Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II.XI*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SCARLET DAWN

:D Nhớ bình chọn nhé =)))) Không Author cô đơn lắm =((((

5 Facts về couple Bảo - Ngưu

1. Quan hệ tôi tớ rõ ràng. Ngưu bao nuôi Bảo chứ không có truyện ngược lại.

2. Chưa date.

3. Chẳng cần quyết cũng biết là ngược.

4. Khuynh hướng bạo lực gia đình nhiều, lắm hiểu nhầm mà ít hiểu nhau.

5. Kẻ sống vì thiên hạ nhưng không làm chủ thiên hạ. Kẻ làm chủ thiên hạ nhưng lại sống vì bản thân.

..................................

* Cafe Serpent

4h chiều *

Cánh cửa quán cafe đông đúc được mở ra. Tiếng chuông cửa leng keng đánh thức khuôn mặt ngái ngủ của những maid và butler đang đứng gần đó. Ngay lập tức, từng người một chỉnh sửa lại quần áo và hướng dẫn vị khách mời bí ẩn ra chỗ ngồi đã đặt trước.

Khu nhà Serpent không phải là một khu quá đông đúc. Vì hầu hết thời gian các học viên nhà đều thích chú ẩn trong căn biệt thực hoặc căn hộ của mình. Chính vì vậy, cafe Serpent mặc dù là 4h chiều nhưng lại hầu như không có một vị thực khách nào.

Giữa những chiếc ghế mây được đặt xếp cạnh nhau, và những cốc cafe thơm phức còn nóng trên mặt bàn, trong góc, một thanh niên mặc áo kín, đội mũ ngồi nhìn ra cửa sổ.

Vị khách vừa bước vào quán cũng vừa ngồi xuống ghế đối diện...

Không gian trở nên yên tĩnh trong gần 5 phút, không một câu nói hay tiếng động khẽ nào được tạo nên bởi cả hai đối tượng được nhắc tới. Tất cả chỉ chìm trong một sự im lặng.

Cả hai người đều đặt bàn cafe cách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh, quần áo kín mít và đội trùm mũ. Khó có ai nhận ra hai người họ là ai...

" Hôm nay cậu gọi tôi đến đây làm gì?"

" Ông chủ nhận được thư đe doạ từ cậu. Và nhờ tôi tới để giải quyết...."

Cuộc nói chuyện được bắt đầu, trong một bầu không khí lạnh và sắc tới ghê người.

"Tôi không thích rắc rối. Nên tôi sẽ trình nó lên với Kim Ngưu. Đơn giản thế thôi sự việc này, không liên quan tới tôi...."

Vị khách vào sau cầm nhẹ tách cafe lên, đưa lên miệng uống một ngụm đắng ngắt. Khẽ cau mày, nhìn thẳng đối diện người phía trước.

" Cậu đã cân nhắc kĩ các hậu quả, cuộc việc làm này chưa? Một khi tiết lộ nó, cậu sẽ hứng chịu những thứ gì?"

" Tôi không quan tâm lắm. Dù sao, Kim Ngưu đứng vững được tới ngày hôm nay, có lí do của nó cả. Ông chủ của cậu, có gì?"

Vị khách đặt tách cafe xuống dưới mặt bàn. Vân ve quai cốc trên tay, rồi dùng sức ném mạnh chiếc cốc vào thành tường bên cạnh....

" Vẫn thích đập cốc như ngày nào nhỉ..."

" Sở thích. Khó bỏ mà...."

Người thanh niên đã ngồi trong quán cafe từ lâu bỗng để hai tay đan vào nhau, đặt lên  mặt bàn, rồi nhìn chằm chằm người đối diện...

" Có Thiên Bình."

" ..........."

" Cậu muốn giữ bình yên cho Thiên Bình bằng cái mạng nhỏ của cậu. Cậu dám sao? Đến con chó của Kim Ngưu còn có địa phận cao hơn cậu.

Lúc nào cũng là người ngoài trong các cuộc họp mặt, lúc nào cũng chỉ là tên gián điệp hai mang gây phiền toái cho kẻ khác.

Thiên Bình sẽ thích cậu sao? Cậu sẽ bảo vệ được Thiên Bình sao?

