Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ARC VII - CIRCUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ARC VII

CIRCUS

Quân tử cầm ô

Nữ tử cầm kiếm


CIRCUS

Màn trình diễn tiếp theo của chúng ta là một buổi kịch chính nghĩa

Với những tiếng cười giả tạo từ băng các sét

Và tiếng vỗ tay râm ran từ hàng ghế trống trơn


Chào đòn tới buổi kịch là Thằng Hề hai mặt cùng cái mũi to đùng đỏ chót

Hắn đang cười kìa, cúi chào trước những vị khách không mồm

Sau đó, mời vào vị nhào lộn giữa những vòng lửa

Cẩn thẩn không bản thân cháy xém đấy đó nha

Và cả tên xiếc thú hoang tàn và dữ tợn

Tiếc quá, hắn đã bị goặm mất cái đầu

Ma pháp sư lần này xin cáo nghỉ

Chỉ còn mình thằng hề đứng bơ vơ

Với cái đầu

Và với

Một quả tim khờ.


CIRCUS

Rạp xiếc.



* Bênh viện Khoa Thần Kinh Học *

Phòng V.I.P


" Cậu sẽ không tới, chắc chứ...."

" Ừ."

Bạch Dương ngồi xuống chiếc ghế xoay bên cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của Cự Giải mà thở dài.

Tiếng tút tút của máy truyền nước và đo nhịp tim, cùng với ánh sáng trắng bệch của căn phòng cho khiến Bạch Dương không thoải mái. Mới ngồi được vào phòng có vài phút, nhưng cô đã nhanh chóng hoa mắt và chóng mặt, đầu óc đảo điên và muốn được nghỉ ngơi.


Đã 1 tuần kể từ khi Nhân Mã bị hại chết, và Xử Nữ cùng Hà Đông biến mất không tung tích. Đã 1 tuần rồi cô chưa nghỉ.


" Cậu cần nghỉ ngơi, Bạch Dương.."

" Không. Một món quà quá đắt giá. Tôi chưa có được nó lúc này được. "

" Cậu sẽ gục mất."

" Ít ra, tôi vẫn sẽ sống lâu hơn cậu.."

" Cậu đã biết cãi lại tôi rồi đó.."

" Đáng ngạc nhiên sao?"

Cự Giải cười khì.

Nụ cười hiếm hoi của anh trong suốt mấy ngày hôm nay.


Những bông hoa, những đoá hoa tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau xung quanh giường bệnh, hoà quyện vào tạo thành một mùi hương thơm nhè nhẹ và thoảng thoảng, xoa dịu mùi thuốc khử trùng và thuốc kháng sinh. Phòng vệ sinh cũng được đóng lại, khép mờ, đủ một khe hở để Cự Giải thuận tiện đi lại.

Khí điều hoá mát lạnh cũng phủ khắp phòng, tạo một nhiệt độ lí tưởng để nghỉ ngơi, đặc biệt cho những kẻ mệt mỏi như Bạch Dương lúc này.

Nhưng, tất cả những thứ đó không thể át đi một sự thật hiển nhiên.

Là những công cụ kì quái đang dính chặt lấy đầu của Cự GIải lúc này.


" Bọn họ đang cố gắn mác cậu với căn bệnh thần kinh. Nhìn những công cụ loằng ngoằng này xem. Chúng thật đáng sợ..

Tôi sẽ cố đem cậu ra nhanh nhất có thể. Nhưng có lẽ, cần thời gian."

" Cậu nên lo cho Kim Ngưu. Cậu biết đó, tôi có thể sống chết ở đây, và không ai quan tâm."

" Những đoá hoa này, lại nói điều ngược lại đó...."


Bạch Dương đứng dậy tiến lại gần những cụm hoa to đùng đang xếp ngay ngắn xung quanh.

Đủ thể loại, đủ màu sắc.

Và rất hợp cho bệnh nhân, hay cũng như cho sức khoẻ của Cự Giải.


" Là từ một người, hay từ nhiều người đây?"

Bạch Dương nhếch mép.

" Từ Song Ngư. À và có một đoá của Thiên Yết nữa. "

" Vậy là, cậu có một chỗ dựa! Như thế, tôi cũng đỡ lo..."

" Một lời cám ơn?"

" Cần đó."

Bạch Dương lại ngồi xuống.

Không gian trong tích tắc lại chìm vào im lặng.


" Xử Nữ?"

Cự Giải đã phá vỡ nó.

