Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoa rơi.

Cái tựa đề là hàng nhái đấy, đừng có ai ném đá nha, tên bài hát hoa rơi ấy.

-------------------------

Hai người đàn ông, đi bên cạnh cô gái đang thích thú với mọi thứ ở đây, ánh mắt ganh đua, con tim nàng biết rõ nên yêu ai, nên làm gì, nên lựa chọn ai, và mình nên tỉnh táo để đưa ra quyết định, nhưng trước khi muốn biết thật sự mình muốn gì, thì còn phải suy nghĩ nhiều lắm.

- HAi huynh rành chổ, này thì dẫn ta đi chơi đi, chứ sao theo hoài vậy,.....

Hai người định nói thì tên thái đám đến mời hai người đi vào cung bàn chuyện nối ngôi Thiên yết, Bảo BÌnh chợt nắm tay Kim Ngưu đi, mặt kệ tên Âu Dương kia, còn Âu Dương nhìn ngoài nhã nhặn thế kia nhưng chưa hẳn trong lòng hắn không ghen tức, là trái bom nổ chậm và nguy hiểm.

- Bảo Bình huynh vào cung, sao ta đi với huynh được?

- Không muốn gặp Song Ngư sao, lêu lỏng quên cả muội muội.

Kim Ngưu tự gõ vào đầu một cái như tự trừng phạt mình, xong lại xoa đầu.


" Có bao lâu thì em thuộc về ta"

" Em mãi cung dưỡng ái tình với người ta..."

--------------------------------

" Người tình chia đôi, bảo sao nước mắt lại một dòng.."

- Thiên Bình tỷ, tỷ đừng như vậy nữa.- Nhân Mã đau lòng khuyên Thiên BÌnh.

- Không có lối thoát rồi, ta phải làm sao đây Nhân Mã, muội nói đi.- cô lại khóc, như bị kích động cô nắm lấy lòng ngực của mình, rồi đấm phịch phịch, như cho vơi đi cái thứ đau lòng này, cái cảm giác làm người thứ ba, cảm giác làm kẻ xấu,....

- Bạch Dương sư huynh không phải người như vậy đâu, tỷ phải tỉnh táo mới biết đâu là thật đâu là dối, đừng có mãi lúng sâu vào cái suy nghĩ mà tỷ áp đặt nữa.

Thiên Bình ôm Nhân Mã, bấu chặt lấy áo của nàng, khóc thật to, thật lớn, như một lần rồi thôi....

Ở một căn phòng khác, Bạch Dương đập tay thật mạnh lên chiếc bàn gỗ, nó như muốn đổ xuống, mặt anh cuối gầm, giọng trầm anh nói:

- Lúc nào, mà tôi có đứa con đó.

Khương Liên sợ hãi, cô lúng túng vì câu hỏi của Bạch Dương, chợt nhớ ra một chuyện,....

- Huynh....huynh có nhớ lúc chúng uống rượu cùng nhau không?

Anh cười nhếch mép, hình như cô đã sai trong chuyện lấy lí do.

- Tôi chưa từng uống rượu với cô.

TÌnh thế đã ép, cô buộc phải dở chiêu nữ nhi, sướt mướt cô kể kể.

- Từ trước tới giờ muội chỉ có mình huynh, ngoài huynh ra ta không còn biết đến một nam nhân nào hết, vậy huynh nghĩ ta có con với ai, huynh nói đi.

Anh nhắm lại, phải chấp nhận một sự thật sao, đã biết chuyện gì mà tại sao còn phải chấp sao?

Anh tới chổ của Thiên Bình, thấy cô ngồi bâng quơ chổ của sổ, anh gõ cửa rồi bước vào, chưa kpj để anh nói, cô nở nụ cười buồn chán, rồi nói.

- Muội nghĩ rồi, muội sẽ không yếu đuối nữa, chưa bao giờ muội cảm thấy, mình cần phải giành dựt thứ gì, nhưng huynh thì khác , những ngày tháng muội bên huynh, không thể nào mờ nhạt được trong tâm trí muội, nên huynh phải thuộc về muội.

