Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

IV.III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OHHHAHAHAH CHAP MỚI KÌAAAAA

ARC IV

RECRUITMENT

10/2/2019

12 chòm sao và lời chúc năm mới!

* không sao chép từ bất kì nguồn nào và dựa trên nhân vật trong truyện *

Bạch Dương: Bớt nhát.

Kim Ngưu: Bớt nhơn.

Song Tử: Bớt mờ nhạt. Chẳng xuất hiện gì cả. 

Sư Tử: Bớt mờ nhạt part II. Nhường hết đất cho con vợ.

Cự Giải: Bớt bóng bẩy. Bớt cute. Bớt dễ thương để con dân an lành. 

Xử Nữ: Bớt si. Haiz.

Thiên Bình: Ồ. Xuất hiện rùi. Vậy xuất hiện thêm nhé.

Thiên Yết: Nói thêm vào

Ma Kết: Trở về với couple gốc của mày đi.

Bảo Bình: Bớt sân si sang nhà Thiên Yết.

Song Ngư: .-. .-. .-. Người yêu mày không chết đầu? 

Xà Phu: Bớt tuổi thọ. Chết sớm đi. Để còn hồi sinh thành thằng ngầu lòi mà Au tạo. 


........................

* Khu chờ dành cho học viên mới *

Cánh cửa trong giây lát bị khoá lại.

Tiếng cạch lạnh ngắt vang lên, khiến cho toàn thể học sinh trong phòng cũng đồng loạt dừng lại hoạt động của mình, và cùng lúc nhìn về phía cánh cửa đang đứng im lìm.

" Chuyện gì vậy?"

" Hình như cửa bị khoá lại?"

" MỞ RA ĐI!"


Hà Đông là người đầu tiên phản ứng trong tất cả mọi người. Anh nhanh chóng chạy về phía cửa, rồi đẩy mạnh ra trong vô vọng. Hành động của anh khiến những người trong phòng cũng lần lượt theo hiệu ứng di truyền mà hoảng loạn. Họ bắt đầu hò hét, đập cửa đập tường, và một số người còn cố gắng mở điện thoại ra để liên lạc với bên ngoài.

Nhưng dường như, tất cả mọi nỗ lực đều bỏ bể.

" Không có sóng điện thoại!"

Song Ngư lên tiếng. Cô lôi chiếc điện thoại của mình ra để gọi cho Ma Kết, nhưng đáp lại đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút tút lạnh ngắt. Song Ngư lại lôi điện thoại ra và quay số máy gọi anh một lần nữa.

Nhưng, tình hình vẫn không có gì là cải thiện cả.


Sư Tử bên cạnh, người vốn dĩ luôn bình thản trong mọi tình huống cũng bắt đầu ngó nghiêng mọi thứ xung quanh. Anh liếc nhìn ra cửa sổ.

Dường như, khán đài của các học sinh và nơi nghỉ dành cho hội học sinh vẫn im lặng và bình thản như lúc đầu.

Chẳng lẽ, cuộc thi đã bắt đầu?

Ý nghĩ này vừa loé lên trong đầu của Sư Tử phát, thì nó đã được kiểm chứng một cách xác thực qua chiếc micro vang vọng trong căn phòng chờ. 

Và đó là giọng nói của Nhân Mã - người vừa mới thi đấu thất bại lúc vừa nãy.

" OA OA OA các học viên mới. Chào mừng đến bài kiểm tra đầu vào đầu tiên và truyền thống nhất của trường Snoel. Tôi tên là Nhân Mã. Và hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần thi khởi màn của ngày lễ trọng đại này. Với chủ đề quen thuộc " phá án căn phòng kín " và tìm cách thoát ra căn phòng đã bị khoá chặt từ tứ phía cùng với 4 hộ vệ canh gác ở bên ngoài.

Chúng ta sẽ rất trông chờ vào tài năng xử lí cùng những kĩ năng điêu luyện mà các học viên mới sẽ mang lại, để có thể thoát ra khỏi căn phòng quái đản này nhé!

Đương nhiên, là số lượng học viên ra là có hạn rồi. Nhưng đừng sợ! Vì cứ ra thoải mái đi, cho tới khi.

Lượng oxi chứa trong căn phòng này, cạn hết."


