Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11. Quyết định của Song Tử.

Bạch Dương vốn cho rằng xác suất để hắn và Nhân Mã hội quân với đám Xử Nữ mà không vướng trở ngại là không cao. Vậy mà, nào có ai dè, hai người họ lại đến nơi thuận lợi không một chút khúc mắc.

Người đón bọn họ dọc đường là Song Ngư và Sư Tử. Thấy hai đứa đồng đội không sứt mẻ miếng nào, Song Ngư và Sư Tử mới an tâm.

Hai chiếc xe song song đi cùng nhau về đến nơi trú ẩn mới của họ.

Giống như Sư Tử và Song Ngư, những người khác khi thấy Nhân Mã và Bạch Dương vẫn an toàn, hoàn hảo không chút trầy xước thì mới an tâm hoàn toàn. Nhân Mã cho cả đám xem đoạn băng ghi hình mà cô thu trước phút lên đường. Tất cả đều còn sống và còn nguyên vẹn. Điều đó đã khiến cho nguyên một đám đang đợi tin đến nóng ruột nóng gan thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- Mọi người thì sao? Còn ổn chứ hả? – Bạch Dương vừa nói, vừa gặm miếng bánh mỳ thịt nguội. Hai người đi quá sớm nên chưa được ăn uống cho tử tế.

- Mọi người đều không sao hết. – Cự Giải cười nhẹ. - Ở đây có sẵn đồ ăn thức uống, điện nước đều ổn. Tụi này thậm chí còn chẳng cần phải ra ngoài.

- Lúc xây dựng chỗ này em tính cả rồi. – Nhân Mã gật đầu. – Phải đảm bảo an toàn và bí mật hết sức. Xây dựng chỗ này mất thời gian lắm, nhưng may là nó được hoàn thành kịp đúng lúc chúng ta cần sử dụng.

- Anh tưởng là chúng ta không có bí mật? – Thiên Yết hỏi, mở một lon bia. – Em hành động kiểu gì thế hả?

- Thì không bí mật mà. – Nhân Mã nói, gặm một quả táo. – Nhưng đâu có ai hỏi em đâu mà em nói. Yên tâm đi. Chỗ này đã bị tổ chức của Tiên Vương mua đứt để xây dựng căn cứ phụ. Chỗ đó ngay gần đây, cũng mới được hoàn thành. Tụi mình chỉ mượn ké một góc thôi....

- Khoan nói đến chuyện đó. – Ma Kết thở dài. – Còn 4 đứa kia thì sao? Chúng nó bảo chúng nó bao giờ đến?

- Còn xơi. – Bạch Dương vừa nhai vừa đáp. – Vết thương của Kim Ngưu vốn không nặng lắm, nhưng nhờ cuộc chạy trốn từ trên núi tuyết xuống, cộng thêm cuộc rượt bắt tấn công nên ít nhất nó phải liệt giường thêm hai tuần nữa mới dậy được. Song Tử cũng bị sốt rồi.

- Mấy người nghĩ gì mà tự dưng đi tin tưởng một người lạ như thế chứ? – Song Ngư thở dài.

- Không như cậu nghĩ đâu. – Nhân Mã đáp, rồi nhìn Cự Giải. – Chị nhớ Daffodils chúng ta tạo ra chứ? Thiên Bình đã cho ông ta một liều đó. Em không biết nó cho chú nó uống cái đó vì việc công hay việc tư, nhưng ít nhất thì đến giờ vẫn chưa có vấn đề gì hết.

- Như em nói, thì căn cứ phụ của Tiên Vương ngay gần đây. – Xử Nữ nói. – Sao chúng ta không tới đó?

- Chị nghĩ là có tác dụng không? – Nhân Mã cười tươi như một đóa hoa. – Em là Vương, và điểm đặt của em là anh Tiên Vương, thì ít nhất người ta có thể sử dụng em mà không gặp vấn đề gì hết, và em cũng dám cam đoan là bản thân em sẽ tuyệt đối trung thành với Tiên Vương, mặc dù em biết là chẳng đời nào anh ấy cho phép em xông pha nguy hiểm. Nhưng với mọi người thì lại khác. Chúng ta có những 3 người từng là cựu thành viên của BR, một người từng bị BR khống chế, và còn lại thì là một đám tâm thần mới xuất viện.

