Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 8: Sự thật! Pháo hoa mùa hè (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, 07:00 a.m...

"Hahh..."

Xử Nữ vốn đã dậy từ sớm, một phần vì không ngủ lại được, một phần cũng là mãi suy nghĩ về chuyện lúc ấy.

Tại sao không là ai khác mà lại là cô?

Sợ ma thì đã chớ, không muốn dính líu gì đã đành lần này còn bị ma, mà là hồn ma trẻ con nhờ cứu. Cái này nên gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Ngửa đầu ra ghế cạnh căng-tin, Xử Nữ chọn cho mình một lon cà phê đen nóng để giúp tỉnh ngủ, lại nhớ đến chuyện khi ấy. Lần đầu tiên cô trưng ra cái vẻ mềm yếu như thế trước mặt thằng nhóc Cự Giải, tên này không làm bằng chứng tống tiền cô thì cũng phải là cái dùng để uy hiếp.

Hè này còn có gì có thể tồi tệ hơn không chứ?

"Chị dậy sớm thật."

Vừa nhắc đã gặp, linh thật. Xử Nữ ngồi thẳng dậy rồi nhìn sang người vừa phát ra tiếng nói. Cự Giải đang ngồi bên cạnh cô, trong tay là chai trà xanh đã vơi đi một nửa.

"Cậu cũng dậy sớm kém gì tôi."

"Đúng là không thể ngủ tiếp sau cái chuyện khi ấy nhỉ?"

"Ừm..."

Xử Nữ dùng tay khẽ xoay lon cà phê, mắt dán chặt vào một điểm vô định trước mắt. Có điều gì bị ẩn giấu mà cậu bé ấy lại nhờ cô giúp? Và cái ánh mắt lúc đó, nó dường như đã gần hết hi vọng và bị bao trùm bởi một màu đen huyền bí.

XOẠT!

Xử Nữ quay mặt nhìn sang phía sau khu căng-tin, khi nãy hình như có tiếng động, có ai ngoài cô và Cự Giải sao?

"Ai đấy?"

"..."

Không hề có tiếng trả lời, cô nhíu mày, nhanh chóng đặt lon cà phê xuống ghế rồi đứng dậy đi về phía phát ra tiếng động lạ.

"Cậu-- "

"Wahh!! Em không cố ý!"

Chỉ còn vài bước nữa là khuất bóng sau bức tường, Kim Ngưu bất ngờ bị giọng nói của Xử Nữ hù cho một phát, hoảng loạn cúi người ôm đầu như thể cô sẽ cho cậu ăn mắng vì nghe lén.

Cậu không cố ý nghe chuyện của người khác, vốn chỉ định mua chút nước uống sau khi chạy bộ thì thấy Cự Giải ở gần đó đang nói chuyện tới việc liên quan tới tiếng hét hồi gần sáng, cho nên...mới nổi máu tò mò.

"Cậu... là bạn tên nhóc kia phải không? Kim Ngưu, đúng chứ?"

"Cậu ta không phải bạn của tôiii~"

Cự Giải bất ngờ ló mặt ra từ sau bức tường, mở miệng phản bác lại câu hỏi của cô với Kim Ngưu, cố ý nhấn mạnh và kéo dài giọng ngầm ám chỉ muốn đuổi người kia đi.

"Nhiều chuyện!"

Xử Nữ dùng tay đẩy bản mặt của Cự Giải ra xa rồi quay người lại đứng đối diện với Kim Ngưu.

"Em không cố ý nghe lén chuyện của hai người... Em xin lỗi."

Trông dáng vẻ lúng túng hết đan tay rồi lại bặm môi của cậu nhóc khiến cho Xử Nữ không thể không bật cười, có thật là nhìn cô đáng sợ đến thế không?

"Không sao, chuyện cũng không có gì quan trọng lắm. Đừng lo nhé!"

Vừa dứt câu, Xử Nữ ngay lập tức khuyến mãi thêm nụ cười đốn tim như lúc câu dẫn các hậu bối gia nhập câu lạc bộ.

"Vậy... Vậy... Em xin phép!"

