Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rồi...sẽ....!

Song Ngư cũng hay để tóc giống ảnh ở trên đó.

và cách trở sẽ từ đây

--------------------------

Thiên Bình cùng vào phủ với Bạch Dương, người gia nhân chợt chạy nhanh hơn vào trong, hắn gọi ra một người, Khương Liên......

- Khương Liên tiểu thư, BẠch DƯơng đại nhân đã về!

- Cuối cùng huynh đã về.

Cô đi ra ngoài, không quên tô thêm chút son, chút phấn, thong thả một chút, bước ra nơi chính diện.

Khương Liên đã thấy  Bạch Dương dẫn về một cô gái- Thiên BÌnh.

- Bạch....Dương....!

BẠch dương có vẻ ngạc nhiên vì sự có mặt của KHương Liên.

- Sao muội lại ở đây?

- Muội.....muội.....vậy đây là...

- Đây là.....nữ nhân của ta.

" Nữ nhân của ta sao? câu nói mà ta nhói lòng nhất, chẳng lẽ lòng chàng ta không giam giữ được"

Thiên BÌnh nhìn vào Khương Liên rồi, nhìn vào cái bụng của cô ấy, cái bụng đang chứa hình hài của một đứa bé, một cảm giác không lành chiếm lấy, chân cô đã không thể vững rồi,....Khương Liên đưa tay lên cái bụng, cô bắt đầu rơi nước mắt.

- Đây là giọt máu của huynh, bây giờ huynh có nữ nhân khác ta phải làm sao?- Nước mắt lã chả rơi, như mưa mùa đông lạnh và rét buốt.

Thiên Bình chỉ ngồi đó nghe, mắt nhìn không tâm điểm.

- Ta không tin!

- Tại sao huynh lại có thể vô tình như vậy chứ, huynh nỡ br con hay sao, ta phải làm thế nào- Câu nói này cô có lớn tiếng, trong tiếng nói liệu có chứa sự giả dối hay....

Nhân Mã chạy vào thì thấy khung cảnh như thế này, nhifn Khương Liên ôm cái bụng đang ngày lớn, Thiên BÌnh như vô hồn, Bạch Dương rối ren, chẳng lẽ là sự thật.

- Tỷ tỷ......!

Thiên Bình không trả lời mặt không nhăn lên một chút nào, trắng bệch dòng nước mắt bên phải đã rơi, nhưng sao chỉ rơi một dòng, là vì người ta đã sang sẻ đi một nửa yêu thương, không còn trọn vẹn,.....

Câu chuyện của ba người, người thứ tư sẽ là chìa khoá mở ra tất cả, chỉ chờ thời gian thôi!

" Ta sẽ chờ ngươi thời gian à!"

" Nhưng khi ngươi đến liệu ta còn hạnh phúc"

" Ta sẽ tìm cho mình lời giải thích, sẽ không đợi ngươi nữa"

 --------------------------

Sư Tử anh ta bị điên rồi, tới tối mới ngẫm lại, anh chạy đến tìm Xữ nỮ, cô không còn la lối nữa, không gian tĩnh lặng, có tiếng khóc người con gái đơn phương....

- Xữ Nữ, muội có đói không?

Anh chẳng nghe một hồi âm gì từ cô cả, anh mở khoá, cô nằm đó, ngủ rồi, đôi mắt ướt, lông mi rối, anh thầm nghĩ trong lòng xin lỗi rất nhiều .

Bồng Xữ Nữ lên, đưa vào  phòng dành cho  khách đàng hoàn, đôi tay vụn về thấm ướt khăn lau mặt cho cô, gương mặt cô là điều anh nâng niu nhất từ trước đến giờ, cả tâm hồn người con gái, ánh trăng bên ngoài sáng và thuần khiết, lăng xê thêm gương mặt cô.

----------------

Song Ngư mặt dù đã tối nhưng đôi mắt to tròn kia, còn đang nghĩ ngợi xa xôi về điều gì đó, mái tóc bóng mượt như phủ ngọc trai ánh lên trong ánh sáng mập mờ đó, cảnh yên mà buồn, như lòng ai đó...

" Ta nghĩ về cuộc đời"

"Ta nghĩ về con tim ta"

" Liệu nó có đang rung động"

" Rồi một ngày nào đó sẽ tan vỡ như hoa kia lìa cành"

Thiên Yết bước vào, mặt anh có vẻ rầu hơn sau cuộc bàn luận với Vua...

" Ta muốn con lên ngôi Hoàng Thượng trong mươi ngày tới...."

" Sẽ có nhiều việc để làm đây..."

Đã phát hiện ra có người đằng sau, Song nGư quay lưng lại ...

- Là huynh sao?

-.......ta xin lỗi....

- Chẵng lẽ huynh đã quên những gì ta đã nói, ...

- chính ta đã đưa  nàng vào đây, bởi vì....ta không muốn rời xa nàng....

- Khi huynh đưa ta vào đây, biết rõ thân phận của huynh, ta đã đoán chắc chuyện ta bị đuổi khỏi đây chỉ là chuyện sớm muộn .