Nhân Mã vừa dứt lời, thì miệng cười trên môi của Ma Kết, Bảo Bình cũng cùng một lúc mà đồng loạt hạ xuống. Học sinh mới trong căn phòng thì ngược lại vẫn ngệt ra vì chưa tiêu hoá hết thông tin.

" Kim Ngưu. Cậu định giết người tập thể sao?"

Ma Kết hỏi. Anh nhìn thẳng vào màn hình vừa được Bảo Bảo gửi sơ đồ kết cấu của phòng thi. Và đúng như những gì Nhân Mã nói, căn phòng không có lỗ thông hơi, và tồi tệ hơn nữa, không có một kẽ hở nào để không khí có thể lọt vào.

Nói cách khác, đây là một môi trường mà oxi không chỉ bị giới hạn, mà còn giảm tốc theo cấp số nhân.

" Nah."

 Kim Ngưu cười nói. Cô xoay vòng trên chiếc ghế bành, mặt không mấy vui vẻ nhìn lên trần nhà. Dường như, sự việc diễn ra ngoài kia không phải là chuyện đáng để cô chú ý.

Thay cho Hội trưởng đáng kính của mình, Nhân Mã cướp lời . 

" Trường Snoel chẳng phải luôn nhận học sinh có tiềm năng sao? Hay là, Ma Kết anh sợ rằng, Song Ngư yêu quý trong đó sẽ bị ngộp thở đến chết.

Nhưng chẳng phải, Ma Kết muốn cô ta chết càng nhanh càng tốt sao?"

Mã cười. Cô phe phẩy cái mic trên tay, nhìn đầy hăm doạ về phía Ma Kết.

" Nhân Mã, lúc này đây, cô nên giữ im lặng mới phải nhỉ?"

Ma Kết cũng không chịu kém cạnh. Mặt vẫn không đổi sắc nhìn chằm chằm vào máy vi tính.

" À với cả.."

Nhân Mã ngả người xuống ghế. Không một chút xấu hổ gì với hành động thất bại và màn trình diễn dở dang của bản thân lúc nãy, cô vẫn nhơn nhơn hành động theo ý muốn của mình. Cô cười mà nói.

" Ở đây, chẳng phải có Cự Giải đang lo sốt vía cho bé cưng của mình sao?"



.......................

Phòng chờ học sinh

Tình trạng trong phòng, đang dần dần ổn định trở lại.

Các học sinh đang tụ lại với nhau để bàn ra những kế sách phù hợp sao cho có thể thoát ra khỏi căn phòng. Một số đang cùng nhau sử dụng những vật dụng sẵn có để chế tạo ra một thứ vũ khí có sức công phá lớn. Một số lại sử dụng những thiết bị mang theo người để thử nghiệm lên bức tường của căn phòng bị khoá.

Và một số thì lại như Hà Đông ngồi ve vãn trước cánh cửa mở phòng với Tử Nhiên.

" Oppa~ Mở cửa cho em đi mà~"

" ....... "

" Oppa~ Mở cửa cho em đi. Anh thích gì em cũng chiều hết nèee"

" ........ "

" Oppa~"

" Hà Đông, làm vậy liệu có ổn không?"


Song Ngư từ xa tiến lại gần hỏi. Trên tay cô đang cầm một lọ axit vừa mượn được từ một người bạn mới làm quen. Cô muốn mượn lọ thuốc này để thử làm tan chảy nắm đấm, xem có thể giúp bản thân và mọi người thoát ra ngoài được không..

" Song Ngư~ Đừng dùng axit. Tử Nhiên bên ngoài có khi đang mở cửa cho chúng ta ra đấy~ Biết đâu anh í đang cầm nắm đấm? Nếu bị cậu đổ vào thì làm sao?"

Song Ngư, cũng nhắm mắt bó tay..

" Vậy, Hà Đông, cậu khá là mạnh về thể chất, sao không thử mở cửa ra xem sao?"

Hà Đông lắc đầu. Cậu sờ nhẹ lên thành cửa, như đang vuốt ve một con thú cưng rất đáng yêu.

" Không~ Nếu mở mạnh quá mà đập cửa vào người Tử Nhiên, anh ấy sẽ đau và dỗi đó~"

Song Ngư, lại bó tay lần nữa.


" Thế nếu như cánh cửa thực chất là mở ngược, và Hà Đông ngã vào lòng cậu thì sao? "

" Thế thì, thích quá đi~"

Hà Đông vỗ tay bốp bốp. Chỉ có điều, động tác vừa mới được nửa đoạn thì bỗng nhiên dừng lại, anh quay lại xem người vừa nói mình là ai.

