Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Chỉ cần muốn gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư tin rằng, nếu cứ nhắm mắt, ta chỉ mãi thấy đêm tối, mà đêm tối chính là thế giới của cái chết vĩnh hằng. Thế giới của sự sống là nơi có muôn vàn tia sáng, vì thế bằng mọi giá cô phải mở mắt ra.

Trước mắt cô là một vị bác sĩ. Cô đang nằm trên bàn mổ, đèn pha chiếu thẳng vào mắt cô. Chói quá! Cô biết là vết thương của mình vẫn chưa được chữa. Nó đau lắm, đau như sắp chết đến nơi vậy.

"Bác ơi, bác cứu con, con muốn sống."

Lời bé gái thều thào với đôi mắt van nài làm bác sĩ phải cảm động.

"Con yên tâm, vết thương không nghiêm trọng lắm. Con ngủ một lúc rồi bác khâu nó lại cho con nhé!"

Thế rồi vị bác sĩ ấy tiêm thuốc gây mê cho cô bé. Song Ngư nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

"Ai là người làm bạn Song Ngư ngã mau đứng dậy cho cô! Trung thực đi."

Lớp học trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Một bầu không khí nặng nề bao trùm khắp ngõ ngách, đè nặng trên vai mỗi người. Cô giáo dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn những đứa con của cô, lòng tràn trề tức giận và pha thêm nỗi thất vọng khi giờ phút trôi qua chỉ toàn sự im lặng và những cái cúi đầu.

"Cô cần sự trung thực của bạn đó! Cô biết là con không cố ý, chỉ nắm tay bạn đùa cho vui thôi nhưng lại gây ra hậu quả lớn. Con phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình và đến xin lỗi Song Ngư khi bạn ấy tỉnh dậy."

Cô giáo nỗ lực thuyết phục, hy vọng thủ phạm sẽ chịu nhận lỗi.

Nhưng vẫn là sự im lặng.

"!"

Đột nhiên có một người đứng lên trước sự sững sờ của cả lớp. Là Thiên Yết! Cũng phải, vì trước giờ cậu luôn bắt nạt Song Ngư mà.

Người cậu run lên, hai bàn tay nắm chặt, mặt thì cúi gầm xuống, nghiến răng ken két.

"Thiên Yết, con – "

Toan mắng Thiên Yết, cô giáo bỗng cứng họng. Cậu lao thẳng đến chỗ của bạn nam đang ngồi co ro phía đối diện, liên tục đấm vào mặt cậu bé đó.

"Mày! Chính mày làm Song Ngư phải ngã! Thằng ngu! Thằng khốn! Sao mày không nhận lỗi hả thằng hèn nhát này! Mày phải trả giá vì mày dám làm Song Ngư bị đau! Chết đi! Chết đi!

"Thiên Yết, Thiên Yết! Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi con."

Cả lớp vội xúm vào ngăn Thiên Yết lại. Không ngờ một đứa trẻ con khi xúc động lại có một sức mạnh lớn đến như vậy. Lớp học trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cậu bé kia nhanh chóng được các bạn dẫn vào phòng, khuôn mặt sưng vù khóc không ra nước mắt vì đau điếng, còn cô giáo thì đang cố gắng khóa tay Thiên Yết đang ra sức vùng vẫy như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, mắt cậu đỏ hoe.

.

Ngày hôm sau, Song Ngư tỉnh dậy trước sự vui mừng khôn xiết của gia đình. Ơn trời, cô bình an. Chỉ vài giờ sau, nhà trường cũng đến thăm cô bé, có cả cậu bé đã làm cô ngã đến xin lỗi nữa. Mọi chuyện ổn thỏa rồi.

"A! Thiên Yết!"

Nhìn thấy cậu bước vào, Song Ngư mừng rỡ ra mặt bởi đó là người cô mong chờ nhất. Cô đã hiểu lầm cậu, trước khi bất tỉnh, nhìn gương mặt trắng bệch như mất hồn của cậu, cô đã nghĩ cậu là người kéo tay cô. Đó là điều khiến cô trăn trở nhất kể từ khi biết được sự thật. Khi nhìn thấy Thiên Yết tới, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tội lỗi vơi đi phần nào.

"Vết thương của cậu... ổn rồi chứ?"
Thiên Yết e dè mở lời, đặt giỏ trái cây lên bàn.

"Ừ, không có gì nguy hiểm, chỉ để lại sẹo thôi."

"..."

"Cảm ơn cậu vì đã đến thăm tớ nhé! Thật sự trước giờ tớ cứ trách cậu sao suốt ngày cứ bắt nạt tớ, nhưng không ngờ cậu lại quan tâm tớ đến vậy."

"Tớ đến đây cũng để tạm biệt cậu. Vì tớ bị đuổi học rồi."

Chuyện gì tới cũng phải tới, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Song Ngư cũng đã nghe cô giáo nói rồi. Cậu đánh bạn ấy rất nhiều, rất mạnh. Dù chỉ vì bất mãn thôi nhưng hành động quá nguy hiểm và nông nổi rồi.

Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình gây nên, dù có bất kì lí do gì đi nữa, sai vẫn là sai, đã sai thì phải lãnh nhận hậu quả.

Với một đứa trẻ vô tư vô lo thì mọi cuộc chia ly nào cũng mang lại sự buồn bã. Nhớ lại những tháng ngày trước, dù cho Thiên Yết có trêu ghẹo cô, có bắt nạt cô, nhưng chưa bao giờ làm cô bị té, bị ngã, bị đau. Đã vậy còn bảo vệ cô, còn tức giận thay cô...

Quả nhiên cậu là một người bạn đáng quí và đáng trân trọng.

Nghĩ đến đây thôi, đôi ngươi đã nhòe đi vì nước mắt, chúng rơi lã chã xuống chăn. Thiên Yết thấy vậy, lòng cũng nặng trĩu.

Cậu rất quý cô, không hiểu sao lại chú ý đến cô nhiều đến như vậy. Có những người mà ngay từ lần gặp đầu tiên đã thu hút ta, cứ như là đã gặp nhau từ kiếp nào vậy. Cậu không giỏi bày tỏ tình cảm, tính tình ương bướng nhưng rụt rè, chỉ biết dùng cách thô bạo để tiếp cận Song Ngư.

Giờ cậu thấy hối hận rồi.

Khẽ bước lại vỗ vai cô bé, cậu thì thầm to nhỏ.

"Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Cậu biết không, đối với những người mà ta thực sự rất muốn gặp lại họ, chắc chắn một ngày sẽ tương phùng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi."

Nghe cứ như ông cụ non nhỉ? Thiên Yết dù năm tuổi cũng có chút suy nghĩ chững chạc rồi.

Cuối xuân năm ấy, Thiên Yết biến mất khỏi cuộc sống của Song Ngư, nhưng mà, chỉ cô rõ nhất, trước mắt không còn nhưng trong tim vẫn rất sống động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top