Ngay khi nhìn thấy nụ cười ấy, Kim Ngưu biết chắc đó là "thính", nhưng vẫn không thể cưỡng lại mà đỏ mặt trước quản lý của Amatsuki.

(Nguy hiểm quá đi mất! Tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi! Chị ấy... dễ thương quá...)

Kim Ngưu với khuôn mặt đỏ như gấc, cứ cắm đầu mà chạy thục mạng về phía vòi rửa mặt, lần đầu tiên trong suốt 17 năm cậu có cảm giác trước con gái.

Trước đây Kim Ngưu cũng được các bạn gái hẹn tỏ tình, nhưng kết quả là đều lịch sự từ chối. Không phải là cậu thích con trai, cũng không phải không có cảm giác với tình yêu, chỉ là chưa tìm thấy được cô gái nào có thể khiến tim cậu đập loạn xà ngầu như chạy việt dã thế này thôi.

----

Đưa hai tay hứng dòng nước lạnh từ chiếc vòi, Kim Ngưu tát lấy tát để số nước ấy lên mặt nhằm làm dịu đi khuôn mặt đỏ của mình, sau đó nghĩ thế nào cậu lại quyết định đưa hẳn cái đầu xuống dưới vòi nước, mặc cho nước làm ướt tóc và cổ áo.

Một lúc sau, khi đã cảm thấy khuôn mặt bớt nóng, Kim Ngưu với tay lên tìm chiếc khăn lau mặt... Nhưng, nó lại không có ở đó?

Nhíu mày, cậu lắc mạnh đầu rũ bỏ bớt số nước đọng lại trên tóc rồi vuốt ngược ra sau, đồng thời cũng đưa mắt tìm chiếc khăn mặt bị mất. Rõ ràng lúc rửa mặt, cậu đã để nó trên phiến bê tông của khu vòi nước, thế quái nào lại biến mất được?

Ngó quanh, cuối cùng Kim Ngưu cũng tìm thấy chiếc khăn của mình, có vẻ là gió đã cuốn nó tới thềm khu nhà kho cũ của trường. Định giơ tay nhặt nó lên nhưng bất chợt khựng người, khoan đã... Lúc nãy không hề có gió, cũng không có ai vì 8 giờ mới là lúc mọi người thức dậy, những người chạy bộ chung với cậu bây giờ hẳn là còn đang chạy quanh sân đất, họ không dừng tập lúc này đâu. Vậy... là do cái gì?

"Có ai ở ngoài đó sao? Làm ơn! Thả tôi ra đi! Nè! Nè! Thả tôi ra đi! Nè!"

Bất ngờ một giọng nói cầu khẩn phát ra từ trong nhà kho của trường, người đó đang gằn giọng la lối và đập cửa, Kim Ngưu có chút giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy lại giúp đỡ.

"Đợi tôi một chút! Tôi mở cửa ngay đây!"

"Nhanh lên... Tôi sợ lắm... Trong đây tối lắm..."

Cửa bị khóa! Kim Ngưu bực tức cắn chặt môi dưới, dù rất lo lắng nhưng cậu vẫn không để những điều đó lẫn vào giọng nói, cố trấn an người đang bị nhốt.

Vừa lúc ấy, cậu thấy tiền bối lúc nãy cùng Cự Giải đang tiến đến gần, Kim Ngưu ngay lập tức ra sức gọi họ và dường như cả hai người cũng thấy cậu đang vẫy tay gọi bọn họ.

Nhanh chóng chạy đến, Kim Ngưu vội vã giải thích chuyện đang xảy ra và nói bọn họ ở lại đây cùng với người đang bị nhốt, trấn an cậu ta trong khi Kim Ngưu chạy đi lấy chìa khóa.

"Chờ tôi một chút! Tôi sẽ trở lại ngay!"

"Nè! Cậu đi đâu vậy? Quay lại đi!"

"Cậu bình tĩnh, chúng tôi sẽ cứu cậu ra ngay thôi, xin hãy chịu đựng một chút!"

Cự Giải loay hoay cố gắng mở cửa nhà kho nhưng dù cho cậu có thử bao nhiêu cũng không được, nó được làm từ sắt chống gỉ, cực kiên cố.