Song Tử. Nếu cậu không để yên cho chúng tôi thực hiện kế hoạch này, hay tiết lộ dù chỉ một chữ cho bọn khốn Tam Trụ đó, thì hãy xem ông chủ làm gì với cuộc sống của cậu...."

Song Tử nhếch mép cười, cầm cái đĩa bên cạnh mình đập vào tường lần thứ hai...

" Chỉ là lời nói suông, dù thế đi nữa, cậu sẽ làm gì được tôi?"

" Chính là bộ não cậu lấy từ Khánh Mi?"

Song Tử chợt dừng động tác trên tay, bắt đầu chú ý dần tới người ngồi trước mắt.

" Kế hoạch phản động của cậu với Bảo Bình, chắc cậu không muốn đổ bể đâu nhỉ. Và người duy nhất trong đám đần đó mà cậu dựa được vào, chắc chỉ có Bảo Bình thôi nhỉ.

May quá, chẳng cần đến ông chủ ra mặt, cậu đã giúp ngài dọn dẹp đường đi rồi.

Bảo Bình là người chuộng hoà bình. Nếu biết cậu dùng cách như vậy để giành lấy ngôi vương, cậu ta sẽ nghĩ gì?

Hay đúng hơn.

Cậu sẽ ra sao?"

Người thanh niên đối diện bỗng đứng dậy, nhìn xuống Song Tử bằng một ánh mắt bi thống và cảm thương, cất giọng đầy mỉa mai nói....

" À mà, cậu cũng không muốn, Thiên Bình biết về cái quá khứ tăm tối của bản thân đâu nhỉ. Hay biết về những gì cậu đã làm trong tuổi thơ của cậu ta? Và cả những kẻ cậu đã giết?

Song Tử. Cậu độc ác. Nhưng biết không, cậu chưa đủ quỷ quyệt. Một con rắn hai mặt như cậu, vẫn chỉ là một con giun đất không nọc độc bò lổm ngổm trên mặt đất. Trò chơi này, một mình cậu, thắng không lại đâu....

Thế nên.

Về phe bọn tôi đi."

Tiếng cửa quán cafe lại vang lên một lần nữa. Song Tử thẫn thờ nhìn chiếc ghế trống trước mặt, khuôn mặt cô bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ.

Reng Reng.

Tiếng chuông điện thoại cô reo lên.

Số gọi tới được đề tên là " Cự Giải "

" Alo"

" Song Tử. Đến khu nhà Terrapin đi! Lại có chuyện xảy ra rồi!"

" Sao vậy? "

" Bảo Bình và Kim Ngưu cãi nhau. Gắt tới nỗi Thiên Yết vừa bị Bảo Bảo đập luôn cái thùng rác vô mặt rồi!

Và XỬ NỮ KHÔNG CÓ Ở ĐÂY!!!"


..........................

* Biệt thự BB-TY

4h30' chiều *

Khi Song Tử đến tới nơi, cũng là lúc cô thấy cái mặt hằm hằm của Thiên Yết đang ngồi rửa lấy rửa để khuôn mặt của mòn.

Song Tử lon ton chạy tới bên cạnh Giải sư tỷ.

" Chuyện quá gì xảy ra vậy? "

" Đang cãi nhau."

Cự Giải trả lời, tay cầm cái giẻ rách nát chỉ về hướng cuộc cãi vã đang xảy ra, rồi lại đưa lại cho Thiên Yết đang ngồi kì mặt bên cạnh.

" Gắt lắm. Bảo Bình to tiếng ít nhất được 15 phút rồi. Có vẻ không ổn..."

Nhân Mã không biết từ đâu chui ra tiếp lời.

" Sao lại xảy ra? Đang yên đang lành cơ mà? Lại có chuyện quái gì vậy?"

Song Tử mặt nghi hoặc nhìn hai người bọn họ, trong đầu cô bắt đầu suy đoán  linh tinh không biết vụ việc này có liên quan gì tới mấy người kia bí ẩn kia không...

" Kim Ngưu.... làm hỏng đồ của Bảo Bình..."

Cự Giải cau mày nói.

" Nhưng cũng chỉ thế thôi mà khiến Bảo Bình nổi đoá sao?"

" Không. Cô ấy còn xuống phòng thí nghiệm dưới tầng hầm của Bảo Bình mà không được cho phép nữa....và, cô ấy còn làm hỏng bức ảnh mà anh ấy chụp chung với người bạn quá cố nữa..."

