí trên xe

- Lên đi , lần cuối mà - Song Tử đưa ánh mắt cún con ra nhìn Thiên Bình khiến cô chỉ đành gật đầu rồi ngồi lên xe

Mặc dù Thiên Bình bảo đỗ ở ngoài ngõ cho cô tự vào được rồi , nhưng Song Tử không yên tâm . Hắn lấy cớ con gái con đứa đêm hôm đi một mình rất nguy hiểm nên không yên tâm để thả cô ở đầu ngõ . Rốt cục , hắn vẫn đèo cô vào tận cửa nhà mà không quản ngại ánh mắt của mấy bà hàng xóm quanh khu nhà Thiên Bình

- Vậy tui vào nha , ông mau về đi - Thiên Bình đang khóa cửa nhưng vẫn không quên vẫy tay kêu Song Tử về . Hắn vẫn đứng trước nhà cô lặng lẽ nhìn vào trong , chỉ khi Thiên Bình kêu về một lần nữa mới hoàn hồn đội nón bảo hiểm rồi dắt xe về

Thiên Bình nhìn theo bóng lưng Song Tử đang khuất dần qua cánh cửa , xong cô mới yên tâm vào nhà

- Thiên Bình , đi chơi vui không con - Tiếng vọng của mẹ cô từ trong phòng vang lên

- Vui lắm ạ

- Thế à , tốt quá rồi - Mẹ đưa tay lên vuốt ve mái tóc Thiên Bình rồi hạ giọng xuống - Mẹ thấy rồi nhé , bạn trai con đấy à , trông cũng được đấy ?

- Mẹ kỳ quá à - Thiên Bình giật mình , xong khổ sở giải thích với mẹ cô - Không phải đâu mẹ ơi , cậu ấy là bạn , là bạn thôi mà mẹ ....

- Được rồi , được rồi mẹ tin con . Thôi con đi tắm đi kẻo muộn - Mẹ Thiên Bình mỉm cười nhẹ nhàng rồi đẩy cô đi mất

- Ba nó nghe thấy hết rồi à

Đằng sau xuất hiện một người đàn ông cao to , đĩnh đạc tiến đến chỗ mẹ Thiên Bình . Tay cầm bịch khăn giấy sụt sịt nước mắt

- Anh không gả nó cho bất kỳ thằng nào đâu , vợ ơi

- Anh muốn con bé ế tới già hả , thôi ngưng ngay trò diễn lố này đi - Mẹ chỉ cốc trán bố Thiên Bình một cái rồi đi mất

- Nó là con gái anh cơ mà - Mặc kệ cục u trên đầu , người đàn ông trưởng thành , lịch lãm ấy vẫn bước đến ... làm nũng vợ

~(ㆁωㆁ)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top