- Nói chuyện chú ý chút đi, em yêu. Anh thấy hơi nhột nhột giùm em rồi đấy. – Bạch Dương nhắc nhở.

- Vậy trọng điểm là, chúng ta hoàn toàn phải tự xoay à? – Sư Tử hỏi.

- Rõ ràng. – Nhân Mã cười. – Nhưng tin em đi. Nếu em tính đúng thì Thiên Ưng không dám giở trò với chúng ta nữa đâu, nhất là sau khi tụi em cho bọn họ thiệt hại khủng khiếp như vậy.

- Có thể tụi này hơi tối cổ. – Cự Giải ngắt lời. – Nhưng có điều gì mà bọn chị đã bỏ lỡ sau hai ngày ở trong này à?

Bạch Dương phì cười.

- Cũng không có gì nhiều. Chỉ có một vụ tuyết lở thứ hai và chắc trên báo sẽ đưa tin thêm về một vụ tai nạn xe liên hoàn trên đường quốc lộ....

- Tuyết lở???? – Ma Kết nhếch miệng. – Người nào nghĩ ra cái ý tưởng hay ho này thế?

- Không trách tụi em được. – Nhân Mã nói. – Tụi em cần vượt vòng vây xuống núi. Yên tâm. Thời điểm đó trong núi không có gì ngoài vòng vây được bố trí sẵn. Cứ sau 6 giờ chiều, người nào lên núi đều bị chặn lại hết rồi.

Sau câu nói đó, ngoài tiếng nhai nuốt của hai đứa đang ăn, không còn một âm thanh nào khác nữa.

- Rồi sau đó thì sao? Hai người kể nốt đi. Tụi này còn chịu được. – Song Ngư cười thánh thiện.

- Thì tụi này bị nguyên một đoàn xe rượt theo tấn công. – Bạch Dương nói. – Nhưng tụi này đã tiêu diệt sạch cả đoàn.

Sự im lặng lại một lần nữa thống trị. Khi Ma Kết định mở miệng nói gì đó, Bạch Dương đã kịp thời lên tiếng chặn họng.

- Tôi đã xóa sạch dấu vết rồi. – Bạch Dương nói. – Xâm nhập vào camera và xóa hết dữ liệu. Mọi thứ đã hoàn chỉnh rồi.

Cả đám còn lại chỉ có thể thở dài.

Nuốt xong miếng nước, Nhân Mã đem toàn bộ tiến trình kể lại hết cho đám đồng bọn nghe, bắt đầu từ việc Thiên Bình và Kim Ngưu bị phát hiện là còn sống.

- Không ngờ cái xác suất hiếm hoi như vậy vẫn có thể xảy ra được. – Sư Tử thở dài.

- Trong tình trạng chúng ta đã mất toàn bộ giá trị lợi dụng, tổ chức sẽ không tìm chúng ta nữa đâu. – Nhân Mã nói. – Nhất là khi chúng ta đã để lại cho chúng thiệt hại nhiều đến vậy.

- Và việc của cả đám bây giờ, là cố mà trốn thật kỹ thêm vài tháng, rồi chúng ta sẽ có cơ hội để mà bắt đầu lại từ đầu. 

---------------------------------------------------------------------------------

Thiên Bình tỉnh lại trong một căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường to đùng trông cực kỳ quý tộc. Cô liếc nhìn ra cửa sổ. Trời đã tối rồi.

Cô chán nản ngồi dậy, vuốt mái tóc lòa xòa của mình. Một cảm giác chán nản len lỏi từng chút vào trái tim cô, hệt như những sợi dây leo đang không ngừng vươn rộng.

- Chào buổi tối, em gái. – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng cũng đủ khiến Thiên Bình giật mình. Cô quay đầu lại, phát hiện Song Tử đang ngồi ngay bên cạnh giường. Kế bên cô là một cái giá có hai chai truyền nước đang nối thẳng đến đến cổ tay cô. Song Tử trông thật mệt mỏi trong bộ đồ ngủ trắng và chiếc khăn choàng khoác trên vai. Mái tóc ngắn của cô bù xù, gương mặt hốc hác với đôi mắt trũng sâu cũng đủ cho thấy Song Tử đã thật sự kiệt sức.

