Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, Song Ngư đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang sưng húp lên vì trận khóc tối qua, là Bạch Dương đang gọi. Giờ mới hai giờ sáng, không biết Bạch Dương có chuyện gì mà gấp gáp thế nhỉ.

"Sao thế?" - Song Ngư uể oải mở miệng.

"Ê! Mai đi biển không?'' - Giọng Bạch Dương oang oang bên tai khiến Song Ngư tỉnh cả ngủ, sao cơ, đi biển?

"Tự nhiên rủ đi thế?''

Bạch Dương cười xòa.

"Thật ra... tớ mới rủ được Ma Kết đi cùng, mà tiền thuê khách sạn thì đắt quá. Tớ đột nhiên nhớ ra cậu có căn hộ ở đó nên... Hì hì, cậu đi luôn cho vui?''

Nghe xong lí do của cô bạn mình, Song Ngư bất lực thở dài. Cô day day thái dương, miễn cưỡng nhận lời. Dù sao ý tưởng đi biển cũng không tệ, tranh thủ nghỉ ngơi trước khi vào lớp Mười hai học hành vất vả, cũng để giải thoát cho tình cảm của mình. 

.

Tầm năm giờ sáng, Song Ngư đã dậy để chuẩn bị hành lí. Vì bãi biển cách chỗ cô chỉ ba tiếng đi xe  buýt nên Bạch Dương và Ma Kết quyết định sáu giờ sáng sẽ xuất phát. Chuyến đi mất năm ngày nên hành lí khá cồng kềnh, lúc cô đẩy cửa bước ra thì vô tình chạm mặt Thiên Yết. Cả hai nhìn nhau một lúc thì phát hiện ra họ đều có chung một lí do để khoác ba lô ra khỏi phòng sớm như vậy.

"Cậu... đi biển?'' - Song Ngư tròn mắt, trỏ vào hành lí của cậu.

''Bạch Dương không nói cho cậu biết à?'' - Thiên Yết ngạc nhiên khi Song Ngư lắc đầu.

''Ma Kết rủ tớ đi, nói là đi riêng thì ngượng quá, với lại có cả cậu đi nữa...''

Nói đến đây, Thiên Yết và Song Ngư đều cảm thấy mặt mình nóng ran. Những khoảnh khắc của tối hôm qua bất chợt ùa về khiến trái tim bỗng nhộn nhịp. Khó khăn lắm Thiên Yết mới buông được hai chữ ''Đi thôi'', hai người cất bước cùng nhau, từng bước từng bước vội vã theo nhịp đập của cảm xúc.

Khoảnh khắc Song Ngư cùng Thiên Yết bước lên xe buýt, những kí ức đẹp đẽ vào chiều hôm đó bất chợt trở về, chậm chậm, rõ rệt. Cô nhớ từng chi tiết, từng hành động của cậu ngày hôm ấy. Tuy bình dị nhưng trong mắt cô chúng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Những hành động ấy khắc sâu trong tâm trí đến nỗi cô bắt chước lại chúng vô cùng thuần thục. Nhìn thấy cô như thế, Thiên Yết không giấu nổi nụ cười.

Thiên Yết giúp cô xếp hành lí lên kệ trên rồi ngồi xuống cùng. Có chút ngại ngùng nhưng vẫn cảm thấy an toàn và vững chãi. Qua tấm kính trong suốt của xe, cảnh vật thật sống động: từ những tòa nhà cao tầng trọc trời đua nhau vươn lên cho đến những ngôi nhà to bé chen chúc nhau xô bồ, dòng người vẫn tấp nập như ngày nào vì họ đâu phải là học sinh hay giáo viên. Nghĩ lại, cuộc đời đi học sung sướng và an nhàn hơn rất nhiều, vô ưu vô lo cùng với những người bạn đơn thuần gần gũi...

Chiếc xe êm ả đưa hành khách vượt trên mọi nẻo đường nhanh chóng đưa mọi người chìm vào giấc ngủ chập chờn. Song Ngư cũng tạm gác lại những dòng nghĩ suy vẩn vơ của mình, chậm rãi khép đôi mắt vẫn còn đang sưng lên của mình lại.

Trong vô thức, cô gục vào vai của cậu. Thiên Yết thoáng bất ngờ rồi cũng để yên cho cô mượn bờ vai để tựa. Nhưng cậu đâu cho miễn phí, ít ra nhân lúc này cũng phải tranh thủ ngắm nghía người thương của mình một chút.

Ngủ xấu thật!

Cậu lắc đầu, chép miệng phê phán kiểu ngủ mà miệng thì cứ há ra như con cá mắc cạn. Nhưng vì là Song Ngư nên dù trong mắt người ta có xấu thật thì trong mắt cậu cô vẫn có hàng ngàn điểm dễ thương.

