Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II.IX*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SCARLET DAWN

28/08/2017

10 Facts về Song Ngư~

1. Cô là người sáng lập ra hội Unicorn - hội nhiếp ảnh gia kiêm thám tử của trường Snoel.

2. Cô là một người có thiên bẩm về nghệ thuật. Đặc biệt, sở thích của cô là chụp ảnh và hát.

3. Song Ngư là một con người sống vì tình yêu. Cô khao khát tình yêu và muốn được yêu thương - điều Ma Kết không hề cho cô.

4. Trong suốt thời gian cô đơn ở với Ma Kết, cô chơi otome game, và trong đó có một nhân vật giống hệt Cự Giải

5. Cô thuộc phe Phản loạn. Là Thằng Khờ đấu lại với Nữ Vương.

6. Mai sau, cô trở thành một nhiếp ảnh gia với công việc không ổn định. Lúc họ thấy cô làm nhà báo, lúc họ thấy cô chụp ảnh cho những idol nổi tiếng. Tóm lại, cuộc sống cà lơ phất phơ vô tư không lo nghĩ

7. Cô là nhân vật được nhiều sao nam yêu thích. Tất cả trừ Sư Tử. Và có thể là Thiêb Yết.

8. Song Ngư là chị họ của Bạch Dương.

9. Song Ngư sống vì hoà bình.

10. Tượng trưng cho cô là cây đàn hạc và nàng tiên cá...


.............. cancer vl ...............

* Biệt Thự

8h00 sáng *

8h sáng chủ nhật.

Tiết trời hôm nay là một ngày mùa thu khá mát mẻ, không quá oi bức hay cũng như không quá lạnh lẽo. Những cơn gió heo may chỉ thổi nhẹ, thoáng qua da thịt của những người đi đường như đang vui đùa với họ. Cái nắng cũng trở nên hiền dịu, mệt mỏi không oà xuống các ô cửa sổ ngay để đánh thức những người trong mộng, mà chỉ đầu nhẹ trên thành kính, dát cho chúng một lớp sơn ong ánh đến lạ kì.

Ngoài cửa sổ biệt thự nơi Thiên Yết đang sống, cành hoa anh đào vẫn trơ lá và lạnh lẽo như ngày nào. Mặc cho những bụi cây ven chúng đều đang đâm chồi nảy lộc, cây hoa đào vẫn không trổ chút lá hay hoa hay nụ.

Nó lạnh lẽo đứng vậy. Làm cho ít người tưởng nó đã chết, đã úa.

Nhưng chỉ là, nó không thích trổ hoa.

Tiết trời thanh mát của sáng chủ nhật khiến toàn khu kí túc Human chìm trong im lặng. Chẳng có ai thích dạy sớm trong một ngày đẹp trời như vậy cả. Và điều tương tự cũng xảy đến với dinh thự của Thiên Yết.

Trừ Xử Nữ.

Xử Nữ đã sống chung với Yết được 1 năm, và như thường lệ, một ngày đẹp trời, đặc biệt là sáng chủ nhật như vậy, sẽ là khoảnh khắc lí tưởng cho giấc ngủ ngàn thu của cô.

Nhưng sáng nay, Xử Nữ lại hoàn toàn khác.

Cô dậy sớm. Và tỉnh như sáo.

Ngồi trên giường, bao quanh là chăn ấm, là mền êm, là những con gấu bông với đủ hình thù đáng yêu, nhưng Xử Nữ lại cảm thấy mình lạnh buốt.

Cửa sổ không mở. Máy lạnh không bật. Cô cũng chẳng ốm. Nhưng đôi tay cầm điện thoại kia lại run bần bật, và trở nên trắng toát theo từng tiếng chỉ của đồng hồ. Xử Nữ ngồi lặng trên giường, tay không dám lướt màn hình điện thoại.

Thế nhưng, nỗi sợ và nỗi tò mò hoà vào làm một, khiến cô không thể không nhìn chăm chú vào thứ ánh sáng gây nghiện đó, rồi làm cho mình càng cuộn tròn vo vào trong chăn.

Xử Nữ's POV:

Tôi không đủ can đảm để nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng bản thân lại quá tò mò trước những dòng chữ ghi đầy và chi chít trên đó.

