Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 1: Ngày khai giảng náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07:30 a.m

"Baby à, em có thấy cái cà vạt của anh ở đâu không?"

"Tủ đồ, kệ thứ hai."

"Thấy rồi! Cám ơn baby nhé!"

"Anh thôi gọi em là baby đi, người khác hiểu nhầm bây giờ! Em không muốn bị nhầm là đang cặp với người thật ra là Anh. Trai. của mình nữa đâu!"

"Ể...? Tại sao chứ? Anh cưng baby nhất nên mới gọi vậy đấy~"

"... Cắt. Phần. Ăn!"

"Cái...! Khoan! Chờ đã! Ba...á không! Đừng làm thế! Quay lại điiiiiii!"

Ga Seijou, 08:00 a.m

"Càng im càng lấn tới, lần này cắt 3 ngày cho chừa!"

Cô gái với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, đang lầm bầm ngồi rủa người được gọi là anh trai của mình.

"Haa...ha...em ăn cái gì mà đi nhanh vậy chứ? Chân dài như anh còn không theo kịp!"

Đang lầm bầm rủa ai đó thì chợt có tiếng nói của một chàng trai, nghe có vẻ sắp đứt hơi, một cậu con trai ngoại hình cao 1m82, mái tóc cắt kiểu undercut màu nâu đậm được vuốt ngược, phong thái mang vẻ thể thao, có đôi chút ngỗ ngược.


Nhận ra người quen, cô gái ấy liền lia mắt, không thèm nhìn lấy cậu 1 cái, lập tức phun ra một câu đả kích. Khác hẳn với vẻ đẹp của người con trai, cô mang một phong thái thanh lịch, trưởng thành so với độ tuổi hiện tại. Mái tóc đen tuyền ngang lưng truyền thống cùng cặp kính làm tăng thêm vẻ sắc bén của cô.

"Ăn cơm! Có thế cũng hỏi, ngốc!"

"Xử Nữ, tiểu bảo bối...em không thể nào nhẹ nhàng hơn với chính anh trai của mình được à...? Em bỏ đói anh còn nói anh ngốc, ba-b..."

Câu nói bị cắt đứt giữa chừng bởi ánh mắt của cô gái kia, như thể cậu chỉ cần nói thêm 1 từ thì cậu sẽ lãnh hậu quả đáng sợ.

"Bạch Dương, anh nên nhớ kĩ lý do tại sao anh bị bỏ đói."

Ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào tâm can người con trai, sau đó cô chuyển hướng tầm nhìn về phía khác.

(Đây là ngược tâm, chắc chắn là ngược tâm! Không, phải thêm ngược thân nữa mới chuẩn xác! Nó có phải là em gái mình không vậy!?)

Không dám hó hé thêm nửa lời, chàng trai tên Bạch Dương đành im lặng ôm bụng đói, đứng chờ tàu điện cùng em gái.

Ngay khi tàu điện vừa tới, Xử Nữ cùng Bạch Dương bước lên toa tàu, đích đến là trạm dừng Seihondo, nơi cả hai đang theo học là trường tư lập St. Marie.

Trường tư lập St. Marie, 09:25 a.m

"Bảo bối...em có thể nhân từ mà cho anh mượn ví mua ít đồ ăn sáng không? Không ăn anh sẽ không hoạt động được đâu..."

Lẽo đẽo theo sau cô em gái, Bạch Dương bày ra đủ mọi cách từ dụ ngọt đến uy hiếp, chỉ để vòi vĩnh mua đồ ăn sáng.

Liếc nhìn con người đang sắp ngất đi vì đói, Xử Nữ liền thở hắt 1 tiếng, lấy trong túi váy 1 cái ví màu đen đơn giản, đưa cho Bạch Dương.

"Anh có 15 phút để tống đống thức ăn đấy vào mồm và 5 phút để quay về đây chuẩn bị cùng em tìm thành viên cho câu lạc bộ, cấm có cúp như năm trước, rõ chưa?"