"Chết tiệt! Cậu ta làm gì mà lâu thế?"

Xử Nữ trong lòng cũng rất lo lắng, luôn miệng nói chuyện với cậu ta nhằm không để cậu ấy hoảng sợ.

10 phút sau Kim Ngưu trở lại với cái chìa khóa của khu nhà kho cũ, cậu nhanh chóng tra vào ổ khóa, sau khi đã mở được cửa, Cự Giải cùng Kim Ngưu lập tức mở toang cửa xông vào.

"Không thể nào..."

Xử Nữ thất kinh bụm miệng, dạ dày trào ngược lên khiến cô có cảm giác muốn nôn. Còn hai người kia thì một người nhíu mày khó hiểu, người còn lại thì như đứng chôn chân xuống đất, cứ nhìn trân trân vào chỗ đó.

Cảnh tượng mà cả ba người đang chứng kiến chính là xác của hàng chục, hoặc có lẽ hàng trăm của những con chuột chết đang tới kì thối rữa.

Cả ba người nhanh chóng bỏ qua chi tiết kinh hãi đó mà rà soát khắp khu nhà kho, cố gắng tìm cho ra học sinh bị nhốt nhưng... không hề có một ai, một chút vết tích cho rằng có người ở trong đang muốn ra ngoài cũng không có. Vậy thì... tiếng kêu cứu lúc nãy là cả ba nghe nhầm?

"Này! Cậu có chắc là nghe thấy tiếng kêu cứu không đấy?"

"Tôi khẳng định! Chính tai tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của một đứa nhóc... !!!"

Vừa nói tới đây, có hai người giật thót như bị đâm trúng tim đen, quay lại nhìn "núi xác chết" đó rồi nhìn lại Kim Ngưu.

"Cậu... Tiền bối, làm sao đây?"

Cự Giải quay sang nhìn Xử Nữ, đôi mắt dấy lên tia lo lắng. Xử Nữ quay sang Kim Ngưu bảo hãy dọn dẹp hết rồi cô sẽ kể cậu nghe về những điều kì lạ đang xảy ra gần đây.

Sau khi cả ba dọn dẹp sạch sẽ số xác chết của những con chuột, Xử Nữ mới bắt đầu kể lại mọi chuyện, Kim Ngưu ban đầu còn ngờ vực, hết nhìn Cự Giải rồi Xử Nữ nhưng khi lắp ráp các mảng chi tiết vào nhau thì cậu không nói được gì.

"Vậy tối nay mọi người định đi tìm đáp án à?"

"Đúng."

"Thế thì cho em đi theo, được chứ? Em cũng muốn làm sáng tỏ bí ẩn này!"

Cự Giải ngày thường điềm tĩnh nhưng cũng có chút giật mình khi cái tên ngồi bên cạnh bất giác đứng phắt dậy. Xử Nữ nhíu mày nhìn Kim Ngưu, cô không muốn liên lụy thêm nhiều người, nhất là học sinh của Reouki. Nghĩ thế, cô liền từ chối.

"Tại sao lại không chứ? Ngay khi chị giải thích sự việc thì chị đã lôi em theo rồi tiền bối! Với cả, em... em... em cũng muốn biết kết quả của vụ việc này!"

Ngoài mặt nói một đằng, trong lòng lại nói một nẻo, lý do chính là Kim Ngưu cảm thấy không thể để tiền bối này đi chung với một tên như Cự Giải, cho dù có thêm hai người đi cùng nữa.

"Tôi..."

Cứng họng trước câu giải thích của Kim Ngưu, Xử Nữ miễn cưỡng đồng ý cho cậu đi theo, đồng thời bồi thêm một câu "Đừng để bị bỏ lại."

"Cũng sắp đến giờ mọi người thức dậy rồi, đi thôi."

Xử Nữ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay và nhắc nhở, nó đang chỉ 7:55 phút. Kim Ngưu ngoan ngoãn đi theo tiền bối tiến về phòng nghỉ, Cự Giải thì bị vứt cho việc khóa cửa nhà kho nên đi sau.