Tôi không hề hay biết rằng, hành động của tôi tối hôm qua như vậy, lại gây rung chấn lớn tới trang web nhà None, rồi lây sang trang web của trường Snoel như thế.

Bài báo bắt nguồn và do một học sinh trong nhà None đã đăng lên, được trích nguồn từ một người ẩn danh, đã chụp được bức hình tôi đi bộ một mình hôm qua trên đường, khắc khoải nhìn theo bóng lưng của Thiên Yết.

Tôi không hề xa lạ với sự đáng sợ của cánh báo chí. Làm việc với Kim Ngưu trong vai trò là một cánh tay phải, tôi phải đứng ra xử lí những tin đồn về vụ giết người, và rửa sạch thanh danh cho Kim Ngưu lẫn hội học sinh trường Snoel.

Chỉ là lần này và sáng nay, khi tôi tỉnh dậy trước những cuộc điện thoại liên hồi, và tỉnh dậy trước những dòng tin nhắn của Nhân Mã.

Tôi giật mình, đi sâu vào trong lớp tối của mạng xã hội, và lần đầu tiên đọc những dòng comment viết về chính bản thân mình

Và đón chào tôi là những thứ, làm tôi mất đi khả năng suy nghĩ của chính mình.


Tôi nhìn vào bức ảnh, rồi nhìn vào những lời lẽ đầy triết lí, những câu chuyện bịa đặt mà kẻ đăng tin đã cho bướm cho hoa vào bài viết. Đọc xong, tôi không nhớ gì về nội dung của những ngôn từ khiếm nhã đó, mà tôi chỉ cảm thấy buồn và thật tệ.

Tệ vì bản thân đã để chuyện này xảy ra.

Tệ vì bản thân đã hành động như vậy.

Tệ vì bản thân đã nghi ngờ và lưỡng lự trước tình cảm mà tôi dành cho Yết.

Tôi đọc những dòng bình luận. Có người chửi tôi, có người nói tôi là một con ngu cuồng si chỉ biết bám trai, có người nói tôi là một con đĩ ở với trai, có người bảo tôi ngốc.

Tôi đọc những dòng bình luận. Có người nói anh lạnh lùng, có người nói anh hãy ghét và bỏ tôi mà theo họ. Có người ủng hộ anh, cũng có người ruồng bỏ anh.

Nhưng, thật kì lạ, mặc dù sợ, nhưng tôi vẫn đọc chúng, trong nước mắt.

Và đáng sợ hơn nữa, tôi thấy tất cả những câu nói trên, đều đúng và lý lẽ.

Tôi không biết mình nên làm gì nữa. Đóng máy lại, và tôi nhớ về những thứ tình cảm mà tôi dành cho anh.

Tôi không thể, gọi nó là tình yêu, hay là sự cảm mến.

Tôi chưa từng yêu. Và chưa ai yêu tôi, trừ gia đình tôi. Nên tôi không biết, yêu một người, và được một người không cùng máu mủ yêu sẽ như thế nào. Liệu đó có phải là sự bùng nổ về thể xác và tinh thần? Hay là sự cam chịu như Bảo Bình với Kim Ngưu vậy.

Tôi chưa từng yêu, nhưng tôi biết rõ. Tôi đối với anh ấy, không phải là yêu.

Chỉ là, ở bên anh ấy, tôi thấy rất an tâm. Thế thôi.

Những ngày qua khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng Ma Kết lo lắng và quan tâm cho bạn gái mình, tôi bỗng nghi ngờ cái ' yêu' của chính mình. Điều này đã làm tôi dần lùi bước về sau, và dần nghi ngờ tình cảm mà tôi dành cho anh ấy.

Tôi giấu diếm không giỏi. Nhưng tôi giấu được.

Cho tới đêm hôm qua.

Tôi bật khóc trong phòng. Tôi không dám khóc lớn, sợ làm ồn anh. Tôi cảm thấy sợ trước hạt mầm đang lớn lên trong lòng mình mà tôi không biết đó là gì. Tôi thấy sợ trước cái hạt mầm mà chính tôi đã gieo, mà giờ khi tôi vừa chỉ một bước lùi khỏi nó, người đời đành chỉ trích tôi.