" Chưa có thông tin gì cả. Có lẽ, cô ấy đã rơi xuống biển, và có được giấc ngủ mình xứng đáng có rồi."

" Chưa tìm thấy xác?"

" Không ai đi tìm. Và tôi cũng không muốn đào bới mộ của chị ấy lên. Chị ấy đáng được hưởng một cái chết thanh tịnh..."

" Và cậu sẽ tổ chức tang lễ chung?"

" Không. Sẽ riêng. Hoặc Xử Nữ sẽ không có tang lễ nào cả. Như cô ấy luôn muốn, một sự bình yên....."

Bạch Dương ngắt lời.

Cô nhìn lên trời, rồi lại nhìn vào trong đôi bàn tay của mình.

Một tấm thiệp màu đỏ.

Màu mà Nhân Mã thích nhất.


" Và hơn nữa, nó chỉ là một buổi lễ, dành riêng cho chị Mã mà thôi. 

Để tưởng nhớ. Để kết thúc. Cho một quãng đời.

Và tôi mong, cậu sẽ có mặt, Cự Giải. "

" Vậy là......thật?"

" Uhm. "


Nắng tắt. 

Trên thanh cửa sổ.

Và trên những tán cây.


* Nhà Pegasus *


Kể từ ngày hôm đó, Bạch Dương bắt đầu cuốn mình vào những vòng xoáy của công việc.

Sáng trưa chiều tối, một bữa ăn thôi, một khoảng lặng thôi, cũng trở nên quý giá.

Không chỉ trở thành người đảm nhiệm cho các học viên nhà Panthera Leo, cô còn trở thành Hội trưởng tạm thời cho nhà Peacock, và xử lí các vụ báo chí truyền thông do nhà Pegasus quản lý.

Hơn nữa, như bất kì ai thuộc phe Nữ Vương phải làm.

Ở bên cạnh Kim Ngưu bất kì lúc nào cô ấy cần.


Tuy nhiên, công việc sau cùng đã được san sẻ đôi điều, bởi Bảo Bình - Hội phó mới của Hội Học Sinh.


Những buổi họp giờ đây, cũng trở nên tẻ nhạt và nghiêm túc hơn nhiều.

Phần nào, vì một thành viên đã chết.

Một thành viên đang nằm viện.

Một người mất tích dưới biển.

Và một thành viên - Hội trưởng Nhà None mới, được bầu vào.


Bạch Dương trở về từ bệnh viện.

Cô đã đưa cho Cự Giải thư mời tới tang lễ của Nhân Mã, do chính cô tổ chức, và thế là đã xong được thêm một công việc cho ngày hôm nay.

Điều đáng buồn là, sau khi Nhân Mã, hay nói đúng hơn, là xác của cô ấy với 3 chi bị cắt dời, được tìm thấy trong nhà Panthera Leo, thì chẳng có ai, một tổ chức, hay một cá thể nào đứng lên để khóc thương cho cô ấy cả.

Thậm chí thư mời được phát đi, thì phân nửa đều bị trả lại.

Ngay cả gia đình Nhân Mã, cũng chỉ nghe rồi cúp máy, tắt với câu nói.

" Cô ấy không phải con của chúng tôi. "


Một cái kết hoành tráng ư?

Xử Nữ đã nói với cô điều đó.

Hoành tráng.

Đến thế ư?


Người thì bị cắt đến hết tay và một chân, mồm vẫn ngậm dao tới rách khoang miệng, bị dính tới 5 viên đạn, 9 cái xương sườn bị gãy nát. Và xương chậu thì dường như không thể gắn liền.

Người thì lái trực thăng bị gài sẵn thuốc nổ, xác không thấy xác, rơi xuống biển đến mò mẫm cũng không có, đến cả một mảnh áo còn không được tìm thấy.


Những cái kết hoành tráng?

Là thế ư?

Một vụ nổ.

Và một vụ tứ mã phanh thây?


Bạch Dương cười.

Vậy tới lượt cô, sẽ là gì?



* ------------- *

* Khuôn viên chính *


" Vậy thì, Mặc Nhi sẽ lên làm Hội trưởng nhà Panthera Leo, thay mặt cho Nhân Mã nhé. "

" Cứ theo những gì oppa nghĩ. Dù sao anh cũng là quân sư thông thái nhất mà."

Bảo Bình mỉm cười rạng rỡ, nhìn bóng lưng của Kim Ngưu đang ngồi xoay mình trên chiếc ghế bành.


