Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| XIX | Aquarius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị ơi cho em một  Sahlep.

Giọng tôi  hòa vào cùng giọng một người khác, nói đơn giản thì chính là tôi cùng ai đó đã nói đồng thanh.

Chị nhân viên nhìn chúng tôi cười, nói: Của hai bạn có ngay!

Tôi nhìn sang người bàn đối diện phát hiện người đó cũng đang nhìn tôi.

Tôi gật đầu coi như chào hỏi với Cancer, có vẻ cô ta cũng ngồi một mình như tôi.

-Của bạn đây.

-Cảm ơn chị 

Tôi nhìn tách Sahlep trầm ngâm, cân nhắc một lúc rồi quyết định cầm nó lên và đi sang bàn Cancer.

Cancer nhìn từ tách Sahlep cho tới chủ của nó, cô ta chẳng nói nửa lời như thể tôi không có mặt ở đây hoặc cũng có thể là đang chờ một lời giải thích cho hành động đột ngột này chăng?

-Không có câu hỏi nào sao?

Tôi cười ngâm ngâm, Cancer liếc tôi lắc đầu rồi lại gật đầu.

-Tôi biết cô muốn hỏi gì.

Cancer khẽ nhướn mày bảo:

-Tôi muốn hỏi gì?

-Cô muốn hỏi tôi tại sao lại ngồi cùng cô phải không? Thật ra cũng không có gì đâu, tại hai chúng ta ai cũng ngồi một mình trông cô đơn quá----

Cancer cong môi nhìn tôi khiến lời chuẩn bị thốt ra đã nghẹn không thể nói. 

-Sao thế? Không tiếp tục bịa nữa?

-Haha, bịa gì chứ, lời tôi nói là thật đấy.

Tôi cười tươi nhưng thừa biết rằng Cancer sẽ không tin vào lời nói của một tên lươn lẹo như mình.  Nói chuyện với người trong hội Badgirrl đúng là cần chú ý nha!

Tôi cầm Sahlep lên từ từ uống rồi như có như không cố ý mà hỏi Cancer:

-Đi một mình thế này thì chán quá nhỉ?

-Không hề, rất yên tĩnh là đằng khác.

Cancer dựa lưng vào ghế, biếng nhác lôi điện thoại ra.

-Sao anh không đi với bạn gái?

-Tôi đâu có.

Nghe tôi đáp vậy Cancer liền cười ngâm ngâm, hỏi tiếp:

-Mới bị bỏ sao? Có cần tôi giới thiệu cho một người mới không?

-Giới thiệu thì không cần, chỉ cần cô giúp tôi cưa đổ cô ấy là được.

Cancer chống tay lên mặt, khuỷu tay dựa vào thành ghế, nghiêng nghiêng đầu chờ tôi nói tiếp nhưng tôi lại tiếp tục giữ im lặng.

-Nhưng tôi có biết đó là ai đâu?

Tôi nghĩ bụng, cô mà không biết đó là ai thì tôi đã đi làm thằng sai vặt cho mấy người trong hội các người lâu rồi.

-Anh không nói người đó là ai thì sao tôi giúp được đây?

Cancer lại tiếp tục giả bộ, tôi đành phải ngoan ngoãn trả lời:

-Bạn thân cô.

-Tôi có nhiều bạn thân lắm, người anh nói là ai? Capricorn, Aries, Taurus, Scorpius hay....Libra đây ?

Tên Libra được Cancer đặc biệt ngắt quãng và ngân nga, người ngoài còn nghe ra được ý trong câu nói chẳng lẽ tôi còn không nghe ra được?

-Chính là Libra.

Cancer đột nhiên sửng sốt như nhớ ra điều gì đó liền bảo với tôi:

-Không được rồi Libra có nói với tôi là không thích anh kia mà vả lại nó còn bảo không muốn bản thân và chúng tôi dính dáng tới anh đâu. Như vậy thì làm sao mà tôi giúp anh được?

-Không sao. Chỉ cần cô không để cô ấy biết là được rồi.

Cancer lại lộ ra biểu tình khó xử, nói: 

-Chuyện này đúng là khó nhưng cũng không phải không có cách giải quyết.

Tôi nhìn Cancer, đây mới chính là yếu tố quan trọng trong câu chuyện và mục đích tôi sang ngồi cùng cô ta. Xem ra Cancer cũng đã đoán ra được điều này .

Thật đúng là....không thể đùa được với hội Badgirl.

-Yêu cầu của cô là gì?

-Chỉ cần nghe lời và làm theo đúng mấy cái mong muốn lặt vặt của tôi cho đến khi Libra đổ anh là được.

Thấy tôi vẫn còn ngần ngại, cô ta lại tiếp:

-Đừng lo, mấy cái yêu cầu tôi đưa ra không khiến anh muốn tự tử hay quyết định không theo đuổi Libra nữa đâu. Nhưng tôi phải nói, nếu anh mà chơi đùa với Libra thì đến lúc đó tôi mới là người xử anh. Cứ yên tâm!

Tôi biết lời Cancer nói không phải chỉ là nói chơi, nó là lời cảnh cáo duy nhất nhưng luôn có hiệu lực lớn đến đáng sợ.

-Đồng ý!

-Hợp tác vui vẻ!!

