Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trò chơi lớn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Song Tử trầm mặc nhìn theo cái xe kẹo bông đang chạy ngày càng xa, ngày càng xa,... cùng với tấm thẻ học sinh của mình, cảm thấy đời này sống không còn gì luyến tiếc.

"Bạn gái này, bạn không sao chứ? Bạn đứng lên được không?" Một giọng nói trầm trầm vang lên, tiếp đó một bàn tay lớn xuất hiện trước mặt cậu.

Song Tử theo bản năng ôm đầu, qua hàng mái thưa của bộ tóc giả nhút nhát nhìn đối phương.

Song Tử nghĩ lần sau ra khỏi nhà phải xem giờ hoàng đạo, mở mắt tỉnh dậy cũng phải xem giờ hoàng đạo. Trong vòng một giờ gặp phải Nhân Mã và Sĩ Tâm hai lần, đời cậu xem như bỏ rồi.

Thấy "bạn gái" ngồi xổm dưới đất ôm đầu run run, Nhân Mã kỳ quặc nhìn sang Sĩ Tâm.

Rốt cuộc hắn đã làm gì mà sao ai cũng sợ hắn hết vậy?

Sĩ Tâm nhún vai.

"Bạn ổn không? Cần lên phòng y tế không?" Thấy người kia vẫn không đáp lời, ngược lại còn run rẩy kịch liệt, Nhân Mã lo lắng hỏi.

Hay lên cơn co giật? Hen suyễn? Phong thấp? Nhân Mã nghi hoặc.

"Không không không, không sao..." Song Tử kịch liệt lắc đầu, nhìn nhìn tay đối phương một chút, thu hết lòng can đảm, duỗi tay ra, nắm lại.

Ngay khi tay hai người chạm vào nhau, cả Song Tử lẫn Nhân Mã đều cảm nhận được có gì đó chạy qua cơ thể mình, giống như luồng điện nho nhỏ.

Song Tử theo bản năng rút tay về.

Nhân Mã theo bản năng giữ tay cậu lại.

Song Tử: "..."

Nhân Mã: "..."

Tình huống có chút xấu hổ.

Sĩ Tâm ho khan hai tiếng. "Khụ khụ. Thôi, hai đứa còn đang đứng giữa đường đó, vào trong đi." Hắn chỉ tay về phía nhà ăn sau lưng.

"Ừm... ừm..." Song Tử ngại ngùng gật đầu, nương theo lực kéo của Nhân Mã, từ dưới đất đứng dậy.

2.

Một đoàn người lại một đoàn người chạy qua, Song Tử từ trong nhà ăn nhìn thấy, cảm thán phần thưởng một triệu gì đó thú vị lắm sao? Sao ai cũng chạy theo giành giật thẻ của nhau, nhìn như phim kinh dị vậy nè.

Thỏ con không biết, thực ra không có quá nhiều người muốn phần thưởng gì kia. Chỉ là không rõ vì lý do khó hiểu nào đó, có hơn năm mươi học sinh không được phát thẻ, vì tương lai không phải lao động, họ đành lấy của học sinh khác, người này lấy của người kia, từ từ lòng hiếu thắng cũng bị thổi phồng, tạo nên tình trạng hỗn loạn như hiện tại.

À chỉ là hỗn loạn ở sân trường thôi, nhà ăn vẫn yên bình chán.

"Đưa thẻ hoặc cái đầu mày vào nồi nước lèo!!"

"Bạn bè mấy mươi năm chỉ vì cái thẻ mà mày đe doạ tao?!"

"Ly hôn đi!!"

"Mày đánh mất tao rồi!"

Ít ra thì ở xung quanh Nhân Mã và Sĩ Tâm vẫn yên bình...

Song Tử hai tay cầm chai nước suối, từng ngụm từng ngụm uống, nhút nhát mà suy nghĩ.

3.

"Mắt kính của bạn." Nhân Mã đưa một chiếc kính gọng mỏng đến trước mặt Song Tử.

Song Tử nhẹ gật đầu, nhận lấy.

Trong vài phút ngắn ngủi tiếp xúc, Song Tử rút ra một kết luận: vì khả năng phân biệt giới tính quỷ khóc thần sầu của mình, Nhân Mã đã nhầm lẫn cậu thành con gái chỉ vì một bộ tóc giả...