Chưa kịp để Bạch Dương vui mừng, Xử Nữ liền đặt ra hai mốc thời gian quy định cho cậu, cùng với ánh mắt đe dọa, khiến Bạch Dương vừa cười vừa mếu. Cậu căn bản, nếu muốn tiếp tục có cơm ăn thì nhất định phải nghe theo.

"Được được, bảo bối, em có thể thả anh đi được rồi..."

Mồ hôi hột tuôn như suối, dáng đứng mềm oặt, Bạch Dương hoàn toàn lép vế trước cô em gái của mình. Ngay khi vừa được thả, cậu nhanh chóng chạy ngay tới căng-tin trường để lấp bụng.

"Oya oya~ Anh biết em ác nhưng cũng đừng nhẫn tâm cắt đi nguồn sống của nó như thế~"

Bỗng từ đâu có một cánh tay vươn ra choàng lấy cổ Xử Nữ, sau đó tự tiện cọ má người ấy vào má cô.

"Sư Tử hội trưởng, phiền anh đứng xa ra một chút, em không muốn bị nghĩ là người có mối quan hệ đặc biệt với hội học sinh." - Nhẹ nhàng cất cuốn văn học hiện đại vào cặp, Xử Nữ bình thản bắn ra một mũi tên sát thương phũ phàng vào người tên Sư Tử.

"Vẫn lãnh đạm và không khách khí như mọi ngày nhỉ, không hổ danh là quản lý của đội bóng rổ."

Từ từ thu tay về, Sư Tử xem ra vẫn còn sốc với câu trả lời của cô, dù ngày nào cũng bị đâm cho một nhát.

"Hiếm khi thấy anh đến có vẻ trễ thế này, cũng không qua lôi anh Bạch Dương theo, có việc gì sao?"

Đẩy nhẹ gọng kính, Xử Nữ rảo bước cùng Sư Tử đến phòng thể chất số 2, nơi đội bóng rổ của trường đang luyện tập.

Vuốt nhẹ mái tóc nâu sẫm dài đến eo được buộc gọn gàng 1 bên, cậu cười mỉm, vừa trả lời câu hỏi của Xử Nữ, vừa vẫy tay chào với các nữ sinh khối dưới, chẳng mấy chốc, xung quanh Sư Tử đã kín đặc các thiếu nữ tuổi hồng.

"Không hề, chỉ là hôm qua anh thức có hơi muộn nên đến trễ thôi, dù gì thân cũng là hội trưởng hội học sinh, ngày mai anh sẽ lại đến sớm hơn em đấy chứ."

Nhìn cảnh tượng trước mặt, Xử Nữ nhanh chóng xoay gót hướng thẳng đến phòng thể chất, càng ở lâu càng có thêm rắc rối, với cả nồng nặc mùi nước hoa, kinh dị, thực sự kinh dị!

(Quả nhiên, mình hoàn toàn không muốn dính líu gì với tên hội trưởng này, cho dù anh ta có là bạn chí cốt của anh trai mình đi nữa.)

SOẠT!

"Đại tỷ, chào buổi sáng!"

Tiếng mở cửa ngay lập tức thu hút sự chú ý của đội bóng rổ, gương mặt ai nấy đều có vẻ rất vui vẻ, lần lượt chào chị đại của đội, sau đó lại hăng hái luyện tập tiếp.

"Chào..."

Cô định đáp lại lời chào của đội nhưng có vẻ lời chào của cô đã bị lấn áp, Xử Nữ khẽ nhìn lên phần lan can khán đài, nơi tụ tập 1 lũ con gái son phấn ồn ào.

"Cổ vũ trong trận đấu tôi không nói, nhưng đây là lúc luyện tập, tôi hi vọng các cô biết điều 1 chút mà giữ im lặng, hoặc tận tay tôi sẽ tiễn từng người ra ngoài."

Khẽ đi lên bậc thang, thanh âm vừa phát ra đã làm tiếng hò hét điên cuồng của bọn nữ sinh nín bặt. Khoanh tay trước ngực, Xử Nữ giương đôi mắt lãnh đạm nhìn đám nữ sinh ấy.

