Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 8: Vì trong đêm chỉ có chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời điểm những lời đồn phát tán như bệnh dịch hạch, sự thật về con đường thất lạc giữa những câu chuyện rời rạc của gã kể chuyện rong trên phố. Lũ người truyền tai nhau, kể về người đàn ông xóm nọ không thấy vợ mình về nhà, hay những lũ trẻ nằng nặc đòi bạn trở về. Họ đều mất dấu trên con đường đó.

Hội đồng đã bước vào cuộc.

Họ thăm dò nguồn ma pháp chứa trong con đường. Dựa theo phỏng đoán và nhiều lần kiểm định, họ đưa ra một giả thuyết rằng có một, hoặc vô số khe nứt không gian định trú trên con đường. Vô hình. Vô dạng. Và hỗn loạn. Nhưng chúng đều có cùng mục đích. Và gã kể chuyện đã đúng.

Hoặc dẫn kẻ lạc đường bước xuống địa ngục, hoặc thả xuống một vùng đất không định dạng, một nơi không thể định vị được trên thế gian này.

Hội đồng đã đặt tên nó là Một Chiều và phát động cảnh báo khắp đất nước. Họ đã nỗ lực tìm cách ngăn chặn, bít lại vết nứt nhưng khó khăn và rủi ro rất cao. Vì thế, họ chuyển sang một cách thức khác: khai thác tiềm năng của chúng.

Họ đã ghi chép cẩn thận về lịch trình xuất hiện của những lỗ hổng không gian nhằm phục vụ quá trình khai hoang trong tương lai. Gần đây, con đường này cũng được xem như một phương thức di chuyển mới lạ, thuận tiện và ít tốn thời gian. Nếu có trong tay một chút may mắn và vốn hiểu biết về khe nứt, người bước vào đó có thể đi đến nơi họ muốn.

Họ buộc phải đặt may rủi và trí óc lên cán cân bạc của định mệnh. Nếu con đường nhận thấy cán cân lệch đi, nó sẽ tức giận.

Và họ sẽ phải trả giá.

Cái giá gì nhỉ, Ma Kết?

Lời của gã kể chuyện chen chân vào tâm trí. Gã là một tên già khọm với cái mũi lớn, bè ra, trông gã ta như một phù thủy bước ra khỏi thế giới cổ tích. Những câu chuyện của gã ta là chất độc chảy qua tai, luồn vào vách máu của những kẻ trót say sưa trong câu từ của gã, và từ từ phá hủy họ.

Con đường nhả lối rừng. Khi Ma Kết tới nơi, tinh cầu đỏ đã dập lửa. Những đốm tàn mất nhà, la liệt trên vệ đường đêm. Cô đã đến đúng địa điểm. Con đường đã thực hiện ý nguyện của Ma Kết sau khi chơi đùa với cô. Nó biến cảnh vật dao động theo nhịp con lắc đồng hồ, mặc cô quẩn quanh trên con đường dày sương khói tỏa, và đến khi hoàng hôn đã đầu hàng trước sức nặng của màn đêm, nó mới buông tha cô.

Rừng càng về tối, vùng sáng càng thưa, và sự an toàn của con người càng mong manh. Khi bóng đêm ngồi trên ngai vàng của xứ sở, lồng giam của những con thú hung tợn đã mở. Bọn thú vật vã trong ánh sáng đã bắt đầu cuộc săn đêm. Và, những đêm nào cũng kéo dài.

Ma Kết chưa từng quy hàng trước trăm nghìn con mắt khát máu đang lẩn trốn trong đêm. Với cô, đây là một thời điểm thích hợp. Ma Kết cũng có con mồi của mình.

Những mảnh hồn của các sinh vật đã chết trong rừng đang bước ra khỏi khe cây. Những giống loài đơn độc sinh tồn trong thân thể khiếm khuyết, đấu chiến số phận, khuất phục trước vòng vây của bầy thú tham ăn. Chúng tìm đến nhau qua lời than khóc, tụ hợp thành một dòng sông vàng. Lời thề neo trên đôi mắt mở trừng trong vòng tay của đất mẹ, chúng dùng ánh sáng vĩnh hằng để xuyên sống kẻ thù.

Chúng loạng choạng tiến tới, xoay quanh Ma Kết một vòng. Chúng tiếp cận với những chủng loại có hơi thở lạc loài. Nếu chúng phát hiện mầm mống cuồng sát ở bên trong Ma Kết, chúng sẽ trừ khử.

Cô khẽ chạm vào chúng. Những hạt vàng quấn quanh ngón tay của cô, chúng nhảy múa trên làn da rực cháy.

Chúng nhận ra người bạn cũ.