Nhân Mã - cánh tay trái đắc lực của phe Nữ Vương và là người mạnh nhất hay cũng là người thực hiện các thú vui tiêu khiển của Nữ Vương đã chết.

Và Xử Nữ - người ngăn chặn anh cùng Thiên Yết thu gom đủ bằng chứng để kết án Kim Ngưu cũng đã mất tích, nếu không nói quá lên là chết.

Nên giờ, tất cả những gì bọn anh cần làm

Là chờ Thiên Yết vào phòng của Xử, lấy hết các thông tin hoặc là mã hoã các biểu ngữ để lấy cắp các dấu vết vụ án mà cô che dấu giúp Kim Ngưu.


Tuy việc làm giết người, giết hại sinh linh của Xà Phu vượt quá khuôn khổ phép tắc mà anh với Thiên Yết đề ra từ ban đầu, nhưng việc thu gom và phế bỏ Nữ Vương, sẽ còn có thể cứu giúp nhiều người hơn nữa.


Bảo Bình quay đầu về phía Kim Ngưu một lần nữa trước khi bước ra khỏi phòng.

Ở ngoài cửa, học sinh canh phòng đã lên tiếng về sự xuất hiện của Bạch Dương - lính mới mà bọn Tam Trụ tuyển vào cho Kim Ngưu.

Song, theo như những gì Ma Kết nói, thì Bảo Bình không việc gì phải lo lắng cả. Vì theo cậu ấy, thì Bạch Dương quá yếu đuối để có thể làm được gì nên hồn.

Hơn nữa, Cự Giải, đã bị 'giam' lại trong trại thần kinh, và giờ tiếng nói của anh ta không còn nữa.

Thế nên, Bảo Bình cho rằng.

Giờ đây, chiến thắng đã quá gần rồi.

Và tất cả những gì cần thiết nay chỉ là sự chờ đợi.

Và niềm tin vào Thằng Khờ của phe Phản Nghịch - Song Ngư.


Kim Ngưu vẫn đang tươi roi rói nhìn ngắm những con thú nhồi bông anh mua cho cô ở trên mặt bàn.

Cô, theo con mắt của anh, chẳng có gì là buồn bã trước cái chết của hai người bạn mình cả.

Dường như, cô ấy là một cỗ máy giết người không cảm xúc.

Thờ ơ, lạnh nhạt và điên dại.

Kim Ngưu, luôn thế, và luôn làm anh chán nản thất vọng.

( P/s: Muốn thấy Bảo Bình ở trạng thái bớt hãm lồn hãy bay sang quyển II )


Đoán là, sự xuất hiện của Bạch Dương ngày hôm nay, cũng chỉ là một con tốt thí đáng thương thay thế cho hai cái chân què đã gẫy kia.

Một con tốt được sinh ra, một lần nữa, chỉ để phục vụ cho khát vọng của chủ nhân nó.


" Vậy, anh đi nhé. "

" Oppa nhớ tối nay nấu món sườn xào chua ngọt đấy nhé~"

" Uhm."


Vậy cũng tốt.

Còn hơn là đấu với Xà Phu. 

Một con vua chính nghĩa và phản diện đáng gờm.



Cánh cửa mở ra và đóng vào một lần nữa, và lần này người góp mặt lại là Bạch Dương.

Cô đến đây, để đưa cô chủ của mình chiếc thiệp mời dự lễ tang của Nhân Mã.

Một tấm thiệp đỏ thắm như màu máu.


" Bạch Dương tới rồi à~"

Kim Ngưu vẫn xoay tròn trên ghế, đung đưa con gấu bông Bảo Bình vừa tặng trên không trung trong niềm phấn khởi và hoan hỉ.

Cô nở một nụ cười rạng rỡ với vị khách mới trong phòng mình.

" Nữ Vương, đây là-"

" Đặt nó xuống đi. Tôi không đi đâu, chán lắm~"

" Dù sao đó cũng là Nhân Mã, là bạn của cô, thưa Nữ Vương."

" Cũng vẫn chỉ là một con tốt. "


Bạch Dương không nói gì thêm nữa.

Cô đặt tấm thiệp màu đỏ xuống dưới mặt bàn. Rồi lại nhìn con gấu bông trên tay của Kim Ngưu

Nó có cái sẵn recording, để thu âm cuộc trò chuyện của hai người bất kì lúc nào. Thật nguy hiểm! Và cũng thật khôn khéo.

