Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hơi ấm.

" Dù ta đi xa bao nhiêu"

" GIó thổi loạn cả vùng"

" Dù xa vạn lí tình vẫn nồng"

Lại hồi tưởng về câu chuyện tình buồn, dành cho nhau thì dù có tới vạn kiếp vẫn gặp nhau, nợ nhau một chữ " tình" .

Thiên vương đến phủ của Cự giải, lần này không phải vì Song Tử mà là đến gặp Cự giải, một là chính sự hai là vì người con gái kia...

- Coi bộ Tống Đình sắp thực hiện âm mưu, ngươi nên thông báo với Thiên Yết để kịp bày mưu!

Nói xong y lại nhấp chén trà rồi thong thả bỏ xuống, Cự giải chỉ khẽ gật đầu không nói gì thêm, THiên Vương lại nghiêng chuyện về Song Tử..

- Nàng ấy sao rồi?

- Ngươi không phải lo đâu, vẫn ổn.

Thiên Vương nhìn thẳng về phía Cự giải rồi nói thật rõ...

- Ngươi là người sẽ bị việc triều chính chôn vùi... rồi ngươi sẽ quên ai là người ngươi đang yêu, ngươi có thể đánh mất tất cả !

Thiên Vương khi ra ngoài, khẽ đóng cửa lại hắn lại thấy hối hận khi nói câu đó, hắn đã  yêu nàng thật nhiều dù hắn có thân xác nàng nhưng chẳng thể nào được nàng yêu, tình yêu là không ép buộc không oán trách không buông thả...

" Cả đời này...ta sẽ giữ cho mình mối tình đơn phương"

---------

Nhã Nguyệt đi tới phòng của Xữ Nữ đập cửa ầm ĩ, Xữ Nữ vừa mở cửa đã bị lôi đi, tới một cây cầu ít người qua lại, ....

- Cô lôi tôi đến đây có chuyện gì?

Ánh mắt Nhã Nguyệt nhìn về phía dòng nước đang chảy êm xuôi, xong lại quay qua nhìn Xữ Nữ....

- Hai người đã quen biết nhau bao lâu rồi?

- Hơn 1 tháng.

Vẻ mặt  chùng xuống , nhưng vẻ oan ức lại nhanh chóng lấn tới...thị nói thầm với chính mình là tại sao  bên chàng bao nhiêu năm nay cũng vẫn bằng thừa so với cô ta chỉ mới một tháng, công bằng đang nằm ở đâu....

" Có một thứ mà không thể phân biệt ai đến trước ai đến sau....đó là yêu"

Rồi Nhã Nguyệt cô oan ức đến khóc thành tiếng, tiếng khóc nức nở làm Xữ Nữ cũng phải động khiến lòng cảm thấy tội lỗi, bước đến Nhã Nguyệt đang đau lòng cố an ủi ....

- Cũng là định mệnh cô đừng buồn, tôi ...không muốn cô thế này đâu.

Câu nói làm cơn tức giận của Nhã Nguyệt bộc phát ra...

- NẾU NGƯƠI KHÔNG MUỐN THÌ RỜI HUYNH ẤY NGAY ĐI!

Rốt cuộc vẫn ngoan cố, bao giờ mới thôi bao giờ mới thôi khổ vì yêu bao giờ mới dừng lại...

Xữ Nữ đứng dậy thở dài, hết cách rồi và nếu Nhã Nguyệt cứ tự dằn vặt bản thân là Sư Tử phải yêu  nàng ta vậy thì Xữ Nữ  đây sẽ cho thị thấy rằng điều thị làm là vô nghĩa

- Vô nghĩa thôi, cuộc đời ngươi chỉ có vậy thôi.

Sau khi Xữ Nữ đi thì nàng đã suy nghĩ một cách tiêu cực, nếu tình không đến với ta ta sẽ huỷ đi tình yêu của người đó, làm người tốt bao lâu nay cũng bằng thừa vậy chi bằng ta làm kẻ xấu....

-----------------

Ngày lên ngôi ngày càng gần, kế hoạch của Tống Đình ngày càng tiến gần hơn. Công việc của Thiên Yết thì càng nhiều vì sắp nối ngôi , cảnh giác càng cao làm y áp lực càng nhiều và chỉ khi đến lúc xế chiều hắn  mới ôm mãi cây tiêu ngọc của Song Ngư tự hứa sau khi lên ngôi sẽ lập tức đi tìm Song Ngư....

......chỉ vỏn vẹn 3 ngày ....

Ở một nơi, mà Song Ngư đang hiu hắt nhìn cỏ khô bay phảng phất lòng buồn rười rựi, tính cách của nàng là yếu đuối nên khi cô đơn thì dòng lệ sẽ tự lăn xuống, chính những lúc này Tử Hoàng lại mềm lòng...

- Chúng ta ....về nhà đi.

Song Ngư ngập ngừng vì ngại nói ra, họ ở nơi đây cũng đã hai ngày cơn giận của Tử Hoàng cũng đã nguôi định sẽ đưa Song Ngư về nhưng hắn lại sợ Thiên Yết sẽ giữ lại nàng .

