Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đúng là chốn phồn hoa~~

" Chốn phồn hoa xin chàng đừng bỏ thiếp...."

" chốn phồn hoa ta lạc mất nàng...."

" Xin đừng để ánh mắt lạc nhau.....

----------------------

Chỉ vừa tới kinh thành thôi, nhưng đã thấy rõ sự nhộn nhịp ở đây, sáng sớm trời còn sương, họ đi rất nhanh lướt cũng lẹ, mấy nàng vừa tới mặt cứ đực ra, ngơ ngác, không ai sai bảo, các chàng cũng tự nắm tay từng người con gái ( của mình), và ba người kia thì bị ra rìa rồi.

Trước khi tới kinh thành các nam nhân cũng đã bàn bạc là từng người sẽ tự nói ra thân phận của mình và xin các nàng tha thứ, và một số thành công còn số khác thì rắc rối mở ra rắc rối, là ai thì xem nhé!

- Thiên Bình muội đi với ta, chúng ta sẽ đi riêng!

- Ờ!? HẢ ??

-  Tỷ Tỷ!!- 5 người còn lại thốt.

- Ta sẽ về ngay, về ngay.......- Tiếng của Thiên Bình cứ lê thê vì bị Bạch Dương lôi đi.

- Nè huynh dẫn ta đi đâu?

- Gần tới rồi.

Dừng chân tại một cái phủ khá lớn, và trước sân có cây cổ thụ lớn to đang vàng lá, có vài tên gia nhân đang quét ở trước sân, thấy chủ nhân theo phản xạ thì bọn họ cuối người chào.

- Chào đại nhân, đại nhân mới về.

Thiên Bình thì cứ đứng ngó nghiêng, chẳng hiểu chuyện gì cả.

- Bọn....bọn họ gọi huynh là gì? Đại....nhân!

TỚi đây, anh cuối mặt xuống như muốn tự thú, khoá hai tay ra sau lưng rồi xấu hổ nói,.....

- ta xin lỗi vì đã lừa muội, thật ra ta là quan triều đình, nhưng ta....

Chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng khúc khích cười của Thiên Bình....

- Hhiihih....muội biết ngay mà, nhìn huynh như vậy, chắc hẳn là quan rồi!

- Vậy từ trước đến giờ,.....

-  Muội chỉ ngờ vực thôi!

Được một chút thì tiếng cười ngắt, sự ngại ngùng lại nhảy lên khuôn mặt của đôi nam nữ này,....

- Còn.....còn ..còn một chuyện nữa.

-Vậy....huynh nói đi!

-TA thật sự....thật sự .....thật sự rất thích nàng.

- Thì....ta cũng vậy thôi.

Đôi môi hai người cứ mỉm mỉm cười, mắc cỡ như đám con nít nói tiếng yêu vậy, ngộ nghĩnh đến dễ thương, một kỷ niệm sẽ nhớ mãi về già.

- À vậy ta quay lại...

-Bọn họ đã mỗi người một hướng rồi!

-Hả!?

Vậy là Bạch Dương đã nói hết kế hoạch của bọn họ cho Thiên Bình nghe, cô chỉ cười khúc khích thôi.

Cự Giải nắm tay Song Tử đi, trông có vẻ phấn khích nhưng SOng Tử lại cảm thấy khó chịu, Tại Sao? vì trong một thời gian hai người không nói chuyện mà giờ hắn lại lôi cô đi như thế này!

Nhưng có vẻ cô đã hết giận khi thấy cảnh trước mắt mình, con đường tới đó ngoằn nghoèo khó nhớ mới tới, như một thế giới khác biệt hoàn, một nơi có toàn hoa và thảo dược, đằng kia còn có căn nhà mộc, một cảnh tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích, nhưng giờ đây,....

Song Tử cứ nhìn mãi, không biết nói gì hơn chỉ thều thào:

- Cái .......cái gì đây?

- Đây là nơi bí mật của huynh, nhưng giờ thì muội cũng  biết rồi, muội thấy....

- Ý ta là....huynh không đơn giản là dân thường đúng không? .....

-.........

- HUynh......lừa dối ta sao, huynh giải thích đi chứ!

- Ta xin lỗi.

- HUynh có thể bù đắp cho ta, huynh trả lời đi huynh có yêu ta không?

Câu hỏi đến quá bất ngờ làm Cự Giải cũng luýnh quýnh anh ú ớ chập hồi thì trả lời:

- Nếu ta không yêu muội, thì sao ta lạ dẫn muội đến đây chứ!

- Vậy huynh là ai?

- Ta là Đại thần của Nam Quốc.

- Đại....Đại thần- Mặt SOng Tử nhăn lại  

-------------------------------

Thiên Yết dẫn Song Ngư vào cung luôn, tưởng đâu có thể nói được nhưng vừa tới điện đã bị bọn thái giám hối hả chạy tới,.....

- Đại Hoàng Tử, hoàng thượng đang cần chờ gặp ngài gấp!

- Nhưng.....

Chưa để Thiên yết nói bọn chúng đã lôi Thiên yết đi, nhưng trước khi đi Thiên Yết dặn :

- Tổng thái dám chăm sóc cho nữ nhân ấy dùm ta.

-Dạ 

Song Ngư nảy giờ đứng nghe hết, không tin nổi Thiên Yết là........

