Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Có lẽ... đây chính là tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một  năm học miệt mài cuối cùng cũng đã kết thúc trong sự phấn khởi của lũ học sinh. Ba tháng hè được trông đợi nhất cuối cùng cũng đã tới! Đứa nào đứa nấy cũng thở vào nhẹ nhõm, xôn xao về kì nghỉ của mình.

Lúc này, tâm trạng của Song Ngư có chút phơi phới và sốt sắng. Chà! Sinh nhật của Cự Giải sắp đến rồi. Cô nhìn vào lọ thủy tinh đầy ắp những ngôi sao của mình, nụ cười bất giác hiện lên trên môi. Cô không biết rằng, chàng trai ngồi phía sau mình đang thầm khó chịu vì ghen tỵ.

Ước gì nụ cười đó là dành cho cậu.

.

Cự Giải quyết định tổ chức sinh nhật mình vào buổi tối. Anh đãi tiệc tại một quán ăn bình dân, khách khứa đều là bạn bè của mình, đương nhiên có cả Song Ngư. Cô mất cả buổi chiều để chuẩn bị, mặc một chiếc đầm trắng dài đến đầu gối, tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn cùng những đường cong mềm mại. Tóc uốn xoăn phần đuôi, trang điểm nhẹ trông thật tươi trẻ và xinh đẹp.

Chỉ có duy nhất Song Ngư là học sinh cấp Ba được tham dự bữa tiệc. Không có bạn bè xung quanh, tự dưng cô cảm thấy mình thật nhỏ bé và xấu hổ. Khi cô vừa đặt chân tới, mọi sự chú ý đều dồn vào sự xuất hiện của cô. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Nhìn thấy cô đang chần chừ, Cự Giải đứng lên giải vây. Anh đứng lên, hồ hởi giới thiệu cô với mọi người rồi dắt cô vào chỗ ngồi. Các bạn của Cự Giải thấy vậy cũng đến nói chuyện làm quen với cô, điều này khiến nỗi cô đơn trong lòng Song Ngư vơi đi phần nào.

Vừa tặng quà cho Cự Giải xong, đột nhiên có một giọng nói ngọt ngào vui vẻ vang lên từ phía sau Song Ngư.

"Xin chào mọi người, tớ có việc nên đến hơi trễ."

Một người con gái với một nụ cười  duyên dáng với chiếc lúm đồng tiền, đường nét khuôn mặt sắc sảo, mặc một chiếc đầm màu rượu vang quyến rũ, dáng đi uyển chuyển xuất hiện. Xung quanh như phát ra ánh hào quang rực rỡ. 

"Xử Nữ đến rồi! Cự Giải, người yêu của cậu đến rồi kìa, sao không ra đón vào!?"

Một đàn anh béo ngồi ở cuối dãy bàn lên tiếng, không giấu nổi sự thích thú. Mọi người cùng ồ lên, cười lớn. Song Ngư nhìn đàn chị tên Xử Nữ kia, mắt không rời vì sức hút mê hoặc của chị. Rồi cô đá mắt sang Cự Giải, phát hiện hai người đang nhìn nhau một cái say đắm, khóe môi hiện lên một nụ cười.

Ra là anh đã có người mình yêu rồi.

Đón lấy món quà từ tay Song Ngư, vừa kịp nói ba chữ "cám ơn em" thì anh đã đi vội đến bên Xử Nữ. Song Ngư với trái tim đã vỡ vụn của mình chậm rãi tiến về chỗ ngồi. Nhìn hai người họ nắm tay nhau, lòng cô đau đớn, song vẫn cố gượng một nụ cười tươi tắn nhất có thể để chúc phúc cho hai người họ.

Hóa ra tình cảm của cô, anh chỉ nhìn thấy nó, nhưng chưa bao giờ muốn đáp lại.

Đôi mắt Song Ngư tối sầm, tia hy vọng vụt tắt. Có lẽ đây chính là thời điểm để cô buông bỏ thứ tình cảm dai dẳng mà cô luôn bám víu lấy nó suốt cả năm trời này rồi.

Tạm biệt nhé!

Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh dù trong lòng còn trĩu nặng. Thật khó khăn để nói lời tạm biệt với thứ cảm xúc đặc biệt dành riêng cho một người, nhưng không phải khó khăn đến mức không buông bỏ được.

Vui vẻ được một lúc, bỗng dưng Song Ngư cảm thấy không khoẻ, toàn thân lạnh toát, mồ hôi lạnh ứa ra, bụng dưới đau nhói. Cô bắt đầu hoảng loạn, dở khóc dở cười. 

Tại sao bà dì lại đến thăm sớm vậy?

Song Ngư vội vã rời bữa tiệc sớm trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bụng cô đau quặn lên từng đợt. Quái lạ, cô chưa bao giờ đau như thế này cả, đau đến mức không thể đứng nổi, nước mắt ứa ra.

Cô bắt taxi, khó khăn lắm mới bước vào được thang máy. Mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể, người cô lạnh run, đầu óc cứ ong ong, bụng cứ nhói lên không có dấu hiệu dừng.

Cửa thang máy mở, ánh sáng từ ngoài hắt vào làm mắt cô hoa lên. Trước khi Song Ngư ngã quỵ xuống, có người đã kịp thời đỡ lấy. Đôi tay rắn rỏi nâng cơ thể của cô lên nhẹ nhàng, cảm thấy mùi hương quen thuộc, như một phản xạ, cô rúc đầu vào ngực cậu.