Ma Kết thường bầu bạn với chúng trong những đêm thu. Nhưng, hôm nay cô không đến vì chúng.

Ma Kết cất lời ca:

Thanh kiếm của ta, lưu lạc phương nào

Về đây với ta, trong màn đêm buông

Lang thang đất đen, giữa xứ ngàn sao

Sát cánh cùng ta, chống chọi đêm muôn.

Những mảnh hồn phiêu bạt đáp lại, chúng hát theo rồi bay vào trong hốc rừng. Chúng đánh dấu từng góc đường bằng một vệt sáng mờ. Giọng ca của chúng sẽ đánh thức thanh kiếm, mũi kim vàng sẽ chỉ dẫn lối về.

Chỉ trong vài phút, mặt đất kêu lộc cộc. Từ trong vách đêm, chú ngựa một sừng xông thẳng ra. Nó hí vang rừng rồi dừng lại trước Ma Kết. Con ngựa của xứ băng giá vùi thân xác trong lớp tuyết vĩnh cửu, nó cung kính cúi đầu, hiến dâng lòng thành và sinh mạng trong bàn tay nhỏ bé của Ma Kết.

Mỗi khi chú ta chạy, cánh gió quật vào bờm trắng, trông chú ta như vừa trồi lên từ ngọn núi âm độ. Ma Kết đặt tay lên bộ da khô cằn, cô nhẹ nhàng vuốt ve nó. Ma Kết đã trao sự tin tưởng cho chú ngựa một sừng. Cô sẽ luôn đối xử tốt với nó.

Nỗi sợ sâu thẳm của Ma Kết không ngừng nhắc nhở cô, rằng nếu cô sơ sót, dẫu chỉ phạm một lỗi nhỏ, nó sẽ chôn lòng tin của cô xuống khối băng lạnh lẽo.

Ma Kết leo lên lưng ngựa.

- Hãy đưa tôi đến rừng Tàn Tích.

Chú ngựa lao đi. Gió vụt qua như lưỡi cưa vô hình, cứa vào làn da của Ma Kết. Móng ngựa dậm mạnh xuống đất, dằn bụi cỏ dại tả tơi. Tiếng động đánh vào những lá cây già khiến chúng thất kinh rủn cành. Nó chạy tọt ra khỏi rừng Xanh, nhảy phốc qua cây cầu Lịch Sử. Đến bờ rừng Tàn Tích, nó không giảm tốc độ, dấn thân vào ngõ tối.

Con đường gập ghềnh. Đất đai khô cằn, cỏ cháy xác xơ, sỏi đá lác đác. Trời buông hàng tỉ sợi tơ nhện, giăng mạng đen bao trùm lên khu rừng. Hàng cây trú ẩn trong bóng đêm, chúc cành gầy rạc xuống, trông chúng chẳng khác nào bầy quái thú làng nhàng đang giơ nanh vuốt ra, lăm le xực mồi.

Ma Kết thắp đèn, soi sáng đường đêm.

Khắc ghi trong tảng đá trí nhớ của nhân loại từ thời buổi sơ khai, những con thú dữ luôn biết cách điều khiển tiếng thở của chúng trong màn đêm. Những kẻ săn mồi thầm lặng mang tham vọng đứng đầu chuỗi thức ăn, song hành cùng nhân loại.

Ma Kết nhìn xung quanh. Rất lâu về trước, rừng Tàn Tích có lẽ là mái nhà của thủy tổ muôn thú. Nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra, và cho đến nay con người vẫn chưa thể giải mã được nguyên nhân đằng sau cuộc di tản của loài thú.

Đến khi con người xuất hiện, khu rừng Tàn Tích đã đứng trên bờ vực diệt vong.

Tiếng chân xé đêm tĩnh. Bóng ngựa vặn cây.

Ánh đèn dựng lên một tấm khiên sáng, chặn đoàn quân bóng ma đen đuốc tiến gần. Khu rừng không có lũ thú ve vãn, nhưng lửa đèn vẫn phải cháy. Ma Kết không dùng nó để đuổi thú. Trái lại, cô lợi dụng ánh sáng để bắt lấy sự chú ý của một thứ khác – một sinh mệnh được ấp trong cái nôi của bóng tối.

Khi Ma Kết vừa nghĩ đến người đó, cô nghe thấy tiếng nói từ phía trên cành.

- Chị nên tắt đèn đi. Ngài ấy không thích nó.

Ma Kết nhìn lên. Người ấy xuất hiện sớm hơn cô dự tính. Chú ngựa dừng bước, không cần đợi lệnh của Ma Kết. Nó muốn tiến thêm nhưng có một sức mạnh bí ẩn đã ngăn nó.