Khi người nhận nó là Kim Ngưu, và người tặng nó là Bảo Bình.


Lấy nó từ tay Kim Ngưu ư?

Cô có dám không...

Dù sao thì, nó cũng là quà Bảo Bình tặng cô ta.

Cô ta đâu thể đưa nó và vứt bỏ nó một cách dễ dàng như thế được...


" Con gấu.."

" Nó rất đáng yêu phải không! Một chú gấu teddy đầy cute với bộ lông nâu vàng óng. Bảo Bình luôn biết ta thích những cái gì, không giống như 'những người bạn của ta'. "

Đúng vậy.

Không giống như những người bạn của ta.


Bạch Dương thở dài.

Cô tự hỏi, tại sao mình lại ở đây, mình ngồi ở đây.

Tại sao, mình lại tiếp nhận Xử Nữ và theo con đường này.


Cô nhìn xuống đôi tay mình, rồi nhìn vào khoảnh trống giữa những kẽ tay.

Giống như những gì cô đã làm vào cái ngày nhậm chức đó vậy.

Chỉ là, như Bạch Dương từng nói và đã nghĩ, cái thứ cảm xúc hào hùng bất chợt mà cô có trong tích tắc kia, cũng nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Để lại đằng sau một lớp vỏ bọc mềm yếu và dễ nản là cô bây giờ.


Bạch Dương cũng không biết phải nói gì nhiều nữa.

Xử Nữ, Cự Giải và Nhân Mã bảo cô phải lo cho Kim Ngưu. Cô biết.

Nhưng, như những gì cô thấy, thì ngoài Kim Ngưu ra. 100 học viên nhà Pegasus và 100 học viên nhà Peacock. Bọn họ cũng cần cô chăm sóc.

Hơn thế nữa, 50 học viên nhà Panthera Leo bị Nhân Mã đánh gục ngất cũng cần được bảo vệ, ngay cả khi họ là điệp viên và gián điệp hai mang từ phía Xà Phu đi chăng nữa.


Bọn họ, đã thực sự thắng sao?


Bạch Dương thật ghét cái nhân cách bồn chồn này của mình. Với những sự lo toan không cần thiết, những dụt dè ái ngại tới nhức đầu, những dòng suy nghĩ chằng chịt không được sắp xếp

Thật muốn làm một Bạch Dương thẳng thừng, dám cắt phăng mái tóc của mình đi như cô từng làm trong ngày hôm đó.


" Cậu để thấy này, trông xinh hơn đấy.

Nó làm tớ nhớ tới một người bạn của cậu ấy trong quá khứ. Luôn chỉ xuất hiện sau tán cây xanh giữa đồng cỏ, cũng với một mái tóc hun đỏ tung lượn trong gió.

Chỉ là nếu được thì Bạch Dương, đừng cắt tóc nữa. "


Nữ Vương nói những lời khó hiểu, làm cho Bạch Dương đang ngồi trên ghế cũng khó hiểu theo.


" Vậy."

" Nhớ ngày mai lại tới chơi nhé! À và nhắn Giải Giải là, lát tớ sẽ qua chỗ cậu ấy... Chẳng có gì vui cả, mong cậu ấy sẽ có gì đó thú vị!"


À ừ.

Nữ Vương. Vẫn luôn đơn giản thế mà.


Bạch Dương mỉm cười rồi gật đầu.

Cô quay đầu đi. 


Một bước.

Hai bước.

Rồi lại ba bước.

Rồi dừng lại.


Bạch Dương ngoái đầu lại, nhìn hình ảnh Nữ Vương lại lần cuối.


Kim Ngưu luôn thế.

Trong mắt cô, trong mắt mọi người.

Trong mắt các học viên và đặc biệt là phe Phản Nghịch.

Cô luôn là Nữ Vương tàn độc với thú vui giết người, với những điều cấm kị mà chẳng hiểu sao đều được thông qua trên hòn đảo này.

Luôn là người con gái ngây thơ dại khờ, chỉ biết ăn ngủ cười chơi.


Vậy tại sao, với Tam Trụ, Người lại quan trọng và được thần thánh hoá đến vậy.

Bạch Dương nhìn Người. Nhìn vào nụ cười tươi với hàm răng trắng vẫn luôn hiện diện trên khuôn mặt.

Không biết vì sao và tại sao, mà trong lòng bỗng dâng lên một cổ cảm xúc thương xót.


