Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chaper 1

Chaper 1: Gặp gỡ

----------------------

Trường đại học Quảng Đông...Tầng năm...

-"Mau đứng lại cho bà!"

Thanh âm choe choé tựa như xé toạc không gian, vang từ tầng năm cho tới tận sân trường. Lúc này đã  là tan học, sinh viên vừa tan không nói cùng lúc rẽ sang hai bên nhường đường cho hai nữ sinh đang đuổi nhau vô cùng náo nhiệt.

-"Tôi đâu có nhận lời bạn trai cậu, đừng đuổi theo tôi vậy chứ!"

Thiên Yết vắt chân lên cổ chạy trước, tay cầm cái túi hét lớn. Thiên Yết giờ thật  ghét cái khuôn mặt người gặp người thích, hoa gặp hoa nở của mình. Bởi, chính nó khiến cô phải chạy bán sống, bán chết như bây giờ. Thiên Yết quay đầu nhăn nhó nhìn nữ sinh kia. Chân cô muốn gãy làm hai rồi mà nữ sinh kia vẫn hăng như vậy, có phải uống nhầm thuốc xổ không?

Nữ sinh cuồng tình kia vừa chạy vừa tút guốc ném lia lịa về phía trước. Tóc tai bù xù, mắt long sòng sọc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Tay cầm con dao chặt thịt rõ chuyên nghiệp, đúng chuẩn con nhà bán thịt lợn.

-"Hạ Thiên Yết, cô mau đứng lại! Để ta bắt được cô ta sẽ chặt thịt, moi gan, tùng xảo, phanh thây cô thành trăm mảnh!"

Thiên Yết đang chạy cũng rùng mình. Nữ sinh này quá đáng sợ, thật muốn hại chết cô. Cái kiểu cầm dao đó, lại còn ví cô với đám mập mạp, hồng hào đó nữa chứ. Thiên Yết mặt đỏ bừng, tức tối gào lên:

-"Cô bị điên không hả? Đứng lại thì bị cô gọi người đánh hội đồng, lột đồ quay clip tung lên mạng. Không đứng lại thì bị cô băm chặt thịt ra thành trăm mảnh. Tôi đâu có ngu, thà chạy may ra còn sống!!!"

"Vèo!"

Một cái túi đính đầy đá quý bay qua mặt Yết, nữ sinh kia càng hăng thêm. Giống như tên lửa bị châm ngòi, tăng tốc chạy tới. Thiên Yết theo quán tính nghiêng sang một bên để tránh. Ai ngờ lại trượt chân, cả người nhoà ra khỏi lan can.

-"Ê, hình như có người định tự tử kìa! Tội nghiệp quá..."

-"Hình như là tiểu Yết lớp E-1!"

-"Tiểu mỹ nhân cẩn thận a!"

Một đám sinh viên đứng dưới sân chỉ chỏ, còn có người cổ vũ cho cô.

Thiên Yết nghiến răng, đám sinh viên này không biết lấy thứ gì để đỡ cô sao?

Nếu bị ngã, ta nhất định sẽ đè bẹp các ngươi, đè bẹp các ngươi...

Thiên Yết nhắm chặt, miệng lẩm bẩm như tụng kinh, cuối cùng vẫn thấy thân người treo trên lan can, tay bị kéo về phía trước.

-"Còn chưa chịu dậy!"

Thanh âm lãnh khốc, lạnh lẽo vang lên bên tai. Thiên Yết giật mình, vội đứng dậy rồi mở mắt ra.

Trước mặt là một nam nhân tóc xám khói, khuôn mặt mỹ mạo ưa nhìn. Ngũ quan thanh tú, đôi mắt xanh lạnh lẽo, tĩnh lặng. Mũi cao, môi mỏng bạc câu nhân. Trên người là áo sơ mi trắng cùng quần tây đen.

Thiên Yết vội đưa tay lên lau nước miếng. Cô đây cũng là con gái, cô cũng cực kỳ mê trai nha. Hơn nữa, cô lại là sắc nữ nữa nha.

-"Em muốn tự tử sao?"

Thanh âm lạnh lùng kia lại vang lên, đôi mắt xanh hiếu kỳ nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết đây muốn ngất xỉu. Cô đây là bị ép đến suýt chết. Não cô đâu bị úng nước chứ, cô còn yêu đời lắm, đâu rảnh mà tự tử. Thiên Yết trừng mắt nhìn nam nhân, gắt ầm lên:

-"Ai nói tôi muốn tự tử, có mà cả họ nhà anh muốn tự tử đó!"

Xử Nữ méo mặt nhìn nữ sinh trước mặt. Bề ngoài với tính cách của cô thật khác nhau. Sau này hắn về nơi này dạy nhất định phải né ra.

Thiên Yết thấy mình hơi thất lễ, lại còn là trai đẹp lịch sự, nhã nhặn như vậy. Cô buông tay xuống, hơi cúi đầu, nói:

-"A...cảm ơn anh đã cứu tôi! Anh có thể cho tôi biết tên không? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Đã có người yêu chưa? Nghề nghiệp hiện tại? Mẫu bạn gái là gì? Tình trạng sinh lý ra sao?"

Khoé môi Xử Nữ giật giật, cô gái này là giả ngốc hay ngốc thật vậy? Hỏi mấy thứ này để làm gì vậy? Xong, anh nhẹ ho một cái rồi nói:

-"Tôi tên Vương Xử Nữ! Còn mấy thứ khác, tôi mạn phép không trả lời!"

-"À, thôi không sao! Cảm ơn đã ra tay tương trợ! Tôi tên là Hạ Thiên Yết, hai chúng ta sẽ có duyên gặp lại!"

Thiên Yết nói xong, liền chạy đi như bay. Bỏ mặc Xử Nữ vẫn đứng như trời trồng ở đó. Môi bạc khẽ mấp máy:

-"Vô duyên!"

~~~~~~~END~~~~~~~

| Lục |



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top