Cô nghe tiếng Thiên Yết thoang thoảng bên tai.

"Mật khẩu là gì?"

"Sinh nhật tớ."

Đầu óc mụ mị, Song Ngư thậm chí không nhớ nổi ngày sinh của mình.

Vậy mà cậu lại nhớ.

Thiên Yết đẩy cửa bước vào, bế cô từ tốn đặt trên giường. Chiếc giường êm ấm khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cô co người lại trên tấm nệm, tay nắm chặt chiếc chăn, nước mắt vẫn ứa ra vì đau.

"Cậu uống được không?"

Thiên Yết đưa một cốc nước nóng trước mặt Song Ngư, vẻ mặt đầy lo lắng. Cô khẽ gật đầu, gượng mình dậy, đón lấy nó từ tay cậu. Nhìn cô uống hết ly nước, cậu mới an tâm bước ra ngoài. Cô có thể nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của cậu.

Cơn đau cũng dần dịu đi. 

"Cậu có muốn ăn gì đó không?"

Thiên Yết đứng trước cửa, không ngoái lại nhìn, hỏi.

"Ừ."

Cô cảm động nhìn bóng lưng cậu, đột nhiên thấy tủi thân.

Thay đồ xong, cảm thấy mình đã ổn hơn, Song Ngư bước ra ngoài. Mùi đồ ăn thơm phức xộc lên mũi khiến bao tử trống rỗng của cô lên tiếng. Suốt cả bữa tiệc, cô không có tâm trạng, đồ ăn cũng không hợp khẩu vị nên ăn rất ít. Thiên Yết đem cho cô một bát cơm, một dĩa rau luộc và một dĩa thịt bò xào nóng hổi. Đồ ăn rất ngon, vừa ăn cô thỉnh thoảng ngước nhìn Thiên Yết ngồi đối diện bằng ánh mắt cảm phục. Những lúc như thế, cậu không nén nổi nụ cười, trong lòng rất đỗi ấm áp.

"Ăn như chết đói."

Độc mồm độc miệng nhưng ánh mắt cậu vẫn rất ôn nhu. Cảm nhận được thứ tình cảm nồng ấm ấy, cô xấu hổ, cúi mặt ăn cho nhanh.

Nuốt xong đũa cơm cuối cùng, tâm trạng cô tốt hẳn ra. Sống đến từng này tuổi, cô mới tâm đắc câu nói: "Có thực mới vực được đạo".

''Hôm nay đi sinh nhật có vui không''

Thiên Yết lạc giọng hỏi, giả vờ như chẳng để tâm, ánh nhìn hướng ra ngoài cửa sổ ngắm màn đêm thăm thẳm. Song khi nghe tiếng thở dài thười thượi của Song Ngư bên tai, cậu không thể không bỏ qua được.

"Không vui."

Song Ngư mặt chảy xệ xuống, buồn thiu. Bầu không khí trở nên trầm mặc, gây áp lực làm nước mắt cô lưng tròng, muốn chảy dài. Cô ôm lấy chiếc gối bên cạnh, đau lòng co người lại.

"Hôm nay mới biết, anh ấy có người yêu rồi."

Nói đến đây, cô không chịu đựng nổi, thút thít khóc. Trước mặt bao nhiêu người, cô mạnh mẽ cầm cự biết bao nhiêu, giờ đây trước mặt cậu, cô lại có thể để bản thân yếu đuối.

Bởi vì Thiên Yết chưa bao giờ muốn cô bị yếu thế cả.

Bởi vì năm đó khi nói lời tạm biệt, cậu đã lau nước mắt cho cô.

Mối quan hệ thân thiết của hai người cho phép cô được khóc trước mặt cậu.

Thiên Yết biết tin, đáng lẽ ra cậu nên vui mừng vì loại bỏ được rào cản vững chắc nhất mới phải, nhưng nhìn Song Ngư đau lòng như vậy, cậu cũng chẳng thấy phấn khích là bao, trong lòng như bị đè nặng bởi một tảng đá.

"Tớ nghĩ cậu đã có quyết định rồi.''

Cậu trầm giọng, nhẹ nhàng nói.

Song Ngư gật đầu.

"Tớ từ bỏ.''

Thiên Yết thương xót nhìn cô gái bé nhỏ của mình mạnh mẽ lau nước mắt, gắng gượng nở một nụ cười. Cậu khẽ khàng gật gù vài cái, chỉ mong sao cô có thể nhanh chóng vơi đi nỗi buồn của mình. Cậu biết Song Ngư là người sống rất tình cảm, hễ có tình cảm với ai thì sẽ rất sâu nặng... Cậu... có thể giúp không?

Đột nhiên Thiên Yết vươn người tới, hai tay ôm lấy đầu cô, với một đôi mắt kiên định, cậu nói rõ ràng từng chữ.

"Đừng buồn, có tớ ở bên cạnh cậu rồi.''

Câu nói ấy khiến Song Ngư càng khóc to hơn. Lần đầu tiên cô nếm trải mùi vị thất tình, lại còn là của tình đầu, nhìn anh yêu người con gái khác, trái tim cô như vỡ nát. Cô còn cảm thấy có lỗi với Thiên Yết, cậu thích cô, nhưng nhìn cô đau lòng vì một người con trai khác mà vẫn dang rộng vòng tay an ủi cô, chắc hẳn cậu cũng đang kìm nén nỗi cô đơn của chính mình.

Có lẽ... đây chính là tình yêu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top