" Có công bằng không ...

Khi kẻ yêu nồng nàn lại bơ vơ...

Công bằng chăng..

Người chỉ trong nhớ nhung lại lưu tình "

Một câu hỏi mà khi hai người chạm mặt nhau hắn đã muốn hỏi, chuyện mới gặp đã yêu thì vô lý thế sao cho vừa lòng khi câu yêu thương vội thốt khi đối phương chưa kịp nhận ra.

" Cái kết cho cuộc tình sẽ là gì?"

- Nếu về nàng có quên ta không??

Đôi mắt của tử HOàng né đi ánh mắt Song nGư khi hỏi câu đó.

- Không đâu....ngươi là người tốt, sẽ không quên đâu.

NỤ cười nhẹ trên môi, những câu nói hồn nhiên lại làm y vui đến thế.

- Ngày mai chúng ta sẽ về.

Hắn đã không kìm lòng được nữa rồi, chỉ muốn hôn nàng thật sâu và điều đó làm lòng anh lại thêm nao núng, một lần hoặc mãi mãi..

--------

Câu chuyện tình sử của tôi đã bị màu tím buồn và lãng mạn lấn chiếm, mỗi lần chìm đắm trong mối tình của các cung lòng tôi cũng chùng xuống. Có muốn xem tiếp những chuyện bất ngờ nào nữa không?, những người mà bạn nghĩ họ không bao giờ "như thế" thì họ sẽ bước vào " như thế"

-------------------------------------

 " CHúng tôi đều lạnh lạnh lùng nên chúng tôi hợp nhau"

Quan niệm của một nàng công chúa láng giềng về thanh mai trúc mã của cô ấy- Ma Kết. Năm nay là năm thị tròn 20 tuổi và lúc nhỏ họ đã được ban hôn ước với nhau nên điều đó làm Ma Kết bị ràng buộc khi lớn lên. 

Những chuyện rối ren cứ chồng lên nhau và đương nhiên đừng cố  kéo một mớ dây rối thật chặt mà hãy gỡ nó ra từ từ xem coi những kẻ mang tai hoạ là ai...

Mộc Linh- nàng công chúa lạnh tính và đưa ra những kết luận mà Thị nhìn nhận một cách nông cạn, cuộc va chạm giữa Thị và Nhân MÃ xảy ra ở ngoài phố lúc Thị sang thăm nước Nam Quốc. Họ tranh nhau về một miếng ngọc...

Nhân Mã đứng ở một quầy bán ngọc, xăm soi một chút định lấy thì Mộc Linh cũng ghé vào đấy cùng với hai nô tỳ theo sau,...

- Cái này là bao nhiêu vậy ông chủ?

- Cái này thì là 2 lượng bạc.

Định trả thì Mộc Linh phán xét.

- Là ngọc dỏm mà ông dám lấy hai lượng bạc sao??

Ông lão đó nhìn Mộc Linh rồi nói...

- Lão biết là đồ không được đẹp nên đâu có dám ấy cao, 2 lượng bạc đâu có là cao thưa cô nương.

Mọi người tụ tập lại chổ đó ngày một đông, đúng thật người dân họ thật tò mò và hơi lắm chuyện ... Thấy Mộc Linh vô lý và bắt bẻ nên Nhân Mã lên tiếng bênh vật ông lão kia...

- Tiểu thư đây có biết người  dân phải bỏ bao công sức để làm ra miếng ngọc như thế, 2 lượng bạc có là bao nhiêu!!

- Ngươi không có tư cách để chỉ trích ta!!

Vì bí quá nên tung đại chiêu làm càng, Mộc Linh vẫn giữ vẻ bình tĩnh cho mình tỏ ra là một người biết đời thế nào và không phải tự nhiên thị lại có tính cách đó, không có gì là tự nhiên cả.

- Đây ta trả tiền cho ông!! - Sau khi đưa tiền cho ông ta thì Nhân MÃ quay qua nhìn cô ta, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới coi bộ thị không đơn giản khi đang trong bộ dạng quý tộc như thế.

- Mong là không gặp lại.

-------------------

" Tự hỏi khi nào ta mới tự do bay lượn...

Trách nhiệm đè nặng lên đôi cánh mây hồng."

Thiên Bình cố nhìn nhận mọi thứ lạc quan nhất để không bị đánh bại bởi nổi lo buồn tình, đã từng tự nói với bản thân là không chờ đợi thời gian và nàng sẽ tự chạy tới thời gian.

Những ngày dạo gần đây, Bạch Dương hay ra vào triều đình nên không mấy để ý nhiều về những chuyện xung quanh và cả Khương Liên cũng vậy, cô ta hay ra vào nơi cửa sau điều đó làm Thiên Bình nghi ngờ và theo dõi.

À...không may là thị để cho nàng THiên Bình bắt gặp rồi!

...Còn tiếp....

" Một quyết định sai lầm đi đến kết cuộc không may cho Patê ta rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top