Câu từ ấp úng, cả đám nữ sinh bắt đầu run sợ, từ 1 năm trước, lời đồn đại về quản lý của đội bóng rổ St. Marie chính là một con người không biết thương hoa tiếc ngọc, bất kể ai dám gây ồn ào hoặc gây thương tích cho các thành viên, dù cố tình hoặc sơ ý, đều bị cô ta hù cho đến chết đi sống lại.

"B-Bọn tôi đang định rời đi, c-cậu không cần phải tiễn!"

"Xui thật! Sáng sớm đã gặp ác thần!"

"Còn ở đó xầm xì là may rồi, đi mau!"

"..."

TUÝTT!

"Quản lý-kun, em không nên hà khắc với fan như thế, cuộc đời cao trung của em còn dài, nên tô điểm thêm...một chút...màu..."

Dần dần tiếng nói của đội trưởng Tanaka càng nhỏ, sau đó im bặt, cậu lạnh người trốn ra sau lưng các thành viên khác, mắt ngấn nước nhìn Xử Nữ.

"Hahaha! Đội trưởng lép vế trước quản lý bao nhiêu lần vẫn không ngoi lên được."

Tiếng cười rộn rã vang lên càng làm cho khuôn mặt mếu máo của Tanaka-san đỏ hơn vì ngượng.

Lui vào ngồi bó gối trong góc phòng tập, anh ủ rũ nói:

"Quá đáng... Tôi tuyệt thực với mọi người..."

"Đội trưởng! Tuyệt thực là nhịn ăn, tuyệt giao mới là không có liên quan với mọi người nữa! Hahaha!"

Vừa nghe xong, cả đội bóng liền ôm bụng cười đến hết hơi, có người thì nằm hẳn lên sàn.

Bản thân Xử Nữ nhìn cảnh này cũng cảm thấy vui một chút, không nhịn được mà bật cười thành tiếng nhỏ. Đội bóng rổ Amatsuki luôn đoàn kết và vui vẻ như thế, nhưng đã dìm là phải dìm đến không ngóc lên được mới thôi.

Sau đó, cô lên tiếng giải vây cho đội trưởng, thêm chút nữa chắc anh ấy tuyệt thực với chả tuyệt giao thật luôn mất.

"Tanaka-san, Ma Kết-kun, chút nữa 2 người giúp tôi chuẩn bị cùng Bạch Dương-kun chiêu mộ thành viên mới nhé! Những người còn lại có thể về sớm hoặc ở lại luyện tập thêm."

"Được!"


Sân trường, 09:25 a.m

Trường tư lập St. Marie, ở Nhật Bản là ngôi trường thuộc 1 trong 10 chi nhánh của trường đào tạo danh giá St. Marie, ngôi trường đầu tiên tại Pháp. Được thành lập nhằm hướng dẫn và đào tạo các Pâtissier và Pâtissière* từ những năm 1910, ngoài ra còn là nơi lý tưởng để đặt bàn đà cho tương lai bản thân.

Vốn dĩ, ngày hôm nay chỉ là ngày khai giảng nên không có lịch học, chỉ đến điểm danh và thực hiện lễ, lúc này cả khối cao trung đang ra sức chuẩn bị tác chiến mặt trận mang tên "Chiêu Mộ", ngày này hằng năm, các học sinh mới vào sẽ được đón tiếp nồng hậu bởi các bậc tiền bối, được chứng kiến trận chiến thảm sát không hồi kết này.

Ma Kết cùng những người khác đang tất bật chuẩn bị công việc chiêu mộ, nhìn qua chỗ nào cũng đang rất nhộn nhịp, cứ như là sắp có lễ hội.

"Tanaka-san, anh đi in thêm tờ rơi dùm em nhé! Quản lý, xong chưa?"

"Xong rồi! Còn cái tên chết dẫm kia, đừng bảo cúp rồi nhé..."

Xử Nữ nhìn quanh với ý định tìm kiếm Bạch Dương, sau đó khẽ nhíu mày khi không thấy bóng dáng của cậu.