Con bé ngồi vắt vẻo trên cành. Không gian xung quanh nhỏ sẫm đen hơn những nơi khác. Ma Kết chỉ thấy lờ mờ đường nét cơ thể của nhỏ. Cô bé nhỏ con, có vẻ cùng chiều cao với Song Tử. Đó là thông tin duy nhất mà Ma Kết khai thác được từ con bé. Ma Kết không đưa đèn lên cao, sự tò mò sẽ chọc giận nhỏ.

Ma Kết làm theo lời nhỏ, dù cô không biết danh tính của "ngài ấy". Tuy vậy, Ma Kết không quan tâm người đó là ai. Thời gian của cô không dùng vào mục đích này.

- Thiên Yết! Tôi cần tìm Linh hồn của núi Đông.

Nhỏ có lẽ đang nhìn Ma Kết, hay đang hướng về nơi xa nào. Giọng của cô bé lanh lảnh, trong như tiếng nước xiêu thành vò.

- Em muốn một phần thưởng.

Ma Kết im lặng, và cả thế giới cũng tắt âm. Thiên Yết đã làm chủ trong bóng tối. Vạn vật đều nín chờ lời nói của nhỏ cất lên.

- Cuốn sách mà chị đang giữ bên mình. Em cần nó.

- Cuốn sách ư? Em không muốn thứ gì khác sao?

Con bé không trả lời, nhỏ đặt Ma Kết vào tình thế nao núng. Quyển sách trong tay của Ma Kết vốn dĩ không thuộc về cô. Chủ nhân của nó còn đang yên giấc trong thành phố. Ma Kết không nắm giữ một quyền hạn nào để ra quyết định chủ sở hữu của cuốn sách.

Nhưng, cô nhất định phải gặp Linh hồn của núi Đông, trước khi Ma Kết sụp đổ trong tuyệt vọng thêm một lần nữa. Lương tâm của cô đã hé cửa, mời gọi tội lỗi chui vào.

- Được rồi. Nhưng. – Ma Kết nhấn mạnh. – Chỉ sau khi tôi gặp được Linh hồn của núi Đông.

Nhỏ không phản ứng lại. Chờ một lúc sau, Thiên Yết mới đáp lại bằng một câu hỏi.

- Chị nghe gì không?

Thiên Yết nghiêng người sang một bên, hứng âm thanh vào trong ống tai. Ma Kết bắt chước làm theo, cô đặt tay gần mép tai.

Có tiếng sáo. Ai đó đang thổi sáo trong đêm.

- Đi theo hướng đó. Chị sẽ thấy con đường đến núi Đông.

Ma Kết để lại một lời cảm ơn vội vã. Con ngựa tiếp tục chạy đi. Đèn lại sáng lên.

Cô sẽ quay trở về nhà vào lúc rạng đông, và Ma Kết không có ý định nhường lại cuốn sách.

Xin lỗi, Thiên Yết. Những người muốn quyển sách này đều là kẻ địch của tôi.

Cô đi thêm một đoạn. Tiếng sáo bỗng chuyển hướng. Ma Kết thoạt đầu bất ngờ. Tuy nhiên, cô vẫn đi theo giai điệu.

Đi đường chưa được bao xa, thanh âm chợt vụt tắt, vứt bỏ Ma Kết trong bốn phía mịt mờ phương hướng. Cô không tìm thấy một lối đi cho mình. Quanh khu vực này không có bảng chỉ dẫn nhưng lại cắm giữ sự sống lay lắt của một con người trước cửa tử.

Hắn ta nương tựa vào gốc cây với cái cơ thể chằng chịt vết thương rỉ giọt. Máu loang lổ trên áo quần của hắn, nhỏ bãi nước nhơ nhuốc trên mặt đất. Hắn đang dần tiến về điểm cực cận của mắt người. Ma Kết không quản chuyện sinh tử của hắn, trọng trách này thuộc về gã thần chết.

Cô toan quay đầu, bỏ đi cùng chú ngựa của mình thì hắn ta lên tiếng:

- Này. Thấy người sắp chết mà không cứu à?

- Nói được thì còn khỏe đấy. Mà anh cũng đâu phải là người nhỉ?

Người kia căm bặt một lúc.

Trong ánh đèn lay lay chớp qua người hắn, Ma Kết có thể nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của hắn khi thốt ra những lời nói yếu ớt, như thể hắn ta đã rơi vào trong một cơn mê. Một cơn mơ tồi tệ lượn lờ giữa cái chết và sự sống dằn xé, giữa hiện thực bi thiết và ác mộng kinh hoàng.

- Thì... đã từng.