"Tên đó... được lắm! Muốn nẫng tay trên của tôi à?"

Sau khi khóa cửa, cậu xoay người đi về phòng nghỉ nhưng bất chợt đứng yên không thể nhúc nhích, sao thế này?

Liếc xuống chân, cậu thấy một cánh tay đang nắm lấy cổ chân mình và nắm rất chặt, nó khiến cậu đau nhói. Cậu càng cử động, bàn tay ấy lại càng siết chặt hơn và nó như muốn kéo cậu xuống đất.

Xử Nữ, trong một chốc cảm giác có điều gì đó không ổn, liền xoay người đi ngược lại, đồng thời nói với Kim Ngưu cứ đi về trước, cô sẽ kiểm tra Cự Giải tại sao lại lâu đến thế.

Cô nhanh chóng chạy đến phía nhà kho cũ liền thấy Cự Giải đứng bất động, chân phải đã bị chôn vùi xuống đất đến cổ chân.

"Cự Giải!"

Xử Nữ la lên, sau đó chạy đến bên giúp đỡ. Cự Giải nắm chặt lấy vai trái của Xử Nữ, bảo có một bàn tay đang nắm lấy chân cậu và cố kéo cậu xuống đất. Xử Nữ lập tức dùng tay đào bới phần chân của Cự Giải, đúng là có một bàn tay đang nắm chặt lấy cổ chân của cậu ta.

Xử Nữ cố hết sức để gỡ bàn tay đó ra khỏi Cự Giải nhưng vô dụng, nó càng làm cậu đau hơn. Đang không biết phải làm thế nào chợt giọng nói của ai đó phát ra từ đằng xa và đang tiến lại gần.

Ngay lúc đó, cái vật thể bám lấy chân Cự Giải biến mất, khiến cậu mất đà ngã sấp mặt lên người Xử Nữ, cụ thể là phần mặt đập vào phần ngực.

"Cậu... tránh ra ngay cho tôi!"

Xử Nữ đỏ mặt, hoảng loạn lấy tay tát một cú trời giáng lên khuôn mặt của Cự Giải, khiến cậu hoa mắt bất tỉnh. Nhận ra mình lỡ tay dùng khá nhiều lực, cô hối hận vì hành động ban nãy làm nên kết quả như bây giờ là cô phải vác cái "xác" 70kg này về phòng nghỉ.

"Ông trời cho con chút cảm thông đi chứ!"

----

"Quyết định thế nhé! Tối nay, 21:00 tại sân sau trường Reouki."

"Đã rõ!"

Bấm nút kết thúc cuộc hội thoại, một bóng người ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay được bọc bằng da đang ngồi quay lưng, cửa sổ gần như đều bị che rèm nên rất khó để nhìn thấy mặt.

Bỗng, tiếng cười của người đó nham nhở cất lên cùng một tập hồ sơ, các bài báo liên quan đến trường Reouki được ném lên bàn.

"Tối nay, tất cả sẽ xảy ra vào tối nay! Ha ha ha!"

Bóng người đó là ai? Liệu nhóm của Xử Nữ có chạm mặt bọn họ vào tối nay không? Chuyện gì sẽ xảy ra với bọn họ khi quyết định dấn thân vào hiểm nguy, nhất quyết điều tra về vụ việc? Đến cuối cùng, ai là kẻ sống và ai là kẻ phải chết?

Mời các độc giả đón đọc chap sau. =))))))))))))))))))))

***Note:
- Tôi biết là tôi đã bỏ bê truyện khá lâu, cũng tại tôi đến kì thi cuối cấp rồi, sắp phải thi đại học nên thời gian ra chap mới sẽ bị delay đi chút ít.

Tôi không mong gì nhiều, chỉ hi vọng sẽ vẫn còn người mong chờ chap mới của đứa con tinh thần này của tôi. Tôi xin lỗi vì chap mới khá ngắn (~2,200 từ), sau khi tôi thi đại học xong, nhất định sẽ chú tâm hoàn thành hết các bộ truyện đã, đang và sẽ ra trong một mốc thời gian gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top