" Người bảo trọng. "


Bạch Dương vặn nắm đấm cửa. Rồi bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng đóng hờ lại theo từng tiếng tích của kim đồng hồ, kéo theo nụ cười phai nhạt dần dưới màu nắng.


* Phòng Hội trưởng Nhà Terrapin *

" Đây là đạo lí đéo gì thế này?"

Ma Kết rất ít khi chửi.

Nhưng kể từ khi anh được Thiên Yết trọng dụng và kể từ khi hai người dần trở nên thân thiết, thì Ma Kết luôn thích chửi trước mặt Thiên Yết.


Thiên Yết hôm nay đặt cách ra khỏi Biệt Thự lần đầu trong mấy tuần vừa rồi, theo bên người vẫn là Minh MInh ở sát bên cạnh. Tuy nhiên, lần này Yết Yết có mang thêm một vị khách không mời mà tới, khiến Ma Kết có chút tuột miệng mà phun ra câu chửi.

Nhưng mà, Ma Kết bất ngờ vậy cũng có lí do chính đáng của nó.

Vì Song Ngư bên cạnh cũng không khỏi há hốc mồm trong choáng ngợp.


" Đây là thành viên mới của chúng ta. Cậu ấy sẽ lên nhậm chức Hội trưởng nhà Pegasus thay cho Xử Nữ, và đồng thời sẽ là người hỗ trợ và khuyên bảo Ma Kết.

Nếu có bất kì điều gì xảy ra, cứ bảo với cậu ấy hoặc hỏi cậu ấy. Cậu ấy sẽ giúp moi người."

" Đây là Sư Tử, là người vừa giết Nhân Mã cùng Xà Phu, là người thuộc phe đối nghịch với chúng ta đó Thiên Yết..."

Song Ngư khó hiểu nhìn vào cậu bé đang mỉm cười rõ tươi trước mặt.

Một con người hoàn toàn trái ngược với Sư Tử mà cô luôn biết.


Sư Tử mà cô luôn biết, là một người trầm lặng với anh trai Hà Đông tính tình vui vẻ bên cạnh. Cậu sẽ thi thoảng nhõng nhẽo một chút, dằng co một chút, rồi lúc nào cũng sẽ kết thúc mọi cuộc nói chuyện bằng cách im lặng ngắm mọi người làm mọi thứ.

Chứ không phải là một thằng điên cười hớn hởn mắc dại như bây giờ.


" Ấy Kết Kết, cậu nói thế làm trái tim tớ đau nhói, làm tâm can tớ bị cắn đứt lắm đó nha~"

Sư Tử cười nói kêu lên, cả người dựa vào thân hình cứng đờ của Thiên Yết. 

Giọng nói õng ẹo của anh khiến cho đối phương bao gồm có Ma Kết và Song Ngư được một phen lạnh gáy.


Song Ngư lại chăm chú nhìn Sư Tử lần nữa, và đảo mắt đánh giá qua một lượt - một phương pháp nhìn người hiệu nghiệm mà trong suốt quãng thời gian vừa qua, Ma Kết đã truyền tải lại cho cô.

Sư Tử vẫn thế, mặc trên mình một bộ đồng phục thư sinh như anh luôn làm. Trước ngực, huy hiệu nhà Pegasus và màu áo khoác cùng cà vạt đã bị đổi từ đỏ cam thành xanh dương xám, , khiến cho hình ảnh thư mẫu và nghiêm trang của anh vốn đáng lẽ ra phải tăng lên gấp mấy phần.

Nhưng, khi nhích lên tới khuôn mặt thường ngày vẫn luôn u sầu và khép nép. Thì Song Ngư không còn gì để nói nữa.


Sư Tử cười tươi đầy tinh ma dựa vai vào người THiên Yết đang gượng cười ở đó.

Anh rúc rúc vào cổ người ta như một con cún nhỏ, dí cái mũi thanh cao của mình vào trong xương quai hàm được ẩn sau lớp áo sơ mi của Thiên Yết. Rồi nhẹ hôn lên nó một cái.

Trong chốc lát, khiến thư nam lạnh lùng cao ngạo và thanh khiết nhất của Trường Snoel bủn rủn tay chân, cơ thể rã rời.