Ma Kết dặn lòng bỏ mặc hắn. Vì người này đem đến cho cô một cảm giác không rõ ràng. Nhưng tâm can của Ma Kết bứt rứt trước câu trả lời của hắn. Cô nhìn lên bầu trời. Cợn mây đã che khuất những vì sao.

Không có sự giám sát của các vị thần, Ma Kết phá vỡ nguyên tắc.

Cô bước xuống ngựa, dè chừng tiến về phía hắn. Khi ánh sáng của ngọn đèn rọi xuống thân hắn, sắc mặt hắn đã tái nhợt. Hơi thở của hắn không ổn định. Tay trái đang cầm cự những giọt máu tồn đọng trong thể xác.

Ma Kết cần phải đảm bảo cơ hội tấn công của hắn đã giảm xuống mức thấp nhất. Khi chắc chắn các khớp xương của hắn đã gần như tê liệt, cô mới cúi xuống, đến gần hắn hơn. Cô vén tay áo của hắn lên.

Ma Kết hoảng hốt.

Hắn ta đã bị đâm bởi một cây Quỷ. Loài cây này rất hung ác. Chúng khoét lỗ trên da thịt của những sinh vật đi lạc và gieo hạt vào trong máu. Hạt giống sẽ hấp thu dưỡng chất và phát triển thành gai nhọn, chọt thủng lớp da. Chúng sẽ tàn phá khả năng di động của bộ xương, bào mòn sự sống của vật chủ.

Điều khiến Ma Kết phải nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi như vậy chính là thời gian sống của hắn vượt khỏi những giống loài có tiếng về sức chịu đựng cực hạn. Loài cây Quỷ chỉ hoạt động vào buổi sớm. Và bây giờ đã gần qua ngày mới.

Ma Kết dần nghi ngờ danh tiếng của hắn.

Có lẽ Thiên Bình đã đúng. Những kẻ như hắn đều chứa một nguồn sức mạnh khổng lồ.

Kẻ đã bị thế giới ruồng bỏ.

Tội nhân của thánh thần.

- Cho tôi biết hạt giống đang ở đâu.

Ma Kết rút ra một cái ống tiêm từ trong túi. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, cô liền giải thích.

- Cái thứ này dùng để làm chậm quá trình phát triển của hạt giống.

Thuở Ma Kết chào đời, các vị thần đều ban phát năng lực cho những đứa trẻ sinh cùng ngày đó, nhưng họ đã bỏ quên cô. Ma Kết lớn lên trong một hình hài vắng sức mạnh. Do đó, cô luôn mang theo một vài vũ khí và những món đồ để đề phòng bất trắc.

Quả nhiên, những thứ này lúc nào cũng hữu dụng.

Hắn ta khó khăn mở miệng, giọng hắn hơi run và nhỏ hẳn. Ma Kết ghé tai gần miệng hắn.

- Đừng sát quá. Tôi không dám thở đây này.

Hơi ấm phả vào vành tai.

Ma Kết rụt đầu lại. Cô nheo mày. Hắn có nhận ra bản thân hắn đang ở trong tình trạng nào không. Ma Kết có thể để cơn giận đánh mất lòng tốt của mình. Nhưng một khi Ma Kết đã hỏi thăm và quyết định giúp hắn, cô đã không còn đường thoát nữa rồi.

Quy tắc là những thứ phiền phức. Và Ma Kết lúc nào cũng mắc kẹt trong mớ bòng bong.

- Vai phải. Có một dấu hiệu đỏ.

Hắn gắng sức nói to.

Chút sức lực ít ỏi mà hắn tích tụ lại cuối cùng đã có thể dùng tới. Hắn chuyển động chậm chạp, xoay lưng lại, nhô phần vai về hướng Ma Kết.

- Thật ra, nếu cô thấy phiền... tôi không cần cô giúp. – Hắn ta lầm bầm.

- Thế thì tôi mặc kệ anh vậy.

- Được rồi. Thú thật thì tôi không xử lí mấy cái này được.

- Thành thật thế thì tốt.

Cô lấy một con dao nhỏ, rạch áo hắn. Ánh đèn chiếu lên da trần, lộ ra chân đường xanh dưới lớp thịt. Phía dưới vai phải của hắn có một dấu chấm đỏ. Hắn đã đánh dấu vị trí của hạt giống bằng máu của hắn.

Ma Kết đâm mũi tiêm vào trong thịt hắn.

Hắn ta gào lên, nhưng chẳng còn sức giãy giụa. Da hắn căng ra. Lưng cong lại như con tôm bị luộc chín. Gân tay nổi lên. Ngón tay hắn cắm sâu vào trong đất, gần như bật móng, toét mảnh da. Hắn thở hổn hển, mồ hôi ứa ra.

- Hãy chịu thêm một chút nữa. Anh sẽ ổn thôi.