Song Tử không biết phải cảm thấy may mắn hay bi thương cho bản thân.

Mà cũng đúng. Song Tử nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên màn hình điện thoại, thầm nghĩ.

Lúc cậu đeo kính trông rất manly, rất đàn ông, thực chất nếu rời cặp kính ra trông cậu chẳng khác gì người chuyển giới cả. Không chỉ mấy đứa bạn thân, đến cậu cũng tự cảm thấy bản thân mình như vậy. Đồng phục nữ trường cấp ba Song Tử mặc dù là váy, nhưng buổi chiều nữ sinh vẫn có thể mặc quần dài. Mà để tiện trong việc đi dạo hôm nay, không ít học sinh đã chọn mặc quần thay cho đồng phục nữ tính của trường. Nhân Mã nhầm lẫn cũng không có gì bất ngờ.

Song Tử thở dài, nhìn lại bản thân một chút, lại thở dài. Đây là lý do cậu không thích tháo mắt kính ra. Ẻo lả chết đi được. Nhưng bây giờ thỏ con lại cảm thấy, bản thân ẻo lả một chủ cũng không sao. Chỉ cầu cho Nhân Mã không nhận ra cậu.

Song Tử không biết từ khi nào têu cầu của bản thân đã thấp đến như vậy.

"Ba mươi điểm có được gì không nhỉ?" Nhân Mã cầm ba tấm thẻ đen, chống cằm suy tư.

Song Tử theo bản năng quay đầu.

"Ê! Cho tí ý kiến coi cha già!" Chờ hoài không thấy ai trả lời mình, Nhân Mã đá chân người bên cạnh một cái.

"Già mẹ mày! Nói chuyện với anh mày vậy đó hả?" Sĩ Tâm không chút nể tình tát một cái vào đầu Nhân Mã.

Nhỏ giọng lèm bèm vài câu, Nhân Mã chợt cảm nhận được ánh mắt Song Tử đang hướng về phía này, quay đầu nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, hỏi. "Thẻ học sinh của cậu đâu rồi? Mất rồi à?"

Câu đầu tiên Song Tử lắc đầu, câu thứ hai cậu gật đầu.

"Em gái này bị câm à? Sao nãy giờ không nói gì hết vậy?" Sĩ Tâm cắn cắn ống hút, tay chống cằm hỏi.

Hắn không nói thì tốt rồi, nói xong Song Tử còn run rẩy mạnh mẽ hơn, hệt như con thỏ nhỏ nằm dưới vuốt của sói. Cậu mấp máy môi nhưng qua mấy lần cổ họng cũng không thoát ra được âm thanh nào.

"Im đi." Nhân Mã trừng mắt nhìn Sĩ Tâm. "Có duyên chết liền."

Sĩ Tâm lại nhún vai.

"Nếu không có vậy thì sẽ bị phạt lao động... không biết thằng nào tạo ra cái trò mất dạy này nữa." Nhân Mã lại rủa thầm.

Bảo Bình nấp trong phòng văn hoá hắt xì một cái.

"Nè."

Trong lúc Song Tử còn đang thả suy nghĩ vu vơ đi đâu đó về hành trình tương lai, một tấm thẻ đen đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Thỏ con ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Nhân Mã.

"Nếu không có điểm sẽ bị phạt. Dù sao tôi cũng không định lấy thưởng, ba thẻ là quá nhiều, cậu cứ giữ đi." Nhân Mã mặt bình thản nói.

Song Tử chần chừ một lúc, nghĩ đến việc bản thân cần mà từ chối cũng quá mức làm kiêu, cuối cùng vẫn vươn tay nhận lấy. Nhỏ giọng cảm ơn.

Nhân Mã nghe giọng điệu có chút quen thuộc, nhưng vì giọng đối phương quá nhỏ, trong lúc nhất thời hắn không thể nhớ ra đã nghe ở đâu.

Song Tử lật tấm thẻ trên tay mình nhìn chủ nhân một chút, nhìn xong rồi, thỏ con cảm thấy lồng ngực toả ra một hơi lạnh lẽo.

Đời cậu bỏ thật rồi.

Chủ nhân của tấm thẻ này tàn rất sâu, không ai biết, nhưng cậu biết.