Mắt cô bắt đầu đỏ hoe khi nghĩ về điều đó, không biết tại sao cô lại sợ sệt đến như vậy, tay cô run run à không là toàn thân, trong lòng bất an, tên tổng thái dám thấy vậy chạy tới hỏi :

- Cô nương cô không sao đấy chứ?

Câu nói đó là SOng nGư giật mình, cô quay lại nhìn thái dám đó, là một người con trai khoản 29 tuổi, dáng người cao nhưng ốm, giọng nói có chút ẻo lả, giới thiệu chút về tên thái dám này vì hắn sau này cũng sẽ có mặt:

tên: Bánh bèo công công.

Tổng thái dám trong cung, được Thiên Yết đưa vào nên rất biết ơn huynh ấy, hiền vui tính, nhưng hới ẻo, sau này rất thích đi chơi với Song Ngư .

- Ngươi tên gì?

- Nô tài là Bánh bèo công công.

- hiihihi Bánh bèo.

- Cô nương cười, xinh đẹp thật đấy.

- Bèo làm ta ngại thật đấy, mà Đại hoàng tử...

Song Ngư bắt đầu hỏi mọi thứ về Thiên Yết, cô thật sự rất buồn vì Thiên Yết dấu cô.

---------------

- BẢo Bình! Đây là đâu?, tại sao, chẳng phải huynh không chịu nói chuyện với ta sao?

-........

-Chỉ có muội nghĩ vậy thôi, còn đây là nhà của ta!

Một cái phủ không lớn cũng không nhỏ, vì Bảo Bình xưa nay nổi tiếng là Thái y giản dị, giúp người nghèo.

- Sao huynh là đưa ta đến đây?

-Nó sẽ là nhà trong tương lai của muội, ta sẽ cưới muội trong tương lai gần thôi, muội có thích không?

- Huynh tính xa quá rồi đấy, vậy có nghĩa huynh ...yêu ta à! lỡ sau này huynh hết yêu ta thì sao?

- Ta hứa.....

- Huynh đừng hứa, huynh hãy làm đi, càng hứa nhiều sẽ thất hứa càng nhiều, cho nên huynh đừng hứa...nhé!

- Ừm....

- À huynh không sợ Âu Dương cướp ta đi sao?

- Ta sẽ không để hắn dễ dàng cướp đi muội đâu!, không bao giờ, và huynh là...

- hãy để ta tự tìm hiểu, huynh đừng vội nói, mất vui thì sao.

-----------------------

Sư Tử là làm nhanh gọn lẹ lắm, nhìn thẳng mặt Xữ Nữ, một câu thôi,....

- Xữ nỮ ta yêu muội!

Đúng là Sư Tử cứng nhắc, cộc lốc, không biết dẫn dắt gì hết, làm Xữ Nử cứ tưởng giỡn.

- Huynh điên à, giỡn hổng có vui gì hết trơn!

- Ta nói thật mà.

- Thôi đi, lúc ta đồng ý thì huynh nói là giỡn chút chứ gì!

- Ta nói thật mà!

- Ta không tin đâu!

Không giải thích nhiều lời, Sư Tử bế sốc XỮ NỮ và đem về nhà...

- Nè sao huynh cộc càn vậy lúc trước đâu có như vậy!

Đây là Sư Tử lúc yêu vì không biết cách yêu nên mới ra cớ sự này.

- Đây là nahf ta, và nơi để nhốt muội!

-Huynh điên à!

- Ta yêu muội thật mà.

- Nhưng ta không tin.

-Vậy ta sẽ nhốt muội.

Sư Tử đóng cửa phòng lại khoá cửa luôn, Xữ Nữ đập cửa hoài, dùng võ công cũng không được vì khung cửa làm bằng sắt nhập từ nước ngoài.

----------------------

Nhân MÃ với Ma KẾt thì đi quậy banh chợ chán chê thì mới trèo lên một cái cây cổ thụ lớn, ngồi ăn trái cây, tâm sự.

- Nè rốt cuộc thì ngươi từ đâu đến vậy?

- Thử đoán đi.

- ờ....dân buôn lậu.

- NHÌN TA GIỐNG KẺ BUÔN LẬU À!

- hihiii vậy.......tướng cướp Phong Lai à!

- Nè, ta giã chạt dô trong mỏ nha, nhìn mặt sáng láng vầy mà nghĩ gì đâu không!

- Mệt ngươi ghê, ngươi nói đi.

Ma Kết thì thầm vào tai Nhân Mã, không biết nói gì mà khi nghe xong Nhân MÃ đơ luôn,....

- Nói lại lần nữa đi

 Ma Kết lại thì thầm vào tai Nhân MÃ, mặt Mã lại đơ...

- Lại lần nữa đi!

- Ê, thôi nha bớt lầy đi nha!

- Ta không thể tin nổi luôn ấy!

-Được rồi giờ ta sẽ gửi muội cho Thiên Bình và Bạch Dương ta có việc nên mấy hôm nữa sẽ đến rước muội.

-Không thể tin nổi luôn ấy.

-Được rồi đi thôi.

- Không thể TIN nổi luôn ấy.

- Bớt nhây đi ngựa.....

-----------------------

Trailer chap tiếp theo...

"Cô cũng có gan lớn ghê ha"

"Ta chịu không nổi nữa cho ta về"

"Huynh bỏ cốt nhục của mình sao"

by 3 tê


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top