Cô ngồi thụp xuống, chờ hắn bình tĩnh trở lại. Ma Kết ngoảnh mặt sang hướng khác. Nếu cô là hắn, Ma Kết sẽ không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng kinh khủng này.

Dòng chảy sinh mệnh vẫn tụt trôi khỏi hắn. Thứ nước tinh khiết đó không đủ sức mạnh chống lại hạt giống hắc ám. Thế nhưng, nó đã xoa dịu vết nhói của hắn.

Khi cơn đau qua đi, tâm trí hắn trống trải như một tờ giấy trắng. Hắn chẳng cảm nhận được thứ gì ngoài cơ tim đang co bóp, bơm sức sống đi khắp mạch máu.

- Này. – Hắn quay mặt lại. – Có thể đưa tôi đến chỗ một người bạn được không?

Ma Kết không có lí do từ chối. Dòng nước kìm hãm đó chỉ giúp hắn dãn dài thời gian duy trì sự sống chứ không hoàn toàn cứu hắn trước lưỡi hái của tử thần. Cô đã sử dụng một ống tiêm quý giá vì một kẻ tội đồ. Nếu bỏ mặc hắn, Ma Kết đã lãng phí một món đồ hữu ích.

- Anh muốn tới đâu?

- Linh hồn của núi Đông.

Dường như hắn đọc được sự kinh ngạc trên gương mặt của Ma Kết, hắn ta nở một nụ cười.

- Xem ra chúng ta cùng chung một con đường rồi nhỉ? Trùng hợp thật.

Bạch Dương nằm trăn trở trên giường. Gió vuốt vào cửa sổ. Khí lạnh lẻn vào phòng qua khe hở, lẫn trong hơi thở nhọc nhằn. Nỗi nhớ nhà nhức nhối trong đêm đầu tiên ở xứ lạ, quấy nhiễu giấc ngủ. Cha cậu có lẽ vẫn đang thức, mài mòn sức khỏe trong công việc. Ông ấy chỉ còn một mình. Ông ấy không biết cậu đang ở một nơi rất xa, xa vời hơn những gì cha cậu có thể tưởng tượng.

Cha cậu có đi tìm cậu không nhỉ? Lục tung trong cái thế giới ấy? Hay ông ấy sẽ nhận nuôi người tài giỏi hơn, kẻ không bao giờ khiến ông ấy cảm thấy tủi hổ trước lời bàn tán của thiên hạ và gắn danh vị "đứa con trai" của cậu cho kẻ đó cùng niềm tự hào?

Cậu gác tay lên trán. Áng mây trôi bồng bềnh trên trần nhà. Song Tử đã kể với cậu, rằng màu sắc của đám mây này sẽ thay đổi theo cường độ của ánh sáng tự nhiên. Và giờ có lẽ đã qua nửa đêm, mây đen đặc.

Cậu tự hỏi, giờ này Xử Nữ đang làm gì nhỉ, liệu cô ấy có cùng cảm giác với cậu như lúc này không.

Nhưng cậu không cần nghe câu trả lời của Xử Nữ.

Cô ấy có những mối lo nghĩ riêng.

Và cô ấy là một đứa trẻ không có "nhà".

Khi Xử Nữ thuật lại câu chuyện về con mắt xây kén trong không gian, Bạch Dương không thể ngừng lo lắng cho cô ấy. Cảnh tượng con mắt phát điên lên chắc hẳn rất kinh khủng. Nghĩ đến đó, da cậu nhảy dựng lên.

Thế giới này thật lạ lẫm với cậu, từ con người đến cách vạn vật vận hành theo ma thuật. Dù ở thế giới nào, Bạch Dương cũng không tìm được nơi cậu thuộc về.

Cậu nhớ về người bạn Không Tên. Cậu nhóc đó luôn ở bên cạnh Bạch Dương trong đêm, khi những dòng suy nghĩ mặc cảm và trách móc thắt chặt hồn cậu.

Một ngày kia, Không Tên đặt chân đến một vùng đất mới. Cậu bước vào trong thành phố. Người đi đường tấp nập, niềm vui kết trái trên những đôi môi chuyện trò xôn xao. Ở đấy, cậu gặp một ông lão kì lạ. Ông đứng bơ vơ trên con phố lạnh, đeo lên một tấm biển có ghi dòng chữ "Ở đây, tôi lắng nghe câu chuyện của bạn."

Không Tên tiến đến, cậu đặt những đồng tiền cuối cùng vào tay ông.

- Cảm ơn cháu.

Những đồng tiền run rẩy trong bàn tay nhơ nhớp.