Tôi có nên tiếp tục không?
Tôi tự hỏi chính mình.

Để hạt mầm này lớn dần, hay để hạt mầm này chết trong vũng nước?

Tôi không biết. Lòng tôi rối bời. Tôi sợ.

Tôi lại nhớ tới đêm qua. Đêm đầu tôi cảm nhận được những mảnh vỡ và mảnh nghi ngờ trong tim tôi, về sự vô vọng của một tình yêu mà tôi đang theo đuổi.

Tôi lại nhớ tới đêm qua, khi tôi đứng một mình trên đường, bước theo sải cánh của riêng mình. Thật tự do, và không gò bó.

Tôi lại nhớ tới đêm qua. Tôi một mình.

Tôi muốn ngủ thiếp đi. Nhưng tiếng gõ cửa từ phía ngoài làm tôi tỉnh giấc. Tỉnh khỏi suy nghĩ và tỉnh khỏi nỗi sợ.

Ai lại gõ cửa giờ này được chứ?
Lại là một cánh phóng viên, muốn tới chụp tôi sao?

Tôi mặc áo choàng, khoác qua người rồi tiến về phía cửa nhà. Tôi không dám mở cửa. Nước mắt trên mặt tôi đã khô, nhưng tôi không dám mở cửa.

Tiếng gõ cửa trở nên dồn dập và san sát nhau hơn, nhưng tôi vẫn sợ không dám mở cửa. Khoảnh khắc này, trong đầu tôi chỉ có nỗi sợ, chỉ có lo lắng, chẳng giống một Xử Nữ của ngày thường - một Xử Nữ sẽ lo lắng cho giấc ngủ của anh ấy nữa. Một Xử Nữ sẽ nghi ngợi thông suốt, và hành động giống như một hình mẫu lý tưởng mà ai cũng dựa vào...

Nhưng tôi vẫn mở cửa.

Khí lạnh tràn vào căn nhà, lạnh buốt hơn tôi nghĩ. Cơ thể tôi bỗng ngả về phía sau, như tâm hồn tôi đang dần ngã về bóng tối tuyệt vọng. Tôi nhìn người trước mắt trong sự hồi hộp. Sẽ là ai nhỉ?

Và rồi tôi đóng sầm cửa lại, khi chẳng cần đến một giây cũng đủ nhận ra nụ cười quái gở đó.
" Cái đờ? Mở cửa ra đi con lợn. Mày gầy thêm rồi đó con. Bởi vụ phốt sáng nay à?"

Tôi giữ im lặng.

Thượng đế thật nực cười. Và ngài cũng thật nhân từ.

Khi để hắn đến vào lúc này.

" Mày giữ phốt giỏi lắm cơ mà nhỉ? Sao lại ăn phốt thế con? Còn bị chửi kinh nữa! Hahahaaaaaaa! Đọc phốt của mày xong mà nhảm shit vê lờ. Tao đéo hiểu thằng lồn nào tạo được vở kịch hay đến thế.

Mở cửa ra cái! Ngoài này làm hậu môn tao thông đéo nổi!"

Tôi mở cửa ra. Thấy khuôn mặt lố bịch tươi cười của nó, tôi cảm thấy buồn cười, nhưng cười không nổi. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, bằng con mắt của một người bạn, một người cố vấn, và một kẻ thù lâu năm.

Tôi chưa kịp chào nó hay đập cửa lần nữa, nó đã đập thẳng vào mặt tôi:
" Về phe tao."

Lần này. Tôi thấy bất ngờ.

" Về phe tao. Mày sẽ được an toàn hơn. Mày thích an toàn mà phải không? Mày tìm kiếm thứ xa xỉ đó.

Nói thật, tao không muốn đấu với mày. Mệt mỏi lắm. Và mày biết quá rõ tao rồi. Nếu tao đấu với mày, tao sẽ cho mày chết trước tiên mày biết đó. Và mày không muốn thế.

Về phe tao. Tao sẽ cho mày sự an toàn, mà Thiên Yết không cho mày được. "

.......... ngược quằn quại ngược lên ngược xuống ...........

* Biệt thự CG

8h00 sáng. *

Cự Giải đang trong tình trạng báo động đỏ.