Và ngay khi Cự Giải dứt lời, không gian lại chìm trong im lặng.


" Kim Ngưu. Tôi thực sự không thể chịu được cô nữa rồi!"

Bảo Bình gào lên. Cầm tất cả những tài liệu và thậm chí cả chiếc máy tính xách tay đắt tiền của mình ném xuống đất. Đối diện anh, là Kim Ngưu đang đứng im thin thít, không dám ngẩng đầu lên chỉ nhìn chằm chằm xuống đất.

" Cô nghĩ bản thân mình là con gái của tập đoàn The High Priestess mà có thể tuỳ tiện đột nhập vào nhà người khác hay sao? Cô nghĩ bản thân mình là tiểu thư của một tập đoàn lớn mà có thể tuỳ tiện đập phá đồ người khác hay sao?

Kim Ngưu. Cô có thể là vợ chưa cưới của tôi. Cô cũng có thể là bạn gái của tôi. Nhưng cô đéo có quyền xâm phạm vào đời tư của người khác như vậy. Cô nghĩ bản thân cô là ai? Ngoài quyền thế và khuôn mặt kia ra? Cô còn có tài năng gì? Hỏi người trong cái trường này xem, vị trí, địa vị và tất cả những gì ngày hôm nay có được có phải là công lao của cô không? Hay chỉ là một chút tiền mọn mà người cha của cô đã bỏ ra?

Kim Ngưu. Đừng tưởng bản thân mình quyền uy vào giàu có mà có thể làm bất kì điều gì mình muốn. Chẳng qua, nếu thiếu đi cái gia tài kếch sù của bố cô, thì cô chẳng có tài năng hay một chút năng lực để kiếm sống qua ngày. Lúc nào cũng bám theo đít người ta.. Cô không thấy mệt sao? Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng người ta như cái đuôi, cô không thấy mệt sao?

Tôi quá mệt mỏi chơi cái trò vị hôn thê này với cô rồi. Cũng quá mệt mỏi để có thể chịu đựng nghe cô làm nũng hay yêu thương cô nữa rồi.

Kim Ngưu. Hôm nay tôi nói rõ cho cô biết. Tôi không hề yêu cô!"

Bảo Bình cầm một tệp giấy đập thẳng về phía Kim Ngưu trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Đến ngay cả Thiên Yết, bạn thân từ nhỏ của anh cũng chưa từng được chứng kiến Bảo Bình lần nào tức giận đến vậy.

Tuy Thiên Yết biết, những lời nói hiện giờ của Bảo Bảo không phải hoàn toàn là thật. Mà một nửa trong số chúng đều chỉ do bốc đồng mà thêm vào. Và đương nhiên anh cũng lo hậu quả sau này mà Bảo Bình phải gánh chịu.

Nhưng không chỉ Yết, mà tất cả ở đây đều ngầm hiểu. Kim Ngưu đã đụng tới một giới hạn nhất định của Bảo Bình. Một giới hạn mà thậm chí, nếu như là Thiên Yết đụng vào, Bảo Bình cũng không dễ dàng tha thứ cho anh ấy.

Mà không may, giới hạn đó hình như chính là căn phòng thí nghiệm dưới tầng hầm.

Có lẽ, khuôn mặt bất ngờ của những người ngoài cuộc chỉ là phông nền mờ ảo cho bức tranh đang diễn ra. Tất cả chỉ là một sự bất ngờ xen lẫn thất vọng. Có người tin, người không tin những câu nói mà Bảo Bình vừa nói ra. Nhưng hầu hết là sự đồng lòng.

Nhưng có lẽ, người bất ngờ nhất hôm nay chính là Kim Ngưu.

Cô đứng thẫn thờ trước mặt rất nhiều người. Ánh mắt luôn chăm chú nhìn thẳng xuống nền đất. Cô không nhúc nhích cũng không động đậy. Cô nhìn chằm chằm vào mẩu giấy Bảo Bình vừa ném vào mặt cô. Là mảnh thư tình mà cô viết cho anh.

Cô sững người.

Cô không cười nhạt. Cũng chẳng làm gì. Chỉ đứng im như một con búp bê, nếu người ta không di chuyển thì vẫn chỉ vô hồn như vậy. Cô nắm chặt lấy tay con thỏ bông của mình.