Không Tên kể với ông về cuộc phiêu lưu của mình. Cậu đã băng qua rất nhiều nơi đẹp đẽ, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Nhưng cậu không biết phải chia sẻ cho ai. Nay cậu gặp được một người lạ, một người sẵn sàng lắng nghe cậu nói.

Đôi mắt cậu tràn đầy hạnh phúc, chúng ấm áp như câu chuyện của cậu. Hơi thở của cậu dồn dập trước những lời nói tuôn trào.

Và rồi những câu nói cuối cùng của Không Tên trở nên chậm dần, nhẹ nhàng hơn, nhưng lắng đọng trong đáy lòng của ông lão.

- Ông biết không? Khi cháu đi đến những nơi xa lạ như thế, cháu không cảm thấy nhớ nhà. Đối với cháu, nơi nào cháu đặt chân đến, nơi đó là nhà.

Khi nghĩ về Không Tên, Bạch Dương cảm thấy hơi ấm của cậu ấy lan tỏa trong trái tim của cậu. Không Tên ở đó, dưới một bầu trời tán máu, tháo gỡ đòn gánh trĩu nặng lòng.

Lời nói của Không Tên vọng từ con tim.

Một ngày nào đó, cậu sẽ tìm thấy ngôi nhà của cậu thôi.

Hiện tại, cậu và Xử Nữ đang ở nhà của Song Tử. Chúng đã gạt Song Tử về chuyện cha mẹ đi vắng và chúng không muốn ở nhà một mình. Lời nói dối đã châm ngòi một quả bom nổ chậm trong lòng Bạch Dương. Cậu không biết lúc nào nó sẽ phát nổ và vén màn dối lừa. Điều duy nhất cậu có thể làm là thấp thỏm chờ đợi và hi vọng.

Cậu tự nhủ phải đối xử tốt với Song Tử. Những gì Song Tử thiếu, cậu sẽ đắp vào.

Bạch Dương nhảy khỏi giường, tay với lấy ngọn đèn được Thiên Bình tặng. Cậu bước ra bên ngoài cánh cửa. Ánh đèn xé ngang mặt tường, nhét bóng cậu giữa đêm tối bâu kín. Cậu đến trước cửa phòng Xử Nử, tay toan gõ cửa nhưng lại thôi.

Bạch Dương bước qua, vứt tiếng thở não nề trong góc tối của hành lang.

Có lẽ đêm nay chỉ dành riêng cho cậu.

Ngôi nhà nằm im trong bóng tối, cựa mình vì tiếng bước khẽ khàng. Bạch Dương trở về với những ngày vô thức, lạc lối trên bước đường tối mịt. Cậu không có một hướng đi, hay một điểm đến. Cậu cứ thế đi, đi thật xa. Mỗi lúc khó ngủ, cơn bão ký ức hình thành giữa biển khơi điệp trùng làn suy nghĩ, đổ bộ vào đất lòng cằn cỗi. Chỉ khi đôi chân đặt bước đầu trong khuya vắng mới có thể kéo cậu ra khỏi tâm bão.

Quá khứ luôn cố gắng mang cậu quay về với những ngày mây trời vần vũ và những hôm đêm thâu.

Những ngày tiếp theo là một chuỗi xích mơ hồ. Ngay cả khi ở hiện tại, cậu chỉ thấy sương tuyết lấp ló xa xa.

Mình ở đây vì điều gì?

Bảo Bình nói cậu hãy đợi. Khi thời gian qua đi, nó sẽ đưa cậu về nhà.

Khi mình không còn hữu dụng. Mình sẽ được trả về.

Bạch Dương định nghĩa lại câu nói của Bảo Bình.

Cậu càng nghĩ càng chuốc thêm muộn phiền. Điều kiện cần thiết nhất trong cuộc hành trình chính là sự tin tưởng. Bạch Dương đã chèn ép cơn thịnh nộ và dằn hắt nỗi căm thù của mình xuống đáy vực, miễn cưỡng đặt niềm tin nơi người không thân thiết.

Lũ đó đã vò nát lòng tin của người đồng hành, bỏ nó lại trong mịt mùng bóng đêm giăng lối. Số phận của Bạch Dương và Xử Nữ lúc này giống như con đường một lối, đi tới về lui không thấy đích đến.

Nếu ví Nhân Mã như một gã thiên thần tà ác, đến gieo lời xấu rồi đi chóng vánh chỉ bằng một cái đập cánh thì Bảo Bình giống như một kẻ lái đò. Bạch Dương và Xử Nữ ngồi chờ ở bến quạnh, còn chiếc đò ấy chòng chành giữa mực nước và bốc hơi trong nỗi hoài nghi. Ngay từ cách nó xuất hiện trong bộ dạng cuốn sách, Bạch Dương đã nghi ngờ thân phận của nó.