Anh đến Thiên Bình, đưa vòng tay ấm ám ôm cô, lại nhắm mắt, nhưng để cảm nhận tình yêu đang trao cho nhau. Còn Khương Liên cô thì sao, cô đã thấy rồi thấy hết rồi, nhưng Thiên Bình ! không dễ dàng để cô có được anh đâu, và đứa con này là thật hay giả còn phải chờ xem phía trước như thế nào.

----------------------------------

Xữ Nữ cô thức dậy, thì đã thấy con mèo to ngốc nghếch đó đang ngủ gật trên bàn, chạy lại la thật to vào tai anh, anh giật bắn cả mình rơi quay vòng dưới ghế.

- Ai, là ai...chuyện gì...hả...

- Hahahaha...- Xữ nỮ ngồi cười đau cả bụng.

- Á...thì ra là muội, muốn chết sao- Anh bế xốc cô lên, xoay vòng vòng, Nhưng Xữ nỮ vân còn cười.

Ở ngoài có tiếng gõ cửa của tên nô, hắn bẩm:

- Bẩm, đại nhân, đã tới.

Hắn chỉ nói ngắn gọn như vậy, mà không nói chi tiết là ai, anh hỏi lại nhưng tên nô ấy đã đi rồi, hắn xưa giờ là vậy, vụng về, nhiều chuyện, nhưng lại thân cận với Sư Tử nhất.

- Ta phải đi đây, muội chuẩn bị rồi ra cùng ta nhé, THÊ TỬ- hắn có chủ ý nên nhấn mạnh chữ "thê tử" , Sư TỬ này cũng kì lạ, mới hôm qua cứng nhắt nốc nghếch, hôm nay lại xảo quyệt, mê hồn...

- Nè...nè ăn nói lung tung là....- Sư tử này lại còn lãng mạn nữa, Xữ Nữ chưa nói hết câu mà hắn đã hôn vào môi nàng, một nụ hơn ngắn trong một giây, nhưng gây sự kích thích. Đỏ mặt.

Sử Tử thẳng lưng, đi hiên ngang, như mọi lần anh đi, nhưng hôm nay, cái gương mặt đang" phê" ấy , cảm thấy ấm áp hơn mọi ngày, mọi người làm trong phủ đều lấy làm ngạc nhiên khi có người làm huynh ấy vui đến thế, mặc dù "cô ấy" đã làm mọi thứ nhưng chưa từng làm được như thế.

Anh ra chính diện, khựng lại vẻ ngạc nhiên vì người đang vào đó là....Nhã Nguyệt!

Là muội muội kết nghĩa, là con gái của ông phú hộ- bạn già của Sư Tử, đem lòng yêu Sư TỬ, nhưng anh không chấp nhận, bởi anh không yêu cô chỉ xem cô là đứa em gái không hơn không kém, nhưng cô cứ ngoan cố, cha cô cũng chẳng làm gì được, ngang ngược là cô, không nghe lời là cô, và nhận đau khổ cũng là cô.

- Nhã Nguyệt....

- Muội nghe tin huynh về từ hôm qua, nên qua ngay.- Nguyệt nhi ngày nào cũng qua phủ của Sư TỬ để đeo bám anh, nên anh mệt mỏi lắm, nhưng không nỡ mắng cô, vì cô còn suy nghĩ nông cạn, nhưng cô rất ích kĩ.

Liền ôm lấy cánh tay của Sư Tử dựa đầu vào như anh là của riêng cô thôi, Anh cứ cố đẩy cô ra, cố gỡ cô ra, nhưng sợ lại dở cái mít ướt đó ra, Xữ Nữ nãy giờ đã nhìn thấy hết, nói không ghen thì ai mà tin, nhưng cô hiểu anh, vì Nhã Nguyệt nhìn sơ qua là đủ hiểu tính cách, cô nhảy ra giải cứu cho Sư Tử.

