Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chàng sẽ cùng nàng....

--------------------

Kim Ngưu ngồi cạnh Song Ngư đang nằm im mà nước mắt cứ rơi, tự trách bản thân đã không hứa với phụ mẫu là chăm sóc muội muội, Thiên Bình thấy thế cũng bực mình mà quát lên,...

- Ngươi muốn Song Ngư chết hay sao mà cứ khóc hoài vậy- Tuy la mắng nhưng mắt của y cũng đã hoen đỏ lên.

- Tại sao tỷ lại nói muội như thế!

- Mọi người đừng cãi nhau nữa.- Xữ Nữ mặt cứ thẫn thờ mà nói.

Song tử chạy lại ôm Xữ nỮ, thấy sư tỷ như thế, cô thật sự rất sợ, ....

Song Ngư ho lên vài tiếng, rồi cô tỉnh giấc dậy, trên môi vẫn mỉm cười, cô vui vì được nhìn thấy gia đình của mình, cô biết họ vẫn quan tâm cô, nước mắt họ rơi là vì cô.

- Các tỷ tới chơi với muội sao? trong này muội buồn và cô đơn quá!, cho muội về nhà nha....

Nhắc tới chữ " về nhà" thì Song Ngư lại cúi mặt buồn bã, Thiên Bình lại ngồi cạnh, cố cười tươi nhất,...

- Nhất định tỷ sẽ đưa muội về mà!

Bỗng bên ngoài có tiếng thái dám,...

- Đại hoàng tử giá lâm!

Ai nấy nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt căm hẫn, Song Tử đứng trước mặt Thiên yết, cô nói như tạt nước lạnh....

- Muội muội của ta có phải đắt tội với ngươi chăng, mở miệng yêu thương sao đồ sở khanh.

- Hỗn láo...- tên thái dám hét.

- Không cần làm quá....- Anh mặc Song Tử, liền đến chổ SOng ngư, nhưng Thiên Bình lại đẩy anh ra,....

Nhìn vào ánh mắt SOng Ngư anh lại thấy mình có lỗi vô cùng, đẩy Thiên Bình sang một bên anh lôi song ngư ra khỏi giường, chạy đi ra một nơi yên tĩnh.....

- Bồ hóng!....mấy hôm nay huynh đi đâu, sao lại bỏ ta một mình, người ta đánh ta kìa, ngươi nói thương ta mà....- Giọng SOng nGư hơi nghẹn, nước mắt lại rơi.

- Ta xin lỗi.- Giờ anh không biết nói gì ngoài câu xin lỗi và cái ôm.

Tử Hoàng chạy vào, anh tức giận đẩy Thiên yết ra, nắm tay Song Ngư, anh quát vào mặt Thiên Yết cùng lúc những người kia cũng tới.

- Ngươi đừng đụng vào nàng ấy, nếu không bảo vệ được, ngươi ham công tiếc việc quá rồi, nếu thế thì ta sẽ đưa nàng ấy đi.- Nói rồi anh dùng khinh công bay cùng Song ngư đi mất, mọi người cùng đuổi theo, nhưng không kịp, họ vẫn lần theo dấu tích của Tử Hoảng.

Trên ngọn núi cao có cái hang, anh đặt Song ngư ở đó, quay mặt đi, Song nGư níu tay anh lại, ánh mắt sợ hãi nhìn anh...

- Đừng bỏ ta lại đây!

Bàn tay nhỏ bé và ấm áp, níu tay anh lại, chợt anh khựng lại, tim lại đập nhanh, một con người đào hoa như anh, từ trước đến giờ chu du khắp nơi, nữ nhân là điều anh không bao giờ lo toan đến nhưng sao bây giờ, Song Ngư - anh lại sợ mất đến thế....

Mọi người cứ tìm mãi, tiếng la tên Song nGư cứ đi khắp núi, Song Tử la đến tiếng khàn đi, chợt cô kiệt sức và ngồi xuống một gốc cây, cô mệt mỏi, tự hỏi liệu có phải là từ khi những người nam nhân đến bên họ thì mọi chuyện xấu cứ ập đến, rồi cô lại nghĩ đến Cự giải, giây phút đầu gặp nhau vui vẻ đến nhường nào, giờ lại u buồn thế kia.