"Tớ nghĩ có lẽ anh ấy đang tới, cậu nên chờ thêm 1 chút xem rồi xử tội cũng không muộn."

Ma Kết nhìn vẻ mặt của Xử Nữ mà bật cười thành tiếng, trong lòng cũng đang cầu trời cho Bạch Dương tới nhanh một chút, nếu không lại thấy cảnh anh ấy bị phanh thây.

"Tốt nhất nên là thế!"

Thở hắt 1 cái, Xử Nữ đi vào trong gian bàn đăng kí, chuẩn bị nốt phần còn lại.

09:29 a.m

Chỉ còn 1 phút nữa là cửa hội trường sẽ mở, cũng là lúc sự hỗn loạn chính thức bắt đầu.

Tiếng chuông vừa vang lên, vẻ mặt của các câu lạc bộ ai nấy đều căng thẳng, mồ hôi liên tục chảy từ đợt này đến đợt khác.

Và rồi, tiếng cửa bật mở, từng tốp học sinh mới bước ra từ hội trường, tiến thẳng đến khu đăng kí.

"Em trai! Câu lạc bộ âm nhạc rất thú vị, xem thử nhé!"

"Bạn gái dễ thương! Đến với hội họa nhé!"

"Cậu..."

"Em..."

Hỗn loạn. Như những con sói tham ăn đang chày kéo những con cừu non vào tổ của mình. Những con non lạc đàn, tuyệt đối sẽ không thể tìm lại đàn sau khi đã lạc vào chốn của sói.

Xử Nữ giở lại chiêu trò từ năm trước, dùng nụ cười cùng những câu nói mật ngọt câu dẫn những em trai non nớt.

"Tham gia câu lạc bộ bóng rổ nhé! Ở đây chúng tôi như một gia đình!"

"A...vâng!"

Với Xử Nữ, nó chưa bao giờ là lỗi thời, từng câu từng chữ của cô thốt ra đều vớ được ít nhất là 1 người, nhiều nhất là tốp 3.

"Bảo bối!~ anh đến rồi đây!"

Vẻ mặt hớn hở của Bạch Dương hiện ra trước mặt Xử Nữ, trong tay còn ôm đống đồ ăn vặt nhiều đến chất núi, hắc tuyến đầy mặt, Xử Nữ nhanh tay giật lại cái ví cô cho cậu mượn trước đó, rồi dường như hóa đá khi nhìn vào trong...

"Anh ăn cái quái gì mà tiêu hết số tiền em có thế hả!? Đồ mập! Đồ ngốc! Thằng anh trai tệ bạc!! Nhả ra, mau nhả số tiền đó trả đây!!"

Xử Nữ không còn màng hình tượng lãnh đạm vốn có của mình mà lao vào lóc thịt Bạch Dương, cô vốn là đứa yêu tiền, lâu lâu có lòng tốt cho tên này mượn ví mua ít đồ ăn sáng, không ngờ lúc trở về số tiền cô mang cho 1 tuần chỉ vỏn vẹn trong 15 phút đã giải tán!

"Ai bảo em bỏ đói anh chứ! Aaa...đội trưởng! Ma Kết! Cứu!"

Đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tanaka và Ma Kết, kết cục nhận lại, chỉ là ánh mắt sợ hãi và thông cảm của cả hai dành cho anh.

Bất chợt, có một thân hình to lớn ngã vào Xử Nữ, lấy cả cơ thể nặng trịch ấy đè lên cô, tay còn phạm thượng để trên ngực cô, ngay lập tức cả Bạch Dương, Ma Kết, đội trưởng cùng những người từ năm 2 trở lên đều run rẩy ôm nhau lùi xa 5 thước, khấn vái cho cậu ta.

"A...xin lỗi... Mà, 74 phải không?"

-◇-

(*): Pastry chef, những đầu bếp chuyên về đồ ngọt, tráng miệng.

Bản quyền chỉ được đăng tại Wattpad: https://www.wattpad.com/story/71641600-12-chòm-sao-tiền-bối-hẹn-gặp-lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top