Tới nơi, xe thắng mạnh làm Song Ngư cũng bật dậy. Dao dắc nhìn xung quanh thấy mọi người ồ ạt xuống xe rồi, người bên cạnh mình cũng đang gấp gáp lấy hành lí rồi bị dòng người cuốn đi luôn. Song Ngư thấy mình cũng không vội vã gì đành chờ cho họ đi xuống hết. Trong lúc chờ thì một bác gái ngồi đối diện quay sang cười thích thú bắt chuyện với cô.

"Cháu đi chơi với bạn trai hả?''

Song Ngư giật mình, tay chân luýnh quýnh,

''A, không, không phải đâu bác, bạn bè bình thường thôi.''

Dứt lời, bác ấy lại cười tủm tỉm.

''Vậy thì xem ra cậu ấy quan tâm cháu lắm đấy. Lúc nãy cháu ngủ toàn gục đầu xuống, cậu ấy không nỡ đánh thức cháu dậy nên lấy tay đỡ đầu cháu. Tay này mỏi thì đổi tay kia, cứ như vậy suốt cả quãng đường đấy.''

Trông vẻ mặt của bác ấy không khác gì tự hào về con trai mình. Song Ngư nhìn qua cửa sổ đã nhìn thấy Thiên Yết đứng đó chờ, nghĩ đến những chuyện mà bác ấy vừa kể, trong lòng trở nên rất đỗi ấm áp.

.

''TIẾN LÊN NÀO ANH EM!!!''

''YEAH!!!''

Nắng mùa hạ chói chang và gay gắt, phủ trên bãi cát vàng mịn mênh mông trải dài dọc theo đường bờ biển khiến những hạt cát lấp lánh như những viên kim cương. Rặng dừa xanh ngắt, tốt tươi, dập dờn theo nhịp gió đung đưa. Mới vừa bắt đầu kì nghỉ thôi mà bãi biển cũng đã đông người xuống tắm. Những giai điệu sôi động và tươi trẻ nổi lên, rộn rã khắp nơi. Người người ai ai cũng hứng khởi và tràn đầy năng lượng. Ma Kết, Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Yết cũng không khỏi hào hứng, cái nắng nóng càng tiếp thêm hứng khởi cho đôi chân của họ lao thật nhanh, ngã nhào vào lòng nước mát lành. 

Cuộc vui bắt đầu, cũng là mở đầu cho một kỉ niệm không thể nào phai. Lần đầu tiên trong đời của những cô cậu học trò ấy dành toàn bộ thời gian cho bạn bè, cùng vui chơi, cùng ca hát, cùng nhảy múa, cùng cắm trại... Tuổi trẻ của họ được tô điểm thêm vô vàn màu sắc tựa như hoa cỏ mùa xuân.

Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.

Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất, nhiệt huyết nhất, vô ưu nhất, cũng là dòng kí ức nhiều tiếc nuối nhất. Biết bao nhiêu người khi đã đi qua một nửa cuộc đời đã luôn hoài niệm về thời tuổi trẻ, nhớ về thuở cắp sách đến trường vu vơ hồn nhiên như cây cỏ.  Chúng ta của năm tháng ấy là chính chúng ta, chân thật nhất, một chúng ta trẻ con với những suy nghĩ bắt đầu chững chạc, một chúng ta với biết bao đam mê và khát vọng, một chúng ta luôn nở nụ cười rạng rỡ nhất vì chưa từng nếm trái đắng của cuộc đời tàn khốc...

Hãy làm điều mình luôn mơ ước, vì lúc này, ta còn trẻ.

.

Trời đã về khuya, màn đêm tịch mịch. Trong khi Bạch Dương đang ngủ say vì đã vui chơi cả một ngày dài thì Song Ngư vẫn còn trằn trọc. Cô lạ giường, lại không quen ngủ chung với người khác, thế nên đành bật dậy ra ngoài đun nước nóng uống cho dễ ngủ hơn. Trong lúc chờ nước sôi, cô nghe thấy tiếng bước chân từ trong phòng nam đi tới.

"Song Ngư à? Khó ngủ sao"

Ma Kết vò đầu, ngáp một cái dài hơi. 

"Tớ lạ chỗ, không ngủ được nên đun nước uống cho dễ ngủ hơn.''

''Ừ, làm tớ tưởng Bạch Dương quậy không cho cậu ngủ nữa cơ.''

Nhìn bộ dạng có chút ngượng ngùng của Ma Kết, Song Ngư không khỏi bật cười.