Sự tồn tại của nó gắn liền với cái tên. Chiếc đò thấp thoáng trên mặt nước, nhưng cậu chẳng thể cất tiếng gọi đò eo éo. Những kẻ ở thế giới này đã cấm gọi tên nó, đồng nghĩa là họ đã ruồng bỏ nó. Trước giờ, cậu và Xử Nữ đều lầm tin một kẻ đã bị xóa sổ danh tính.

Lẽ thế, Bảo Bình biến mất là một chuyện hiển nhiên. Đáng ra, ngay từ đầu, nó không nên hiện diện ở thế giới của cậu. Như thế, câu chuyện của hiện tại chỉ là một giấc mộng. Một giấc mơ mà Bạch Dương chỉ muốn quên đi.

Mãi lo nghĩ ngợi, cậu đâm sầm vào ngõ cụt. Não va vào xương sọ. Thần kinh truyền cơn đau buốt, bừng tỉnh lí trí men say. Bạch Dương xoa vầng trán nhăn lại, không khỏi kèm theo tiếng rên rỉ. Cậu ngó quanh. Trong lúc thả hồn đắm xuống con nước suy tư, cậu đã đi vào một hành lang kì lạ. Dọc tường treo những tấm gương lệch. Hai bên vách ngăn kín mít, không có gió thanh hây hẩy mà ánh đèn dao qua dao lại. Hành lang ngột ngạt và Bạch Dương cũng bắt đầu cảm thấy khó thở.

Cậu cần phải rời đi thôi.

- Ai đó! Đến đây mà dám rời đi không có sự cho phép của ta à?

Giọng nói bí ẩn cất lên, túm lấy đôi chân vừa nhón. Dù khí sắc của trời đã ngả về đen nhưng Bạch Dương chắc nịch không có bóng người in rành rành trên khóe mắt. Ấy thế mà, lời nói ấy lại xông thẳng vào màng nhĩ.

Bạch Dương chầm chậm ngoảnh mặt lại, phía sau là bức tường trống rỗng. Cơn chờn chợn liếm sống lưng, xâu xé chút tỉnh táo còn sót. Khi cậu di chuyển hướng nhìn, hai đôi đồng tử căng tròn, mở banh ra như sắp rớt khỏi hốc mắt khô khốc.

Ngọn đèn rơi xuống, ánh sáng vỡ tan thành mảnh. Bụi sáng nhấp nhem đổ tràn ra sàn, rực cháy không gian nhoèn nhoẹt mực lem. Phản chiếu qua gương phẳng, khuôn mặt thứ hai ló ra từ trong bóng tối, kề đầu sát vai cậu. Mái tóc thác vàng chảy xuống ngang lưng Bạch Dương, từng sợi cọ vào lớp áo mỏng dính.

Màng nước mắt sóng sánh nhũ vàng, giữa miền nước thoáng qua thân ảnh của Bạch Dương.

- Khai tên ra đây!

Cô ta chính là chủ nhân của giọng nói lúc trước. Lông mày cau lại khiến cô ta trở nên đáng sợ hơn. Cô ta biến mình thành một kẻ cai trị, đàn áp kẻ yếu thế chỉ bằng một câu nói. Đứng trước sự đe dọa, Bạch Dương thành thật trả lời:

- Là... là Bạch Dương ạ.

Cô gái kia đứng hình giây lát, khuôn mặt giãn ra. Cô nới khoảng cách ra, cười nhỏn nhoẻn.

- Ngốc thật! Thế mà cũng trả lời được. Nghe này! Đừng bao giờ nói tên mình cho một người lạ, nhớ chưa? – Cô chỏ tay vào tóc cậu. – Mẹ cậu không dạy à?!

Bụi sáng chập chờn, dần lụi tắt. Màn đêm lăm le nơi mắt cậu. Cô gái đó không nhìn thấy đôi vai này đang run rẩy, càng không soi rõ khuôn mặt của cậu đang dần lún sâu vào bóng tối.

- Mẹ tôi đã không còn nữa rồi.

Cậu đã nói thế với giọng điệu bình thản nhưng lại chẳng thể ngăn đôi đồng tử rưng rưng giọt lệ.

- Bạn của Song Tử à?

Cậu nghe thấy tiếng tóc vọt vào da, hình như cô ấy đang vuốt tóc.

Bạch Dương ậm ừ. Cô ta không để tâm đến lời nói của cậu, càng không chú ý đến sắc mặt biến đổi, điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, song lại không gìn được nỗi thất vọng gờn gợn. Cậu không thích cách cô ta dùng câu hỏi để đáp lại.