Bảo Bình, Bảo Bình, một con nhỏ lập dị mang tư tưởng chống đối loài người. Quá khứ nó có hơi ba chấm thành ra tính tình cũng ba chấm không kém, hầu như tất cả mọi drama học đường nổi tiếng trong thành phố đều có một chân của nhỏ này. Đáng sợ hơn nữa là, nó ôm một cái chân rất to: Ma Kết.

Ma Kết, Ma Kết, một thằng bị hồng nhan che mắt, sẵn sàng vì Bảo Bình mà chống đối cả thế giới. Hơn nữa, lúc nào hắn cũng đi chung với Bảo Bình...

Đi chung...

Bảo Bình...

Chết mẹ!

Song Tử lén lút nhìn sang tấm thẻ còn lại trên tay Nhân Mã.

"Thẻ còn lại là của... Ma Kết?" Nhân Mã nhìn thông tin trên thẻ, nhỏ giọng lẩm nhẩm.

Song Tử hoá đá.

"Ồ thằng này." Sĩ Tâm nghe thấy tên Ma Kết cũng quay đầu nhìn sang.

"Sao? Anh quen?"

"Ừm, cái sừng của anh mày chứ đâu." Nói tới đây, giọng Sĩ Tâm cay một chút.

À vụ này Song Tử biết. Cũng một tay con Bảo Bình mà ra. Nó kêu thằng Ma Kết nhắn tin với bạn gái cũ Sĩ Tâm, gạ gẫm con bé xong hack nick nhỏ, chụp màn hình đăng trạng thái, đặt chế độ riêng tư kiểu nhật ký các kiểu, xong kêu thằng Ma Kết làm tương tự nhưng đặt chế độ công khai, che tên. Còn nó chỉ việc kết bạn với Sĩ Tâm rồi bình luận đều đều chờ Sĩ Tâm mò tới bắt quả tang thôi. Đáng sợ là thằng Ma Kết tình nguyện gánh chịu drama bao che cho Bảo Bình, dù cho suýt chút nữa bị úp sọt chung với con bạn gái cũ kia.

Về phần tại sao Ma Kết không bị úp sọt? Này cũng đến lạy Bảo Bình. Nó thuê người hack nick Sĩ Tâm, hack luôn nick thằng Ma Kết, đổ hết tội lên người con bạn gái cũ. Rồi lúc tụi Sĩ Tâm hẹn nhau dằn mặt bạn gái cũ thì tự nhiên lòi ra tin đồn Sĩ Tâm chơi ma tuý, bị hốt lên phường điều tra, điều tra xong thả ra thì mọi chuyện đã qua từ đời nào rồi.

Mà từ đầu tới cuối, Bảo Bình - kẻ đứng sau mọi chuyện lại không bị chú ý, trong mắt mọi người cô như một đứa thích nhiều chuyện có mặt ở mọi nơi thôi.

Vậy tại sao Song Tử lại biết?

Vì cậu là thỏ nha.

Tai của thỏ rất dài, động vật nhát gan này còn có sở thích đào hang.

Cẩn thận một chút, bạn không thể biết được trong nhà mình có bao nhiêu hang thỏ đâu.

Song Tử cụp mắt uống một ngụm nước nhuận cổ họng.

4.

Bí kíp sống sót ở trường trung học.

Một, không được nói xấu người khác ở nơi công cộng.

"Mấy người có chuyện gì?" Sini nghi hoặc nhìn hai người đang đến gần mình.

Hai, không được tuỳ tiện bắt nạt hay tính kế người khác.

"Kim Ngưu bị thương rồi, ở chân, lưỡi dao giấu ở trong vớ bạn đó." Xử Nữ khoanh tay, cằm hơi giương, từ trên cao nhìn xuống nữ sinh nọ.

Vì không có bất kỳ cái bọc nào có thể gói được một cây kim. Không có một bức tường nào mà gió không lọt qua nổi.

"Thì sao?" Sini sực tỉnh. "Mấy người nghĩ tôi làm à?"

Và biết đâu được, người mà bạn tuỳ tiện bắt nạt đó thực chất có một chỗ chống lưng to, vừa đủ để che trời.

Chát!

Xử Nữ không nói mà trực tiếp cho người cho người đối diện một cái tát.

Sini ngẩng ngơ ôm lấy bên má đỏ ửng của mình, ở nơi đó truyền đến một độ nóng bỏng tay.