" Đến thần còn làm được như vầy, không biết nếu đây là tiểu thư, thì Người còn sẽ ra sao nhỉ~"

Sư Tử thỉ thủ vào đôi tai bị kích thích của Thiên Yết sau màn hôn nhẹ vừa rồi, khiến cậu chủ  của Minh MInh trong chốc lát mặt đỏ tía tai, không kìm được thở dài vài tiếng.

Một màn kiều diễm trước mắt khi lọt vào ánh mắt của Ma Kết lại trông quỷ quái vô cùng, khiến cho cậu bé không khỏi lo lắng cho trinh tiết của mình và của các đồng dâm, cho tương lai của phe Phản Nghịch, và cho cái đầu trong sáng của Song Ngư.


" Cậu thông suốt chưa, Thiên Yết?"

Ma Kết gượng hỏi, cố gắng nhắm mắt làm ngơ trước thái độ thở phì phò tới nín thở của 'Chiến Thần' trước mắt.

Cậu nhớ là, Thiên Yết ghét người khác động vào người mình lắm cơ mà.


Sư Tử bật ra khỏi Thiên Yết nhanh như con cào cào trước khi ai đó chuẩn bị đấm vỡ mặt cậu. Cậu xoa xoa nắm đấm đang chuẩn bị vung lên của ai đó, rồi nhún người về phía trước mặt Ma Kết.

Thân thủ nhanh nhẹn, và một nụ cười ranh ma vẫn giữ nguyên trên môi.


" Ma Kết. Mong được hợp tác về sau!"

Sư Tử cười thống thiết. Anh cũng liếc về phía Ngư Ngư, rồi đưa tay lên hôn gió một phát chụt đầy luyến ái về phía cô gái trong sáng.

Song Ngư thấy thế, cũng đéo biết phải phản ứng ra sao trước sự dậy thì của con trai mới lớn?

Đây có phải là, sự dậy thì trước tuổi đéo thành công biến thành tiền mãn kinh lâu năm của một số trai trẻ?


Ma Kết gượng gịu đưa tay ra để bắt tay lấy thiện cảm.

Nhưng đôi tay vừa đưa ra, thì bị ngay lập tức anh bị kéo vào về phía trước mặt, khiến cả thân hình của Ma Kết ngã nhào vào lòng của Sư Tử.

Cậu vùi đầu vào trong lồng ngực rắn chắc của ai kia, ngửi lấy hương thơm thanh mát trên người của 'Người Thông Tin'. Chỉ cho tới khi, Sư Tử lại thì thào vào tai Ma Kết, nhỏ và nhạy cảm tới không ngờ, mới khiến Ma Kết mềm nhũn ra suýt ngã nhào xuống.

" Chàng dễ đổ quá đấy, Kết Kết.

Nhìn xem, ta nên biến chàng thành bộ dạng gì, mới thấy được vẻ mặt mỹ miều của ngươi lúc trước nhỉ~"


Ngày hôm đó, phòng hội trưởng nhà Terrapin bị nhiễu loạn.

Phần vì hai vị tướng của trường - Thiên Yết và Ma Kết, bị kinh hồn bạc phách, ngã quỵ xuống nền đất thở hổn hển như những con mèo.

Phần vì Song Ngư - người suýt bị làm mồi nhử, cũng bò và cào cấu nền đất để chạy trốn khỏi tên quỷ mới vào.

Phần vì Minh Minh ở trong phòng, trước mảng kinh diễm vừa rồi, bất động không ho he được gì.


May mắn thay, Bảo Bình - đang trên đường tới bỗng mắc ỉa, nên chạy vội vào WC không tới kịp, còn Song Tử vẫn tình tứ dan díu Thiên Bình khiến hai người một phen thoát chết.


Ngày hôm đó.

Là sự vào cuộc của kẻ được coi là thông minh nhất.



* Biệt thự Thiên Yết *

Biệt thự Thiên Yết, luôn được biết đến là một khu dinh thự với những bóng cây xanh và những ngôi nhà gỗ tầng thấp.

Khác với biệt thự của các Hội trưởng khác và đặc biệt là Kim Ngưu, nơi đây thanh bình và yên ả vô cùng, và cũng là nơi lý tưởng để tổ chức các cuộc họp mặt bí mật, hay cất giữ những thứ bí mật.

Sau khi Nhân Mã chết, Hệ Điều Hành được mang về nơi đây để cất giữ. Canh phòng cẩn mật suốt 24 trên 24h. Thậm chí, những người ngoài đảo - ngoài trường còn được tuyển tới đây để hỗ trợ trong việc bảo vệ Hệ Điều Hành theo lệnh của không chỉ mình Thiên Yết mà còn là Ma Kết.