Cô giả vờ hỏi vu vơ...

- Sư Tử, huynh đâu rồi, A..đây rồi, làm ta tìm nãy giờ.

Mặt Nguyệt nhi đanh lại khi thấy Xữ Nữ...

- Cô là ai, sao vào đây, là nô tỳ mới vào hả, sao không chào bổn tiểu thư.

Mặt Xữ Nữ cứ đần ra, hình như cố tình làm vậy để chọc tức Nhã Nguyệt.

Nhã Nguyệt giơ tay lên định tát Xữ Nữ, nhưng bị Sư TỬ nắm lại, hất tay cô xuống một cách vô tình.

- Ta không cho phép muội làm như vậy, nghe rõ chưa.

- Sao...sao huynh lại.......Tất cả là tại cô, sao cô lại  xuất chứ- Chạy lại đẩy Xữ Nữ ngã rồi cô chạy đi.

- Tôi sẽ trở lại.

Từ ngoài vào , tên thái dám lúc nãy chạy vào, cũng báo cáo lúc nãy, anh vội vàng chuẩn bị rồi tiến cung, Xữ nỮ cũng đi theo.

------------------------

" Tình ta dang dở, tình không bến bờ"

 Bèo công công, cuối mình vào phòng của Song Ngư, nàng đang thêu khăn tay, nhưng không phải một cái mà PHẢI thuê hàng trăm cái, bàn tay cô rơm rớm máu, bởi những cây kim nhọn sắt, tại sao lại như vậy, vài  canh giờ trước ...

- Lộ phi nương nương tới!

Ngồi đưa mình vào phong cảnh, qua ô cửa sổ nhỏ, chợt có tiếng người kêu, giật minh luốn cuống ra coi, thì trước mắt nàng người con gái sắc mặt tỏ ra vẻ uy quyền, mặt cô ta dắc nét, đến bén nhọn, vì là người không biết gì về hoàn cung nên cách chào cô cũng không biết.

- Gặp nương nương mà ngươi không chào sao.

Ngơ ngác nhìn Bèo công công, hai ngươi nô tỳ đi theo Lộ nương nương, nhanh chân lại đạp chân Song Ngư khuỵ xuống.

- Nghe nói Đại hoàng tử hôm qua đến đây, ngươi cũng được chú ý ha!?

Nói đến đây Lộ nương nương lại nhớ đến những tháng ngày mơi vào cung, bị cái luật đáng ghét trong hậu cung này ngược đãi, còn không được sủng ái, đến đây cô oán hận, và người phải hứng chịu là Song Ngư.

Đôi mắt mắt Song Ngư giờ này đagn đỏ hoen, vì ánh mắt của Lộ nương nương, và vì điều sắp tới,...

- Ai vào cung cũng phải thêu trăm cái khăn tay cho ta, phải xong trong ngày hôm nay, không xong đừng trách ta.

Lộ nương nương bỏ đi, Bèo công công liền lại đỡ Song nGư dậy.

- Trăm cái khăn tay....làm sao ta xong trong hôm nay....phải làm sao đây ?

- Nô tài không hteer nào thay đổi được, phải chấp nhận thôi.

Vậy là chuyện từ đó mà ra.....Thiên yết hôm nay không thấy anh tới, bị mắc kẹt trong ày rồi, cô sẽ chết dần trong này hay không?

Tử Hoàng lại đến, lòng anh đau thắt khi , đôi tay nhở trắng đó bị ngược đã, nó đang run rẩy vì sắp chiều tà, mà chỉ được một phần nhỏ, anh bước vào tạo sự bất ngờ cho ngươi ở trong.

- sao...sao huynh lại đến đây.

Anh ngập ngừng nói, vì anh đan nén nôi rđâu trong lòng, là nam nhi anh không muốn rơi nước mắt..

- Tay của muội....

Cô dấu đi, cười trừ, cô hay dấu nổi đau, chỉ để một mình hứng chịu,.....