Vốn dĩ cô lại và Cự giải êm đềm, nhưng chuyeenjcuar Óng nGư cũng làm cô nhục chí về nơi này,....

- Song Tử! Mệt à?

Cự Giải trong thật lãng tử khi quan tâm đến cô, nhưng chức vị của anh là điều đang cản trở hai người, người trên đỉnh người tận cùng, người đời đàm tiếu, liệu chàng có cùng nàng vượt qua?

Một mình Nhân Mã đi tìm một góc núi, Ma kết đã ở lại lo đại sự cùng Thiên Yết, trời cũng đã bắt đầu trở tối lại, hình ảnh mặt trời lặn, ánh sáng lãng mạn lan toả, ngồi ở vách núi, nhắm hoàng hôn, tở dài một tiếng, gió mát thổi thoang thoảng...

" Cuộc tình đôi ta đã đi quá xa...không thể dừng được"

Cô đưa tay lên trời, như muốn được chạm vào cái ánh sáng huyền ảo đó, cũng lâu lắm rồi, mới được ngắm hoàng hôn, mệt mỏi nằm xuống đây, một cánh đồng cổ đã khô héo, hương cỏ lại làm cô nhớ về những ngày tháng vui vẻ cùng các sư tỷ và muội muội, nhìn xuống cổ tay thì thấy một sợi dây.......À, là của Song nGư làm....

"Giờ đây muội đang ở đâu hả Song ngư"

----------------------

Chỉ vào đêm khuya, nơi chốn hoàng cung có nam nhân đang nhớ thương một hình bóng, anh đi nhẹ nhàng về phía căn phòng đã từng có người mỗi đêm thổi tiêu.....

Mùi hương của nàng ấy vẫn còn đây, nhưng người đã đi, cây tiêu ngọc bích nằm đó, tâm tư đang phân vân, nỗi lòng đang âu sầu, anh có nên đi tìm Song ngư không? một nước hai nữ nhân....

tại sao ông trời lại cho anh rơi vào tình thế như thế này, một trong hai, nếu chọn nước có nghĩa anh sẽ phải đi lấy một người khác, để Song ngư mãi mãi vào quá khứ, hai là anh sẽ đi tìm Song Ngư, bên cô anh mới thấy hạnh phúc, nhưng tiền tài và địa vị anh mất tất cả, chẳng lẽ đã hết cách rồi sao......

---------------------

KHi mọi người tập trung ai về nhà nấy, thì Thiên Bình và Bạch Dương mới đứng đó, dưới cái màn đêm tĩnh lặng, dễ khiến người ta cô đơn, thiên Bình không muốn về cái phủ đó, nhìn mặt Khương Liên, cô lại càng thấy có lỗi, như mình là kẻ xấu xa, tâm trí lại đảo loạn lên, nhưng Nhân mã đã nói có cái gì đó đáng nghi về Khương Liên......

Cô ngập ngừng quay lại nhìn Bạch dương, Nhưng cô dám băt slaasy ánh mắt của BẠch Dương, một con người đơn giản như cô, tưởng chừng chỉ mãi sống một cuộc sống bình yên giống như cái tên mà cô được đặt, nữ nhân như cô dù có khổ luyện võ công nhưng lại yếu đuối nơi tâm hồn và tình yêu.....

" Cuộc tình dù đúng hay sai...người tổn thương nhiều nhất vẫn là em"( trích)

- Huynh.....về đi, đừng để cô ấy ở một mình.....

Bạch Dương cuối mặt, lòng anh buồn rười rượi, làm ơn có thần tiên đến giúp đi!, mình phải tự chứng minh cho mình, quân nhân chính trực không sợ cái xấu làm mất lòng tự trọng, .........."tách " tách" hình như có mưa rồi, mưa chỉ nhẹ thôi, nhưng cơn gió lạnh báo hiệu mùa đông sắp ngự trị, và trái tim ai đó, cũng sẽ bị mùa đông ngự trị.....

- Muội sẽ đi đâu?