" Bạch Dương?"

" Mấy trò kiểu này, hay đi ngược với cuộc đời lắm. Biết đâu, cánh cửa vốn dĩ không bị khoá, mà chỉ bị tráo đổi Theo hướng ngược lại, khiến cậu tưởng nó vốn dĩ là ẩn ra để mở, nhưng thực chất là kéo ra để mở? Cậu cứ thử xem, Hà Đông?"

Ý tưởng của Bạch Dương, được đồng loạt tất cả mọi người chú ý. Ánh mắt của họ cùng một lúc dán chặt vào người Hà Đông - kẻ sẽ thực thi nhiệm vụ tối mật này. Và cùng một lúc

Mọi người đổ xô ra để tranh nhau vị trí mở cửa...


Tiếng lào xào ồn ào vang lên mỗi lúc một to, cùng với đó là hình ảnh Hà Đông bị chèn ép trong đám người kính cận để mở được cánh cửa không rõ nguyền gốc. Mọi người, mới lúc trước, còn đang đoàn kết cùng nhau làm việc và tìm cách giải thoát thì giờ đây chỉ vì một câu nói của Bạch Dương lại trở nên điên loạn.

Bất bình với cảnh trước mắt, Song Ngư lên tiếng.

" Dừng lại đi! Nếu mọi người cứ làm thế, thì sẽ chẳng có ai mở được cánh cửa này cả. Nên hãy phân nhau và oẳn tù tì một cách công bằng, xem ai sẽ mở nó? Được không? "

Mọi người dừng lại động tác, rồi vẫn dằng xé nhau để mở cánh cửa. Ai cũng nghĩ rằng, người mở đầu tiên, sẽ là người được chọn và cũng là người có điểm cao nhất.

" Này!"

" Đứng đó làm gì."

" Xà Phu!"


Xà Phu từ xa, đứng lại gần. Cậu đút tay vào túi quần, rồi nhìn Song Ngư.

" Muốn chặn và ngưng bọn họ, chẳng phải cứ việc làm luôn việc đó cho xong sao?"

Anh nhếch mép cười, nhìn đám người lao nhao trước mắt.

Song Ngư suy đi tính lại câu nói của Xà Phu, rồi bỗng thấy nó cũng có lý.

Cô tiến lại, lẻn ra chỗ cánh cửa rồi nhanh chóng kéo nó ra trước khi mọi người kịp nhìn thấy. Cảnh cửa khậng lại một nấc. Cô cười mỉm.

Chắc Bạch Dương sai rồi. Ai dè lại để một căn phòng dễ mở như thế này nhỉ? 

Haiz.

Cánh cửa mở ra.


" VẬY NGƯỜI ĐẦU TIÊN VƯỢT QUA THỬ THÁCH VÀ CŨNG LÀ NGƯỜI DUY NHẤT VƯỢT QUA VÒNG 1 CHÍNH LÀ SONG NGƯ! TẤT CẢ CHÚNG TA HÃY VỖ TAY CHO CÔ GÁI NÀY NÀO!!!"


Song Ngư bước ra khỏi phòng trong một không khí sững sờ.

Tiếng vỗ tay, tiếng còi, tiếng hét hò từ tứ phía bỗng ầm ầm như vũ bão ào vào người cô, khiến cô có chút chao đảo. Cô hít thở bầu không khí trong lành mà lạnh ngắt, cảm tưởng như bản thân vừa được bước vào một thế giới mới.

Nhưng điều đáng sợ hơn thế, là trong thế giới này của cô, chỉ có mình cô.

Cô xoay đầu lại, và bắt gặp những ánh mắt tròn xoe của những kẻ thua cuộc phía sau lưng mình. Cô tìm kiếm trong số đó những học viên quen thuộc, như cô gái mà vừa tặng cô lọ axit, như Bạch Dương - em gái mình - người đáng lẽ ra phải hưởng lấy toàn bộ những vinh hoa này, và cô nhìn theo cả Xà Phu.

Người đang đứng sau hàng hàng lũ lũ những bóng dáng cứng đờ, với nụ cười rộng ngoác trên mặt.


Khí lạnh ùa vào người Song Ngư, hoàn toàn khác so với khí nóng của căn phòng chật chội mà cô vừa bước ra.