Nói mới thấy, Thiên Yết tín nhiệm Ma Kết đến nhường nào. Điều này khiến cho chúng ta dần đặt một dấu chấm hỏi lên đầu, vậy Bảo Bình thì sao?


Một lính tốt nhỏ, như thường ngày, đi bộ loanh quanh khu Hệ Điều Hành. Phòng Hệ Điều Hành khá to, còn hay phát ra tiếng kêu ù ù nhức đầu, khiến cho cậu lính cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải đi tuần ở đây.

Cậu nhớ tới mấy ngày trước, bản thân còn được làm quân lính phục vụ ở bên ngoài đảo bên cạnh Thủ Tướng mà giờ, lại phải đi đi lại lại trong một cái căn nhà gỗ thô sơ đến vậy.


Nhưng biết sao được, lệnh cậu chủ, thì không làm trái.


Trật tự trên đảo, hay cũng như vị trí của Kim Ngưu có được hiện giờ, là do bố của Kim Ngưu - chủ tịch tập đoàn The Empress, đang nắm giữ thế tiên phong ở ngoài đảo.

Cái đảo cũng giống như một xã hội thu nhỏ của thế giới ngoài kia. Bố mẹ càng quyền cao chức trọng, thì con cái càng có vị thế lớn ở trong trường, trừ môt số trường hợp tự thân vận động như Song Ngư, Ma Kết hay Bạch Dương. Thậm chí ngay cả Thiên Yết, cũng có gia thế khủng ở đằng sau hậu thuẫn, hay Bảo Bình, thì được Thiên Yết và Kim Ngưu nâng đỡ.

Hay nói cách khác, nếu như bố mẹ của các học viên ở ngoài đảo bị tán gia bại sản, thì con cái của họ, dù ở trên trời như Kim Ngưu, cũng sẽ có ngày bị đày hẳn xuống.

Điều này mới thấy, chúng ta phụ thuộc vào bố mẹ nhiều tới mức nào.


Trừ những người tự thân vận động như những học viên kể trên, và bao hàm cả những kẻ luôn giỏi và mang hào khí ngời ngời như Tứ TRụ và Thiên Yết, thì chức vụ sẽ được bàn giao và kiểm soát bởi Hội Học Sinh. Nhưng suy cho cùng, mất hay còn vẫn là một thế cờ khó nhằn.

Và hiện tại, ở trên thương trường của những người lớn, vị thế độc tôn của các con cờ đang chuyển dời.


Chú lính tốt, tên là Hà Đông, chạy vòng vòng qua Hệ Điều Hành. Cậu chủ dặn là, nếu như nó kêu to quá, ảnh hưởng tới giấc ngủ của tiểu thư, thì phải vào chỉnh số lại một vài công tắc. Cậu cũng được cậu bạn bên cạnh cậu chủ nhắc nhớ rất tỉ mỉ về công việc cần làm, và chú thấy tự hào vì bản thân được coi trọng đến vậy.

Tuy cuộc sống chẳng có gì sung sướng bằng thế giới tự do mà cậu luôn tưởng tượng thấy ở trong tâm trí, nhưng được trọng dụng bởi con trai của ông chủ sắp làm chủ chính trường, cũng là một niềm tự hào không hề nhỏ.


Thế là, chú lính tốt lại chạy vào trong Hệ Điều Hành để bấm vài cái nút.

Chẳng may tiếng ồn to quá ảnh hưởng giấc ngủ của tiểu thư, cậu chủ ắt sẽ không vui.


12h trưa. Thường ngày cậu chủ sẽ về vào giờ này để giúp tiểu thư ăn cơm và ngủ nghỉ cùng cô ấy.

Tiếng cạch cửa gỗ vang lên khiến toàn bộ các học viên và các lính tốt như cậu quay người lại, để vẫy tay chào cậu chủ.

Hôm nay, cậu chủ trông phờ phạc hơn mọi ngày, cứ giống như vừa bị gái nhà ai trêu ghẹo vậy. Và sau lưng cậu, vẫn là cậu bạn mới tới và Minh Minh đang mặt cứng như đá.

Chú lính tốt đứng nghiêm nhìn bọn họ, không quên nở một nụ cười đầy tự hào.

Chắc chắn, cậu chủ vừa đi làm rất nhiều việc, không phụ lòng ông chủ ở ngoài đảo!