                                                                                    o0o

Ngày hôm sau tôi vẫn đến trường như bình thường, cách cư xử của Cancer với tôi cũng chẳng khác đi  và cô ta vẫn chưa đưa ra bất cứ một yêu cầu nào đối với tôi.

Đang nằm gục mặt trên bàn tôi bỗng nhận ra có một người đi tới bên cạnh mình, ngước lên thì mới nhận ra đúng là Cancer.

-Đồ sáng nay anh đánh rơi!

Nói hờ hững rời đi cũng hờ hững, tôi còn chưa kịp load những lời cô ta nói thì đã nhận được tin nhắn của Cancer:

     [ Mở ra]

Tôi mở ra xem và bên trong là vòng cổ bằng bạc được thiết kế tinh xảo.

    [ Vòng cổ mẫu mới mà Libra thích đấy.]

                                                                       [Bây giờ đem tặng luôn sao?]

   [ Ngay đi, đến phòng để đồ cũ.]

  [ Hai người sẽ có khối thời gian đấy ]

                                                                   [ Cô đang toan tính gì đấy?]

  [ Đang hoàn thành tốt vai trò của một người cộng sự.]

Seen xong dòng tin nhắn tôi cất điện thoại vào túi áo khoác rồi nhét luôn cái hộp vào túi áo bên kia, không nhanh không chậm đi tới phòng để đồ thể dục cũ.

Trong đâykhá tôi vì không có đèn và vì thời tiết mùa đông cũng chẳng được sáng sủa cho lắm. Cửa vào lần nữa lạch cạch được mở ra, tôi quay người lại và phát hiện ra người đến đúng là Libra, trông cô ấy cũng khá bất ngờ.

-Sao lại là anh?

-Sao không thể là tôi?

Tôi hỏi ngược lại, Libra cũng chẳng trả lời mà liền hỏi tiếp;

-Anh muốn nói chuyện gì với tôi?

-Muốn tâm sự.

Tôi cười nhăn nhở, Libra có dấu hiệu định rời khỏi đây, tôi nhanh chóng đi tới chắn không cho Libra động tới cánh cửa.

-Đùa thôi!

Libra coi như cũng nể mặt tôi liền nhẫn nại quay lại và ngồi lên chồng đệm trong phòng. Tôi cũng rất chi là kiên nhẫn chờ Libra ngồi xong còn đứng ngắm thêm mọt lúc nữa.

Có lẽ vì không chịu nổi cái bầu không khí dở hơi này mà Libra đã lên tiếng:

-Sao không nói gì?

-Em muốn nghe giọng tôi như thế?

Libra cau mày lườm lườm tôi.

Tôi lại thong dong đi vòng ra đằng sau Libra, lôi cái hộp mà Cancer chuẩn bị cho mình được cất trong túi áo ra. Mọi quá trình đều thu vào trong tầm mắt của Libra bởi vậy khi tôi mở nắp hộp ra cô ấy đã thôi cau mày. Vẻ mặt hào hứng, thích thú không thôi nhìn vào chiếc vòng cổ:

-Sao anh mua được vậy? Mẫu này mới ra hết hàng nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp mua luôn đấy.

Tôi câm lặng. Một món đồ trang sức mà fashionista còn chưa kịp mua mà Cancer đã có trong tay? Tôi thật sự thật sự cần phải cảm tạ Cancer, chọn Cancer làm cộng sự là quá đúng đắn mà!

-Em thích không?

-Đương nhiên!

Libra hai mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào vòng cổ.

-Tôi đeo cho em.

-Anh tặng tôi sao?

Tôi cười, bắt đầu lấy vòng cổ ra và đeo cho Libra

-Chỉ cần là đồ mà người tôi thích muốn, cho dù là cô ấy không nói thì tôi cũng sẽ đem đến trao tận tay!

Libra đưa tay lên sờ vòng cổ, tôi không thấy vẻ mặt của cô ấy ra sao nhưng chắc hẳn phải rất vui..... nhỉ?

-Nhưng tôi không thể nhận.

-Tại sao?

-Anh thích tôi nhưng tôi không thích anh.....không thể nhận được

Nói rồi Libra toan lấy xuống nhưng tôi đã khom người cúi xuống giữ chặt tay Libra lại, Libra lại muốn rút tay ra nhưng không được vì tôi giữ quá chặt.

-Không muốn em trả lại. Tôi muốn tặng em thì chính là tặng em, tuyệt đối sẽ không lấy lại. Em mà trả lại là tôi đem nó đi vứt.

Libra im lặng, thậm trí đến cái cử động còn không có. Không phải cô ấy vẫn còn có ý định đem trả đấy chứ!?

-Nghe rõ chứ?

Libra gật gật đầu.  

Tôi khẽ mỉm cười.

Lần này thì ngoan ngoãn đến lạ!

Còn một vấn đề nữa mà mãi sau tôi mới phát hiện ra. Chính là......trong lúc chúng tôi trò chuyện mới phát hiện ra cửa ra vào bị khóa trái người ngoài không vào được mà người bên trong cũng chẳng thoát được.  Việc này hẳn là do cộng sự tốt của tôi - Cancer  muốn chúng tôi có khoảng thời gian tốt đẹp mà làm đây mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top