Tử Nhiên phía đối diện nhìn cô rồi cũng mỉm cười. Chậc, Ma Kết và Cự Giải lần này, chơi một vố bổ não rồi đó, anh nghĩ thế. Anh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, thân hình ổn, khuôn mặt xinh xắn, lại còn khá chủ động như thế này nữa.

Thảo nào, cùng một lúc tia được hai quỷ thần của Snoel.

Nhưng hơn cả, cô ấy đã phá được căn phòng đầu tiên, căn phòng lạ lùng và hài hước nhất.

Và dù có thể không phải là cô ấy phá đi nữa, nhưng chính sự tiên phong và khờ khạo như thế.

Mới là Thằng Khờ.

Mới là.

Sự khởi đầu chứ nhỉ.


Tử Nhiên cung kính cuí đầu xuống, hạ mình xuống trước mặt Song Ngư. Anh đưa cho cô một cây bút nhỏ bằng vàng, như một minh chứng cho chiến thắng đầu tiên của cô tại trò chơi này.

" Song Ngư. Đây là phần thưởng của cô, và cũng đồng thời là một đặc quyền cho cô ở vòng cuối.

Cô, chính thức bước vào vòng tuyển chọn cuối cùng của nhà Snoel.

Mời cô, về khu vực thực sự của Học Sinh Mới."

Tử Nhiên mỉm cười. Nhưng Song Ngư, lại không như thế.

Vì, đối với cô, chiến thắng này không thoả đáng.


Cầm chiếc bút trên tay mà lòng Ngư trĩu nặng, như thể chiếc bút đó, là gánh nặng, là trách nhiệm, chứ không phải là một món quà. 

Cô lại quay lại nhìn và tìm Bạch Dương, chị họ mình ở trong căn phòng chật trội. Và cô giật mình.

Khi bắt gặp những ánh mắt ghen ghét, tức giận, phản bội và xấu xí của những kẻ vừa mới bị bản thân mình ' vượt mặt '. 

Song Ngư lùi lại phía sau. Cô không thích điều này.

Nhưng cô vẫn cố nhìn, để tìm thấy Bạch Dương, tìm thấy người quen thuộc, người duy nhất mà cô biết sẽ không phản bội cô vào những lúc như thế này.

Người mà cô luôn mong muốn, sẽ cùng nhau bước chân vào nhà Pegasus, chứ không phải mình cô, không phải thế này.

Nhưng, cô không thấy Bạch Dương đâu.

Vì có lẽ, Bạch Dương đã ẩn sau đám đông đó, như bao khi nào. 

Như và kể từ cái lúc, như và kể từ khi.

Kể từ những ngày, mà Ma Kết xuất hiện. 

Kể từ những ngày, mà Ngư trở nên khác biệt.


Cánh cửa phòng đóng lại trong giây lát, tách biệt Song Ngư với những người khác trong phòng. Điều này khiến cô giật bắn, rồi ngồi thụp xuống đất trong sự cô quạnh.

Tiếng gào thét trong phòng lại vang lên một lần nữa. Tiếng đập cửa bôm bốp vào trong thành sắt làm cô lại nhớ lại về cái chết của Huyền Giang.

Song Ngư chảy mồ hôi lạnh. cô bước giật lùi về đằng sau, giật lùi, giật lùi mãi. Rồi đến khi bản thân mình đâm lưng vào tường.

Chiếc bút vàng trong tay cô bị nắm chặt. Cô dùng ngòi bút nhọn hoắt để đâm vào tay mình làm bản thân tỉnh táo trong vô vọng. Nắm tay trắng hồng dần tím theo hình ngòi bút, tạo nên một trạng thái đáng sợ.

Song Ngư muốn ngất đi.

Cô muốn gặp Bạch Dương. Muốn gặp mẹ. Muốn gặp cả Cự Giải nữa.

Nhưng, người trên hết cô muốn gặp bây giờ....

" Không sao. Anh đây rồi."


Ma Kết đỡ người Song Ngư, để toàn thân cô ngả vào lòng anh.

Hơi ấm và hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể anh bao trùm lấy hình hài bé nhỏ của cô, khiến Ngư trong phút chốc dịu đi mà thiếp ngủ. 

Cô dụi dụi vào lòng anh như chú mèo nhỏ, và nở một nụ cười mà thậm chí, Cự Giải còn chưa thấy bao giờ.