Cậu đứng đó, chăm chú nhìn bọn họ, rồi cũng không quên lắng nghe tiếng bíp bíp vang ra từ Hệ Điều Hành.


Cậu chủ đi lướt qua cậu, cười cười một chút, rồi hỏi các học viên nữ bên cạnh tiểu thư đang thế nào. Bọn họ ai cũng nhanh nhảu trả lời, bảo rằng tiểu thư đang ngồi ăn bánh, bảo rằng tiểu thư đang xem drama hàn quốc, bảo rằng tiểu thư đang nhớ tới cậu chủ.

Cậu chủ mỉm cười, nói rất nhỏ bảo rằng, sao lại ăn bánh trước giờ ăn trưa.


Minh Minh cũng lướt qua cậu, mặt cậu ấy chưa khôi phục được sắc thái nhanh như cậu chủ, vẫn cứng đờ như đá vậy. Tôi cũng chỉ cố nín cười, bọn họ trông thật khôi hài mà.

Và rồi, cậu bạn mới cũng lướt qua tôi.

Tôi ngước lên cậu ấy, thật đẹp trai.

Mọi người cứ bảo tôi khá giống cậu ấy.

Khà.

Tôi mà như vậy, đã có mấy đời con rồi. Thật là muốn tuột hết buồng trứng mà.

Tôi cười rất tươi. Được đi lại bên cạnh cậu chủ như vậy, ắt phải là một người hết chi là tài năng a~


Cậu bạn mới nhìn tôi, rồi xoa lên mái tóc vàng cam mà tôi luôn tự hào.

Tôi cười rất tươi, cảm giác vô cùng thoả mãn.

Giống như bản thân, được trở về nhà vậy.

Tôi ngước nhìn lên.

Cậu bạn mới đang cười. Thật hiền hoà, thật ấm áp.

Một nụ cười không ranh ma, mà chỉ thuần đơn là hạnh phúc.


Chà.

Mọi người, ai cũng vui vẻ như vậy.

Thật tốt.


Hôm nay, bữa ăn là món cơm sườn, một quả trứng và một cốc sữa tươi đường đen do tiểu thư đặc biệt dặn dò.

Tuy cậu chủ khi nhìn thấy món đường đen thì có hơi xị ra một chút, rồi mắng tiểu thư đang ốm mà cứ thích uống trà sữa, nhưng tiểu thư cứ nhìn cốc trà mãi không thôi mới chịu ăn.

Ăn xong, cậu chủ lại ôm tiểu thư vào lòng, vùi mình vào trong mái tóc trắng mềm như tuyết đó, ôm cho tới khi hai tay rụng rời mà thôi.

May mắn thay, cậu chủ chẳng làm gì đồi bại cả, không tôi đã chỉ muốn cắt phăng cái chim này cho rồi.


Cậu chủ cứ như thế cho hết chiều, hết ôm tiểu thư, rồi lại lăn xuống giường gối đầu lên đùi tiểu thư, rồi lại cưng nựng người, âu yếm người, hệt như chú mèo nhỏ vậy.

Chỉ đến khi mặt trăng bắt đầu lên, bữa tối được soạn ra, thì cậu chủ mới bước ra ngoài để lấy bữa điểm tâm.


Tôi nghĩ.

Tiểu thư thật hạnh phúc.

Khi ốm, có người cưu mang và yêu thương mình đến vậy.

Khi mệt, lại được người ta mang cơm đến tận miệng.

Luôn được yêu chiều như thế, có phải tốt không.


Tôi đứng đó, nhìn tiểu thư, bên cạnh cũng là một số ( nói đúng hơn là nhiều số ) các sát thủ chờ sẵn bên ngoài để bảo vệ.

Bỗng.

Tiểu thư không nhìn ngoài cửa sổ nữa.

Người nhìn thẳng vào mắt tôi.

Một đôi mắt thăm thẳm không nói lên điều gì và đầy bí ẩn.

Tôi nghiêng đầu khó hiểu, rồi quay sang bên cạnh.

Hay người đang nhìn về ai khác? Cậu chủ trở về rồi sao?

Nhưng khi quay lại, tiểu thư vẫn đang nhìn tôi.


" Thật tốt rồi. "


Tiểu thư thủ thỉ với tôi.


Từ ngày hôm đó.

Không ai được vào phòng tiểu thư lần nữa.


10,5/12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top