--------------------------

Mọi người tập trung lại cung, Cự Giải đi cùng Song Tử, trên đường cô nghịch phá vô cùng, nên bị nắm tay lôi đi, điều này làm mọi người chú ý,, bây giờ kẻ khóc người cười đúng là nghịch cảnh.

- Đau quá Cự Giải, huynh bỏ ra đi, ta sẽ ngoan mà .

- Không tin muội đâu, còn nói nữa ta sẽ bế muội đi luôn đó.

- Cự Giải...

- Gì?

- Muội nhớ mọi người.

- Sắp gặp rồi, nhanh lên.

Cự Giải đưa Song Tử đến một chổ mà ở đó có cây cổ thụ to, lá vàng cứ rơi bay bay, anh nói cứ đi thẳng sẽ gặp một căn phòng, nơi mà ở đó có SOng Ngư, nhanh bước đi thẳng, chợt khựng lại khi có tiếng người trong căn phòng đó, nghe tiếng nói biết chuyện chẳng lạnh....đứng ngoài cửa ghé tai vào nghe...

- Có tiếng khóc- Gương mặt chợt trắng bệt, chân tay có cảm giác lạ- là Song nGư sao ?

Tiếp tục yên lặng, nghe xem chuyện gì xảy ra, lại nghe lại tiếng người đàn bà lúc dầu nghe thấy, có tiếng va chạm đồ đạc, hé hé mắt vào xem, Trời ơi!...chẳng phải học đang hành hạ SOng nGư đấy sao.

Đang quỳ xuống, hai tay bị hai người nô tỳ xích lại trong còng sắt....có máu rỉ ra dính lên chiếc còng sắt bóng loáng kia, đầu tóc suông mượt lúc đâu rồi? nó bị rối bù và ẩm uots vì mồ hôi toát lạnh khuôn mặt, trên người sao lại phong phanh chỉ có mỗi chiếc áo trằng, sao thánh ra thế này...chỉ mới qua một ngày thôi mà.....

- Ta đã gia hạn cho ngươi, tại sao ngươi không làm được, nói!

Song Ngư bản tính yếu đuối, vốn dĩ lúc nào cũng cần có một chỗ dựa vững chắc, nhưng nay, lại đơn đơn độc, chết giữa chiến trường hậu cung.

- Ta...không ...thể.....- Sức cạn lực kiệt, hơi thở của cô cũng yếu dần, Lộ nương nương, lệnh hai ngươi nô thì càng xiết chặt dây xích, Song tử bên ngoài không chịu nổi cảnh đâu lòng này đã định xông vào nhưng lúc đó Tử HOàng cũng xuất hiện và cả Xữ nữ, Nhân Mã.....

Tử Hoàng chạy lại xô ngã hai người nô tỳ, đay xích nặng rơi xuống, sát vào vết thương trên cổ tay cô, rít lên một tiếng, cũng ngã theo vì đã hết sức rồi, anh nâng cô trên vòng tay của mình, Xữ Nữ chạy lại ôm SOng ngư cứ thế mà khóc, vì đâu lòng cho tiểu muội muội bị bỏ rơi nơi này, Song Tử nghẹn nghào, nhìn thẳng vào mặt Lộ ả kia,....

- Ta sẽ kêu Hoàng Thượng trừng trị ngươi...

- Sẽ không dám làm gì ta, vì ta là người đứng đầu trong hậu cung, ta sẽ lên ngôi hậu sơm thôi,....

Chỉ oán trách bây giờ không thể cho cô ta một tác để hả lòng, Óng TỬ nắm chặt tay lại, nghiên srawng, quay lại nhìn SOng NGư, đôi môi đã nứt nẻ, nước mắt lại rơi vì mãi là ngươi đi sau, nhỏ bé, chẳng thể nào với tới tình yêu lớn lao của Hoàng Thượng, và nhận thức rằng......

" Một thân thế nghèo hèn như em sao có thể chứ, đúng không anh...."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top