Ma Kết bế thúc Song Ngư lên. Tử Nhiên thấy vậy định đi Theo, nhưng bị anh chặn lại.

Ma Kết quay mặt về phía Tử Nhiên rồi bảo:

" Chưa phải lúc. Và chưa bao giờ phải."

Rồi anh rao bước đi, về phía văn phòng riêng của mình.


Tử Nhiên tròn mắt khó hiểu. Ma Kết đang nói cái gì, mà lạ lẫm thế nhỉ? 

Haizz. Đúng là người nhà Terrapin, toàn nói mấy cô khoa học quá. Thấy chứa, tác hại của việc cưới máy tính và ngủ với nó qúa nhiều đấy.

Cơ mà. Anh cũng là người nhà Terrapin mà?

Tử Nhiên ngước nhìn lên camera đang chĩa về phía Ma Kết cùng Song Ngư. Rồi như có một tia sét xẹt ngang qua đầu anh, Tử Nhiên bật cười, rồi chĩa ngón tay cái về phía Ma Kết.

" A!"

Tử Nhiên kêu lên.

Là Cự Giải.



...........................

Phòng Hội học Sinh

" Well well. Ứng cử viên nhà Pegasus, Xử Nữ, cậu lãi món hờn rồi đó!"

Nhân Mã vỗ tay bôm bốp. Tiếng vỗ tay giòn tan phá đi âm thanh im lặng của căn phòng vắng người.

" Song Ngư. Ma Kết chọn người cũng chuẩn đấy nhỉ. Bình thường lạnh như khúc gỗ cơ mà lúc nào có mặt là như anh hùng luôn. Cự Giải, người như thế đi làm bạn trai mới thích hợp chứ!"

Cự Giải nghe xong câu nói đấy của Nhân Mã thì lẳng lặng không nói gì. Mặt anh ngẩn tò te nhìn lên màn hình chiếu.

Khác với những gì các học viên mới tưởng tượng, căn phòng và toàn bộ ngõ ngách của chúng đều được gắn những thiết bị camera.

Hay nói cách khác, mọi hành động cử trỉ và lời nói của từng học sinh đều bị ghi âm và chiếu lại trước sự chứng kiến của toàn bộ những người có mặt.

Thế nên, bọn họ cũng tận mắt chứng kiến được, sự chủ động và xử lý tình huống của Song Ngư trong hoàn cảnh vừa rồi.

Câu nói của Mã, không chỉ khen ngợi tài chọn vợ của Ma Kết, sự may mắn của Xử Nữ.

Mà còn chọc ngoắy Cự Giải.


Cự Giải, sau trận đả kích và bị bẽ mặt lúc vừa rồi, không mặt dày giống Nhân Mã cho lắm. Anh cúi gằm mặt xuống, giấu thân thể đi như thể che dấu sự thất bại của bản thân mình. Anh không muốn nhìn mặt cô lúc này. Nếu không thì có lẽ, người đỡ lấy Song Ngư ban nãy, phải là anh chứ không phải tên Ma Kết.

Nhưng, nỗi nhục nhã của kẻ thua cuộc, đã vùi dập anh không tài nào đứng dậy nổi. Giờ đây trong đầu anh ngoài hai chữ thất bại ra, thì khó có gì có thể len lỏi vào trong thần trí rối ren đó.

Cự Giải lẩm bẩm. Nỗi sợ hãi và mất phương hướng bao trùm lấy anh. Anh đã làm xấu mặt cho Tam Trụ, để bản thân mình bị chính ba của Kim Ngưu làm bẽ mặt, rồi còn để Song Ngư một lần nữa lọt vào tay Ma Kết.

Là lỗi của anh. Là lỗi của anh. Là lỗi của anh. Là lỗi của anh.

Là do anh. Do anh. Mà cô ấy mất đi tự do, do anh, mà Song Ngư không thể bay được nữa. Do anh, mà Nữ Vương buồn, do anh, mà Nữ Vương lại trở nên như vậy. Do anh. Do anh.

" * bẹp *"

Kim Ngưu mỉm cười tươi. Cô chạm nhẹ vào đầu của Cự Giải, vô cùng lơ đãng nhưng như đang cố an ủi anh.

Cô nhìn anh cười nói.

" Vậy thì chuộc lỗi thôi~"


Chuộc lỗi.

Chuộc lỗi ư?

Còn, Song Ngư thì sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top