Cô vừa bị tát?

Cô vừa bị tát!

"Mày là ai?! Mày là cái thá gì mà đánh tao?!" Sini trừng mắt nhìn chằm chằm Xử Nữ.

Sini là con một của gia đình khá giả, ba lẫn mẹ đều làm chức cao trong ngân hàng, từ khi sinh ra cho đến bây giờ chưa có ai dám cố tình làm cô đau dù chỉ một chút, vậy mà bây giờ, vừa mới vào trường chưa được một tuần mà đã bị nữ sinh khác thẳng tay tát vào mặt, còn ở chỗ đông người nữa.

Sini tức điên lên được.

Xử Nữ và Song Ngư đối diện chỉ im lặng nhướng mày.

"Mày làm gì tự mày biết. Lớn hết rồi chứ có phải con nít đâu mà chơi mấy trò mất dạy kiểu đó. Mày đã vào trường này thì đừng làm mất mặt người ở đây, ba mẹ mày cho mày ăn học thì mày cũng nên biết điều xử sự cho đáng đồng tiền ông bà già bỏ ra. Này chỉ là cảnh cáo, tao mà còn thấy mày làm hành động đó với cái điệu bộ đó nữa thì lưỡi dao trong vớ Kim Ngưu lần sau sẽ ở trên mặt mày!" Xử Nữ không chút lưu tình nói to.

"Mày... mày là Xử Nữ đúng không?" Sini tức đến đỏ mặt, hàm cũng nghiến mạnh, run run.

"Ừ, mày cũng không xa lạ gì tao đâu ha?" Xử Nữ nhếch môi.

"Mày đừng có nghĩ ở đây như ở ngoài đường! Đừnh có kênh cái mặt đó ra với tao! Coi chừng mày mới vô đây chưa được một tuần đã bị đình chỉ học tập! Tới chừng đó người uổng cơm áo ông bà già không phải là tao đâu!"

"Ù ôi sợ quá." Xử Nữ nói với nét mặt bình thản. "Mày nghĩ mày hù được tao hả? Muốn hù được tao trước tiên mày phải có gan tự làm bài tập rồi tự nộp đã. Cái loại lấy bài người khác nộp như mày thì không có tư cách làm đe doạ tao. Nha!"

"Mày!" Nhắc đến chuyện cũ, Sini mặt càng đỏ hơn, không biết vì thẹn hay vì giận, có lẽ là cả hai.

Không để cho nữ sinh kịp nói câu nào, Xử Nữ đã xoay lưng bỏ đi.

"Mày đứng lại đó!" Sini đùng đùng bước lên, giơ tay nắm lấy đuôi tóc của Xử Nữ giật mạnh ra sau.

Chát!

Lại thêm một cái tát vang dội vang lên. Sini cảm thấy hai mắt mình hoa lên, vô số điểm sáng nổ tung trước mặt cô. Cô lùi lại vài bước, tay đang nắm tóc Xử Nữ cũng theo đó mà buông lỏng.

Cô nghe người đứng phía trước mình nói rằng. "Xin lỗi, tôi có hội chứng ám ảnh cưỡng chế, thấy bạn bị tát đỏ có một bên tôi hơi khó chịu."

"A, giờ thì đẹp rồi." Song Ngư phủi phủi tay, hất cằm nhìn Sini. "Không cần cảm ơn."

"Mày!" Sini bưng hai bên má đỏ ửng của mình, trừng mắt nhìn nữ sinh mờ nhạt đứng bên cạnh Xử Nữ.

Không để cô kịp nói hết câu, từ đằng xa đột nhiên truyền đến tiếng hét thê lương.

"Cứu mạng cứu mạng!!!"

Song Ngư và cả Xử Nữ theo bản năng quay đầu nhìn lại, bất ngờ thấy một đoàn người từ xa xa chạy về phía mình, dẫn đầu đoàn này là một thiếu niên nhỏ con, tay cầm đống thẻ học sinh vừa di chuyển vừa khóc thét.

"Đó là...?" Xử Nữ nheo mắt.

"Thiên Bình, cùng lớp với chúng ta?" Đến Song Ngư cũng mơ mơ hồ hồ mà nói.

"Tại sao bạn đó lại chạy về phía này vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top