"Bạch Dương nói với tớ, lúc nhìn thấy cậu liền cảm thấy cậu đúng là ''chân mệnh thiên tử'' của cậu ấy đấy!''

''Tào lao.'' - Ma Kết theo thói quen, bối rối vò đầu, ánh mắt lảng tránh nhưng không giấu nổi niềm vui sướng.

''Khi cậu ấy tuyên bố sẽ theo đuổi cậu, tớ đã một mực ngăn cản. Vì khi đó tớ nghĩ, một người trầm tính, ít nói như cậu sẽ thích một cô gái nữ tính, dịu dàng, thậm chí là càng ít nói càng tốt...''

Tiếng nước chảy róc rách từ ấm đun vào chiếc li sứ.

Tiếng bật cười nhỏ nhẹ.

''Như vậy thì quá buồn chán rồi bởi vì hai người quá giống nhau đi. Bạch Dương đúng là rất ồn ào, nhưng chính sự ồn ào đó lại khiến cho cuộc sống vốn dĩ trước đây vô cùng tẻ nhạt của tớ trở nên sôi động và tươi sáng hơn rất nhiều.''

Ma Kết đáp lại Song Ngư bằng những lời chân thành từ trái tim, đăm chiêu nhìn vào cánh cửa phòng như thể muốn thổ lộ những lời lẽ ấy cho cô gái hay cười đang ngủ say bên trong vậy. Nụ cười phảng phất trên gương mặt già dặn của cậu đầy yêu thương và trìu mến. Song Ngư thấy vậy cũng cảm thấy mừng thay cho cô bạn của mình.

Chắc chắn một ngày đẹp trời nào đó, ta sẽ gặp được ''chân mệnh thiên tử'' của mình. Lúc ấy, trái tim sẽ phát ra tín hiệu người đó đang ở trước mặt, kết nối hai người lại với nhau.

Bỗng nhiên có tiếng cửa mở làm cả hai vội vàng thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng tư của mình. Một cái đầu ló ra với một vẻ mặt đầy u ám.

''Nói chuyện vui quá ta.''

Ma Kết thấy vậy, bật cười tiến lại gần, vỗ vai cậu bạn của mình rồi bước vào trong. Song Ngư thoáng bất ngờ nhìn Thiên Yết rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng như tia nắng sớm mai.

''Chúng tớ nói chuyện to quá làm cậu thức giấc hả?"

Thiên Yết ngại ngùng sờ gáy, cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng.

''Tớ vừa tỉnh nhưng không ngủ lại được.''

Vừa dứt lời thì Song Ngư đã đưa cho cậu một ly nước ấm.

''Tớ cũng khó ngủ, hay mình nói chuyện với nhau một lúc đi.''

Nhận ra Song Ngư đang ''bật đèn xanh'' cho mình, cậu đón lấy ly nước và đồng ý ngay tắp lự rồi theo Song Ngư ra ngoài ban công hóng gió.

Thành phố vào đêm thật đẹp và yên bình. Mọi người gần như đều chìm trong giấc ngủ. Xa xa những con đường vẫn còn sáng trưng, thưa thớt xe qua lại. Những tòa cao tầng vẫn lấp lánh ánh đèn. 

Gió lạnh từng cơn.

''Tớ vẫn còn nợ cậu lời cảm ơn.'' 

Song Ngư mở lời trước bằng một giọng nói nhẹ nhàng, vì cô có những điều rất muốn nói với Thiên Yết.

''Không, là do tớ tự nguyện.''

''Có lẽ tớ dứt được tình cảm đó rồi.''

''Vậy thì tốt rồi. Tớ sẽ càng có cơ hội tiến lại gần cậu hơn.''

Đối diện với những lời thổ lộ chân thành của Thiên Yết, Song Ngư biết mình không thể trốn tránh khỏi cậu nữa. Giống như ''chạy trời không khỏi nắng'', nhìn đôi mắt kiên định của cậu, cô biết dù mình có trốn chạy, cậu nhất định sẽ đuổi theo bằng được. 

''Khi nào ra trường, tớ sẽ cho cậu một câu trả lời chính xác nhất.''

Đôi đồng tử đen láy của Song Ngư xoáy sâu vào trái tim cậu, ươm trong nó thêm một mầm cây hy vọng. Cậu mỉm cười gật đầu.

Cậu sẽ chờ, tiếp tục chờ đợi.

Vì Song Ngư là một mảnh ghép trong tuổi trẻ của cậu, cũng giống như một bộ xếp hình sẽ mất đi giá trị của nó nếu thiếu một mảnh ghép thì thanh xuân của cậu cũng mất đi phần ''tươi ngon'' nhất của nó nếu không có Song Ngư vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top