- Chị sao vậy? Sao chị lại phải...

- Chị bị ốm mà. – Song Tử cười nhẹ. – Chị cứ nghĩ ngủ một giấc dậy là xong thôi. Nhưng có vẻ nó nặng hơn chị nghĩ. Không sao. Hạ sốt rồi.

Thiên Bình cúi đầu. Vậy là, dù cho Song Tử đang ốm thì cô ấy vẫn lo lắng cho cô đến mức phải bò dậy và canh chừng bên giường suốt khoảng thời gian đó sao? Một nỗi áy náy lập tức xuất hiện, thay thế nỗi chán nản mới rồi.

- Em xin lỗi....

- Em có ổn không? – Song Tử ngắt lời cô bằng một câu hỏi dịu dàng. Và dường như, chính câu hỏi đó đã trở thành một giọt nước cuối cùng khiến những cảm xúc trong lòng Thiên Bình trào dâng như bão lũ. Sống mũi cô cay xè, nước mắt bắt đầu tràn ngập trong hốc mắt, rơi xuống chăn từng giọt từng giọt trĩu nặng.

Song Tử thở dài, ngồi lên giường, rồi ôm lấy Thiên Bình đang cố gắng nén từng tiếng nức nở. Ngay chính khoảnh khắc đó, nỗi đau trong Thiên Bình vỡ ra thành từng tiếng gào khóc thê thảm. Cô níu chặt lấy áo người chị gái, gục đầu vào ngực Song Tử, không ngừng khóc lớn.

Song Tử chỉ ngồi đó, nhẹ nhàng vỗ lên vai người em gái, rồi vuốt nhẹ.

- Sao Damian lại phải làm vậy chứ ~ ? Chị ấy có thể...có thể mặc kệ cả đám tụi em rồi bỏ chạy kia mà....Ai có thể trách chị ấy cơ chứ.... – Thiên Bình thổn thức. Nhưng đương nhiên, không ai có thể trả lời được câu hỏi đó.

Các anh chị em có lẽ bẩm sinh đã không thể thích nhau ngay được. Người anh chị nào cũng cho rằng, em mình sinh ra là để độc chiếm tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng rồi, anh chị nào lại có thể cương quyết mà căm ghét em của mình được.

Như một sự đương nhiên, những người anh, người chị luôn bảo vệ các em mình theo cách của riêng họ.

Một hồi lâu, Thiên Bình mới có thể bình tĩnh lại. Cô cố lau nước mắt bằng hai cái ống tay áo đã ướt đầm, và bình ổn lại tâm trạng. Song Tử đưa cho cô một tờ khăn giấy trong cái hộp bên cạnh, rồi bình tĩnh ngồi xuống ghế.

- Chị định rời đi ngay sau khi khỏi bệnh. – Song Tử đột nhiên nói. – Và sẽ mang theo Kim Ngưu nữa.

- Vậy, em sẽ đi cùng chị. – Thiên Bình vẫn chưa hiểu.

- Chị không có ý định đưa em đi cùng, Thiên Bình. – Song Tử cười, một nụ cười mệt mỏi. – Em có một nơi để về rồi, và rõ ràng là chú em không chấp nhận một người như Kim Ngưu. Bảo Bình đã kể chị nghe tất cả. Và có lẽ, bây giờ em cũng đang có cảm giác giống như chú em vậy.

Thiên Bình cúi đầu, không gom đủ can đảm để mà ngẩng lên và nhìn vào mắt Song Tử.

Đúng vậy.

Sau tất cả những gì mà cô nghe được, nói không sinh ra khúc mắc thì là nói dối. Mà cô thì không thích những điều dối trá.

- Chị muốn cắt đứt quan hệ với em sao?

- Chị đang nghĩ cho em mà. – Song Tử vẫn giữ nguyên nụ cười. – Và cho cả Kim Ngưu nữa. Em nghĩ rằng cậu ta sẽ cảm thấy thế nào khi nghe được toàn bộ sự thật? Hai người bọn em liệu vẫn có thể duy trì được mối quan hệ và tình cảm của mình ư? Chị không nghĩ vậy đâu. Nỗi ám ảnh lớn nhất của cả em và Kim Ngưu, đều là Damian....