Thứ nhất. Anh đang ở với gái.

Thứ hai. Anh đang ở với gái đã có bạn trai.

Và thứ ba. Anh đang ở với gái đã có bạn trai và bạn trai nó là bạn của anh.

Cự Giải mở to hai con mắt, tự hỏi bản thân vì sao lại đặt mình vào tình huống như vậy.

Để xem nào..... đêm hôm qua đã có hai vụ án xảy ra... Và rồi anh đã hơi nứng lên một chút khi được chứng kiến những kiệt tác giết người của bọn họ.

Và rồi anh đến an ủi cô gái này.

Rồi Mã xui dại anh chăm sóc cô ấy trước mặt bạn trai cô ấy.

Rồi cậu bế cô ấy vào nhà này.

Rồi cô ấy vẫn khóc này.

Rồi cậu bế cô ấy lên giường phòng khách này....

Hay là phòng cậu nhỉ?

Hay là địt. Mình mộng du rồi sang phòng khách ngủ?

Cự Giải ngồi choàng dậy. Nhưng vì cả người đều đang bị ôm chặt bởi Song Ngư, nên ngay lập tức cậu lại bị xô xuống giường. Giải nhìn sang đồng hồ bàn bên cạnh, 8h sáng.

Chết thật. Mặt mũi mình đâu để gặp Ma Kết bây giờ.

Chẳng cần nói Cự Giải cũng biết, Ma Kết quan tâm tới bạn gái tới mức nào...

Cậu cố gắng lách mình ra khỏi vòng tay của Song Ngư trong vô vọng, nên không con cách nào khác liền đứng dậy, với Song Ngư vẫn ôm cổ mình như một con gấu koala. Mặt vô cảm xúc vào phòng vệ sinh.

Và đương nhiên, thay quần áo và làm vệ sinh cá nhân trong hoàn cảnh Song Ngư vẫn ôm mình như một con gấu koala.

Vấn đề nhỏ nhoi là.

Song Ngư cũng cần thay quần áo.

Và bây giờ, Cự Giải đang mắc kẹt trong bế tắc về việc thay đồ cho cô.

Anh cầm điện thoại lên, bấm máy số gọi Trái đất này là của bố mày. Rồi tất cả những gì anh nhận lại được là một tiếng chửi từ đầu dây bên kia....

" CỰ GIẢI! Tao đang ở chung với HONEY!!!" "

" Tao đang ở chung với bạn gái Ma Kết..."

" Quào? Nhanh như chớp? Khẩu vị mày mặn ghê?"

" Cám ơn... tao làm gì giờ?"

" Lấy chậu bỏ hoa! Mày cô đơn lâu lắm rồi, tìm cho mình một bờ vai an ủi đêm ngày đi! Tình hình tao thấy, nó cũng ưa mày phết.

Tao biết mày lo Ma Kết sẽ thấy chạnh lòng hoặc xấu hổ, nhưng đi theo Kim Ngưu, tự tôn tao với mày vứt hết rồi!

Đồ ăn đã dâng lên tận cổ! Không ăn mới là thằng ngu!"

Và hai vĩ nhân của chúng ta, cùng tắt máy cùng một lúc.

Cự Giải thở ra một tiếng thật dài. Anh nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh của Song Ngư, rồi không khỏi cảm thán.

Cô ưa nhìn thật.

Nhưng cô có bạn trai rồi?

Nhưng trông cô khá ngon.

Nhưng bạn trai cô là Ma Kết?

Nhưng cô còn hát hay nữa, chí ít ra theo anh tìm hiểu là thế...

Đó cũng là khoảnh khắc, Cự Giải mệt nhoài đứng trước bồn tắm, trên người vẫn là Song Ngư đang ôm cậu ngủ. Và trong khoảnh khắc vĩ đại nào đó.

Cậu, cùng với con gấu koala tên Song Ngư, nhảy nhào xuống làn nước lạnh giá....

Tự tôn. Tạm biệt.

...........

Nhắc nhở nho nhỏ:

Dòng chữ gạch chân in đâm và in nghiên ẩn ý những quan niệm sống, sự kiện lớn, tính cách hoặc lời giải thích cho các sự kiện trong tương lai nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top