" Chốn hậu cung muôn vàng hiểm ác"

" Hoa mong manh, gió quật rơi rã...."

Anh chạy đến ôm cô từ sau lưng,  khẽ ngửi hương thơm của cô, cái mùa hương dịu thoang thoảng chẳng thể nhầm với ai, cũng chẳng có người thứ hai thay thế,....

Tử Hoàng luôn theo dõi và bảo vệ cô, anh luôn cạnh bên cô nhưng sao cô không nhận ra, dù gió mưa hắn vẫn bảo vệ cô, đưa cô đi mọi nơi, dù là tận cùng trái đất,....

" Dẫu  biết lòng nàng đã trao ai....'

" ÁI thương......."

--------------------------------------

SÁng ,.....

Tại phủ của Bảo BÌnh, Kim Ngưu đi khắp cùng để tìm manh mối, thấy thuốc nhiều lắm nên cô chạy tới chổ Bảo Bình.

- Bảo BÌnh, huynh đại phu đúng không?

- Hơn như thế.

- LÀ gì ?

 - Hơn thế là Thái y của triều đình.

- HẢ, lớn vậy, nhưng giờ buồn quá huynh đi chơi với ta đi!

- Ta...bận rồi, đi một mình đi.

Vừa lúc đó Âu Dương vào, từ trước đến giờ trong mắt Kim Ngưu , Âu Dương luôn là một người nhã nhặn, phong cách của hắn cô rất thích, hắn cười khi nhìn cô, chỉ chào Boả bÌnh một cách qua loa cho có,....

- Kim Ngưu cô nương, ta thấy trên phố có quán mì rất ngon, cô thích thì đi cùng tôi  nhá!

- Ừm, ta cũng đói lắm rồi.

Cuộc chiến dành mĩ nhân giữa hai người nam nhân với nhau bắt đầu, sẽ có sự tranh chấp , cãi vả nhưng vẫn chỉ yêu một người.

- Ta ....ta cũng muốn đi!

Bảo Bình chen vào, anh cảm thấy trong lòng như lửa hơ, nôn nao trong lòng.

- HẢ! lúc nãy huynh bảo là huynh bận mà, huynh bận vậy để Âu Dương dẫn ta đi chơi~~- Kim Ngưu nói, đá xoáy BẢo BÌnh.

-  Ta , hết bận rồi.

Kim Ngưu tới nói khẽ vào tai Bảo Bình,....

- Huynh à, chỉ là trong tương lai ta có thể thuộc về huynh, nhưng ta nghĩ Âu Dương mạnh hơn đấy, hihihih cố gắng nhé!-  Lại với cái giọng đá xoáy đó, đã làm động lực thêm cho Bảo Bình.

Nói xong cô chạy về phía Âu Dương đang đợi cô, quay lại nhìn Bảo Bình, anh cũng nhanh chóng theo sau.

" Huynh hãy có ta một cách chính nghĩa nhé!"

" Vì niềm tin của ta đối với chàng không bao giờ cạn đâu"

Âu Dương với vẻ ngoài lo âu, lo nghĩ, nhưng tình cảm của anh, đó là một chiều sâu không đáy, đậm nét nam nhân si tình..........

" Ái tình nay ta trao, cớ nàng từ chối"

" Sắc lạnh, tim đau, ........vì nàng"

" Trăng tàn..."

----------------------------------

Cự Giải, trong phòng đọc sách, thì Song tử đẩy cửa vào, trên tay cô cầm một đĩa điểm tâm,.....

- Cự Giải, ta mới làm huynh ăn thử đi

Cự Giải cầm một miếng ăn, ăn xong mắt anh trợn ngược lên, trông ghê lắm kìa, Song Tử cũng phải sợ , hai tay anh buồn thõng xuống như bị ngộ độc vậy,.....

Song Tử bắt đầu hoảng loạn lên, đặt hai tay lên vai của Cự Giải lắc liên tục, mắc khóc bù lu bù loa, cô sợ là mình sẽ mắc phải tội giết quan triều đình, định cắn lưỡi chết luôn, nhưng anh kịp dậy ....

- Ế! Muội định làm gì vậy?

- HỨc.....hức.....ta tưởng....

- hihihi....ta chỉ đùa thôi mà.

- Đùa gì kì vậy, xem nữa là ta cắn lưỡi chết đó!

- Thôi mà, muội tin thật đấy à!

-.......

Cự Giải cười khì một chút rồi anh lại ăn tiếp,...

- Ăn được, chưa tới nổi ngộ độc.

Mặt Song Tử bắt đầu nhăn kiểu nghiêm trọng.

Hai người nói chuyện, cười vui vẻ với nhau có hay người thứ ba cô đơn nước mắt chảy trong lòng,...

" Dựa vào cửa, đầu tựa cửa, môi cắn chặt, kìm nén nổi cô đơn...."

" làm lòng tham của ta đang lớn dần....."

------------------------------

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top