" Kim Ngưu. Cô không bằng một nửa của Lệ Tuyết. Và Lệ Tuyết phần nào vẫn mãi hơn cô!

Cô biết tại sao không?

Vì một đứa con của tiểu tam sinh ra trong nông thôn, sao có thể bằng tiểu thư chân chính được nuôi dương tỉ mỉ từ thành thị được? "

Bảo Bình cầm nốt chiếc điện thoại của mình, đập xuống dưới chân Kim Ngưu. Chiếc điện thoại đắt tiền vỡ tan tành, những mảnh thuỷ tinh từ màn hình nằm rải rác khắp xung quanh cô.

Kim Ngưu vẫn đứng đó, nhưng con mắt cô nếu chú ý đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Kim Ngưu ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô mù mờ, khiến đến cả người tinh ý như Thiên Yết cũng không đoán được cô nghĩ gì. Kim Ngưu nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình đang hoảng loạn và tức giận. Cô nhìn chằm chằm vào anh.

" Anh tức cái gì?"

Kim Ngưu nói.

Câu nói của cô làm cả khung cảnh và chính Bảo Bình trở nên sững sờ.

" Bảo Bình, làm loạn quá! Về nhà đi."

Kim Ngưu nói. Cô thở dài, vuốt tay lên mặt đầy chán chường, rồi xoay người bước đi. Bước được một quãng đường nhưng không thấy bóng ai theo sau mình, cô quay lại và vẫn thấy Bảo Bảo đứng như trời trồng ở đó.

" Bảo Bình, em nói lại lần nữa. Về. "

Kim Ngưu giọng không nặng không nhẹ, nhìn thẳng vào mắt anh không chút sợ hãi. Cô đứng thẳng, tay không nắm thành quyền mà dãn ra, như thể người bị mắng ở đây là Bảo Bình chứ không phải cô.

Bảo Bình đứng đó. Mọi người đứng đó.

Vì đây là lần đầu tiên Bảo Bảo tức giận với Kim Ngưu, nên ai cũng mong chờ phản ứng của cô sẽ ra sao.

Nhưng phản ứng đầy thản nhiên như vậy, khiến ai cũng có chút bất ngờ.

" Bảo Bình. Em không thích thế này. Về."

Kim Ngưu nói lại lần nữa. Vai thế của hai người lập tức tráo đổi cho nhau. Kẻ tức giận lúc trước nay lại trở thành kẻ bị mắng. Còn người đáng lẽ ra nên xấu hổ, lại phản ứng hoàn toàn trái ngược.

Nhưng, Bảo Bình không nghe theo lời Kim Ngưu như những lần trước nữa.

Anh nhanh chóng quay về phía sau trong con mắt ngỡ ngàng của Kim Ngưu, rồi nhanh chóng đi xa và khuất hẳn.

Lúc Bảo Bình cất bước dời đi, cũng là lúc đám người bu xung quanh cũng bắt đầu tản ra chỗ khác.

Nhân Mã đứng gần ở chỗ đó chạy nhanh về phía Kim Ngưu, phía sau cô là Cự Giải vẫn còn đang trong trạng thái khá bất ngờ.

" Kim Ngưu. Người có sao không?"

Cự Giải hỏi, trong tình trạng vẫn còn mê man bất ngờ.

Kim Ngưu sau một hồi dài đứng im, cô nhìn hai người mặt tỉnh bơ lắc đầu nhưng không có gì xảy ra.

Kim Ngưu nhẹ nói.

" Bảo Bảo giận tớ rồi?"

Nói xong, Kim Ngưu nhìn bóng lưng Bảo Bình từ phía xa.

" Là do học sinh mới sao?"

"Không..."

Nhân Mã lí nhí trả lời.

" Là do tớ sao?"

Kim Ngưu chỉ vào chính bản thân mình. Cô nhìn chằm chằm Cự Giải, chờ đợi câu trả lời từ phía anh.

Cự Giải lo lắng gật đầu.

" Làm sao, để Bảo Bảo hết giận giờ?"

Tiếng chuông kéo dài vang lên. Giữa khung cảnh vắng bóng người làm bầu không khí trở nên ảm đạm.