- Huynh đừng quan tâm ta, ta không cần, tại sao người cần huynh kia sao huynh không ở bên họ, ta không cần!!!..

" Cho dù hôm nay, chính miệng ta nói những câu sắt đá với chàng, nhưng chàng có hay nó cũng đã đâm sâu vào lòng ta"

--------------------------------------

Xữ Nữ mặt cứ tái đi, đi chẳng thèm để ý những gì xung quanh, mọi thứ đối với cô bây giờ là quá mệt mỏi, chỉ muốn ngả lưng xuống mà thiếp đi, Muội muội bé bỏng, tiểu muội ngốc nghếch lại rơi vào tình thế để tỷ tỷ phải lo lắng đây, đi vào thì lại gặp cái mặt câu có của Nhã Nguyệt lại làm cô chỉ muốn chết đi cho rồi....

-Hai người đã đi đâu!!!????

Xử Nữ thở dài rồi đi ngang qua chẳng thèm để ý, bây giờ chẳng còn tâm trạng đâu mà cãi nhau, Nhã nguyệt tức giận, lôi tay Xữ Nữ lại đẩy mạnh, cơ thể Xữ Nữ bây giờ đã rã rời, chỉ cần xô một cái cũng ngã.....

- Nhã Nguyệt!!!!

Nhã Nguyệt cô bước đến Sư TỬ hỏi đủ điều, rồi còn giở chiêu tiểu thư, anh đã bắt đầu chán ghét cái kiểu của Nhã Nguyệt, vì giờ không phải để anh chiều chuộng cô nữa,....

- Nhã nguyệt!! muội lớn rồi không được làm như thế nữa, dù sao chúng ta cũng chỉ là huynh muội kết nghĩa...

Nhã Nguyệt mặt thẫn thờ, phút giây chậm rãi lại, anh bước tới Xữ Nữ đi nghỉ ngơi, mặt Nhã Nguyệt thất thần, câu nói của Sư tử cứ vang mãi trong đầu.......

" Chỉ là .....huynh muội.......kết nghĩa......"

Quay mặt lại , ngoảnh mặt lại nhìn quá khứ, tình cảm bao lâu y dành cho SƯ Tử cũng chỉ dừng lại ở mức Huynh muội trong mắt Sư Tử, ....

" Muội cũng đã từng nói yêu huynh mà, muội là người tới trước mà ..."

Đúng là trong tình yêu không phải ai tới trước mới được yêu, mà là ta có được người mình yêu yêu mình trước không, tình yêu phải từ hai phía, yêu đơn phương khi nào cũng buồn, và có lẽ là Nhã Nguyệt đã yêu sai người......

-----------------------------------

Mưa.....mưa rơi ướt cả nỗi lòng, lòng buồn nhưng môi cố cười, Kim Ngưu bên ánh đèn dầu mập mờ, nhìn mưa rơi, gương mặt cô không chút muộn phiền, không phải vì không thương, mà vì Kim Ngưu suy nghĩ tích cực hơn, cô nghĩ những ngày tháng êm đềm rồi sẽ tới, đau khổ cô không phục,......

" Chưa chắc sắc tươi, mà lòng không phiền"

- Kim Ngưu, có đói không?

Bảo BÌnh định đem điểm tâm đi an ủi Kim Ngưu , nhưng có vẻ cô không buồn cho lắm..Kim Ngưu vẫn im lặng nhìn mưa rơi, đôi môi vẫn mỉm nhẹ nhàng....

- Bảo Bình!!.....sao muội buồn mà cũng không buồn nổi ha???

- Cứ như là ..........khó nói thật, huynh cũng không biết diễn tả làm sao...

Hai người chỉ thở dài cho trôi qua đêm dài dằn dẳn.....

- Chắc đêm nay muội sẽ chẳng ngủ được đâu! huynh cứ đi nghỉ trước đi.....

Bảo BÌnh chợt nắm lấy tay của Kim ngưu, cô bất ngờ và có vẻ ngại ngùng, cho khúc nhạc lãng mạn cùng tiếng mưa làm nền, ánh mắt nhìn nhau, ta đã yêu tự bao giờ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top