- Dạo này ta cũng đang chán chết. Có người ở đây thì tốt rồi. Dù sao cái xó này có ma nào thèm quan tâm đâu?

Bạch Dương khẽ xoay người. Cậu không cảm nhận được sự hiện diện của cô ta ở gần mình. Cậu đang nằm mơ sao? Bạch Dương lấy tay báu vào má, không tránh khỏi nỗi bàng hoàng phồng trên da mặt.

- Chị đang ở đâu vậy? – Bạch Dương đánh bạo hỏi.

Ngay tức thì, tiếng cười phát ra từ sau cậu, bên trong chiếc gương lành.

- Quay qua đây, Bạch Dương! – Bạch Dương không muốn nghe theo cô ta, nhưng có thứ gì đó bóp vào mặt cậu, quay đầu cậu sang gương treo tường. – Thấy không? Ta chỉ hiện hữu trong những tấm gương. Một sự sỉ nhục kinh khủng.

Bóng đen của cô ta lấn át lên hình chiếu của cậu.

Ánh sáng cuối cùng đã tàn. Một bóng đêm vô tận.

Cô ấy thả tay ra. Hình như cô ấy đang làm một hành động khác. Bạch Dương nghe tiếng chạm vào thành gương. Khi đêm tước đoạt thị lực, cậu chỉ có thể dựa vào phán đoán mơ hồ qua làn gió chẻ đôi và tiếng lanh canh của vòng tay va vào mặt gương.

- Đúng hơn thì ta vẫn ở trước mặt cậu. Ta có thể nhìn thấy cậu ở sau lưng mình. Ta cũng có thể chạm vào cậu. Nhưng cậu sẽ không bao giờ bắt gặp ta trên những con phố, dưới những ngôi nhà, hay với tới ta. Với cậu, ta chỉ là một kẻ sống trong gương.

Cô ta mang lên mặt nạ của bóng tối, đúc cảm xúc vào trong đêm thẳm.

Bạch Dương nín bặt. Những con người ở thế giới này luôn có cách xuất hiện thật độc đáo. Nhưng họ không vui vì điều đó. Với Bảo Bình, cuốn sách là lớp hóa trang hoàn hảo, giúp nó trốn thoát sự truy đuổi của nhân loại. Với cô gái lạ mặt kia, sự tồn tại trong một hình thái dị biệt là một sự sỉ nhục.

- Đừng nghĩ nhiều. Ta ghét cái cách bọn bây suy nghĩ.

Cô ta gằn giọng, dậm chân mạnh. Ở điểm này, cô ta rất giống Song Tử. Bạch Dương muốn minh oan bản thân nhưng ngẫm lại, hình bóng của cô ta đã chiếm đóng một khoảng trong đầu óc của Bạch Dương.

Có tiếng "xin lỗi" thấp quãng bật lên trong không gian.

- Dù sao thì có qua cũng phải có lại. Cậu giới thiệu tên rồi, giờ đến lượt ta. Ta là Cự Giải. Ta là trái tim của ngôi nhà này.

- Trái tim của ngôi nhà nghĩa là sao?

- Để cho ta nói xong đã! – Cự Giải la lên. – Vì cậu là bạn của Song Tử, nên cậu cũng chính là bạn của ta. Còn câu hỏi kia, nghĩa gì thì chính là cái nghĩa đó. Dễ vậy mà không hiểu à?

Dù Cự Giải nói vậy, Bạch Dương vẫn chẳng thể nắm bắt được "cái nghĩa" trong cuốn từ điển của cô ấy. Cự Giải có nhắc tới Song Tử, cô ta xem trọng tình bạn giữa cậu và Song Tử. Hai người họ hẳn có mối quan hệ nào đó. Bạch Dương chưa từng nghe Song Tử nói về một ai khác ngoài Thiên Bình và Ma Kết.

Một bàn tay vươn tới, phá quấy mái tóc cậu. Bạch Dương giật mình, theo phản xạ, cậu vung tay, hất cánh tay kia ra. Nhưng Bạch Dương chỉ quơ vào thinh không. Làn tóc xoa trong lòng tay mềm mại. Và suy nghĩ của cậu cũng rối tung lên.

- Hôm nay chào hỏi tới đây thôi. Nhớ cẩn thận! Coi chừng bị ta làm phiền mỗi đêm đấy!

Hơi người xa dần mái đầu chờ chạng. Vai cậu bật về sau. Gió xuôi dòng người đi.

- Ý chị là sao?

Trong tấm gương chỉ còn vết loét đục ngầu của những con vi khuẩn trú mình trong đêm. Bạch Dương quay ngoắt lại. Bóng tối đã chờ cậu sau lưng.

Không có ai trả lời cậu nữa.

Hết CHƯƠNG 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top