Một ngày mới, lại sắp kết thúc.


..............................

Song Tử chạy theo sau lưng Bảo Bình. Bước đi của anh rất nhanh, rất mạnh và dữ dội. Khuôn mặt điển trai nay cau có, sầm sì và đen tối dễ sợ. Bảo Bình không hề dừng lại, mà thậm chí tốc độ còn có phần nhanh hơn. Anh không hề quan tâm rằng có người đang đuổi theo mình phía sau.

" Bảo Bình. Chuyện gì đã xảy ra? Lớn tiếng với Kim Ngưu như vậy. Cậu không nghĩ sẽ hối hận sao?"

Bảo Bình vẫn cứ tiếp tục bước đi.

" Bảo Bình. Dừng lại. Con mẹ nó. Cậu không nói rõ cho tôi lí do, tôi bằng được trói cậu về để bắt cậu đi xin lỗi Kim Ngưu!"

Bảo Bình vẫn cứ thế bước đi nhanh hơn.

" Bảo Bình! Cậu như vậy, chẳng phải kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại sao?"

Bảo Bình bước chậm dần lại rồi dừng hẳng. Quay phắt mặt lại nhìn thẳng vào mắt Song Tử rồi gầm nhẹ giọng.

" Cô ấy thấy rồi...."

Song Tử đứng đờ người. Không biết nói gì thêm.

" Cô ấy không chỉ thấy, mà còn phá huỷ nó..."

Song Tử vẫn im lặng, nhưng cô nhận ra, dường như Bảo Bình đang không nói về bộ não. Nên tâm trạng cô cũng trở nên thả lỏng hơn.

Nhưng thứ mà Bảo Bình nhắc tới, lại khiến Song Tử tò mò.

" Cô ấy, sẽ giết cậu ấy mất...."

........................

" Con mẹ nó, chuyện ngôn tình cẩu huyết sao? Thế làm cái lol gì bây giờ? Vở kịch Romeo - Juliet với cả bài Beauty and the Beast do Bảo Bình và Kim Ngưu diễn vai chính bây giờ chẳng nhẽ bỏ đi?"

Cự Giải đập mạnh bàn cafe.

" Cái lol gì cơ? Con mặt lol Song Tử cũng nghỉ tiết mục đầu tiên? Mẹ nó. TIết mục đầu là tiết mục quan trọng nhất. Nó nghỉ thì còn con mẹ nào thay cho nó nữa? Xã hội ít ra phải suy nghĩ cho con cua là tôi đi chứ?"

" Nè Nhân Mã, cậu thử nghĩ xem, tôi là con trai mà sao giống cái bình xả giận aka cái bình đổ rác của mấy người vậy? Cách đây mấy tuần thì Thiên Yết lười chẳng thèm đến tập, Bảo Bình thì lang thang vô định đéo rõ tung tích. Bây giờ thì Song Tử bỏ còn Kim Ngưu thì xung đột?

Đùa tôi à. Mấy hôm trước còn có tin Thiên Yết và Xử Nữ chia tay nữa thì cái vụ hát và đàn Locked away trở thành công cốc à?

Này. Dù tớ có là hội trưởng hội Peacock đi nữa thì cũng mèo phải thánh thần nhé. Nhân Mã cậu biết không, tớ đã vừa phải lo cho một con vừa mới suýt bị giết đang ảnh hưởng nặng nề về tâm lí - BÙM "

Nhân Mã đang ngồi ở đầu dây bên kia, đập mạnh tay xuống làm cái bàn gãy làm đôi, ra hiệu cho Cự Giải ngậm mồm lại.

" À không. Nhầm. Thế tìm đâu ra người thay thế bây giờ? "

" Cự Giải. Sao cậu không để người yêu tương lai cậu cân hết tất cả?"

Nhân Mã ở đầu dây bên kia tỉnh bơ hỏi, mỉm cười xảo trá rồi lặng lẽ tắt điện thoại tút tút...

" ......... nhưng....."

Cự Giải bơ vơ nhìn cái điện thoại đã bị tắt từ lâu. Rồi lại nhìn cô gái đang cuộn tròn vo trước mặt mình. Rồi lại nhìn cái điện thoại. Rồi lại nhìn lại bản thân như một cái thùng rác để bị bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top