Thiên Bình yên lặng không nói gì. Trong lòng cô đột nhiên trống rỗng như mới bị khoét đi một thứ gì đó rất quan trọng. Song Tử cúi đầu, chậm rãi nói tiếp.

- Em đã có nơi để về rồi. Em nên lựa chọn cuộc sống đó, thay vì lang bạt nguy hiểm. Bọn chị cũng không có trách em đâu. Ai cũng có quyền được hạnh phúc mà.

Nói rồi, Song Tử đứng lên, cầm lấy cái giá truyền nước.

- Bác sĩ nói, chị sẽ bình phục hoàn toàn trong vòng 2 ngày tới. Khi đó, chị và hai người kia sẽ rời khỏi đây.

Nói rồi, cô không để cho Thiên Bình mở miệng, cứ thế rời khỏi phòng. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Ngưu nghe Bảo Bình kể lại chuyện thì câm lặng.

Khi Lạp Hộ đến, hắn sớm đã bị vết thương làm cho hôn mê rồi nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, những người khác cũng không nói với hắn tình hình cụ thể là gì. Hắn chỉ biết, mọi người còn được an toàn.

Hắn chỉ không nghĩ đến, sự thật đã bị lật lại một lần nữa.

Đầu óc hắn hiện tại rối như một nùi tơ vò. Tâm trạng hắn hiện tại là sự pha trộn giữa cảm giác ân hận, có lỗi và nỗi bối rối không biết phải đối mặt với Thiên Bình thế nào. Hắn vốn nghĩ, cả hắn và Thiên Bình cùng chia sẻ cho nhau cảm giác về cái chết của Damian. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên lại biết được, hóa ra, người phải chịu trách nhiệm cho cái chết ấy chỉ có mình hắn.

Hắn đã trở thành nguyên nhân gián tiếp khiến cho Damian phải chết.

Hắn rồi sẽ phải đối mặt với người hắn yêu ra sao đây? Hắn thực sự sợ hãi khi nghĩ đến cảnh phải đối mặt với Thiên Bình khi cô đến gặp hắn. Hắn đã không còn đủ tư cách ở lại bên cạnh cô nữa rồi.

- Song Tử nói, chúng ta sẽ phải khởi hành sau hai ngày nữa. Cậu có ổn không? – Bảo Bình hỏi. Kim Ngưu không nhìn hắn mà chỉ nhìn chăm chăm xuống lớp chăn trắng đang phủ trên đùi. Thế rồi, hắn vẫn không ngẩng đầu, đáp.

- Được. Không vấn đề.

- Chuyến này không có Thiên Bình đâu. – Bảo Bình nói. – Cậu vẫn chắc là không vấn đề chứ?

- Không vấn đề. – Kim Ngưu khẳng định bằng giọng yếu ớt.

Thấy thái độ của Kim Ngưu suy sụp như vậy, Bảo Bình thở dài. Hắn nào có khuyên bảo gì được. Ngay cả chuyện Song Tử đang âm mưu chuyện gì, hắn cũng không được biết. Hắn chỉ biết, cô đã đàm phán rất lâu với Lạp Hộ bằng một thái độ chẳng mấy hòa bình. Khi bước ra khỏi phòng làm việc của kẻ đó, Song Tử đã ngất đi vì quá sức. Bệnh của cô vốn đã không nhẹ lại càng nặng hơn.

Và sau đó, cô mang thái độ cương quyết hết sức, đến phòng của Thiên Bình, tuyên bố thẳng với con bé rằng sẽ rời khỏi đây mà không có nó. Hắn chỉ nhận được một yêu cầu duy nhất, đó là hãy đảm bảo rằng không bao giờ rời mắt khỏi Kim Ngưu.

Hắn chẳng hiểu Song Tử đang mưu tính gì, nhưng hắn chắc rằng, cô nàng không dơn giản là vì thích mới làm vậy.

Hắn nhìn Kim Ngưu đang suy sụp cúi đầu, rồi lại tự hỏi, rốt cục là ông trời đang làm cái quái gì với vận mệnh của họ vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top